“Không sao, chỉ là mọi người đều hiểu, sợ hãi không giải quyết được vấn đề, nên đành cố gắng vui vẻ thôi.” Dương Á Thịnh giải thích, nắm lấy tay Cẩu Hồng Vân, cậu ấy tiếp: “Thật ra, có ai mà không muốn vui vẻ chứ?”
Lớp ngày càng đông, chẳng bao đâu đã đủ người, tôi đang nói chuyện với Lý Mạc Phàm, thỉnh thoảng quay qua nói vài câu với Quan Ngọc, chuyện hôm qua tôi chọc giận cố ấy, hình như cô ấy cũng không để bụng.
“Đợt bỏ phiếu hôm nay là gì nhỉ? Thật ra thì sao cũng được, chỉ cần đừng có nhiệm vụ nào siêu biếи ŧɦái, chỉ mong dễ dàng thực hiện.” Lý Mạc Phàm than thở.
“Đúng đó, chỉ cần đừng bắt tham gia mấy cái trò chơi gì đó là được, còn những nhiệm vụ kia đều đơn giản.” Tôi vừa lấy điện thoại ra vừa nói, chỉ lo đợt bỏ phiếu xuất hiện nhiệm vụ nhóm thôi, nên nhớ, dù là trò Mora tử thần, hay cờ thú sinh tử, tỷ lệ tử vong đều khiến người khác ngỡ ngàng.
“Mong Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần đừng xuất hiện nhiệm vụ nhóm gì đó, mà nếu có thì hãy cho nhiệm vụ còn lại đơn giản một chút.” Dương Á Thịnh cũng lấy điện thoại ra.
“Cậu nghĩ lại xem, nếu cả hai lựa chọn đều là nhiệm vụ nhóm, thì hết cách rồi.” Tôi vừa nhìn điện thoại, vừa nói, đối với đợt bỏ phiếu tới đây, tôi cũng chẳng sợ hãi nhiều.
Thậm chí, từ sâu trong đáy lòng, tôi còn có chút mong đợi, đôi khi tôi hoài nghi chính mình, có phải nội tâm tôi biếи ŧɦái lắm hay không?
Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn, tôi vội mở ra xem, đúng là đợt bỏ phiếu mới, mà lúc này, mỗi lựa chọn đều rất khó khăn.
‘Lựa chọn thứ nhất: cả lớp phải cùng tham gia một trò chơi đuổi gϊếŧ.
Lựa chọn thứ hai: cả lớp phải tham gia trò chơi săn người.’
“Sao lại như vậy, là nhiệm vụ tập thể cả sao, với lại, tớ nhớ rõ ràng là trò đuổi gϊếŧ đã từng xuất hiện một lần rồi mà.” Lý Mạc Phàm đọc tin nhắn trong điện thoại.
“Đúng đó, đã từng xuất hiện một lần rồi, không ngờ lại có nữa.” Tôi nhíu mày, trò chơi đuổi gϊếŧ, chỉ cái tên thôi đã khiến người ta rét run rồi, đọc nó, tôi linh cảm rằng, nếu chúng tôi lựa chọn cái này, thì kết quả chờ đợi chúng tôi, là diệt vong.
“Lựa chọn thứ hai đi, cái thứ nhất nguy hiểm lắm.” Tôi đọc xong tin nhắn thì thốt lên, sau đó, mấy người Lý Mạc Phàm bắt đầu bỏ phiếu, quả nhiên, đa phần cả lớp đều chọn lựa chọn thứ hai.
Rất nhanh đã có kết quả, tiếp theo, nick của Trần Phong lại gửi tin nhắn đến nhóm, bắt đầu công bố luật chơi.
‘Quy tắc của trò chơi săn người như sau:
Thứ nhất: trò chơi bắt đầu từ tám giờ tối hôm nay, đúng tám giờ, mọi người đều phải tập trung tại sân thể dục, sau đó sẽ cùng tham gia vào trò chơi săn người, trò chơi kéo dài trong sáu tiếng.
Thứ hai: sau khi trò chơi bắt đầu, chọn ngẫu nhiên một người làm thợ săn, những người còn lại phải trốn đi, không để cho thợ săn bắt được, trong quá trình chơi, không được rời khỏi phạm vi trường học, nếu không, sẽ chết, sau khi trò chơi kết thúc, dĩ nhiên là có thể rời đi.
Thứ ba: ngay khi bắt đầu trò chơi, thợ săn phải nhắm mắt lại, đếm từ một tới hai trăm, đây là khoảng thời gian quý giá để mọi người chạy đi tìm chỗ lẩn trốn.
Thứ tư: điều kiện để thợ săn được sống là, trong vòng sáu giờ đó, phải bắt được ít nhất ba người, nếu không, cũng sẽ chết.
Thứ năm: điều kiện để con mồi sống sót là, trong vòng sáu giờ đó, không bị thợ săn bắt lấy, ngược lại, sẽ chết.’
“Cái gì vậy, đây chẳng phải là trò chơi trốn tìm sao?” Lý Mạc Phàm thốt lên.
“Đúng là không khác lắm, nhưng trò săn người này tàn khốc hơn, ai bị bắt thì sẽ bị xử chết, mà không bắt được đủ người, cũng chết luôn.” Tôi nhìn vào điện thoại và nói, nhiệm vụ tập thể đã xuất hiện hai lần, nên tôi biết rõ, chắc chắn có người phải hy sinh.
“Thật quá tàn khốc, nếu bị chọn làm thợ săn, thì phải bắt được ít nhất ba người, đồng nghĩa với việc hại chết ba người.” Dương Á Thịnh sợ hãi lắc đầu, Cẩu Hồng Vân ngồi bên cạnh cũng đang tỏ ra khó chấp nhận.
“Nhưng nếu bị chọn làm thợ săn, mà không đi săn người, vậy người chết sẽ là thợ săn rồi.” Tôi vẫn nhìn vào điện thoại, quy tắc của trò chơi săn người này rất đơn giản, nhưng muốn né tránh thương vong, vốn là điều không thể.
Bởi vì nếu thợ săn không chịu săn người thì chẳng khác nào tự gϊếŧ mình, nếu chấp nhận săn người, thì sẽ có thêm người chết, hay nói cách khác, dù thợ săn lựa chọn thế nào, thì kết quả vẫn là thương vong.
“Thiệt tình, sao lại có một thứ trò chơi quái gở như vậy chứ.” Mặt Lý Mạc Phàm tái mét.
“Cả lớp đều phải tham gia, nghĩa là ai trong chúng ta cũng có khả năng bị chọn làm thợ săn, lúc đó phải làm sao đây?” Dương Á Thịnh nhìn tôi thành khẩn.
“Không còn cách nào, dù ai chúng ta trở thành thợ săn, thì cũng không thể chọn một trong hai người còn lại làm mục tiêu, quyết định vậy đi.” Tôi nói với Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh.
Ba người chúng tôi đồng cam cộng khổ tới tận bây giờ, cũng trải qua nhiều lần sinh tử, lúc ở đồn cảnh sát ma, dù chỉ có duy nhất một mảnh giấy thông hành là chìa khóa để mở cánh cửa sinh tồn, cũng không chia cắt được chúng tôi, tôi tin rằng, bấy nhiêu đã đủ chứng thực tình nghĩa của chúng tôi rồi.
“Ừ, dù là ai trong ba chúng ta bị chọn làm thợ săn thì cũng không được săn hai người còn lại.” Ba chúng tôi đồng thanh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với trò chơi săn người.
Không khí cả lớp vô cùng căng thẳng, ai cũng hoài nghi nhìn người bên cạnh, thậm chí, có người còn hét lên.
“Cậu nhìn tớ làm gì?”
“Tớ nhìn cậu hồi nào.”
“Đan Đan, nếu cậu trở thành thợ săn, thì trăm ngàn lần cũng đừng bắt tớ nha.”
“Ừ, yên tâm đi, chúng ta là bạn thân mà.”
Thông qua tình cảnh hiện tại trong lớp, có thể thấy được, mặc dù tám giờ tối nay mới bắt đầu trò chơi săn người, nhưng lúc này mọi người đã lo lắng, chuẩn bị tìm đồng minh rồi.
Quan Ngọc đi tới, buồn bã nhìn tôi: “Cậu nói xem, trò chơi săn người này sẽ chết bao nhiêu người?”
“Tớ không biết nữa, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là sống sót.” Tôi bình tĩnh trả lời, sau đó, cùng mấy người Dương Á Thịnh, Lý Mạc Phàm ra khỏi lớp, những người khác cũng bắt đầu rời đi.
Có vẻ như mọi người đang tìm nơi ẩn náu an toàn nhất, dù sao thì trò chơi săn người tối nay cũng liên quan tới rất nhiều mạng người, nên ngay cả tôi cũng không thể không chuẩn bị thật kỹ.
Phạm vị trò chơi là cả sân trường, tại một nơi rộng như vậy, nơi ẩn nấp cũng rất nhiều, ba người chúng tôi cứ vậy mà đi quan sát khắp nơi.
“Lão đại, giờ chúng ta nên trốn ở đâu đây? Bụi cây này được không? Buổi tối chắc chắn không ai tìm thấy.” Lý Mạc Phàm chỉ vào bụi tùng bên cạnh.
Tôi nhìn sơ, bụi cây này cũng không tồi, nhánh cây tươi tốt, lại còn rất lớn, núp trong này chắc chắc an toàn.
“Nhớ kỹ chỗ này, đây là chỗ ẩn náu đầu tiên của chúng ta, ngoài nó ra, cần tìm thêm vài nơi nữa, lỡ đâu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể thay đổi.” Tôi bình tĩnh nói.
“Lão đại quả cao minh, tớ xém quên đạo lý ‘thỏ khôn ba lỗ’* rồi.” Dương Á Thịnh cười ngượng, sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đi quan sát địa hình.
*Thỏ khôn ba lỗ: ý nói một người thông mình phải luôn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.
Còn lâu lắm trò chơi săn người mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này, phải chuẩn bị cho thật tốt.