Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 114: Nội gián

Cô ấy vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Mạc Phàm và Dương Ái Thịnh đều đổ dồn vào mảnh giấy thông hành trong tay tôi, mảnh giấy thông hành này, chính là chìa khóa sinh tồn.

Nhìn mảnh giấy thông hành trong tay, lòng tôi vô cùng khổ sở, chẳng lẽ phải lựa chọn thật sao? Chỉ được chọn một người thôi ư? Vậy phải chọn ai đây?

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy mảnh giấy thông hành trong tay mình nặng trĩu, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, tôi bỗng cười: “Ai quy định chỉ có một người được đi, là mày sao?”

“Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, chỉ ai có giấy thông hành thì mới được ra khỏi đây. Đây chính là hình phạt dành cho tụi mày.” Tên bảo vệ lạnh lùng nhìn tôi, cổ vẹo qua một bên, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm.

“Thiệt tình, là do mày ép tao đó.” Tôi lắc đầu rồi bất ngờ vung cảnh côn lên, trong nháy mắt đã nổi cơn thịnh nộ : “Các cậu chạy mau đi, chỗ này giao cho tớ”.

Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh sực tỉnh, vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài qua lối cổng chính, dù sao thì nó cũng đang mở.

“Không được, tụi mày làm vậy là trái quy tắc.” Tên bảo vệ hét lên, hắn thực sự nổi giận, cái cổ quái dị đột nhiên duỗi dài ra như hươu cao cổ, muốn ngăn Dạ Lưu Ly lại.

Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, tôi đã kịp ra tay, tôi vung cảnh côn lên, nện thẳng xuống đầu hắn, mấy cái liên tục, tên bảo vệ không thể không tập trung chú ý vào tôi.

Nhưng vì tôi có tấm mảnh thông hành, nên dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể tấn công tôi được, chỉ đành bất lực nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh như băng. Rất nhanh, Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh và Dạ Lưu Ly đã thoát ra khỏi đồn cảnh sát.

“Mày làm như vậy là trái quy tắc, là mày tự chuốc lấy tai họa rồi.” Hắn nhìn tôi hằn học.

“Im đi, mày nghĩ rằng tao cũng giống như mày sao, sẽ bỏ chạy một mình, bỏ mặc bạn bè à?” Tôi nhìn hắn khinh bỉ, nhếch môi nói tiếp: “Đừng quên là tao có giấy thông hành, không ai làm gì được tao, hay nói cách khác, chỉ cần tao chịu bảo vệ họ, thì bốn người tụi tao đều có thể thoát ra ngoài”.

“Đồ điên, rồi mày sẽ phải trả giá cho hành động của mình.” Tên bảo vệ hung dữ nhìn tôi, nhưng dù oán hận cỡ nào, nó cũng không dám đến gần tôi.

Giấy thông hành, trong cái đồn cảnh sát ma này, cũng giống như một cái Kim bài Miễn tử, dù cho tôi làm gì, cũng sẽ không bị tấn công, không sai.

“Quy tắc được đặt ra, là để bị phá vỡ.” Tôi chậm rãi đi ra cổng, nhìn cánh cổng thủy tinh trong suốt một lần nữa, rồi xoay người rời đi, thoát khỏi cái đồn cảnh sát ma quỷ này.

Mảnh giấy thông hành màu đỏ trong tay tôi dần dần tan biến đi, như chưa từng tồn tại, vậy là chúng tôi đã thực sự thoát khỏi đồn cảnh sát ma rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã giữa trưa, không ngờ chúng tôi đã bị kẹt trong đồn cảnh sát lâu như vậy.

Mấy người Dạ Lưu Ly đang chờ tôi ở bên ngoài đồn cảnh sát, hình như Lý Mạc Phàm và Dương Ái Thịnh đang thảo luận gì đó.

“Lão đại, cuối cùng thì cậu cũng thoát rồi, lúc nãy mà không có cậu, chắc chúng tớ chết chắc.” Dương Á Thịnh nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, cả Lý Mạc Phàm cũng vậy.

Tôi rất thích kiểu ngưỡng mộ đó, nhưng cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ nói: “Được rồi, chúng ta mau về thôi”. Nói xong, tôi nhìn Dạ Lưu Ly.

“Nhà em ở đâu, để tụi anh đưa về?”

“Không cần đâu.” Dạ Lưu Ly lạnh lùng.

“Chỗ này vắng vẻ ít người, em không cần ai đưa về thật sao?” Tôi hỏi Dạ Lưu Ly thêm lần nữa, nhưng cô ấy chỉ liếc tôi một cái, rồi quay đi, rất nhanh, tôi chỉ còn có thể đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần.

Tôi cũng không còn cách nào, nhìn bóng dáng cô ấy, tôi có linh cảm, nhất định đây không phải là lần gặp mặt duy nhất, chắc chắn, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau.

“Ha ha, lão đại, cậu phải lòng cô ấy rồi à, cô ấy thực sự xinh đẹp, tiếc là có người quên chưa xin số điện thoại.” Dương Á Thịnh trêu tôi, làm ra vẻ tiếc nuối.

“Cút đi.” Tôi trừng mắt mắng cậu, đúng là tôi có để ý Dạ Lưu Ly, nhưng sau khi bị thất tình, tôi đã không dễ thích một người nữa rồi.

“Đúng rồi, lão đại, cậu xem tiền tớ lấy được trong đồn cảnh sát nè.” Dương Á Thịnh nói một cách chán nản, lúc này tôi mới thấy, toàn bộ tiền trong tay cậu ấy đều đã biến thành tiền âm phủ.

Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu quay về, xung quanh là vùng ngoại thành hẻo lánh, chẳng có xe cộ qua lại, đi khoảng chừng ba cây số, chúng tôi mới bắt được một chiếc taxi, và cùng trở về.

Sau khi về đến trường học, chúng tôi lập tức mỗi người mỗi hướng. Thật ra mà nói, dù vừa trải qua một chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng tôi cũng không mấy sợ hãi, chỉ có điều, tôi rất tò mò về ‘nó’ đang ẩn trong cơ thể của tôi.

Tâm ma kia chỉ vừa mới ám vào đầu tôi, thì đã bị ‘nó’ trong tôi tiêu diệt, rốt cuộc thì ‘nó’ là gì? Liệu có phải, ‘nó’ chính là ngọn nguồn căn bệnh của tôi hay không?

Khiến tôi hoang mang nhất chính là, ác quỷ thật sự sợ hãi ‘nó’ trong tôi, ác quỷ đáng sợ tới như vậy, mà cũng kêu la thảm thiết, vậy cuối cùng, trong tôi đang ẩn chứa thứ gì? Tất cả chuyện này làm tôi không ngừng thắc mắc.

Về đến nhà, ba tôi đang nấu cơm, dù nhìn thấy bộ dạng tôi vô cùng nhếch nhác, nhưng ba cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng rửa rau, tôi ngồi xuống sofa, nhìn người cha đã già nua của mình, tôi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Chần chờ cả nửa ngày, tôi vẫn chưa mở miệng, tôi biết, dù ba có biết sự thật, thì cũng sẽ chẳng nói với tôi, mà thật sự, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào để thuyết phục ba.

Một bữa cơm tĩnh lặng, ăn xong, tôi ngã lưng xuống giường, rất mệt, trận chiến sinh tử kéo dài tới tận trưa đã lấy cạn hầu như toàn bộ sức lực và trí lực của tôi, nên tôi thϊếp đi lúc nào cũng không hay.