Lúc tôi thức giấc, đã là bốn giờ chiều, đã trễ giờ đi học, nhưng tôi cũng chẳng màng, dù sao thì bây giờ, lớp tôi cũng giống như cái chợ, có đi học thì cũng không có thầy cô nào dạy, cả lớp đều biết rõ điều này.
Tôi rảo từng bước khoan thai tới trường, vào lớp, đã là bốn giờ rưỡi chiều, lúc này, trong phòng học, mọi người vẫn ầm ĩ như trước đây, không còn ai quản thúc, cả lớp rất loạn.
"Lão đại, đến rồi hả." Dương Á Thịnh chào tôi, tôi gật đầu chào lại, sau đó ngồi xuống ghế rồi quan sát xung quanh, hơn nửa lớp đang ở đây, còn một số cũng chẳng thèm đi học nữa, dù sao thì đợt bỏ phiếu đều được phát động trước giữa trưa, nên chỉ cần có mặt vào buổi sáng, còn lại không nhất thiết phải đến lớp.
Quan Ngọc đi tới chỗ tôi, hồi hộp hỏi: "Tớ đã nghe qua chuyện của các cậu, chắc mọi người cũng tìm được không ít manh mối phải không?”
Tôi nhìn cô ấy rồi miễn cưỡng trả lời: “Lần này đi điều tra cũng xem như là có chút kết quả, có thể nói, chúng ta đang rơi vào một âm mưu lớn.”
“Chuyện này tớ hiểu, những tên cảnh sát đó rất khác thường.” Quan Ngọc nói, mắt nhìn tôi: “Cậu nghĩ xem tại sao bọn chúng lại làm như vậy?"
"Còn chưa rõ sao? Bọn chúng nhặt xác về, chủ yếu là để xử lí thi thể, loại bỏ nghi ngờ của mọi người, chính vì vậy nên tới giờ, lớp mình đã chết chín người, nhưng nhà trường vẫn không đình chỉ việc học ?” Tôi vừa xoay bút vừa bình tĩnh nói.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Quan Ngọc hỏi.
"Trước mắt, chúng ta phải tìm mọi cách không cho chúng mang xác đi, bọn chúng có nhiệm vụ xử lý những cái xác của âm mưu này, chỉ cần giải quyết hết bọn chúng, thì họa may mới tìm ra được kẻ đứng phía sau.” Tôi suy ngẫm.
"Ừ, để tớ bàn với mấy người Tề Giai Vỹ, đợi có người chết kế tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu can thiệp vào việc nhặt xác." Nói xong, Quan Ngọc quay qua bàn bạc với những người khác.
Tôi ngồi im trên ghế, sắc mặt khó coi, những lời Dạ Lưu Ly nói vẫn còn vang vọng bên tai tôi, người không thể đấu với ma quỷ, ma quỷ càng mạnh, thì càng ít bị ràng buộc, thậm chí, một con quỷ mạnh thật sự, có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mà chẳng cần bất cứ điều kiện gì. Thứ ma quỷ này, giống hệt như tử thần, một khi đυ.ng phải nó, thì chỉ có một kết quả, chết không có chỗ chôn.
Mà rõ ràng là, con quỷ mà lớp tôi gặp phải, chính là thứ này, với nó, tôi vẫn chưa tìm được cách nào khống chế, vid thật sự, nó quá mạnh.
Thông minh tới đâu thì cũng có giới hạn, mà tôi đã từng nếm trải cái giới hạn này rồi, nên hơn ai hết, tôi hiểu rõ, chỉ dựa vào một mình tôi, thì không có khả năng, thế nên, cả lớp cần phải đoàn kết để đối phó kẻ đứng phía sau, ngăn bi kịch tiếp diễn.
Thảm kịch sáng nay như vẫn còn trước mắt, Lý Trí Khiết bị cắt đôi, lời nguyền trước khi chết còn vang vọng trong phòng học, nhưng lúc này, chẳng ai để ý nữa rồi.
Áp lực sinh tử liên tục bao trùm lên đầu mỗi người, tinh thần theo đó mà căng thẳng, nếu không tìm cách trút ra, thể nào lớp cũng loạn.
Tôi nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Lý Trí Khiết, sau khi cô ấy chết, bạn học ngồi xung quanh cũng tự động tránh xa chỗ ngồi của cô ấy, tôi nhìn mấy người họ, người hại chết Lý Trí Khiết, là một trong số đó.
Chuyện của Lý Trí Khiết, dù ai cũng đoán được là cô ấy bị hại, lại không có chứng cứ, nên từ từ cũng lãng quên, người thật sự hại Lý Trí Khiết vẫn nhởn nhơ tự tại, còn Khang Hân… lại trở thành người chịu tội thay.
Tuy tôi đã khoanh vùng đối tượng, nhưng việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì dù có tra ra được là ai, cũng không làm gì được, nhưng, tôi đoán, đây không phải hung thủ phía sau, mà là nội gián được phái đến.
Người đó có mặt trong lớp này gây chia rẽ, khiến mọi người ngờ vực lẫn nhau, không tính nhiệm nhau, mà, đây mới chính là mục đích thật sự của tên hung thủ.
Tôi úp mặt xuống bàn, vừa bồn chồn, vừa buồn bã, cả lớp lúc này chẳng khác gì một con giun con dế bị người ta nắm giữ trong lòng bàn tay, thích đùa thì đùa, thích gϊếŧ thì gϊếŧ, mà chúng tôi lại không làm gì được, chỉ biết ngồi chờ chết.
Hiện tại, tôi đang có hai biện pháp, một là tìm cách ngăn không cho cảnh sát nhặt xác, hai là nhanh chóng xác định nữ sinh tóc ngắn kia là ai, chỉ khi hoàn thành được hai việc này, mới có cơ hội phản kích.
Uể oải úp mặt lên bàn, nhìn tôi vô cùng mệt mỏi, dĩ nhiên, sự mệt mỏi này không nằm trên thân thể, mà là ở tinh thần, tôi đã cố gắng nhiều như vậy, mà đã được gì, đừng nói đến chân tướng, ngay cả chút manh mối bình thường cũng chỉ mới có một chút mà thôi.
Tới tận bây giờ, tôi còn chưa xác đinh được lời nguyền thật sự ra sao, chỉ phát hiện được việc nhặt xác mà thôi, còn đồn cảnh sát đầy ác ma kia, nếu tôi đoán không lầm, nó cũng giống như lớp chúng tôi, bị cuốn vào một lời nguyền, khiến cả đồn đều chết.
Nhưng, làm cho tôi mệt mỏi hơn cả, là thi thể ở hộc số chín, sự thật tàn khốc kia khiến tôi không thở nổi.
Suốt cả buổi chiều vẫn kk có gì xảy ra, tôi lười biếng nhoài người lên mặt bàn, lớp học vẫn ồn ào, Vương Vũ và đám đàn em vẫn xưng vương xưng bá, còn Khang Hân thì đã bị mấy nam sinh đã bị đưa đi rồi.
Mặc dù khi bị lôi đi, Khang Hân đã dùng ánh mắt nhìn cả lớp van nài cầu cứu, nhưng chẳng ai chịu đưa tay giúp đỡ, rốt cuộc, vẫn bị kéo đi trong tuyệt vọng, chờ đợi cô ấy là gì, mọi người đều biết rõ, nhưng chẳng ai thương cảm, mà cô ấy cũng không đáng được thương cảm.
Tạm thời, tôi và Tề Giai Vỹ đang cùng một phe, Tề Giai Vỹ đang ngồi cùng tôi, bàn về vấn đề nhặt xác.
"Cứ làm như vậy đi, chúng ta nhất định phải ngăn cản việc nhặt xác." Tề Giai Vỹ quyết tâm, thế nhưng, tôi lại thấy nhạt nhẽo, bây giờ, tôi không hy vọng sẽ hóa giải được lời nguyền, chỉ mong mình có thể trở thành người sống sót cuối cùng, là tốt lắm rồi.
Là vì tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng bất lực, mà lời nguyền lại càng ngày càng mạnh.