Tôi giơ giấy thông hành lên, quay đầu đi, cả người run lẩy bẩy, đứng bất động như trời trồng, thắng hay thua, đều phụ thuộc vào hành động này, nếu mảnh giấy thông hành thật sự kì diệu như lời Dạ Lưu Ly nói, tôi sẽ sống, nhược bằng không, tôi sẽ chết.
Sau vài giây, tôi vẫn an toàn, lúc này tôi mới dám quay đầu lại, có vẻ như tên cảnh sát trung niên đồ sộ như hung thần ở trước mặt tôi, sợ hãi mảnh giấy trong tay tôi, nó đấm loạn xạ, nhưng chỉ là đấm vào không trung.
Tôi nắm chặt mảnh giấy thông hành, liên tục nhứ nhứ vào người nó, dường như nó cực kỳ sợ hãi, nên không ngừng lùi về phía sau, tôi mừng rỡ, thu mảnh giấy lại. Vậy là Dạ Lưu Ly nói đúng, giấy thông hành quả là kỳ diệu, có nó trong tay, toàn bộ ác ma trong đồn cảnh sát này sẽ không làm gì được tôi, việc ra vào đồn cảnh sát nhờ vậy mà cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay.
“Hay quá, thành công rồi.” Dương Á Thịnh mừng rỡ. Nhưng đúng lúc này, tên cảnh sát bỗng gầm lên rồi lao thẳng vào Dương Á Thịnh, bây giờ tôi mới sực nhớ, giấy thông hành chỉ có thể bảo vệ được một người.
Nghĩ tới đây, tôi vội vàng ném mảnh giấy thông hành trong tay tới cho Dương Á Thịnh, Dương Á Thịnh chụp lấy, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay sau khi Dương Á Thịnh giơ mảnh giấy thông hành lên, tên cảnh sát không những ngừng tấn công cậu ấy, mà còn lập tức lùi lại phía sau, rồi nhào về phía tôi.
Tôi rủa thầm trong bụng, giấy thông hành này hộ thân tốt như vậy mà chỉ có thể dùng cho một người, nên nhớ, chúng tôi có tới bốn người, có nghĩa là, chỉ có một người trong số chúng tôi được thoát ra ngoài với mảnh giấy này.
Tôi đưa mắt cầu cứu Dương Á Thịnh, cậu ấy lập tức ném mảnh giấy thông hành lại cho tôi, thế là, tên cảnh sát lại bắt đầu chuyển sang tấn công Dương Ái Thịnh, khiến cậu ấy không lường kịp.
“Không thể cứ như vậy mãi được, phải nghĩ ra cách gì đó.” Tôi vừa nói vừa dí mảnh giấy về phía tên cảnh sát, nó lập tức lùi về phía sau một bước.
“Các cậu chạy nhanh đi, ở đây để tớ lo cho.” Tôi vừa dùng mảnh giấy thông hành khống chế tên cảnh sát, vừa nói với Lý Mạc Phàm, nghe vậy, mấy người Lý Mạc Phàm bắt đầu rời đi.
Tên cảnh sát định đuổi theo, nhưng lại bị mảnh giấy trong tay tôi cản lại, chỉ đành không ngừng lùi ra sau. Tôi cầm mảnh giấy thông hành trong tay, trên miệng xuất hiện một nụ cười rất lạnh.
Nhìn tên hung thần to lớn như vậy mà lại bị mình khống chế dễ dàng, tôi cảm nhận được rất rõ, mảnh giấy thông hành trong tay mình thực sự có một năng lực cực lớn, vô cùng đáng sợ.
Cầm chặt nó trong tay, tôi ép tên cảnh sát vào góc tường, nhân tiện, đá nó một cú thật mạnh, thế nhưng, da thịt nó cứng như đá, khiến chân tôi đau điếng.
“Mẹ kiếp, mày cứng như đá vậy.” Tôi rủa xong, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, tôi xoay người bỏ chạy, đùa vậy thôi chứ tôi đâu có định ở lại đây nhây với nó.
Tôi chạy như điên xuống lầu, lúc chạy ngang hành lang, tôi tiện tay chụp lấy một cây cảnh côn* rồi mới chạy tiếp. Tới nơi, tôi phát hiện mấy người Lý Mạc Phàm đang gặp nguy hiểm.
*Cảnh côn: cây gậy của cảnh sát hay dùng.
Xung quanh bọn họ đều là cảnh sát, nếu bọn họ không nín thở, thì chắc giờ đã chết rồi, nhìn những gương mặt tái mét, tôi liền biết, nếu tôi không tới kịp, thì bọn họ không chết vì đám cảnh sát, chắc cũng chết vì ngạt thở.
“Các cậu tránh ra đi!” Tôi nói xong thì giơ mảnh giấy thông hành lên, cả đám cảnh sát đang hăm he bổ nhào về phía tôi, sau khi nhìn thấy mảnh giấy màu đỏ, thì đồng loạt lùi về phía sau, xem ra, bọn chúng rất sợ mảnh giấy thông hành.
Tuy không hiểu rõ uy lực trong đó, nhưng thấy đám cảnh sát đã đồng loạt thoái lui, tôi vội vàng kéo theo mấy người Lý mạc Phàm bỏ chạy. Song, vào lúc Lý Mạc Phàm dợm bước đi, đám cảnh sát lại bắt đầu phản ứng, bọn chúng chực xông tới.
Nhưng tôi đang ở giữa mấy người Lý Mạc Phàm, trong tay lại cầm giấy thông hành, khiến đám cảnh sát không dám có bất cứ hành động gì. Tôi cầm tay Dạ Lưu Ly, nói như ra lệnh: “Các cậu đi sát vào tớ, ngàn vạn lần cũng không đựơc buông tay ra”.
Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đều vội vàng nép sát vào tôi, ai cũng lo lắng nhìn quanh, tôi cầm cảnh côn, đánh loạn xạ vào đám ác ma, tôi có giấy thông hành, bọn chúng vốn không dám tấn công tôi, nên tôi mới có thể đánh trả thoải mái như vậy.
Cầm cảnh côn quơ điên cuồng, cùng với tiếng bốp bốp là lác đác vài tên ngã ầm xuống đất. Tôi kéo tay Dạ Lưu Ly, cùng hai người kia, vọt lẹ ra cổng chính.
Bất cứ tên nào trong bọn chúng dám ngăn cản tôi, đều bị ăn một gậy, ngã nhào ra đất, loại cảm giác này thật là sảng khoái.
Dạ Lưu Ly yên lặng nhìn tôi, có vẻ cô ấy không thích bị tôi nắm tay, nhưng lúc này, cô ấy cũng không phản đối, chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã ra tới cổng.
Tên bảo vệ bị tôi đá văng ra ngoài lúc nãy, giờ vẫn ngồi như chưa có gì xảy ra trong phòng trực, tôi đi tới, đưa thẳng mảnh giấy thông hành vào mặt tên bảo vệ, cổ của nó đã vẹo qua một bên, nhưng vẫn thấy được mảnh giấy thông hành.
“Mau mở cửa, thả chúng tôi ra ngoài.” Tôi ra lệnh. Hắn không nói gì, chỉ im lặng bước ra khỏi phòng trực, vậy là mảnh giấy này đã phát huy tác dụng rồi.
Cánh cổng mà chúng tôi dùng hết cách vẫn không phá được, đang từ từ mở ra. Nhìn thấy vậy, chúng tôi có chút vui mừng, nhưng đúng lúc này, tên bảo vệ đột nhiên mở miệng.
Câu nói của hắn khiến chúng tôi rùng mình: “Trong bốn đứa tụi mày, chỉ một đứa có giấy thông hành mới được phép ra khỏi đây, những đứa khác nhất định phải ở lại”.
“Cái gì, sao lại như vậy được?” Dương Á Thịnh không nhịn được, trợn mắt thốt lên.
“Hả, chỉ có một người được ra ngoài thôi sao?” Lý Mạc Phàm cũng ngạc nhiên.
Vậy mà Dạ Lưu Ly lại vô cùng bình tĩnh, cô ấy nói: “Hắn nói đúng, chỉ một người trong chúng ta được phép ra ngoài, người nào có giấy thông hành, thì người đó thoát”.