Là tên cảnh sát trung niên, cơ bắp nó phình to, trong cả cái thân hình đồ sộ kia, là những sợ gân xám ngoét, nó đang đi lên chỗ chúng tôi.
Phía hành lang bên kia, ‘Dương Á Thịnh’ cũng đang tiến đến gần chúng tôi, lần này, xem ra chúng tôi cùng đường rồi, bởi vì đi xuống cũng không được, mà đi lên cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết.
"Tiêu rồi." Tôi sợ hãi thì thào, lúc này tôi mới nhận ra, cuối cùng thì mưu trí cũng chẳng giúp được gì, dù tôi tôi vùng vẫy thế nào, thông minh ra sao, thì ở trong hoàn cảnh này, cũng vẫn chết, vẫn không nghĩ ra được bất cứ cách gì.
Lý Mạc Phàm đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi sững trên đất, vẻ mặt ảm đạm vô cùng, nhưng Dạ Lưu Ly thì ngược lại, cô ấy cực kì bình tĩnh, nhưng vẫn đang nhắm mắt chờ chết.
Dương Á Thịnh bị ám rồi, cậu ấy đang trừng mắt nhìn chúng tôi, khua khua cây rìu chữa cháy trong tay, ánh mắt tàn độc, giọng khàn khàn như dội về từ địa ngục: "Ha ha, đồ ngu, đến nước này rồi mà mày còn muốn cứu người khác sao?"
"Thôi được rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục." ‘Dương Á Thịnh’ gầm lên một câu rồi đột nhiên ngã nhoài xuống đất, cả người mềm nhũn, ngay cả cây rìu cũng rơi xuống leng keng.
"Cẩn thận!" Dạ Lưu Ly hét lên, nhưng đã muộn, người tôi đột nhiền cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, trong đầu dần hình thành những mưu đồ ác độc, người tôi run bần bật như động kinh, không còn khống chế được cơ thể của mình nữa, lúc này, trên khuôn mặt tôi méo mó của tôi, lại xuất hiện một nụ cười dữ tợn.
Lý Mạc Phàm sợ tới mức ngây người, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, lẩm bẩm: "Lão đại, cậu làm sao vậy?"
Tôi đau khổ đứng như trời trồng, sắc mặt thay đổi không ngừng, tôi cảm nhận được, có một luồng ý nghĩ đen tối đang từ từ xâm nhập vào suy nghĩ của tôi, cơ thể của tôi ngày càng mất kiểm soát, đầu óc cũng ngày càng mơ hồ.
Vậy là, ác quỷ đã ám vào cơ thể của tôi rồi!
Ai cũng không thể ngờ, tôi lại bị quỷ ám, lý trí và ác ma đấu tranh kịch liệt trong đầu tôi, lý trí của tôi dần yếu thế, chống cự cũng mong manh, tôi hiểu rằng, mọi thứ đã kết thúc.
Giống như Dạ Lưu Ly đã cảnh báo, người không thể đấu lại quỷ, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã thua rồi.
Vào lúc tôi chẳng còn ý chí chiến đấu nữa, nhận thức cũng dần mất đi, thì bỗng nhiên, dường như tâm ma trong đầu tôi gặp phải chuyện gì khủng khϊếp, nó vùng vẫy, muốn thoát ra.
"Không! Tại sao lại có ‘nó’ ở đây?” Lúc này, tâm ma trong đầu tôi hét lên đầy tuyệt vọng, rồi điên cuồng tìm cách rời khỏi đầu tôi.
Nhưng đã muộn, cơ thể tôi giống như hóa thành một lỗ đen sâu hun hút, quấn chặt lấy nó, không cho nó động đậy, tâm ma trong đầu tôi gào thét không ngừng, lẫn trong đó, có cả sự sợ hãi.
"Không, làm ơn tha cho ta, ta sai rồi…làm ơn…” Sau một hồi chống cự, tâm ma van nài cầu xin tôi.
Nhưng, cơ thể tôi đã hóa thành từ ngục, giam giữ nó, nó bị nghiền nát trong chính cơ thể của tôi, cả quá trình này, tôi đều cảm nhận được rõ ràng.
Cùng lúc đó, phần còn lại của con ác quỷ này cũng từ từ chui ra khỏi người tôi, lúc này, tôi mới nhìn rõ hình hài của nó, xấu xí, gầy còm, từng cái xương sườn lồi lên trước ngực, gương mặt đầy sợ hãi, nó liên tục khua tay vùng vẫy, chủ yêu là để thoát ra từ ngực của tôi.
Đúng lúc này, giống như có thêm sức mạnh, cơ thể tôi từ từ nuốt nó trở lại, nó vẫn cố gắng hết sức vùng vẫy thoát thân, nhưng dù cố đến đâu đi nữa, cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên, chẳng bao lâu sau, nó đã bị cơ thể tôi nuốt trọn, rồi gần như biến mất hoàn toàn.
Tưởng là rất lâu, nhưng trên thực tế, cả quá trình này diễn ra chỉ trong vòng vài giây, có vẻ như Lý Mạc Phàm và Dạ Lưu Ly không nhìn thấy ác quỷ chui ra khỏi ngực tôi, nên hai người họ vẫn há hốc mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"Lão đại, cậu không sao chứ?" Lý Mạc Phàm ngờ vực.
"Tớ không sao, chúng ta mau rời khỏi đây đi." Nhìn tên cảnh sát trung niên đã sắp đuổi tới đây, tôi bình tĩnh nói. Mặc dù tôi đang rất thắc mắc, trong người mình có cái gì mà lại có thể tiêu diệt đc ác quỷ, nhưng, tình thế trước mắt không phải là lúc để làm rõ điều này.
"Còn Dương Á Thịnh nữa, Lý Mạc Phàm, cậu cõng cậu ấy đi.” Tôi phân công cho Lý Mạc Phàm, hiện giờ, tôi đã không còn u mê nữa rồi, những gì tôi đang trải qua, cũng giống như địa ngục lần trước, dù lòng vẫn rất sợ hãi, nhưng cũng đã quen rồi.
Lý Mạc Phàm vội xốc Dương Á Thịnh lên lưng, sau đó, bốn người chúng tôi bắt đầu rời đi, sau lưng chúng tôi, tên cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi theo.
"Mau chạy vào phòng lánh nạn." Tôi nhắc, chúng tôi đang ở lầu ba, ở đây có một phòng lánh nạn, vì vậy, chúng tôi vội chạy dọc theo hành lang, cuối cùng cũng tới chỗ, tôi vội vàng mở cửa, sau đó, Lý Mạc Phàm cõng theo Dương Á Thịnh chạy vào trước.
Tiếp theo là Dạ Lưu Ly rồi mới tới tôi, tôi kịp bước vào phòng ngay khi tên cảnh sát vừa đuổi tới, tôi vội vàng đóng sập cửa lại, vừa đóng xong đã nghe nó đấm thật mạnh vào cánh cửa, cũng may cánh cửa này được làm từ chất liệu đặc biệt, nên chẳng hề hấn gì.
Vào phòng rồi tôi mới thả người nằm bẹp xuống giường, toàn thân vô lực, mệt mỏi rã rời, giữa ranh giới sống chết, tôi đã dùng cạn sức lực của mình rồi.
Dương Á Thịnh cũng được đặt xuống một chiếc giường, rất nhanh, cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng lúc này, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Tại sao tớ lại ở đây?" Dương Á Thịnh ngơ ngác, Lý Mạc Phàm vội kể lại mọi chuyện cho Dương Á Thịnh nghe.
"Cái gì? Tớ muốn gϊếŧ các cậu sao?” Dương Á Thịnh trợn tròn mắt, hỏi lại một lần nữa.
"Ừ, suýt chút nữa là cậu chém chết tụi tớ rồi.” Lý Mạc Phàm liếc cậu ấy, khẳng định.