Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 110: Chậm rãi đi lên

Từ khi đối đầu trực diện với ác quỷ ở hành lang phòng hồ sơ, tôi phát hiện ra, ác quỷ rất mạnh, dù chỉ là một ác quỷ bình thường nhất, thì con người cũng không có khả năng đối phó với nó.

"Anh đã từng gặp ác quỷ, dù rất mạnh, nhưng cũng không phải không có cách đối phó, chúng nó cũng có điểm yếu." Tôi bình tĩnh nói với Dạ Lưu Ly, tôi đã trải qua nhiều lần gặp ma quỷ, con nào cũng có điểm yếu, giống như việc giật lấy điện thoại của tài xế trên chuyến xe ma, hoặc hai người cùng ở lại sẽ đối phó được con quỷ trên hành lang phòng hồ sơ...

Tôi vừa nói xong, Dạ Lưu Ly giật mình sửng sốt, ánh mắt có vẻ không tin.

"Vậy là anh đã có nhiều kinh nghiệm trải qua những chuyện quái dị rồi, anh nói không sai, quỷ cũng có điểm yếu, nó chỉ có thể gϊếŧ người trong phạm vi của nó, hơn nữa, không thể gϊếŧ những người không liên quan. Chưa hết, nó chỉ có thể hoạt động ở một vài nơi, và không thể rời khỏi những nơi đó. Nhưng, ma quỷ càng mạnh thì quy tắc trói buộc nó càng ít, thậm chí, có vài con quỷ còn có khả năng gϊếŧ người tùy tiện mà chẳng cần phân biệt là thời gian hay khu vực nào." Dạ Lưu Ly nói.

Dạ Lưu Ly nói xong, mặt tôi biến sắc, tôi bỗng nhớ tới lời nguyền trong lớp mình, kể từ khi bắt đầu cho tới tận bây giờ, đã có chín người chết, lại còn chết ở những chỗ khác nhau, đa phần là chết ở trong lớp, còn vài người chết ở bên ngoài.

Nhưng bọn họ đều chết cả là sự thật không thể chối cãi, lẽ nào giống như lời Dạ Lưu Ly nói, trong lớp của chúng tôi có một con quỷ rất mạnh?

"Vậy có cách nào đối phó với những con quỷ cực mạnh đó không?" Tôi hỏi Dạ Lưu Ly.

Dạ Lưu Ly nhìn tôi mỉm cười, sau đó lắc đầu: "Đừng nói những con quỷ đó, chỉ là quỷ bình thường thôi thì chúng ta cũng không đối phó được rồi, còn những con quỷ kia thì vô địch là cái chắc."

"Quả không sai." Tôi tái mặt lắc đầu, có vẻ như chúng tôi không có cách nào có thể thoát khỏi lời nguyền này rồi, thế nhưng tôi vẫn kiên trì: "Không biết có đạo sĩ trừ yêu nào có khả năng chống lại quỷ thần không nhỉ?"

"Không, chẳng có ai đâu, xưa giờ em chưa từng gặp ai có đủ sức mạnh chống lại quỷ thần hết, còn những thứ như máu chó mực hay bùa chú này kia, chẳng có tác dụng gì với quỷ thần đâu, so với chúng, loài người quả thực rất yếu ớt."Dạ Lưu Ly thở dài.

Nghe Dạ Lưu Ly nói, tôi gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn ráng giữ vững tinh thần, vẻ mặt phấn chấn nói: "Chắc là sẽ có cách, không, nhất định phải có cách."

Dạ Lưu Ly không nói gì, cô ấy dẫn tôi xuống tầng dưới, vừa đi chúng tôi vừa né tránh mấy tên cảnh sát, tiếp đó, chúng tôi lại vào thêm vài phòng làm việc khác, nhưng kết quả vẫn không tìm được dấu vết nào của giấy thông hành.

Càng lúc càng cấp bách, ngay cả tôi cũng đã bắt đầu nản lòng, đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, tiếp đó, Lý Mạc Phàm lao về phía tôi, mặt đầy sợ hãi tựa như đang bị truy đuổi.

"Lý Mạc Phàm, cậu không sao chứ?" Tôi ngạc nhiên, gặp được Lý Mạc Phàm, tôi mừng rỡ và xúc động, không ngờ là Lý Mạc Phàm vẫn còn sống.

Lý Mạc Phàm không nói tiếng nào đã lao tới chụp cánh tay của tôi, chỉ chỉ về phía sau rồi lôi tôi chạy, lúc tôi đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì, thì một tiếng gầm như của dã thú vang lên.

Tôi trợn mắt há mồn khi nhìn thấy thứ trước mặt, Dương Á Thịnh đang chậm rãi bước tới, không, đó đã không còn là Dương Á Thịnh nữa rồi, da của nó màu xám, nụ cười trên mặt thì tàn độc, đôi mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm, tay cầm một cây rìu chữa cháy rỉ sét.

‘Dương Á Thịnh’ chỉ trừng mắt một cái thôi mà tôi đã thấy rét buốt tới tận xương tủy rồi, Lý Mạc Phàm vội giải thích: "Lúc nãy cậu ấy đang chạy trốn với tớ thì tự nhiên phát điên, chụp lấy cây rìu chữa cháy rồi quay qua đuổi gϊếŧ tớ, nếu tớ không nhanh chân phản xạ kịp thời thì đã bị cậu ấy chém chết rồi."

"Chuyện này là sao vậy? Dương Á Thịnh, cậu mau tỉnh lại đi." Tôi vội vã hét lên, nhưng cậu ấy chỉ cười khẩy một tiếng rồi vung rìu lên chém về phía tôi, tôi nhanh chóng né đi, nhưng lưỡi rìu vẫn cắm phập vào vách tường, tạo thành một rãnh lớn, kèm theo đó là một tiếng động rợn người, tôi bỗng sợ hãi, có vẻ như ‘Dương Á Thịnh’ thật sự muốn gϊếŧ tôi.

"Chạy mau, cậu ấy bị quỷ ám rồi." Dạ Lưu Ly nói xong thì lập tức bỏ chạy, Lý Mạc Phàm cũng kéo tôi chạy theo, sau lưng tôi, ‘Dương Á Thịnh’ vẫn cầm rìu đuổi theo.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tôi hỏi Dạ Lưu Ly, phía sau, ‘Dương Á Thịnh’ giống như một tên điên, quơ rìu loạn xạ, mặt mày dữ tợn, như muốn gϊếŧ chúng tôi ngay lập tức.

"Không có cách nào đâu, bị quỷ ám là khó đối phó nhất, chỉ có một cách duy nhất là gϊếŧ chết người bị ám và con quỷ đang ở trong người đó mà thôi." Dạ Lưu Ly nói.

"Em nói sao?" Tôi sợ hãi kêu lên, tôi phải gϊếŧ Dương Á Thịnh sao, nhưng cậu ấy huynh đệ tốt nhất của tôi, cũng là một trong số ít những người tự nguyện đi theo tôi.

"Không, nhất định phải có cách khác." Tôi vừa nói vừa cố gắng suy nghĩ, nhưng lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, dù tôi cố gắng thế nào, cũng không nghĩ ra được cách giải quyết.

"Mau xuống tầng dưới!" Tôi vội la lên, Lý Mạc Phàm lao xuống trước, nhưng rất nhanh, cậu ấy đã quay trở lại.

"Cậu làm gì vậy? Sao chưa chịu xuống nữa?" Tôi vừa sợ vừa giận, tình hình cấp bách tới mức này rồi mà sao Lý Mach Phàm vẫn vòng tới vòng lui?

"Cậu tự nhìn đi." Lý Mạc Phàm run lẩy bẩy chỉ xuống lầu, tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay của cậu ấy, trong nháy mắt, toàn thân tôi đóng băng, bởi vì, ở tầng dưới, một thân hình to lớn dữ tợn, đang chậm rãi đi lên.