Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 112: Cánh tay vạm vỡ

"Đúng rồi, lão đại, cậu không sao chứ, có phải cậu cũng bị quỷ ám không?" Dương Á Thịnh căng thẳng.

"Không rõ nữa, nhưng giờ cũng đã không sao rồi." Tôi chần chừ trả lời, chuyện vừa rồi, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết đinh không nói với bọn họ.

Còn Dạ Lưu Ly thì chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi, đôi mắt mở to, giống như đã mắt hiện được điều gì.

Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng không quá lo lắng, các cậu ấy biết, nếu tôi bị quỷ ám thật, thì các cậu ấy đã chết nãy giờ rồi, vì vậy, bọn họ nhao nhao: "Lão đại, cậu biết bắt quỷ hả?”

"Dĩ nhiên là không rồi." Tôi nhún vai trả lời, sau đó, khó chịu phủi phủi tay: “Thôi được rồi, tóm lại, bây giờ chúng ta phải tìm cho được giấy thông hành, nếu không là chết chắc.”

"Nếu dựa theo lời của Dạ Lưu Ly thì chắc chắn giấy thông hành không để tại một nơi dễ kiếm đâu, các cậu đã lên lầu năm, như vậy chỉ còn có thể tìm ở tầng bốn thôi, hơn nữa còn phải tránh tên cảnh sát kia, nó mới đúng là ‘trùm cuối’.” Lý Mạc Phàm tặc lưỡi.

"Đúng, nó còn to hơn cả Schwarzenegger*, đánh một phát chắc cũng đủ khiến chúng ta đi đời.” Dương Á Thịnh sợ hãi tiếp lời.

*Diễn viên phim hàng động Mỹ đóng phim ‘Kẻ hủy diệt’.

"Nếu vậy thì nó mạnh nhất trong tòa nhà này rồi.” Tôi suy nghĩ một lát rồi bắt đầu phân tích, giấy thông hành là một vật rất nhỏ, cuối cùng thì nó có thể ở đâu được chứ?

Mặc dù tòa nhà này rất rộng lớn, nhưng nếu tìm cẩn thận, vẫn có thể tìm được, như vậy, đâu là chỗ cất giấu vừa an toàn mà vừa không dễ tìm?

Nghĩ suốt nửa ngày tôi cũng không tìm được đáp án, thế nhưng tới giờ cũng quá lâu rồi, chúng tôi không thể ở lại đồn cảnh sát này lâu hơn nữa, bởi thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm.

Tôi cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh, những người khác cũng vậy, chúng tôi đã bị cả cái đồn cảnh sát này đồng hóa ngày một nhanh, nếu không sớm thoát ra, có lẽ, chúng tôi sẽ phải ở lại đây mãi mãi.

Tiếp đó, chúng tôi vừa cẩn thận rời khỏi phòng lánh nạn, vừa tìm kiếm xung quanh, dù cũng phát hiện được vài điều, nhưng vẫn chưa tìm được giấy thông hành.

Lúc này, ai nấy cũng đều cảm thấy sốt ruột, cả nhóm bắt đầu tìm loạn lên, nhưng ngay sau đó, việc tìm kiếm lại vô tình dẫn chúng tôi tới chỗ tên cảnh sát trung niên, sau khi nhìn thấy thân hình đồ sộ của nó, chúng tôi chạy trối chết.

Cũng may là do nó quá to cao, nên hành lang chật hẹp đã làm giảm tốc độ của nó, nếu không, chúng tôi đã chết rồi, tôi nhìn thân hình của nó, mắt sáng lên, tôi đã nghĩ ra rồi.

"Tớ có cách, có thể sẽ tìm được giấy thông hành."

"Cách gì?" Lý Mạc Phàm mừng rỡ, sau đó, tôi nói ra kế hoạch của mình, nhưng nghe xong, mặt ai nấy cũng đầy nghi hoặc, Dạ Lưu Ly lắc đầu: "Không thể, sao giấy thông hành lại ở đó được?"

"Nhưng vẫn là một khả năng, tóm lại, các cậu cứ nghe tớ, nghĩ cách đẩy ngã nó là được.” Dạ Lưu Ly và hai người Dương Á Thịnh đành gật đầu, dù sao thì bây giờ cũng hết cách rồi.

Sau đó, chúng tôi hành động theo kế hoạch, ở trên cầu thang, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đặt bẫy, hai cậu ấy đổ ít dầu ra cầu thang, khi tên cảnh sát đi lên, sẽ bị trượt và ngã xuống.

Dĩ nhiên, chỉ dùng cách này mà muốn đối phó với ác ma, vốn là điều không thể, tôi tự có tính toàn của mình, sau khi chuẩn bị kỹ càng, tôi trốn ở một bên, Lý Mạc Phàm hét to lên, nghe thấy, tên cảnh sát liền lao tới.

Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đã sẵn sàng, đợi đến lúc nó nhào tới là chạy vào phòng lánh nạn ngay lập tức, còn tên cảnh sát trung niên, do không đề phòng, nên ngã nhào, nằm dài trên cầu thang.

Cơ hội đã đến, tôi mừng rỡ nhìn tên cảnh sát nằm trên mặt đất rồi vọt nhanh tới, đương nhiên là tôi không gϊếŧ hắn, vì dù có muốn cũng không gϊếŧ nổi.

Tôi muốn cướp lấy mảnh giấy thông hành trên người nó, đúng vậy, chính là giấy thông hành, vừa rồi tôi đã phân tích thật kỹ càng, rằng ở đồn cảnh sát này, đâu là nơi an toàn nhất để giấu mảnh giấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tìm được đáp án, nhưng tôi biết, người nguy hiểm nhất ở đồn cảnh sát này, là nó, một con quái vật hai thước, chỉ một cú đấm thôi là có thể lấy mạng một đồng sự rồi, trong đồn cảnh sát này, kẻ mạnh nhất, là nó, không ai đấu lại.

Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, vì vậy tôi mới đoán mảnh giấy thông hành đang nằm trên người của tên cảnh sát này, cũng chỉ có nó mới khiến mọi người e ngại, gặp đâu tránh đó.

Chẳng ai đoán được là giấy thông hành sẽ ở chỗ nó, mà cho dù đoán được, muốn lấy được mảnh giấy từ trên người tên hung thần này, gần như là điều không thể.

Nếu có thể đánh thắng được nó thì đã chẳng cần giấy thông hành làm gì, cứ thẳng tay tiêu diệt nó là xong, thế nên tôi mới đoán, giấy thông hành nằm trên người nó, đây vốn là một nơi an toàn nhất.

Vì vậy nên tôi mới yêu cầu ba người kia bẫy ngã tên cảnh sát, lúc này, tôi vội bước tới, nhanh tay lột giày nó ra, dây giày buộc quá chặt, rất khó cởi..

Cởi xong, tôi vội vàng lục lọi ngay, nhưng chẳng thấy gì, lúc này, mặt tôi trắng bệch, không lẽ… tôi đã đoán sai…

Tên cảnh sát đang cử động chuẩn bị đứng lên, tôi đã không còn lựa chọn nào khác, gừ một tiếng rồi lột nốt chiếc giày thứ hai.

Sau đó, tôi vội vàng thò tay vào, ngay lập tức, tôi đυ.ng trúng một mảnh vải, tôi vội rút ra, sau khi nhìn kỹ, tôi mừng rỡ.

Trên mảnh vải này có hình đầu lâu màu đỏ, phía sau còn có ba chữ, cũng màu đỏ: giấy thông hành.

Ngay sau khi tôi lấy được giấy thông hành, tên cảnh sát trung niên cũng đã đứng dậy, nó nhìn tôi, gầm lên, rồi đấm mạnh một phát xuống đầu tôi.

"Cẩn thận!" Lý Mạc Phàm sợ hãi hét lên, nhìn cánh tay vạm vỡ của nó đã xuống tới đầu mình, tôi vốn không kịp tránh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại giơ giấy thông hành lên, ngay lập tức, tên cảnh sát trung niên trước mặt tôi, vội thu tay lại.