“Mấy anh nói sao?” Dạ Lưu Ly hỏi.
“Việc này không liên quan tới em, có điều, anh muốn hỏi em, em tới đồn cảnh sát này để làm gì?” Tôi nhìn thẳng vào Dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly toàn thân thoát tục, dung mạo tinh tế đáng yêu, lại có một thứ thần thái mờ ảo không thực.
“Em? Em tới đây để tìm người thân.” Dạ Lưu Ly trả lời.
“Thật vậy sao? Chỉ e là không phải.” Mắt tôi quắc lên nhìn vào mắt Dạ Lưu Ly, muốn từ trong đó phát hiện ra điều gì, nhưng cô ấy lại ngước lên, nhìn ngược lại tôi, hai chúng tôi nhìn nhau một hồi, sau đó, lòng tôi chùn lại. Tạo hóa đã tạo ra một Dạ Lưu Ly quá xinh đẹp, đôi mắt long lanh trong sáng, trước giờ tôi chưa từng gặp một đôi mắt nào thánh thiện như thế cả.
Con ngươi của cô ấy vô cùng đặc biệt, sáng rỡ, chưa kể, đồng tử của cô ấy lại có màu xanh nhạt.
“Em có đeo kính áp tròng không? Mắt em thật lạ.” Tôi nhìn mắt Dạ Lưu Ly và hỏi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mắt mình, thái độ của Dạ Lưu Ly vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi ngượng ngùng, nhưng đã bị che dấu rất nhanh, cô ấy lắc đầu, bình tĩnh trả lời: “Em không biết anh đang nói gì nữa.”
“Thôi được rồi, tóm lại, hiện giờ chúng ta đang kẹt ở đây, cổng chính cũng đã bị phong tỏa, làm gì để ra ngoài đây?” Tôi hỏi Dạ Lưu Ly.
“Đơn giản thôi, chỉ cần lấy được giấy thông hành là có thể.” Dạ Lưu Ly trả lời.
“Giấy thông hành?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng vậy, là giấy thông hành, đồn cảnh sát này, vào rất dễ, nhưng không thể ra ngoài, trừ khi, có giấy thông hành.” Dạ Lưu Ly giải thích.
“Có vẻ như em đã dùng nhiều rồi, vậy giấy thông hành đó đang ở đâu?” Tôi lại hỏi.
“Em không biết, mỗi lần, giấy thông hành ở một chỗ khác nhau, lần trước là em lấy được trên người của một tên cảnh sát.” Dạ Lưu Ly nói.
“Thật phiền toái, cả một tòa nhà lớn như vậy, ai mà biết nó đang ở chỗ nào chứ?” Tôi nhíu mày, vừa nghe ‘giấy thông hành’, tôi đã hình dung ra nó là một tờ giấy nhỏ nhắn, một tòa nhà lớn như vậy, khắp nơi đều là ác ma, ai mà quan tâm tới một tờ giấy chứ?
“Thật ra cũng chẳng khó tìm lắm đâu, hai lần trước nữa em đều tìm được nó trong ngăn tủ ở tầng trệt.” Dạ Lưu Ly lại nói.
“Thôi được, chúng ta tìm thử đi.” Tôi đành nhún vai, sau đó nói với Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm: “Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta rời đi trước đã.”
“Đúng đó, những vũ khí kia cũng chẳng có tác dụng gì với ma quỷ cả, ồn ào như vậy còn làm lộ chỗ nấp của chúng ta nữa.” Dạ Lưu Ly đồng tình.
Tôi tiếc rẻ nhìn cây súng chống trường trong tay, thật dũng mãnh lạ thường, nhưng giờ không còn cách nào, tôi chỉ đành quăng nó xuống đất.
Lần này, vũ khí của chúng tôi, ngoài mấy cây súng ngắn ra, chẳng có thêm gì khác, tuy súng ngắn không nhằm nhò gì với những tên cảnh sát, nhưng lại cho chúng tôi một cảm giác an tâm.
“Đi thôi.” Tôi hít thật sâu, sau đó quay đầu nhìn tủ xác một lần nữa, rồi rời khỏi. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cửa phòng cũng đã được hé ra, qua khe hở, tôi thấy, bên ngoài chẳng có tên cảnh sát nào.
Dương Á Thịnh nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó lách người đi ra ngoài, lúc này, cậu ấy mới thì thào: “Ra đi, ở ngoài rất an toàn, không có ai hết.”
“Ừ, phải đi rồi.” Tôi nói vớ Dạ Lưu Ly, nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi tới hộc tủ số chín. Cái tủ chứa thi thể giống hệt như một con mãnh thú nuốt xác người, cả căn phòng âm u này, khắp nơi đều là tủ lạnh.
Tôi nhẹ nhàng mở hộc số chín, mặt hơi đanh lại, đúng lúc này, Dương Á Thịnh đi tới vỗ vai tôi: “Lão đại, sao vậy? Trong hộc này là ai?”
“Không ai cả.” Tôi lại đẩy nhẹ hộc tủ về chỗ cũ, cố gắng chế ngự sợ hãi trong lòng, sau đó lắc đầu: “Chẳng có gì hết, chúng ta đi thôi.”
Dứt lời, tôi đi theo Dương Á Thịnh ra cửa, Dương Á Thịnh cũng chẳng lấy làm lạ, cùng tôi rời khỏi phòng, cứ vậy, chúng tôi bước ra hành lang lầu năm.
“Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tìm cho được giấy thông hành, nếu không thì chúng ta sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây.” Tôi bình tĩnh nói.
Tôi cũng chẳng biết tờ giấy thông hành có hình dạng ra sao, nhưng chắc chắn Dạ Lưu Ly biết, mấy người chúng tôi men theo hành lang, chậm rãi đi xuống lầu, cả hành lang tĩnh mịch, tôi bước từng bước thận trọng, thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh.
Trong tòa nhà này, khắp nơi đều là cảnh sát, bình thường thì bọn họ sẽ không tấn công chúng tôi, nhưng ở trong này càng lâu, thái độ bọn họ đối với chúng tôi cũng từ từ thay đổi, bắt đầu xem chúng tôi như kẻ thù, muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết.
“Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, ở trong cái đồn cảnh sát này càng lâu, thì chúng ta cũng sẽ bị bọn họ đồng hóa, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ chẳng còn muốn ra ngoài nữa đâu.” Dạ Lưu Ly nói.
“Ừ, nhất định phải tìm được giấy thông hành.” Tôi vừa nói, vừa quan sát phòng ốc hai bên hành lang, tầng năm này có mấy phòng làm việc, tôi bắt đầu tìm kiếm từng phòng.
Ngăn kéo gần tôi nhất chứa nhiều thứ lộn xộn, nhưng tôi tìm một lượt, vẫn không thấy giấy thông hành gì đó.
“Rốt cuộc cái giấy thông hành mà em nói có hình dạng ra sao?” Tôi hỏi Dạ Lưu Ly.
“Là một mảnh vải màu đỏ có hình đầu lâu, có nó trong tay thì cả cái đồn cảnh sát này sẽ không có ai dám tấn công anh, hơn nữa, bảo vệ cũng sẽ mở cổng cho anh.” Dạ Lưu Ly giải thích.
“Thì ra là vậy.” Nghe những lời này, lòng tôi chợt động, có giấy thông hành này trong tay, đồng nghĩa với việc có kim bài miễn tử, có thể tự do đi lại trong đồn cảnh sát này, thậm chí là thoát ra ngoài mà chẳng có chút nguy hiểm nào.
Thế nhưng, khó khăn ở chỗ, chỉ có một tấm giấy thông hành thôi, mà chúng tôi lại có tới bốn người, nghĩ vậy, mặt tôi hơi nhăn lại, nhưng chẳng nói gì thêm.