Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 108: Đuổi theo chúng tôi

Theo chân Dạ Lưu Ly, chúng tôi thận trọng bước đi trong đồn cảnh sát ma ám, dù đang là ban ngày, nhưng cả tòa nhà to rộng này hệt như một hang động âm u, mỗi người chúng tôi, ai ai cũng cảm thấy lạnh gáy, lẽ ra, chúng tôi không nên bước vào cái thế giới của người chết này mới đúng.

Tuy tìm một chút đáp án ở nơi này, nhưng chúng tôi lại lâm vào một thế cục gay go hơn, đối với tình cảnh của hiện giờ, có nói gì thì cũng là vô nghĩa.

Dạ Lưu Ly quen thuộc đường đi nước bước ở đây, dắt chúng tôi né tránh hết tên này tới tên khác, cứ mỗi lần bọn họ nhìn thấy chúng tôi, thì lại điên cuồng xông tới.

Những làn da tái nhợt, cộng với những tròng mắt đỏ ngầu, dọa chúng tôi khϊếp sợ, vậy mà Dạ Lưu Ly lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, điều này khiến tôi cảm thấy mình hổ thẹn.

Lúc tới bậc thang cuối cùng, chúng tôi gặp lại vài tên cảnh sát lúc nãy, nhìn thấy bọn họ, chúng tôi giật nẩy mình, lảo đảo lùi về phía sau, tính chạy thật nhanh, còn bọn họ thì cứ bổ nhào về phía chúng tôi.

“Mọi người nín thở đi.” Dạ Lưu Ly nhắc.

Sau khi nghe câu này, tôi nín thở, Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm cũng vậy, ngay vào lúc hơi thở của chúng tôi im bặt, kỳ tích đã đến, những tên cảnh sát vốn đang lao về phía chúng tôi, bỗng khựng lại, sau đó, bọn họ dáo dác tìm kiếm, trước mắt bọn họ, chúng tôi như đang tàng hình.

Tôi lo lắng nhìn những tên cảnh sát chỉ cách tôi có vài centimet, gần tới mức tôi có thể nhìn thấy rõ làn da trắng xanh của họ, cùng với tròng mắt đỏ ngầu, sự sợ hại lớn dần trong tôi, đang từ từ ăn mòn cơ thể của tôi.

Tôi thừa hiểu, lúc này, chỉ cần thở nhẹ một hơi thôi, tôi sẽ chết, tôi trợn mắt lên, hai tay bịt chặt miệng mình, tôi từ từ cảm nhận được phổi không còn không khí, cả người dần ngạt đi.

Sau đó, bọn họ lắc lư thân mình rồi lảo đảo rời đi, bây giờ, tôi mới thở hắt ra, đang định mở miệng thì liền bị Dạ Lưu Ly chặn lại.

Dạ Lưu Ly nhìn tôi lắc đầu, ngón tay đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng, giờ tôi mới biết, những tên cảnh sát xung quanh đang dợm quay trở lại.

Nhưng may quá, bọn họ vẫn không phát hiện ra chúng tôi nên tiếp tục bỏ đi, cảm nhận được bàn tay mềm mại mát lạnh của Dạ Lưu Ly, tôi không kiềm được mà hít một hơi, l*иg ngực tôi vô cùng thoải mái, còn Dạ Lưu Ly thì giận dữ liếc tôi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhưng lúc này mấy tên cảnh sát vẫn chưa rời đi hẳn, nên cô ấy vẫn chưa buông tay nhỏ của mình xuống.

Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của bọn họ, cô ấy mới buông tay, còn Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm thì há miệng ra thở hổn hển, Dương Á Thịnh chịu hết nổi, lên tiếng: “Ngạt xém chết, nhưng cách này lại có tác dụng tốt thật, bọn họ không phát hiện ra chúng ta.”

“Những tên này đều là xác không hồn, bọn họ chỉ còn lại một chút ý thức, nên rất nhạy cảm với hơi thở, chỉ cần không bị phát hiện, thì chúng ta sẽ không bị tấn công.” Dạ Lưu Ly vừa giải thích, vừa lấy khăn xoa xoa bàn tay của mình, có vẻ như cô ấy không hài lòng với hành động vừa rồi của tôi.

“Vậy là tốt rồi, có cách tránh được bọn họ thì tỷ lệ tìm thấy giấy thông hành cũng cao hơn.” Tôi vui mừng, sau đó lại bắt đầu lục lọi.

Trong một tòa nhà to rộng thế này, muốn tìm một tờ giấy quả thật rất khó khăn, đi vào một phòng làm việc, tôi và Dương Á Thịnh tìm thật kỹ, bỗng Dương Á Thịnh nói như reo: “Các cậu nhìn thử xem đây là gì?”

Tôi vội bước tới, thấy Dương Á Thịnh cầm một xấp tiền mặt quơ quơ, giọng đầy phấn khích: “Lão đại, cậu đoán xem là mấy chục ngàn?”

“Sống được đã rồi hẵng tính.” Tôi thất vọng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục tìm kiếm, ngăn tủ nào cũng bị lục tung, trong đó gì cũng có, chỉ không có giấy thông hành.

Tìm tới tìm lui một hồi, cuối cùng tôi và Dương Á Thịnh chán nản bước ra cửa, lúc này, Dạ Lưu Ly đã đứng sẵn ở cửa chờ chúng tôi.

“Tìm được chưa?” Cô ấy hỏi.

“Vẫn chưa.” Tôi thất thểu.

Dạ Lưu Ly chẳng nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi theo chúng tôi, chúng tôi tìm hết năm tầng lầu, tuy không phải đấu với một tên cảnh sát nào, nhưng cũng bị kinh hồn bạt vía tới mấy lần.

“Không được, nín thở nữa sẽ chết đó.” Mắt Dương Á Thịnh tái mét, dù là ai, nín thở nhiều như vậy, cũng cảm thấy như mình sắp chết.

“Không còn cách nào khác để đối phó với bọn họ sao?” Tôi quay qua hỏi Dạ Lưu Ly.

“Không có cách nào nữa đâu, người đấu với quỷ, vốn là không đủ sức.” Dạ Lưu Ly nói thẳng.

“Chẳng hạn như máu chó mực, nướ© ŧıểυ đồng tử cũng không dùng được sao?” Tôi vẫn thắc mắc.

Dạ Lưu Ly trừng mắt nhìn tôi, sau đó lắc đầu: “Không có hiệu quả đâu, nhất là đổi với ác ma đã lớn mạnh, những thứ đó cũng chỉ là trò cười.”

“Vậy chẳng phải chúng ta xong đời rồi sao?” Mặt tôi tái mét.

“Phải, máu chó mực gì gì đó, vốn không thể đυ.ng được tới quỷ thần, cái chúng ta có thể dựa vào, không gì khác ngoài chính bản thân mình.” Dạ Lưu Ly nói.

“Thôi được rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Tôi lại hỏi Dạ Lưu Ly.

“Xuống tầng trệt tìm tiếp.” Dạ Lưu Ly trả lời ngay, sau đó, chúng tôi lại đi xuống lầu, lại bắt đầu tìm kiếm, nhưng tờ giấy thông hành kia, vẫn chưa xuất hiện.

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, rốt cuộc, tôi chẳng còn kiên nhẫn, đúng lúc này, Dạ Lưu Ly đang trông chừng bên ngoài bỗng lên tiếng: “Không hay rồi, chạy thôi, nó đang đến!”

Lúc tôi còn chưa nhận thức được ‘nó’ mà Dạ Lưu Lý nói là ai, thì đã nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc, hệt như một con khủng long bạo chúa, xa xa phía cuối hành lang, xuất hiện một bóng dáng khổng lồ.

Đúng là tên cảnh sát trung niên rồi, bắp thịt của nó phình to, như một con quái vật, chen lách trong hành lang nhỏ hẹp, đúng, vì thân hình của nó quá đồ sộ, nên phải lách qua lách lại mới đi được.

Dạ Lưu Ly vừa dứt lời, tôi và hai người Dương Á Thịnh vụt chạy ra khỏi phòng, nếu bị nhốt lại trong này, thì chỉ có nước chết, phía sau, nó vẫn đuổi theo chúng tôi.