Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 106: Khốn cảnh

Hộc số hai là thi thể của Lý Vũ Tuyền, so với Trần Phong, còn thê thảm hơn nhiều, toàn thân bị cắt làm hai, cả người đều là máu, cộng với khí lạnh ở nhà xác, càng khiến người ta rợn da đầu.

Tôi run run đưa tay đóng lại, xong xuôi mới dám thở phào, nhưng Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh lại thay đổi sắc mặt.

“Lão đại, vầy là sao? Sao xác mấy người chết trong lớp mình lại ở đây?” Dương Á Thịnh nghẹn ngào, còn Lý Mạc Phàm thì đang kích động bắt đầu mở từng hộc một.

Hộc số ba là Tô Nhã, khắp thi thể đều là vết thương, da đã trắng xanh, hơn nữa, cái xác đã cứng như đá rồi, sau khi nhìn thấy nó, Lý Mạc Phàm như sắp điên, cậu ấy sợ hãi hét lên: “Chuyện này là sao? Tô Nhã cũng ở đây, tiếp theo là ai?”

Dứt lời, cậu ấy sấn tới mở hộc số bốn, lúc này, tôi như sực nhớ ra điều gì, vội chụp tay Lý Mạc Phàm, muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng không kịp, hộc tủ đã được hé ra.

Từ trong khe hở đó, một bàn tay tái nhợt thò ra, đây chẳng phải tay người lành lặn gì, mà chỉ còn lại khung xương, rải rác vài miếng thịt, nhìn thật ghê tởm.

Cánh tay theo khe hở thò ra ngày càng dài, khiến mọi người tái mặt, Dạ Lưu Ly vội hô: “Mau cản nó lại, để nó thoát ra là tiêu.”

Không cần nhắc tôi cũng biết tình cảnh trước mắt gấp cỡ nào, hơn nữa, ai trong chúng tôi cũng biết rõ, hộc số bốn này là xác của ai, lỡ để nó thoát ra, tôi xem như xong đời.

Mọi người vội đưa tay phụ đóng hộc tủ lại, nhưng cánh tay thò ra đang kẹt lại, nên dù tôi dùng sức cỡ nào, cũng không đóng được, cuối cùng, không còn cách nào, tôi đành đá mạnh cánh tay vào khe hở, cùng với sự giúp sức kịp thời của Lý Mạc Phàm, rốt cuộc nó cũng đã lọt vào trong, cả cái hộc bị đóng lại.

“Ôi trời ơi, làm tớ sợ muốn chết, lỡ nó bò ra được thì thật không biết làm sao.” Dương Á Thịnh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lý Mạc Phàm.

Lý Mạc Phàm hơi xấu hổ, nhưng cũng chẳng dám cãi lại, còn Dạ Lưu Ly lại lên tiếng: “Có vẻ như đây không phải là chỗ lánh nạn, mà là nhà xác.”

“Những thi thể này đều là bạn học của tụi anh.” Tôi nhìn cái nhà xác to rộng, nhưng chỉ có một dãy tủ, nhắm chừng chỉ năm, sáu thước, khiến không gian xung quanh trở nên mênh mông.

Nhìn dãy tủ trước mặt, tôi chợt ngờ ngợ: “Cái tủ xác này, cuối cùng là chứa bao nhiêu người?”

“Chẳng phải thi thể của Trần Phong đã được ba mẹ cậu ấy đem đi sao? Sao giờ lại ở đây?”

“Tớ không biết nữa, nhưng thảm án trong lớp chúng ta, tới giờ vẫn không người nào biết, chuyện này chắc chắn có liên quan tới những tên cảnh sát.” Tôi vừa quan sát dãy tủ, vừa nói.

“Chính xác, mỗi lần lớp mình có người chết, cảnh sát đều tới, nhưng bọn họ chẳng chịu điều tra gì cả, tới hiện giờ, vụ án cũng chẳng có tiến triển gì, có lẽ, bọn họ đều là một hội.” Dương Á Thịnh chợt hiểu ra.

“Đúng vậy, đồn cảnh sát và việc lớp mình bị nguyền rủa, chắc chắn có liên quan với nhau.” Tôi nói với Dương Á Thịnh, lúc này tôi mới để ý, khi Dạ Lưu Ly nghe lớp tôi bị nguyền rủa, gương mặt nhỏ nhắn liền biến sắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Tôi mở hộc tủ chứa thi thể của Trần Phong, cố nén sợ hãi, bắt đầu mò mẫm các xác.

“Lão đại, cậu tính làm gì?” Dương Á Thịnh thắc mắc hỏi tôi, tôi vừa cố tìm kiếm thật nhanh, vừa nói nhỏ: “Điện thoại của Trần Phong bị mất, có thể là ở trong người của cậu ấy.”

Tôi vừa nói vừa thò tay vào túi quần của Trần Phong, nếu tìm được điện thoại của cậu ấy thì tốt quá, chuyện lớp bị nguyền rủa, bắt đầu từ nhóm chat, mà muốn giải tán nhóm này thì nhất định phải tìm được điện thoại của Trần Phong. Chỉ cần giải tán được nhóm chat, là có thể thành công thoát khỏi lời nguyền.

Có điện thoại của Trần Phong, là có thể giải tán nhóm, mà dù không biết có giải tán được hay không, thì ít nhất, có điện thoại của Trần Phong, tôi cũng sẽ ngăn được các đợt bỏ phiếu, tóm lại, lúc này, điện thoại của Trần Phong đang là vật quan trọng nhất.

Dương Á Thịnh cũng hiểu được vấn đề, bắt đầu tìm phụ tôi, nhưng tìm khắp thi thể, vẫn không thấy điện thoại ở đâu, lòng tôi từ từ lạnh lại.

“Chắc điện thoại của Trần Phong bị người nào đó lấy đi rồi, vậy giờ nó đang ở trong tay ai?” Tôi từ từ đóng hộc tủ chứa thi thể của Trần Phong lại, giọng nói đầy nghi hoặc.

Trần Phong là người tạo nhóm, cũng là người phát động đợt bỏ phiếu, nhưng hiện giờ cậu ấy đã chết, lại có người đang dùng quyền của cậy ấy, người này chắc chắn là hung thủ phía sau.

Hộc tủ càng đóng lại dần, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng tăng lên, thi thể Trần Phong đang ở đây, nhưng điện thoại thì không còn, cộng với cuốn nhật ký trong phòng cậu ấy, cùng với máy tính bị đập vỡ, một sự thật rợn người từ từ hiện lên trước mắt tôi.

Dù không đoán được là ai, nhưng chắc chắn, cái chết của Trần Phong đã được sắp đặt trước đó, những người chết tiếp theo trong lớp chúng tôi, dường như đều được đưa tới đây, xem ra, những gì tôi thấy, không chỉ có bấy nhiêu.

Dạ Lưu Ly đứng gần tôi, bĩnh tĩnh nhìn những thi thể đó, dường như cô ấy không hề sợ cái nhà xác này thì phải, ánh mắt quan sát khắp nơi, nhà xác rất rộng, ở đâu cũng là hộc tủ, dùng để chứa thi thể.

“Nếu tớ đoán không lầm thì đồn cảnh sát này được giữ lại để xử lý thi thể, còn những tên cảnh sát thì phụ trách việc giải quyết hậu quả.” Tôi vừa nhìn quanh vừa nói.

“Ừ, mỗi lần có học sinh chết, đều là do bọn họ tới xử lý, ban đầu chúng ta thấy đó là bình thường, vì dù gì thì họ cũng là cảnh sát, mà thi thể thì máu me đầm đìa, chúng ta vốn chẳng dám đυ.ng vào, nhưng hiện giờ ngẫm lại, mọi chuyện không đơn thuần như vậy, bọn họ tồn tại, chính là để giải quyết hậu quả.” Dương Á Thịnh lên tiếng.