Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 105: Bủn rủn

Một tên mặt đồng phục cảnh sát, làn da trắng xanh, gương mặt gớm ghiếc xuất hiện trước mắt chúng tôi, lúc này, tôi mới phát hiện, đúng là mình đã gây ra thảm họa rồi! Toàn bộ ác ma trong tòa nhà này đã bị tôi đánh thức.

Những âm thanh ghê rợn đó bao trùm cả tòa nhà, trước mắt tôi, cảnh sát từ từ dày đặc, xông về phía chúng tôi, trùng trùng điệp điệp như nước lũ, muốn cuốn trôi tất cả.

Khắp hành lang toàn là cảnh sát, mỗi tên mang một hình dạng khác nhau, có tên đầu chẻ làm đôi, có tên thân chia làm hai, tóm lại, vô cùng khϊếp đảm, tôi giống như cái xác không hồn, mặt trắng bệch, còn Dương Á Thịnh thì sợ đến mức xém tè ra quần.

“Chạy lên lầu nhanh lên.” Dạ Lưu Ly la lên, sau đó, chúng tôi vụt chạy, cảnh sát dưới lầu dồn lại một chỗ, chuẩn bị xông lên, cố bao vây chúng tôi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên tôi nghe một tiếng gầm long trời lở đất, mặt tôi càng méo mó, tôi biết tiếng gầm đinh tai này, là của tên cảnh sát trung niên đó.

Chúng tôi chạy như điên lên lầu, mà ở sau lưng, đám cảnh sát cũng điên cuồng đuổi theo chúng tôi, có vẻ như tiếng súng lúc nãy đã chọc giận bọn họ, mặt bọn họ trở nên nhăn nhúm, ánh mắt oán giận nhìn chúng tôi.

“Bắn đi!” Tôi ra lệnh, sau đó, lập tức giơ khẩu súng trường trong tay lên, bắn, bên cạnh, Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm cũng đồng thời nổ súng, ba khẩu súng trường bắn ra liên tiếp như ba mồi lửa, điên cuồng xả đạn vào những xác chết đang lao về phía chúng tôi, cứ thế, tiếng súng nổ hàng loạt.

Chúng tôi vừa bắn vừa chạy, lên tới lầu bốn lúc nào cũng không biết, đám cảnh sát sau lưng càng ngày càng đông, bọn chúng cứ xông lên, nhưng đã bị hỏa lực mạnh mẽ của chúng tôi chặn lại, trong một thời gian ngắn, bọn chúng không thể đến gần chúng tôi được.

“Vừa bắn vừa lui!” Tôi vừa nói, vừa lắp đầy đạn vào khẩu súng trường, trong thời khắc hỗn loạn, tôi buộc phải sử dụng vũ khí này, đối với đàn ông, sử dụng súng ống dường như đã là bản năng, hơn nữa, khẩu súng trường này lại rất dễ sử dụng.

Đạn bay vèo vèo, trong lúc đang điên cuồng nổ súng thì l*иg ngực của tôi bỗng nhiên đau nhói, một viên đạn bắn vào bụng tôi, lúc này, tôi mới phát hiện, có một tên cảnh sát ở đằng xa, hắn đang chỉa súng về phía tôi, phát đạn vừa rồi là do hắn bắn, cũng may là tôi đã mặc áo chống đạn, nếu không, tôi chết chắc rồi.

“Mẹ ơi, bọn họ bắn lại kìa!” Tôi vừa hét vừa nhấc khẩu súng trường trong tay lên, ngắm thẳng về phía tên cảnh sát đó mà nổ súng, sau khi hắn ngã xuống, những tên xung quanh như hiểu ra điều gì, đồng loạt rút súng ra.

“Tiêu rồi, chạy mau!” Tôi hoảng hốt hét lên, ngay lập tức, chúng tôi chạy như bay lên lầu, tìm chỗ trốn, sau lưng chúng tôi, tiếng súng bắt đầu vang lên giòn giã, đạn liên tục ghim vào tường, thỉnh thoảng vỏ đạn bay trúng vào mặt tôi, khiến tôi nhận ra, mình đã quá sai lầm.

“Tại sao xác chết lại có thể nổ súng chứ?” Tôi hỏi Dạ Lưu Ly.

“Bình thường thôi, mặc dù bọn họ chết rồi, nhưng vẫn còn sót lại bản năng lúc còn sống, nên biết bắn súng là chuyện đương nhiên.” Dạ Lưu Ly giải thích.

“Sao không nói sớm.” Tôi vừa trách, vừa bắn trả.

“Em đã nói rồi, súng ống không có tác dụng với bọn họ đâu, chỉ tạo thêm tiếng ồn thu hút sự chú ý của bọn họ thêm thôi.” Dạ Lưu Ly nói.

“Thôi đủ rồi!” Tôi khó chịu, vừa bắn như điên, vừa nhanh tay lắp đạn, trước ranh giới sống chết, bản năng sinh tồn của chúng tôi trổi dậy mạnh mẽ, tốc độ lắp đạn, bắn súng nhanh như chớp.

“Lão đại, tớ hết đạn rồi.” Lý Mạc Phàm nói.

“Cầm lấy.” Tôi ném một dây đạn cho Lý Mạc Phàm, đạn của khẩu súng trường này đặc biệt ở chỗ, phải tháo vỏ đạn ra mới có thể lắp vào.

“Súng của tớ bị kẹt rồi!” Dương Á Thịnh lo lắng, cậu ấy đập đập khẩu súng xuống nền nhà, nhưng cò súng vẫn kẹt cứng.

“Thật sao? Vứt đi.” Tôi dứt khoát.

“Ừ, nhưng đây là vũ khí của tớ mà.” Dương Á Thịnh luyến tiếc.

Tôi tát cho cậu ấy một cái, quát: “Đến nước này rồi mà cậu còn tưởng đây là một trò chơi sao? Là chết người đó!”

Dương Á Thịnh thoáng ngẩn người, sau đó vứt khẩu súng trường trong tay đi.

“Lui hết về phía sau.” Tôi bất ngờ ra lệnh rồi lấy ra một quả lựu đạn, sau đó, mấy người chúng tôi mau chóng chạy lên lầu năm, đến bậc thang trên cùng, tôi dùng ngón giữa mở chốt, sau đó ném mạnh ra xa.

Lên tới lầu năm, chúng tôi lúng túng nhận ra, đây đã là tầng cuối, không còn lối thoát nữa rồi, cho dù một số xác sống đã bị lựu đạn làm cho nổ tung, nhưng số còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo, mà hiện giờ, chúng tôi chẳng còn bao nhiêu đạn cả.

“Lão đại, súng của tớ cũng bị kẹt rồi.” Lý Mạc Phàm la lên.

“Vứt đi.” Tôi nói ngay, sau đó vội tìm kiếm xung quanh, tôi tin trời không tuyệt đường người, bây giờ đã lên tới tầng trên cùng, xác sống bên dưới vẫn không buông tha chúng tôi, nếu chúng tôi không tìm được lối thoát, chắc chắn phải bỏ mạng ở đây.

Mắt tôi bỗng sáng lên khi nhìn thấy một cánh cửa khắc hình đầu lâu: “Vào thử đi.” Tôi kéo tay Dạ Lưu Ly, Dạ Lưu Ly gật đầu, thế là bốn người chúng tôi chạy nhanh vào phòng.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy rất rõ, hình như đám xác sống kia rất sợ cánh cửa này, bọn chúng chần chờ một lúc, rồi xoay người bỏ đi.

“Haizzz, cuối cùng cũng an toàn rồi.” Tôi ngồi bệt xuống đất, lúc này tôi mới phát hiện, tôi vẫn còn chưa buông tay của Dạ Lưu Ly ra, phải công nhận rằng, bàn tay nhỏ nhắn này vô cùng mềm mại, khiến tay tôi rất dễ chịu.

Dạ Lưu Ly nhìn trợn mắt nhìn tôi, rồi từ từ rút tay về: “Tạm thời chúng ta an toàn rồi, không ngờ trên đây lại có một chỗ lánh nạn như thế này.”

“Không, e rằng đây không phải là chỗ lánh nạn.” Tôi quan sát khắp phòng, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh nghe vậy, cũng đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy sự lạnh lẽo của căn phòng, mặt từ từ trắng bệch.

Tôi cũng khẽ nhíu mày, vẻ mặt ngờ ngợ, trước mặt tôi, là một không gian vô cùng âm u lạnh lẽo, trong này, có một cái tủ rất lớn.

Hơn nữa, tên tủ còn được đánh dấu, cả căn phòng lạnh lẽo, thậm chí, còn có mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

“Đây là nhà xác của thành phố, không ngờ chúng ta lại đến đây.” Tôi đi tới, nhìn cái tủ và nói, cái tủ lớn này có rất nhiều hộc, dùng để bảo quản thi thể, đây là một nhà xác cực lớn.

Trên mỗi hộc được đánh đấu bằng số, các con số được viết bằng mực đỏ, nhìn rất ớn lạnh, tôi run rẩy đi tới, nhìn nhà xác khổng lồ, toàn thân tôi run lẩy bẩy.

Tôi bỗng giận mình, có lẽ, sẽ tìm được chứng cứ gì đó ở đây thì sao! Tôi chậm rãi bước tới hộc đánh ký tự số một, từ từ kéo nó ra, ngay lập tức, khí lạnh phà vào mặt tôi, cảm giác như bị rớt xuống hầm băng, toàn thân tôi lạnh ngắt.

Thi thể bên trong hộc số một là… Trần Phong! Không ngờ sau khi chết, xác của Trần Phong lại được chuyển đến đây, vì được bảo quản trong ngăn đông lạnh, cái xác vẫn còn nguyên vẹn, ngoài gương mặt trắng bệch và chiếc cổ đầy máu ra, thì không có bất kỳ vết thương nào.

“Tại sao xác của Trần Phong lại ở đây? Nhà cậu ấy giàu như thế…” Đột nhiên sực nhớ tới một chuyện rất đáng sợ, tôi vội vàng bước tới, mở hộc số hai bên cạnh.

Hộc số hai từ từ được kéo ra, nhìn thấy thi thể bên trong, mặt tôi biến sắc, toàn thân bủn rủn.