Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 104: Nhà xác

Đàn ông luôn bị cuốn hút bởi vũ khí và súng đạn, đặc biệt trong này, súng chính là sức mạnh, nhìn số vũ khí trong ngăn tủ, tôi chỉ muốn cầm đi hết.

Nhìn cả một ngăn tủ lớn dài tuốt về sau, có vẻ rất nhiều, ầm khẩu súng trong tay, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ đánh bại được tên ác ma kia, băm nó ra thành từng mảnh.

"Hô hô, có thứ này rồi, chúng ta có thể biến tên quái vật bên ngoài kia thành từng mảnh vụn." Dương Á Thịnh đắc ý cầm một khẩu súng giảm thanh M97, ngay cả Lý Mạc Phàm cũng vậy.

"Ở đây có sách hướng dẫn, các cậu xem đi." Tôi ném sách hướng dẫn cho hai người họ, còn tôi thì mặc áo chống đạn, Dạ Lưu Ly thì ngây người nhìn chúng tôi, thờ ơ: "Những khẩu súng này chỉ có tác dụng với người thường thôi, còn với ác ma thì vô dụng thôi."

"Mặc kệ, chúng ta mau đi trước khi nó quay lại." Tôi nắm chặt cây súng trong tay, sau đó, dắt thêm vài khẩu bên hông, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thĩnh cũng bắt đầu trang bị vũ khí.

Không ngờ trong ngăn tủ của phòng tránh nạn này lại có nhiều thứ như vậy, chỉ đạn dược thôi đã là mấy nghìn viên, tôi liền lấy một băng đạn cài bên hông, cảm giác mình giống như Rambo* vậy.

*Rambo: nhân vật chính của phim Rambo, là nhân vật sử dụng các biện pháp bạo lực để chống lại kẻ thù.

Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh nhanh chóng thay đồ, dắt mấy khẩu sung, đạn dược, rồi mặc áo chống đạn vào, cuối cùng, chúng tôi đã trang bị đầy đủ, đứng trước mặt Dạ Lưu Ly.

"Hừm, tớ đã sẵn sàng bắn nhau rồi." Dương Á Thịnh khoái chí, tôi nhìn qua Dạ Lưu Ly, hỏi: "Em sao vậy, sao không mặc áo chống đạn vào?"

"Những thứ này không có tác dụng với người đã chết, chỉ có thể tránh được những va chạm bình thường thôi." Dạ Lưu Ly lắc đầu.

"Em cứ mặc vào đi, biết đâu lại có ích." Dứt lời, tôi liền đưa cho Dạ Lưu Ly một cái áo chống đạn, cô ấy thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng khoác vào, cô gái trước mặt tôi, một cô gái trong sáng như một viên ngọc, không tỳ vết, cổ trắng ngần cùng với khuôn mặt đẹp tinh tế, khiến tôi phải thốt lên rằng, rất đẹp, nhất là cử chỉ của cô ấy, nhẹ nhàng ôn hòa, khiến người ta phải yêu chiều.

Tôi vội tỉnh táo lại, nghiêm túc dặn dò: "Bây giờ, mọi người chuẩn bị ra ngoài, chúng ta đã sẵn sàng hết rồi, lát nữa, sau khi tớ hô lên, mọi người cùng xông ra, xem tình hình rồi bắn nhé."

"Được!" Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh căng thẳng nhìn tôi, chúng tôi đã trang bị đầy đủ vũ khí, hơn nữa còn là loại vũ khí có sức tàn phá cực lớn, một khi nổ súng, đủ để tách một người thành nhiều mảnh.

"Tốt, vậy thì tớ sẽ mở cửa, sau đó, chúng ta cùng lao ra nhé." Tôi dặn dò thật kỹ, sau đó nắm chặt khẩu súng trong tay, căng thẳng nhìn cánh cửa, cánh cửa này chính là ranh giới ngăn cách hai thế giới với nhau.

Ở bên ngoài, khắp nơi đều là người chết, mà bên trong cánh cửa này, tuy an toàn, nhưng chẳng khác gì tù ngục, dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng phải rời khỏi nơi này.

Ba người chúng tôi đều trông cậy vào vũ khí mang bên mình, Dạ Lưu Ly cũng cầm một khẩu súng ngắn, tôi tới gần cánh cửa, sau đó đá một phát thật mạnh, quát to: "Tới lúc rồi!"

Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm vội xông ra, súng đã lên nòng, tay đã đặt ở cò, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, nhưng, sau khi chúng tôi ra ngoài, hành lang lại trống không, vắng vẻ âm u, dường như, chẳng có gì….

Lý Mạc Phàm bên trái, Dương Á Thịnh bên phải, tôi và Dạ Lưu Ly đi chính giữa, bốn người chúng tôi cẩn thận bước từng bước trên hành lang, vừa đi vừa nhắm súng.

Rơi vào hoàn cảnh này, mỗi người đều tự ý thức được, mình sẽ chết bất cứ lúc nào, giống như cảnh yểm trợ đồng đội trong các bộ phim hành động, cả dãy hành lang yên ắng, không một bóng người.

Nhưng tôi biết, bên trong tòa nhà này có rất nhiều ác ma như tên cảnh sát trung niên đó.

“Hiện giờ cổng chính đã bị khóa, chúng ta phải làm sao đây?” Tôi hỏi Dạ Lưu Ly, cô gái này luôn khiến cho tôi có một cảm giác rất lạ, nhưng tôi khẳng định rằng, cô ấy biết đc gì đó.

“Chỉ còn cách lên lầu thôi, biết đâu trên đó có gì đó có thể cứu chúng ta.” Dạ Lưu Ly đáp.

“Vậy đi lên đi.” Tôi đành chịu, sau đó, để cho hai người Dương Á Thịnh đi hai bên bảo vệ, chúng tôi cẩn thận bước từng bậc lên lầu, cả cầu thang tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động nào.

Khi chúng tôi vừa vừa thở phào, thì đột nhiên, trước mặt xuất hiện một tên cảnh sát, khắp người đầy máu, đôi mắt trắng dã, cơ thể đung đưa đang bước xuống cầu thang.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, hắn liền trở nên kích động, hét lên điên cuồng rồi xông thẳng về phía chúng tôi.

Mặc dù tôi không hiểu tại sao hắn lại tấn công chúng tôi như vậy, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ gì, thì Dương Á Thịnh đã nhanh chóng rút khẩu súng ra, nhắm thẳng vào tên cảnh sát, bóp cò, đây là lần đầu tiên cậu ấy sử dụng súng, nên dĩ nhiên… bắn trật, nhưng vì đó là một khẩu súng trường, nên tiếng nổ rất lớn, vang đến tận cuối hành lang.

Dương Á Thịnh bị súng giật lại trúng cằm, miệng bê bết máu, thấy vậy, tôi lập tức xông lên, tên cảnh sát cũng đang lao về phía chúng tôi, mặt xám ngoét.

Giật lấy khẩu súng trường trên tay Dương Á Thịnh, tôi nheo mắt nhắm tên cảnh sát, bóp cò thật mạnh, khẩu súng trong tay nổ ‘đùng’, sức giật của nó quá mạnh, khiến cánh tay của tôi tê rần, cả người bị giật lùi về sau, chao đảo.

Còn tên cảnh sát trước mặt, bị đạn bắn trúng đầu, tốc độ viên đạn khiến phần thân trên của hắn nổ tung, sau đó, cả người vỡ vụn xuống đất, lúc này tôi mới định thần lại, mặt trắng bệch, không thể tin rằng, chính mình đã nổ súng, mà còn bắn rất chính xác nữa.

“Anh gây ra họa lớn rồi, em từng nói, không được dùng súng mà!” Dạ Lưu Ly trách, lời vừa dứt, trong tòa nhà vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo.

Tiếng ồn tựa như được cất lên từ vô vàn linh hồn ma quỷ dưới địa ngục, khiến tôi tái mặt, trên lầu, dưới lầu, khắp nơi đều vang lên một loại âm thanh hệt như tiếp gầm gừ của quái vật, ngay sau đó, chúng tôi kinh hãi.