Phía sau, hắn đã sắp đuổi kịp chúng tôi, tình cảnh của chúng tôi ngàycafng nguy cấp, vậy mà cánh cửa vẫn mãi không chịu mở ra, tôi đập đồn dập, sợ hãi hét lên: "Mau mở cửa, nhanh lên."
Đứng sau lưng tôi, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đã gần như tuyệt vọng, tên quái vật từng giây từng giây tiến gần chúng tôi, hắn bước lên cầu thang, mỗi một bước chân hạ xuống đều như tiếng sấm rền, giáng xuống đầu, khiến chúng tôi đinh tai nhức óc.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tới cái chết đến đến thế, vì vậy, tôi càng cố gắng mở cửa phòng, chúng tôi đã không còn đường lui nữa rồi, hắn đang tiến gần chúng tôi với tốc độ rất nhanh, bây giờ, dù có chạy thì chúng tôi cũng không thoát được.
Nhưng, cánh cửa vẫn im thin thít, ngay lúc chúng tôi không còn hy vọng, muốn vụt chạy để giành sự sống, thì nó bỗng mở ra, đồng thời, một giọng nữ vang lên: "Mau vào đi!"
"Nhanh lên!" Tôi giục xong thì chạy vào trước, sau đó, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh vội lao vào theo, vào phòng rồi, chưa kịp nói câu nào, chúng tôi đã thấy một cô gái đang nhìn chúng tôi.
"Mau đóng cửa lại." Cô ấy nhắc.
Chúng tôi sực nhớ, vội vàng quay lại đóng cửa, lúc này, tên quái vật đã đuổi kịp, thân hình cao lớn xấu xí của hắn đang ngó qua khe cửa, trên gương mặt gian ác kia tràn ngập sự tức giận.
Dương Á Thịnh đóng cửa xong thì vội ra sức khóa lại, lúc này, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, còn Dương Á Thịnh thì ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm: "Tìm được đường sống trong chỗ chết."
Bây giờ tôi mới chú ý đến cô gái trong phòng, một gô gái duyên dáng đáng yêu, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, để kiểu tóc dưa hấu, tầm mười bốn mười năm tuổi, làn da trắng ngần, khuôn mặt cũng dễ nhìn.
Nhìn cô ấy rất mong manh yếu đuối, khiến người nào nhìn thấy cũng muốn bảo vệ chở che, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt hơi sợ hãi, lo lắng như một con vật nhỏ.
Tôi ngây người nhìn cô ấy, dù đang hoảng sợ, nhưng vẫn si mê, cho đến khi Lý Mạc Phàm đến bên cạnh vỗ vai tôi, tôi mới giật mình.
Còn cô ấy, bị tôi nhìn chằm chằm, chỉ bẽn lẽn cúi đầu nắn chặt ngón tay, cảm giác bất an.
"Cảm ơn em nhé, em đã cứu tụi anh." Tôi nói lời cảm ơn
"Không có gì." Cô ấy cúi đầu, khẽ nói, giọng của cô ấy rất nhỏ, lại rất êm tai.
Còn đây là Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh." Tôi chỉ vào hai người phía sau giới thiệu.
"Em tên là Dạ Lưu Ly.” Cô ấy nhỏ giọng trả lời.
"Dạ Lưu Ly, tên em rất đặc biệt." Tôi nhẹ nhàng nhắc lại.
"Thế ạ." Dạ Lưu Ly vui vẻ, ngồi trên giường, nhẹ nhàng nhìn chúng tôi.
Lúc này, tôi mới quan sát xung quanh, căn phòng này rộng khoảng bốn mươi mét vuông, chỉ có một cái giường và vài cái tủ, bài trí rất đơn giản, nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng, nó không hề đơn giản như bề ngoài tôi nhìn thấy.
"Đây là đâu? Tại sao nó lại không vào đây được?" Tôi quay lại hỏi Dạ Lưu Ly, cô ấy đã đến đây trước, chắc chắn sẽ biết gì đó.
"Đây là chỗ lánh nạn, ác ma không thể tiến vào, hơn nữa, còn không đánh hơi ra, nên rất an toàn." Dạ Lưu Ly trả lời.
"Em là ai, sao lại biết điều này?" Lý Mạc Phàm hỏi thẳng.
"Em đến đây để điều tra, giống như mấy anh thôi." Dạ Lưu Ly bình tĩnh đáp, mặc dù nhìn cô ấy rất dịu dàng, nhưng tôi cũng không lơ là thiếu cảnh giác.
"Vậy là chúng ta đã bị nhốt trong này sao?" Tôi thắc mắc.
"Đúng vậy, giờ chúng ta phải nghĩ cách để thoát ra ngoài." Dạ Lưu Ly thừa nhận câu hỏi của tôi.
"Nếu là cũng tới đây để điều tra, cũng chẳng có xích mích gì, vậy chúng ta liên thủ được không?" Tôi bình tĩnh đề xuất, Dạ Lưu Ly nhìn rất đáng yêu, khiến tôi không rời mắt nổi, chẳng lẽ tôi đã thích cô ấy rồi?
"Được." Dạ Lưu Ly đồng ý.
"Có vẻ em biết nhiều chuyện hơn tụi anh, nói ra cho mọi người biết được không?" Tôi thăm dò Dạ Lưu Ly, tôi có cảm giác, Dạ Lưu Ly biết rất nhiều thứ, nếu không, cô ấy sẽ không bình tĩnh như vậy.
Dạ Lưu Ly hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng kể: "Đồn cảnh sát này từng xảy ra một chuyện động trời, không biết vì lí do gì mà những cảnh sát hậu cần đều chết hết, hơn nữa, lại là gϊếŧ hại lẫn nhau, sau đó, mọi thông tin về đồn cảnh sát này cũng từ từ biến mất trong trí nhớ của mọi người, đến bây giờ thì đã chẳng còn ai nhớ tới."
"Thế còn vụ bắn gϊếŧ lúc nãy thì sao?" Tôi hỏi Dạ Lưu Ly.
"Những người đã chết ở đồn cảnh sát cứ lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra, hầu như bắn gϊếŧ nhau mỗi ngày, những người này không biến mất, mà vẫn tiếp tục xuất hiện, ngày này qua ngày khác, lặp lại y chang như vậy." Dạ Lưu Ly nói tiếp.
“Vậy là anh đoán đúng rồi, cái tụi anh nhìn thấy lúc nãy, chẳng qua chỉ là tái hiện lại quá trình chết của họ thôi, người sống sót cuối cùng là đại đội trưởng, nhưng hắn cũng đã biến thành ác ma rồi, cuối cùng, cả đồn cảnh sát này đều chết hết, không còn ai sống sót." Tôi bình tĩnh phân tích, càng phân tích tôi càng thấy lạ, rõ ràng, Đại Đội trưởng là người sống sót duy nhất, nhưng giờ cũng đã chết, đồng nghĩa với việc cả đồn cảnh sát này chẳng còn ai sống cả.
"Không, vẫn còn." Dạ Lưu Ly khẳng định.
Mắt tôi sáng lên, vội vàng hỏi: "Lẽ nào là bà lão ở tầng hai? Nhưng bà ấy chết rồi mà.”
"Sau việc đó, bà ấy mới chết, có điều, linh hồn bà ấy bị giam giữ ở đây, bà ấy mới đúng là người sống sốt cuối cùng." Dạ Lưu Ly đính chính.
"Sao em biết rõ như vậy?" Tôi thắc mắc.
"Bởi vì bà ấy, là bà của em." Dạ lưu Ly buồn bã.
"Hèn chi... anh xin lỗi." Giọng tôi cũng trầm lại.
"Không sao." Dạ Lưu Ly nhàn nhạt trả lời, cô ấy vừa hoạt bát, lại vừa trầm tính, bởi vì, khi nói chuyện với tôi, có lúc cô ấy sợ hãi, có lúc lại không.
"Chúng ta không thể cứ ngây ngốc ở đây cả đời được, phải nghĩ cách để thoát ra ngoài." Tôi nhìn xung quanh rồi đánh giá, căn phòng nhỏ hẹp, gần như chẳng có gì, dĩ nhiên, dù sao thì cũng phải tìm cách thoát ra.
Nhưng bên ngoài lại có ác ma, điều này làm tôi lưỡng lự vô cùng.
Trong phòng có mấy cái tủ, tôi đành lục tung lên, nếu đây là chỗ lánh nạn, chắc chắn là phải có thứ gì đó.
Sau khi mở cánh tủ phía sau, tôi mừng rỡ, bởi vì, cả ngăn tủ đều là vũ khí, chủ yếu là loại súng chống bạo loạn chín mươi bảy milimet, ngoài ra, còn có cả áo chống đạn và băng đạn nữa.
"Ôi, có súng." Dương Á Thịnh mừng rỡ hét lên, Lý Mạc Phàm cũng vậy, chạy vọt tới.