“Trương Vỹ, cậu thật là lợi hại, nếu lần sau tớ có rơi vào các trò chơi tử thần, cậu phải giúp tớ đấy nhé!” Một nữ sinh nịnh nọt.
“Được thôi.” Tôi trả lời ngay, có chút đắc ý.
Đến bây giờ, trong lớp đã diễn ra ba trò chơi tử thần: trò Mora tử thần, cờ thú sinh tử và truyền giấy tử thần, mà cả ba trò chơi này, tôi đều đã trải qua hết, ngoài Đoan Mộc Hiên, có thể nói, tôi là người chơi nhiều trò chơi tử thần nhất.
Với kinh nghiệm của mình, những người trong lớp sẽ không dám đắc tội với tôi, vì trong hoàn cảnh sinh tử, tôi có thể giúp bọn họ, cứu bọn họ thoát khỏi cái chết.
“Trương Vỹ, cậu và Đoan Mộc Hiên, ai giỏi hơn?” Một nữ sinh đứng bên cạnh nhìn tôi lên tiếng, câu hỏi này của cô ấy, khiến những người xung quanh nhìn tôi tò mò.
“Giữa tớ và cậu ấy, không thể so sánh, cũng thể không biết được, nhưng tớ đảm bảo sẽ không thua đâu.” Tôi hơi do dự, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự tin, cho dù tôi không sợ Đoan Mộc Hiên, nhưng nếu đối thủ là cậu ấy, tôi cũng sẽ có chút khó chịu.
Trong lớp, xem ra chỉ có Đoan Mộc Hiên, là người khiến tôi cảm thấy dè chừng nhất, đến cả Vương Vũ cũng không làm cho tôi có cảm giác này, tôi có linh cảm, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ có một cuộc chiến sống còn.
Nhưng mà, nếu tôi không nắm chắc phần thắng trong tay, thì tôi nhất định sẽ không tranh đấu với Đoan Mộc Hiên, con người này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, thật sự, khiến tôi cảm thấy vô cùng hóc búa.
Nghe tôi nói xong, những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt càng ngưỡng mộ hơn, càng làm tôi khoái chí.
Đã quá giờ tự học, tôi quyết định trốn học, rủ Lý Mạc Phàm đến cửa hàng máy tính.
“Ông chủ, cháu muốn sửa cái ổ cứng này.” Tôi đem ổ cứng lấy được trong phòng Trần Phong ra, ông chủ này là một người trung niên, ông ấy nhận lấy cái ổ cứng, sau đó nhíu mày: “Không phải là hư nhẹ đâu, mà hư rất nặng đó, không thể sửa được đâu.”
“Cho dù là bao nhiêu, cháu cũng sẽ trả cho chú.” Tôi vội vàng nói, ổ cứng này vô cùng quan trọng, nếu sửa được nó, biết đâu sẽ tìm ra chân tướng mọi chuyện.
“Vậy, chú không lấy nhiều, một ngàn tám, thế nào?” Ông chủ cửa hàng trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói.
“Cái gì? Một ngàn tám? Chú nói đùa à, cháu mua một cái ổ cứng mới cũng chỉ có mấy trăm thôi.” Tôi chưa kịp lên tiếng, thì Lý Mạc Phàm đứng bên cạnh đã thốt lên.
“Hết cách rồi, ai lại để cho cái ổ cứng này hư nặng đến vậy, muốn sửa thì phải tốn rất nhiều tiền, hay là vầy, tôi khuyên cậu hãy mua một cái mới đi, như vậy sẽ dễ hơn là tốn công sửa chữa.” Ông chủ cửa hàng khuyên nhủ.
“Dữ liệu bên trong cái ổ cứng này thật sự rất quan trọng đối với chúng cháu.” Tôi rầu rĩ.
“Vậy thì chịu thôi, sửa lại rất mắc.” Ông chủ cửa hàng nhún vai.
Rốt cuộc, chúng tôi chẳng thu được kết quả gì cả, tôi chỉ có thể đem ổ cứng về nhà, căn nhà vắng tênh, cảm giác rất lạnh lẽo, tôi mở đèn ngồi xuống giường, chán nản ném ổ cứng qua một bên, nằm xuống giường, nhưng vào lúc tôi muốn thở hắt ra, đột nhiên thấy ngực mình nóng ran, như có một ngọn lửa, đang cháy quanh ngực mình, khiến ngực tôi hơi nhói.
“Thật sao, lại đến nữa sao?” Tôi khó chịu kéo áo.
Từ nhỏ, tôi đã mắc phải một căn bệnh lạ, nó theo tôi tới tận bây giờ, đi khám nhiều nơi cũng không tìm được nguyên nhân, ngực của tôi hay nhói đau bất chợt, đôi khi, đau đến chết đi sống lại.
Dù khi lớn lên, cơn đau dần ít lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên.
Tôi cũng không hiểu rốt cuộc cơ thể mình trước đây đã gặp phải chuyện gì, dù có hỏi ba thì ba cũng chẳng nói, riết rồi tôi không còn quan tâm tới nó nữa.
L*иg ngực của tôi hơi đau, nhưng cũng không tới mức không thể chịu nổi, cơn đau kéo dài cả tiếng đồng hồ rồi mới dịu bớt, lúc nay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi mở điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho Quan Ngọc.
"Quan Ngọc, cậu có đó không?" Tôi nhắn.
"Tớ đây." Quan Ngọc trả lời ngay.
"Chuyện hôm nay, tớ thực sự xin lỗi." Tôi vội nhắn.
"Không sao, dù gì thì đàn ông các cậu đều ghê tởm như nhau." Quan Ngọc nhắn lại, có vẻ như cô ấy đang rất tức giận.
"Khang Hân sao rồi?" Tôi chuyển đề tài, nếu không thì Quan Ngọc sẽ tiếp tục tức giận.
"Còn sao nữa, bây giờ tâm trạng cũng đã ổn định, cũng chịu tiếp nhận điều trị rồi." Quan Ngọc trả lời.
"Ừ...."
"Hừ, tại sao mấy bạn trong lớp mình lại đáng ghét như vậy hả Trương Vỹ? Tớ cố gắng cứu bọn họ, vậy mà họ lại đối xử với tớ như vậy." Quan Ngọc bất mãn.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu có phải là Chúa cứu thế đâu." Tôi trả lời.
Quan Ngọc không trả lời, chắc là đang suy tư gì đó, tôi đặt điện thoại xuống, sau đó rồi xoay người lại ngủ, tôi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho đợt bỏ phiếu mới vào ngày mai.
Ngày hôm sau, tôi đi học như thường lệ, bước vào lớp, tôi thấy mọi người đã có mặt đông đủ, không thiếu một ai, nhưng tôi đã quen với việc này rồi, hiện tại, cả lớp này, không ai dám đi học muộn.
Lý Mạc phàm đang ngồi ở trên ghế tán gẫu với một nữ sinh, cô ấy tên là Lâm Y Sở, tuy không đẹp xuất sắc, nhưng nhìn cũng nhỏ nhắn đáng yêu, hai người đang trò chuyện rất thân mật.
Thấy tôi tới, Lý Mạc phàm quay đầu lại chào: "Lão đại."
"Ừ." Tôi gật đầu chào lại, thoáng nhìn Lâm Y Sở rồi lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Lý Mạc Phàm không quan tâm gì tới xung quanh, chỉ tiếp tục nói chuyện với Lâm Y Sở, thỉnh thoảng, lại chọc cười cô ấy.
Xem ra, Lý Mạc Phàm đã thích Lâm Y Sở rồi, mà hình như Lâm Y Sở cũng có cảm tình với Lý Mạc Phàm, nhìn bọn họ thân mật với nhau, tôi chẳng biết nói gì, dù sao thì ở trong lớp chỉ còn vài nam sinh độc thân mà thôi, có vẻ như Lý Mạc Phàm cũng đã tìm được đối tượng rồi, vậy là, chỉ còn mỗi một mình tôi đơn lẻ.
Chỉ vì thời gian này, ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, nên tôi chẳng có hứng thú phí thời gian cho chuyện tình cảm, rãnh rỗi, chi bằng đi tìm cho ra chân tướng, nhanh chóng tự cứu mình ra khỏi lưỡi hái của tử thần.