Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 96: Cờ thú sinh tử

Sắc mặt Lý Mạc Phàm kỳ lạ: "Khang Hân bị mấy bạn nam giận quá hóa điên, kéo ra kho hàng sau trường, sau đó... bị... làm nhục."

"Sao lại như vậy được?" Tôi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, tôi vốn chỉ nghĩ là Khang Hân bị đánh, ngờ đâu sự tình lại là như vậy.

"Là thật đấy, nghe nói lúc ấy mấy nam sinh kia không kiểm soát được cảm xúc nên rất điên cuồng, còn có mấy nữ sinh đi theo xé quần áo nữa, sau đó, Khang Hân thành như vậy.

"Như thế là cưỡиɠ ɧϊếp rồi." Tôi âm thầm tắc lưỡi.

"Ai nói không phải đâu, nhưng bây giờ, mọi người chẳng quan tâm nữa, vì kiểu gì chẳng chết." Lý Mạc Phàm nhỏ giọng than.

Thái dương tôi giật giật, càng nhiều người chết, nhân tính của từng người trong lớp càng mất đi, trong hoàn cảnh này, họ làm ra loại chuyện kinh tởm kia, cũng không có gì lạ.

Tôi có linh cảm, nếu tình hình này kéo dài, thì sau này, họ còn có thể làm những chuyện điên rồ hơn nữa.

Khang Hân lại khóc rống lên, chuyện thế này, dù xảy ra với bất cứ ai, cũng không thể nào chịu nổi, cô ấy khóc đến mức hai mắt sưng to, nhưng chẳng ai thương cảm, đến mức, mấy nữ sinh còn tỏ ra thỏa mãn, trong trò chơi truyền giấy vừa rồi, Khang Hân đã đắc tội với cả lớp.

Quan Ngọc đang an ủi Khang Hân, đồng thời, căm phẫn nhìn đám nam sinh, bọn họ là người đầu sỏ cưỡиɠ ɧϊếp Khang Hân, nhưng lại không hề sợ hãi, đã vậy, còn kể lại bằng giọng đầy đắc ý.

"Tuy Khang Hân xấu, nhưng thân hình đẹp lắm nhé."

"Đúng vậy.”

"Ai biểu cậu ấy phản bội cả lớp, đáng đời."

Nghe những lời nghị luận đó, Khang hân chỉ biết khóc, cô ấy hiểu, mình đã bị tẩy chay thật rồi, tôi không đồng tình với cô ấy, nhưng cũng phải thở dài.

"Lão đại, mặc kệ đi, cậu ấy không đáng để thương cảm, lúc này, chi bằng hãy nghĩ xem đợt bỏ phiếu tiếp theo phải làm thế nào." Lý Mạc Phàm nhìn tôi.

"Đợt bỏ phiếu tiếp theo thế nào, thì phải xem vào vận mệnh, nếu may mắn thì là nhiệm vụ cá nhân, còn không, nếu lại là nhiệm vụ tập thể, thì đành phải tự cầu phúc cho mình." Tôi đắn đo.

"Cũng đúng, không ai đoán được nội dung bỏ phiếu cả, vì nó chẳng theo quy luật gì hết." Lý Mạc Phàm cũng than thở, đúng lúc này, Dương Á Thịnh lao tới.

"Lão đại, tớ điều tra theo yêu cầu của cậu rồi, kia bối cảnh gia đình của bốn nữ sinh tớ đều rõ ràng, người thân không có vấn đề gì, ba mẹ đều là người bản địa." Dương Á Thịnh vừa nói vừa đưa mấy tờ giấy cho tôi.

Tôi gật đầu, đọc từng tờ từng tờ, rồi suy ngẫm: "Nếu bốn người này đều không phải, thì tụi mình nghĩ cách khác đi, trong lớp có tới mười hai nữ sinh tóc ngắn, trừ bốn người mới điều tra ra thì còn tám người nữa."

"Ừ. Tớ đi làm ngay." Dương Á Thịnh gật đầu.

"Cứ vậy đi." Tôi nhìn Dương Á Thịnh hài lòng, năng lực của Dương Á Thịnh quả thật rất tốt, nếu không có cậu ấy, tôi đã không thể đẩy nhanh quá trình điều tra.

Khoanh vùng mục tiêu là nữ sinh tóc ngắn, tôi tin mình sẽ tìm được ai là người đứng sau màn gϊếŧ hại này, ngoại trừ manh mối này, tôi còn một manh mối nữa, đó là ổ cứng tôi nhặt từ phòng của Trần Phong.

Nếu có thể khôi phục dữ liệu ở ổ cứng, tôi có thể tìm được manh mối Trần Phong để lại, biết đâu, lại có thể tìm được chân tướng.

Tôi ngồi lên bàn, nhìn lớp học đang ồn ào, mấy ngày nay, giáo viên không lên lớp, lớp học liền như một cái chợ, học sinh nhốn nháo ầm ĩ.

Vương Vũ ôm Phùng Thần Thần, lớn tiếng nói chuyện cùng mấy nữ sinh, mấy nữ sinh này mỉm cười, nói chuyện với Vương Vũ rất vui vẻ, mấy nam sinh cũng vậy.

Không ai học hành, tất cả mọi người đều đùa nháo, ngay cả sách giáo khoa cũng bị xé thành mảnh nhỏ, bây giờ, lớp học chỉ còn hơn bốn mươi người, có vài chỗ ngồi trống, bởi vì, chủ nhân của nó, đã chết rồi.

Tôi không biết tình trạng này sẽ tồn tại bao lâu, nhìn chỗ ngồi trống càng ngày càng nhiều, không chỉ mọi người mà ngay cả tôi cũng cảm thấy rơi vào tuyệt vọng.

Cả lớp náo loạn như vậy là để cố xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, các nữ sinh nhảy múa hò hét, thậm chí, mấy cặp đôi còn hôn nhau trước mặt mọi người, khiến các bạn học xung quanh huýt sáo ầm ĩ.

Trong không khí đó, mà vẫn có một người đang ngồi đọc sách, người này không ai khác, chính là Đoan Mộc Hiên, cậu ấy ngồi trên ghế, thư thả đọc, dường như sự ồn ào xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy.

Quyển sách cậu ấy đang đọc, đương nhiên không phải là sách giáo khoa, mà là sách về danh nhân thế giới, cậu ấy là một thần đồng, cho nên từ sớm đã thông thuộc hết sách giáo khoa cấp ba rồi.

“Đoan Mộc Hiên, sao cậu không đi chơi với bọn tớ nhỉ?” Vương Vũ đi tới, ôm Phùng Thần Thần kiêu ngạo nhìn Đoan Mộc Hiên, gương mặt tuấn tú của Đoan Mộc Hiên chẳng hề thay đổi, thản nhiên đáp: “Tớ không có hứng thú với mấy chuyện vô ích.”

“Đừng nói như vậy chứ, nếu cậu đi chơi với bọn tớ, tớ sẽ cho cậu mượn bạn gái của tớ, cậu thấy sao?” Vương Vũ ôm eo Phùng Thần Thần, giọng ngạo mạn, còn Phùng Thần Thần nghe Vương Vũ nói vậy cũng chẳng phản ứng gì, mà chỉ dịu dàng nhìn Đoan Mộc Hiên.

“Không hứng thú.” Đoan Mộc Hiên thờ ơ đáp lại, rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Ánh mắt Vương Vũ vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì Đoan Mộc Hiên cả, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Lớp học lộn xộn, thậm chí Lý Mạc Phàm cũng chẳng chịu ngồi yên, chạy đi chơi cờ vua với mấy nam sinh trong lớp, tôi bước tới, khiến các nam sinh, nữ sinh xung quanh đều nhìn tôi kinh ngạc: “Trương Vỹ, cậu cũng muốn chơi sao?”

“Ừ…” Tôi gật đầu, sau đó cùng một nữ sinh bắt đầu chơi cờ.

Sau khi trải qua ván cờ thú sinh tử khắc nghiệt hôm ấy, bây giờ, đối với tôi, đấu cờ vua chẳng khác gì trò chơi của con nít, tôi chẳng mất nhiều thời gian, nhanh chóng ăn sạch quân cờ của các nam sinh khác.