Quan Ngọc bực mình đẩy tay tôi ra, giọng tức giận: “Trương Vỹ, cậu làm gì vậy?"
Tôi hơi xấu hổ, rụt tay về, sau đó nói tiếp: "Chính vì có nhiều lợi thế như vậy, nên ai cũng muốn trở thành lớp trưởng hết, thế nên Vương Vũ mới hào phóng vung tiền để lôi kéo các bạn trong lớp, bởi vì chỉ cần nắm giữ được đợt bỏ phiếu, là có thể nắm giữ vận mệnh của mọi người.’’
"Cho nên, dù tớ có đồng ý với cậu, trở thành lớp trưởng mới, thì cũng chẳng có tác dụng gì, hiện tại, mọi người đều đã biết, nên lớp trưởng cũng chẳng quyết định được gì."
“Cậu nói đúng, có vẻ như tớ đã quá ngây thơ rồi.” Quan Ngọc tự giễu mình, cô ấy vốn muốn thuyết phục tôi nhận lời làm lớp trưởng, nhưng xem ra hiện giờ bỏ ý định rồi.
“Nếu không thì tớ đã đồng ý với cậu nãy giờ rồi, dù sao thì khi trở thành lớp trưởng, cũng giống như làm vua trong lớp vậy, lúc đó, tớ muốn gì cũng được, nên nhớ rằng, lớp mình có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp nha.” Nói tới đây, khóe miệng tôi chợt xuất hiện một nụ cười nham hiểm.
“Trương Vỹ, cậu thật vô sỉ, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy đó.” Quan Ngọc trợn to mắt nhìn tôi, sau đó quay ngoắt đầu đi chỗ khác, không thèm quan tâm tới tôi nữa.
Tôi chẳng giải thích gì, chỉ tiếp tục trò chuyện cùng Quan Ngọc, lúc nhắc tới gia đình, cô ấy bắt đầu kể về người thân của mình, ba mẹ cô ấy đều là giáo viên, từ xưa tới nay đều có truyền thồng Nho học, trong đó, ông nội của cô ấy chính là một bậc thầy về thư pháp.
“Hèn chi cậu lại học giỏi như vậy.” Tôi nói đầy ngưỡng mộ.
“Ừ, người tớ thần tượng nhất là mẹ, tớ rất muốn sau này mình có thể giống mẹ bây giờ, một người có trách nhiệm, dũng cảm cứu vớt người khác.” Trước mặt tôi, Quan Ngọc thật đáng yêu, giơ giơ quả đấm đầy quyết tâm.
Tôi cười, từ người Quan Ngọc, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn, tuy tôi không phải là một người chính trực, nhưng cũng chẳng phải nhỏ nhen, đối mặt với niềm tin này của Quan Ngọc, tôi thật sự khâm phục.
“Đúng là hiện giờ cậu không cứu được ai, nhưng tốt xấu gì trước đó cũng đã giúp vài người.” Tôi an ủi, Quan Ngọc nghe tôi nói vậy, cũng chẳng cãi lại, chỉ khó khăn mở miệng: “Cậu nói cũng đúng, tới tận lúc này, tớ cố gắng nhiều như vậy, mà cũng chẳng có kết quả gì.”
“Thật ra cũng không thể trách cậu, chỉ vì trò chơi này ngày càng tàn khốc, muốn cứu mọi người, vốn là một điều không tưởng.” Tôi vừa khuyên giải vừa an ủi, nhưng ánh mắt nồng nhiệt của tôi lại tập trung vào bộ ngực nhỏ của Quan Ngọc.
Quan Ngọc mặc quần bò, cặp đùi thon thả mê hồn, thân hình cô ấy cũng đầy đặn, ngực to mông nẩy, ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể nhìn rõ từ trên xuống dưới.
“Trương Vỹ, đồ lưu manh này...” Quan Ngọc chợt phát hiện ra ánh mắt của tôi, giận dữ tính xoay người đi, nhưng đúng lúc này, chẳng biết là tôi lấy đâu ra dũng khí...
Tôi ôm chặt cô ấy, sau đó, để cô ấy ngã hẳn vào lòng mình.
"Cậu làm gì vậy hả?" Quan Ngọc không ngờ tôi lại to gan đến vậy, gương mặt xinh đẹp hơi hoảng hốt, còn tôi lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ôm lấy eo cô ấy.
Rồi, trong lúc Quan Ngọc đang trợn mắt há mồm không hiểu gì, thì tôi hôn cô ấy, kề sát khuôn mặt xinh đẹp của Quan Ngọc, lúc môi của tôi và môi của Quan Ngọc chạm nhau, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, cả trong tiềm thức, giống như đang uống một loại rượu ngon khiến người ta mê đắm.
Đây là nụ hôn đầu đời của Quan Ngọc, nên cô ấy cực kỳ ngây ngô, lúc này, cô ấy sững người, đôi mắt đẹp mở to, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Nhưng, giây phút ngọt ngào này nhanh chóng qua đi, bởi vì, Quan Ngọc đã vùng vẫy đẩy tôi ra, sau đó, tát tôi một cái thật mạnh, tôi nhìn thấy, trên mặt cô ấy xuất hiện hai dòng nước mắt.
"Trương Vỹ, cậu thật vô sỉ! Đồ háo sắc!"
Mắng xong, cô ấy xoay người rời khỏi, còn tôi vẫn ngồi chết trân tại chỗ, tôi ôm mặt, không biết phải đối diện với cô ấy thế nào.
Mười phút sau, tôi mới chậm rãi buông tay, đôi mắt đầy hối hận, vừa rồi, không hiểu sao tôi lại làm như vậy, giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hành động không suy nghĩ.
“Rốt cuộc là mình bị sao vậy, quả là đáng giận.” Tôi luống cuống trong suy nghĩ, vừa rồi, đúng là tôi không khống chế được bản thân mình, có lẽ vì cái bóng của tử thần đã tạo cho tôi một áp lực quá lớn, khiến tôi mất kiểm soát, nhưng cũng còn may, sự tình vẫn chưa đi quá xa...
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba, dù có kiên cường đến đâu, khi đứng trước cái chết, tôi vẫn thấy mình yếu đuối, trong trờ chơi sinh tử này, tôi cũng chỉ biết cố gắng để mình không suy sụp mà thôi.
Tôi nhìn ra sân thể dục phía xa xa từ trên cao, cảm thấy hâm mộ họ, ít nhất, bọn họ đang rất hạnh phúc, dù học hành hơi căng thẳng, nhưng cũng chẳng phải chết vô duyên vô cớ.
Hai tiếng sau, tôi trở về lớp, vào đến lớp, tôi thấy Khang Hân đang úp mặt xuống bàn khóc thút thít, mà xung quanh, mọi người đang cười hả hê.
"Dù cho Khang Hân làm gì đi nữa, thì các cậu như vậy là hơi quá đáng rồi!" Quan Ngọc bực tức, chỉ tay vào nhóm mấy nam sinh, hét lên.
"Chúng tớ làm vậy cũng chỉ là trừng phạt đúng tội của Khang Hân mà thôi." Một nữ sinh lên tiếng, sau đó, những người khác đồng thanh: " Đúng vậy, Khang Hân phản bội chúng ta, cô ấy phải trả giá.”
"Đúng, nhưng các cậu không nên làm thế, như vậy có khác gì phạm tội đâu." Quan Ngọc phản đối kịch liệt, bên cạnh cô ấy, Khang Hân vẫn đang khóc nức nở, quần áo của cô ấy xộc xệch, mắt cũng đã sưng đỏ.
"Thì sao chứ, đằng nào thì mọi người cũng chết."
"Hừm, tớ cứ làm vậy đấy, thì sao nào?"
"Đều là người sắp chết, ai thèm để ý chứ?"
Cả đám nhao nhao, trò chơi này khiến mọi người mất hết tinh thần, nên mới đối xử với Khang Hân như vậy. Tiếp đó, tôi chậm rãi bước vào lớp học.
Tôi nhìn Quan Ngọc, rồi về chỗ của mình, ở bàn trên, Lý Mạc Phàm vội vàng quay lại thông báo với tôi: "Lão đại, có chuyện lớn rồi."
"Khang Hân bị sao vậy?" Tôi thắc mắc.