“Chuyện nhỏ, có thể, đối với cậu, đó chỉ là chuyện nhỏ.” Quan Ngọc cười gượng, ngước gương mặt đẹp kiểu truyền thống lên nhìn tôi, giọng xúc động: “Cậu biết không, lúc ấy tớ đã tuyệt vọng lắm rồi, tớ nghĩ là mình chết chắc, khi đó, người nào cũng sợ hãi né tránh tớ, vì các cậu ấy sợ tớ sẽ ném tờ giấy vào bọn họ.”
" Đầu óc tớ trống rỗng, lúc này tớ mới phát hiện ra, mình thật yếu đuối, dù tớ luôn động viên mọi người phải dũng cảm, phải kiên cường, nhưng vào lúc kề cận cái chết, tớ mới nhận ra, mình mới là người cần giúp đỡ nhất.
Nói tới đây, nước mắt của Quan Ngọc trào ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Tôi im lặng chẳng nói gì, tôi biết, Quan Ngọc đã rất nỗ lực để cứu vớt lớp học này, muốn mọi thứ trở lại như trước đây, nhưng sự nỗ lực của cô ấy gần như vô nghĩa, cái chết vẫn cứ chực chờ đe dọa tính mạng của từng người trong lớp.
“Cậu biết không? Lúc cậu bảo tớ ném tờ giấy cho cậu, tớ đã làm ngay, dù tớ biết rõ, làm vậy, cậu sẽ chết. Lúc tờ giấy nằm trong tay cậu rồi, tớ đã cảm thấy mình thật may mắn, vì cuối cùng, tớ được sống.” Quan Ngọc tự giễu.
" Đây là chuyện bình thường mà, lúc đối mặt với cái chết, có ai mà thản nhiên được đâu chứ, nếu là tớ thì tớ cũng làm vậy thôi .” Tôi nhún vai.
“Từ đầu cậu đã biết tờ giấy kia là giả sao?” Quan Ngọc đột nhiên hỏi.
Tôi giật mình, sau đó gật đầu, thành thật trả lời: “Tớ phát hiện tờ giấy đã bị đánh tráo khi nó truyền mới được nửa đường.”
“Ai đã làm chuyện này?” Quan Ngọc liền hỏi.
“Tớ không biết nữa, nhưng tớ đoán, là một trong những người ngồi gần Lý Trí Khiết, không phải bàn trước thì cũng là bàn sau.” Tôi bùi ngùi, trong lúc truyền giấy, mọi người không được phép rời khỏi chỗ ngồi, hay nói cách khác, muốn tráo tờ giấy, hay lén nhét nó vào người của người khác, là một việc cực kì khó khăn, chỉ có người ở gần Lý Trí Khiết thì họa may còn làm được.
“Đúng vậy, chỉ có cách giải thích như vậy thôi, chính người này đã hại chết Lý Trí Khiết.” Quan Ngọc ngước mắt lên nhìn tôi, rồi sau đó gượng cười lắc đầu: “Dù sự thật là như vậy thì chúng ta cũng không thể báo cảnh sát để bắt cậu ấy được.”
“Đúng vậy, ngay cả khi biết chính xác là ai thì cũng vô ích, với lại, chắc gì cậu ấy sẽ thừa nhận là mình làm.” Tôi nói.
“Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, dù gì thì cậu cũng thật lợi hại.” Quan Ngọc nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi hơi xấu hổ.
Tôi ngồi cạnh cô ấy, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, giọng tiếc rẻ: “Lợi hại thì sao chứ, trò chơi này ngày càng khốc liệt, dù chơi kiểu nào thì cuối cùng vẫn có thương vong.”
“Phải, dù là trò Mora tử thần hay ván cờ thú sinh tử, tất cả đều không cho phép mọi người đều được sống, trò Mora tử thần thì trong sáu người chỉ có bốn người được sống, còn ván cờ thú sinh tử, thì số người được sống chỉ là một nửa số người chơi, tới giờ, trò chơi truyền giấy sinh tử này, cũng có ít nhất một người phải chết.” Quan Ngọc nói, mặt tái nhợt.
“Cậu nói đúng, muốn không một ai phải chết giống như trước đây, giờ vốn là điều không thể, tính số người đã chết đến lúc này, thì lớp chúng ta chỉ còn lại hơn bốn mươi người, sẽ không tồn tại nổi đến khi tốt nghiệp.” Tôi lắc đầu.
Có điều, trong lòng tôi vẫn có một thắc mắc mà từ trước tới giờ không thể nào lí giải, chính là, ngày đó, trong phòng hồ sơ, tôi tìm được ảnh tốt nghiệp của cả năm lớp chuyên văn, vậy mà chỉ có một người còn sống.
Nếu suy nghĩ của tôi chính xác, thì dựa theo điều này, khi kết thúc trò chơi, chỉ còn có một người sống sót mà thôi, nghĩ vậy, tôi bàng hoàng, trong lớp này có bạn bè của tôi, huynh đệ của tôi, nếu chỉ có một người may mắn sống sót, thì thật sự là một điều quá đau thương.
“Trương Vỹ, cậu đang nghĩ gì thế?” Quan Ngọc thấy tôi đang suy nghĩ miên man thì gọi, tôi bừng tỉnh, lúng túng đáp: “Không nghĩ gì cả, chúng ta nói tiếp đi.”
“Hiện giờ trong lớp đã chẳng còn ai nghe lời tớ nữa rồi, mà tớ cũng biết, bản thân mình đã còn đủ khả năng làm lớp trưởng lớp chuyên văn nữa.” Quan Ngọc thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng: “Trương Vỹ, tớ cảm thấy cậu là người thể dẫn dắt lớp mình thoát khỏi cảnh này.”
“Tớ?” Tôi ngạc nhiên chỉ vào chính mình, sau đó không biết nên khóc hay cười: “Tớ không có khả năng, tớ không làm được đâu.”
“Ai nói cậu không làm được? Cậu rất thông mình, điều đó ai cũng đã biết, người thông minh như cậu, chắc chắn có thể.” Quan Ngọc vội vàng phản bác.
“So ra thì chẳng phải Đoan Mộc Hiên giỏi hơn tớ rất nhiều sao? Sao lại không chọn cậu ấy?” Tôi hỏi Quan Ngọc.
Sắc mặt Quan Ngọc thay đổi, do dự một chút rồi mới nói: “Tớ đã nói rồi, nhưng cậu ấy từ chối.”
“Tớ cũng từ chối.” Tôi lắc đầu.
“Trương Vỹ, sao cậu lại như vậy?” Quan Ngọc chụp lấy cánh tay tôi, nhìn tôi bằng khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, giọng nũng nịu: “Coi như tớ cầu xin cậu, cậu đồng ý đi, có được không?”
“Quan Ngọc, cậu quá ngây thơ rồi!” Tôi nhìn Quan Ngọc.
“Sao tự dưng cậu lại nói vậy?” Quan Ngọc hỏi tôi, gương mặt gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô ấy.
“Cậu nghĩ rằng tớ không muốn trở thành lớp trưởng sao? Không chỉ tớ, mà ai ai cũng đều muốn trở thành lớp trưởng hết.” Tôi nói với Quan Ngọc.
"Ý của cậu là...’’ Quan Ngọc nhìn tôi thắc mắc, tôi nhéo nhẹ một bên má của cô ấy, cảm nhận được làn da mềm như tơ lụa, tôi nói nhỏ: “Làm lớp trưởng là một lợi thế rất lớn, thậm chí nó có thể giúp chúng ta sinh tồn trong những đợt bỏ phiếu nữa kìa.’’
"Cậu nói đúng, chỉ cần trở thành lớp trưởng, thì tất cả mọi người sẽ bỏ phiếu theo ý cậu, vì thế, khả năng mà cậu phải chết sẽ rất thấp." Quan Ngọc hiểu ra vấn đề, ánh mắt nhìn tôi đầy thân thương, lại còn e thẹn lườm tôi thêm một cái.
Tôi vẫn nhéo một bên má của cô ấy, kiên nhẫn giải thích, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có hành động to gan như vậy, chắc có lẽ là vì khi cận kề cái chết, thâm tâm tôi cũng được giải thoát khỏi những gông cùm xiềng xích bấy lâu.