Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 93: Chuyện nhỏ

Bạn ngồi cùng bàn với Lý Trí Khiết bị dọa tới hôn mê bất tỉnh, cả lớp hết sức hỗn loạn, ngay cả tôi, đứng trước cảnh này, cũng buồn nôn từng đợt.

Đây là hình phạt chém eo sao? Cứ không một tiếng động mà cắt đôi người ta ra vậy sao? Nhưng, đáng sợ nhất là, sau khi cơ thể của Lý Trí Khiết bị cắt làm đôi, cũng chẳng chết ngay, mà giãy giụa rất lâu.

Lý Trí Khiết đang quằn quại, cô ấy bò trên đất, tạo thành một vệt máu dài, giọng khàn khàn như ác quỷ: "Tại sao? Sao lại là tớ? Tại sao lại hại tớ?"

Mọi người chạy cả ra ngoài, mặt ai cũng trắng bệch như đối diện với ngày tận thế, Lý Trí Khiết kêu rên, giãy giụa trong vũng máu tới tận nửa tiếng đồng hồ sau mới chết, rất thảm.

Ròng rã nửa tiếng, lớp học như địa ngục, vì trước khi chết, Lý Trí Khiết đã gào lên: "Tớ nguyền rủa các cậu, tớ nguyền rủa cả cái lớp học này, tớ nguyền rủa các cậu cũng sẽ giống như tớ, sẽ chết thảm hơn cả tớ!"

Giọng nói của cô ấy từ từ nhỏ lại, rồi biến mất, lúc này, mọi người mới tụ lại với nhau, cũng chẳng có ai dám bước lớp, chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thi thể trong phòng.

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới, pháp y cũng bắt đầu tiến hành xử lý thi thể, lúc này, thái độ của tôi vô cảm, Dương Á Thịnh cùng vài người đang ở sân trường, tiếng than khóc kêu rên trong phòng học, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Trò chơi truyền giấy sinh tử này, khi kết thúc, có ít nhất một người phải chết, sự thật đã chứng minh, muốn né tránh thương vong, là điều không thể, cách tốt nhất hiện giờ, chỉ là giảm thương vong xuống mức thấp nhất mà thôi.

“Bây giờ, nên làm gì đây?” Tôi mơ màng lẩm bẩm, vì tờ giấy trong tay tôi là giả, nên tôi không bị trừng phạt, thế nhưng, chứng kiến cái chết bi thảm của Lý Trí Khiết, lòng tôi khó chịu vô cùng.

"Lão Đại, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tớ còn tưởng người chết là cậu nữa." Dương Á Thịnh nói với tôi, Lý Mạc Phàm ở bên cạnh liền giải thích cho cậu ấy, lúc này, cậu ấy mới hiểu ra.

"À... thì ra tờ giấy đó là giả, làm tớ sợ muốn chết, như vậy, tờ giấy trong tay Lý Trí Khiết mới là thật, cho nên cô ấy mới chết thê thảm như vậy." Dương Á Thịnh tắc lưỡi.

"Đúng vậy, có người đã cố tình hãm hại cô ấy." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Là ai?" Dương Á Thịnh hỏi ngay.

"Không chắc lắm, tớ chỉ phỏng đoán thôi." Tôi lắc đầu, tuy trong đầu hoài nghi tới vài người, nhưng tôi không thể khẳng định chính xác đó là ai, rốt cuộc thì ai là người đã hoán đổi tờ giấy đó.

"Dù là mục đích gì thì người này cũng quá bỉ ổi rồi." Dương Á Thịnh phẫn nộ, nhưng Lý Mạc Phàm thì ngược lại, cậu ấy nói: "Thật ra, lúc ấy, cả lớp đều loạn cả rồi, chẳng ai biết rốt cuộc tờ giấy đó đã chui vào trong tay Lý Trí Khiết từ lúc nào hết."

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa." Tôi liếc nhìn Dương Á Thịnh, nhưng trong đáy lòng tôi lại âm thầm nổi dậy những suy tính, không ngờ, ở trong lớp này, ngoài Đoan Mộc Hiên và tôi ra, vẫn còn có người đáng sợ tới như vậy.

Người này giống như một con rắn độc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đẩy người khác vào chỗ chết, từ cái chết của Lý Trí Khiết, có thể thấy được, vì sống sót mà người này không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Hết lần này đến lần khác, tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết được thân phận thật của nữ sinh tóc ngắn, tuy đã khoanh vùng được vài người, nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ để chứng minh bất cứ điều gì, nhưng dù sao thì cũng phải thừa nhận, người này thật sự quá nguy hiểm.

"Đúng rồi, lão Đại, chuyện tìm tư liệu cậu giao cho tớ, đã có chút thông tin rồi, đây là tư liệu của những nữ sinh tóc ngắn trong lớp mình." Dương Á Thịnh kín đáo đưa một tờ giấy cho tôi.

Tôi mở tờ giấy ra, đúng là tư liệu của những nữ sinh tóc ngắn trong lớp, trong này ghi chép chi tiết về địa chỉ của từng người, thậm chí, còn có cả hình ảnh.

"Không sai đâu, tư liệu của cậu chính xác rồi." Tôi thỏa mãn nhìn tư liệu trong tay, tôi khẳng định hung thủ gây ra tội ác nằm ngay trong cái lớp này, mà còn là một trong những nữ sinh tóc ngắn nữa.

Như vậy, chỉ cần dùng phương pháp loại trừ, là có thể tìm được hung thủ phía sau rồi, quả là tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm trong vô vọng.

"Tư liệu cá nhân này cũng bình thường thôi, vả lại, vẫn nên nghĩ cách nào đó để điều tra thêm, Dương Á Thịnh, đợi tan học, cậu và Lý Mạc phàm lén đi tìm hiểu thực tế theo những tư liệu này xem sao, không chừng có thể tìm được thứ gì đó." Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với hai người họ.

Gia cảnh của hung thủ độc ác này, chắc chắn cũng khác với những người bình thường, bởi vì, một người ác độc như vậy, cũng có thể không phải là người, nên, có khả năng, cô ta không có người thân.

"Được." Dương Á Thịnh gật đầu.

"Vậy được rồi." Tôi dặn dò hai người bọn họ, lúc này, nhất định chúng tôi phải làm gì đó, nếu không thì phải tiếp tục bị động trong các đợt bỏ phiếu, như vậy, khoảng cách tới cái chết, cũng rất gần.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Trương Vỹ, tớ tìm cậu có một chút việc, cậu có thể qua đây không?”

Tôi quay đầu lại, Quan Ngọc đang đứng trước mặt tôi, duyên dáng yêu kiều, nhìn tôi đầy hồi hộp, cô ấy mặc một cái quần bò và áo thun dài màu đen, dáng người cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt rất tinh xảo, hai tay thì chắp ở phía sau, có vẻ hơi ngượng nghịu.

Không thể không thừa nhận, tuy lớp chúng tôi là lớp văn, dù trong lớp có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng Quan Ngọc vẫn đứng vào hàng nhất nhì.

"Ừ." Tôi gật đầu, trả lời cô ấy.

Trong lòng tôi luôn đề phòng mọi người trong lớp, nhưng Quan Ngọc thì khác, dù cũng không thích cho mấy, nhưng phải thừa nhận rằng, cô ấy là một cô gái rất lương thiện.

"Lão Đại, chúng tớ đi trước đây." Dương Á Thịnh nháy mắt với tôi, sau đó kéo Lý Mạc Phàm xoay người rời khỏi, xem ra, cậu ấy nghĩ tôi có gì đó với Quan Ngọc rồi.

"Chúng ta lên sân thượng đi, ở đó không có ai." Quan Ngọc nói, sau đó lặng lẽ xoay người bước đi, tôi đi cạnh Quan Ngọc như một tên ngốc, thật sự là, đối với nữ sinh, tôi không có lấy một chút kinh nghiệm nào.

Dù là Diệp Nhã Tuyết hay Quan Ngọc, dường như tôi chẳng thể nào từ chối, có lẽ là vì, tôi có cảm tình với họ, đã vậy còn cô quạnh lâu ngày, nên đầu óc có vài ý nghĩ đen tối.

Tôi theo Quan Ngọc lên sân thượng, nóc nhà của trường học là sân thượng, vì xung quanh được bao bọc bằng lưới sắt, nên không không lo bị ngã xuống, đúng là không có lấy một bóng người, không giang cực kỳ tĩnh lặng.

Dọc đường đi, Quan Ngọc im lặng, không nói lấy một câu, còn tôi, muốn mở miệng phá tan sự tĩnh mịch, cũng không biết phải nói gì, vì tôi vốn kiệm lời.

Lên tới sân thượng, Quan Ngọc ngồi xuống ghế, cất giọng dịu dàng: "Trương Vỹ, chuyện hôm nay, tớ cảm ơn cậu."

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Tôi nhìn thẳng vào Quan Ngọc, trả lời.