Tôi nằm nhoài ra bàn, mở điện thoại ra xem rồi nhếch môi cười lạnh: "Sắp tới nữa rồi, hi vọng lần này sẽ không xuất hiện nhiệm vụ nhóm nữa."
Những người còn lại cũng đang chờ đợt bỏ phiếu xuất hiện, ngay cả Vương Vũ đang ôm Phùng Thần Thần, cũng không quên nhìn vào điện thoại.
Chẳng mấy chốc, chuông vào lớp đã vang lên, nhưng giáo viên vẫn chưa đến, mà cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện này, dù gì thì bây giờ, lớp cũng chẳng cần giáo viên, phần lớn mọi người đều tập trung vào điện thoại, chờ đợi đợt bỏ phiếu mới.
Cuối cùng, nó cũng đã đến, nhưng đợt bỏ phiếu lần này lại khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm, vì không xuất hiện nhiệm vụ nhóm nữa.
‘Chọn một trong hai lựa chọn sau đây, nếu số phiếu bằng nhau phải thực hiện cả hai:
Lựa chọn thứ nhất: Uông Mạnh phải mất đi một thứ quan trọng nhất.
Lựa chọn thứ hai: Cao Chấn phải ngủ với giáo viên dạy thể dục.’
"Cũng đỡ, nhiệm vụ đợt này cũng không khó lắm, sẽ không gây chết người." Lý Mạc Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi đọc lại nội dung đợt bở phiếu, cậu ấy kiền ngước mặt lên, sắc mặt khó coi: "Cao Chấn phải quan hệ với giáo viên dạy thể dục, khoan đã, tớ nhớ rõ rang, giáo viên dạy thể dục của chúng ta là nam mà?"
"Ờ ha, giáo viên thể dục của chúng ta là Mạc Vân Phàm mà." Mặt tôi cũng tái mét.
"Ấy chà, nhiệm vụ thứ hai đúng là thú vị." Gương mặt Lý Mạc Phàm giật giật, cả người run nhẹ, tôi biết, cậu ấy đang cố nhịn cười, cũng khó trách, bắt một người đàn ông quan hệ với một người đàn ông, chẳng khác gì tuyên bố rằng, Cao Chấn phải phục vụ thầy giáo dạy thể dục?
Ở trong lớp, mọi người cũng đang bàn tán xôn xao, sắc mặt kỳ lạ, thậm chí, có vài nữ sinh cười chế giễu.
“Tớ phải ngủ với Mạc Vân Phàm ư! Không thể nào!" Cao Chấn mặt tái mét. Nếu giáo viên thể dục là nữ thì còn nghe được, cùng lắm chỉ hơi già chút thôi. Nhưng Mạc Vân Phàm là đàn ông, hơn nữa, còn là người có thân hình cao to vạm vỡ.
Phải ngủ với một người đàn ông như vậy, chỉ nghĩ thôi thì Cao Chấn cũng sợ hãi lắm rồi, cậu ấy vội vàng đứng lên, hét: "Tất cả mọi người hãy bỏ phiếu cho Uông Mạnh đi, cầu xin các cậu, hãy bỏ phiếu cho Uông Mạnh."
"Cậu nói cái gì." Uông Mạnh tức giận gào lên, mặt đầy tức giận: “Cậu có biết nếu chọn tớ, thì tớ phải mất đi thứ quan trọng nhất không?"
"Nhiệm vụ trong đợt bỏ phiếu đã nói, chỉ là một thứ gì đó thôi, cùng lắm thì cậu chỉ mất đi một đồ vật quý giá, việc này đâu có quá đáng lắm đâu, cũng không gây chết người." Cao Chấn phản bác lại.
Cả lớp chợt hiểu ra, tất cả đều đồng loạt bỏ phiếu cho Uông Mạnh, chỉ mất đi một thứ quan trọng, sẽ không ai chết, nếu là đồ vật, thì cùng lắm cũng chỉ là một bảo vật mà thôi.
"Đừng gạt tớ, không lẽ tớ không biết thứ quan trọng nhất của mình là gì sao? Tớ tuyệt đối không để nó mất đi." Uông Mạnh không chịu thua.
"Mọi người hãy bỏ phiếu cho Uông Mạnh đi, chỉ cần bỏ phiếu cho Uông Mạnh thì tớ sẽ mời các cậu ăn cơm." Cao Chấn nghiến răng nghiến lợi thốt lên, gia cảnh của cậu ấy không giàu, lần này, nhất định là chịu tốn kém rồi.
"Đừng nghe Cao Chấn nói, nhất định là cậu ấy đang gạt mọi người ." Uông Mạnh vội hét lên: "Chỉ cần chọn cậu ấy, tớ bảo đảm sẽ không bạc đãi các cậu đâu."
"Điên thật, cậu đang nói gì vậy?" Cao Chấn chửi ầm lên, lập tức xông về phía Uông Mạnh.
Uông Mạnh nhỏ con, tất nhiên không phải đối thủ của Cao Chấn, cậu ấy lùi về phía sau, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Mọi người hãy nghe tớ, chỉ cần chọn cậu ấy, tớ hứa sẽ cho mỗi người năm trăm đồng."
"Đủ rồi, chẳng qua cũng chỉ là hứa suông mà thôi, ai biết cậu có thể thực hiện lời hứa này hay không chứ.” Cao Chấn cười lạnh. Uông Mạnh tức giận nói: "Cậu nghĩ rằng ai cũng như cậu hay sao?"
"Cậu nói cái gì?" Cao Chấn quát, sau đó lập tức xông tới túm lấy Uông Mạnh, cả hai đánh nhau một trận.
Nhìn trò cười trước mặt, tôi lại lặng lẽ suy nghĩ về các nhiệm vụ trong đợt bỏ phiếu, nó vốn chẳng gây nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng lại thể hiện rõ sức mạnh của sự thao túng.
Ví dụ như lần bỏ phiếu giữa Vương Vũ và Lý Mạc Phàm, nếu như tôi không giúp đỡ, chắc chắn Lý Mạc Phàm phải chết, đây chính là sự chênh lệch về tài lực và nhân lực, một thứ chênh lệch không dễ san bằng.
Song song với trận chiến giữu Cao Chấn và Uông Mạnh, số phiếu cũng bắt đầu tăng lên, phần lớn mọi người bỏ phiếu cho Uông Mạnh, có vẻ như chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa, dù sao thì cũng chán lắm rồi.
Một lát sau, mọi người tách Cao Chấn và Uông Mạnh ra, Cao Chấn bị chảy máu mũi, mà Uông Mạnh cũng bị thương. Cao Chấn giận dữ Uông Mạnh, gào lên: "Đồ điên, cậu chờ đi, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
"Cậu ngon thì đến đây." Uông Mạnh cũng hét, dáng vẻ chẳng có chút gì là sợ hãi.
"Cậu chờ đấy." Cao Chấn lạnh lùng liếc Uông Mạnh một cái rồi đó đi lên bục giảng, nói: "Người nào đã chọn Uông Mạnh, tớ sẽ cho sáu trăm đồng, tớ nói được làm được."
Ở trong lớp, Cao Chấn có rất nhiều bạn bè, đã vậy còn rất thích ăn chơi, nên rất được lòng mọi người trong lớp. Còn Uông Mạnh, mặc dù cậu ấy học giỏi, đạt thứ hạng cao, nhưng trong lớp chẳng có nhiều người thích cậu ấy, hơn nữa, cậu ấy còn có cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, khiến các nam sinh khác ganh tỵ vô cùng, ở sau lưng vẫn thường gọi cậu ấy là Võ Đại Lang*
*Võ Đại Lang: một người vừa lùn, vừa xấu nhưng có cô vợ nổi tiếng xinh đẹp Phan Kim Liên
Sau khi Cao Chấn nói xong, số phiếu bỏ cho Uông Mạnh càng ngày càng nhiều. Uông Mạnh hiểu ra, liền hét lên: "Các cậu không được làm như vậy, không thể làm như vậy được!"
Nhưng chẳng ai thèm nghe cậu ấy mà chỉ lẳng lặng bỏ phiếu. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh vội vàng hỏi tôi: "Lão đại, chúng ta bỏ phiếu cho ai đây?”
Hiện tại chúng tôi đang nắm giữ sáu phiếu, sáu phiếu này bỏ cho ai là do tôi quyết định, tôi suy nghĩ một chút, sau đó quyết định: "Đương nhiên là bỏ cho Uông Mạnh."