"Tớ cũng không nhận." Nữ sinh ngồi trên lắc đầu, cứ vậy, tờ giấy vẫn nằm trong tay cô ấy.
"Khốn nạn, vì sao các cậu lại không nhận?" Cô ấy nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn chưa tới một phút thì khóc nức nở.
"Các cậu không nhận, tớ cũng không giữ nữa!" Cô ấy ngoan cố, sau đó, ném mạnh tờ giấy trong tay, tờ giấy rơi vào bàn một nam sinh ở xa.
Mặt nam sinh này ngay lập tức biến sắc, vội vàng ném tờ giấy ra chỗ khác, tờ giấy vô tình rơi trên bàn của Vương Vũ.
"Mẹ nó!" Vương Vũ mắng một câu, sau đó, ném thẳng tờ giấy về phía sau, tờ giấy lại rơi xuống chỗ Triệu Minh, mặt Triệu Minh trắng bệch, rồi lại ném tờ giấy đi chỗ khác.
Từng giây trôi qua, bốn mươi ba giây... bốn mươi hai giây... bốn mươi mốt giây...
Khoảng thời gian này, cả lớp như bước nửa bàn chân vào quỷ môn quan, từng người, từng người, ném tờ giấy loạn xạ, không theo bất cứ quy luật nào, nên, người nhận tờ giấy, cũng là ngẫu nhiên.
Lúc này, tờ giấy tử thần này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, theo bản năng, ai ai cũng đều tự động tránh xa, mặc kệ tờ giấy rơi vào ai, mặc kệ ai chết, cũng không liên quan tới mình.
Hầu hết mọi người đều suy nghĩ như vậy, một loại suy nghĩ cực đoan khiến cả lớp trở nên mất kiểm soát.
"Trương Oánh Oánh, sao cậu lại ném cho tớ." Một nữ sinh không tin vào mắt mình, Trương Oánh Oánh là bạn thân của cô ấy, đang ngồi ở xa, hỏi xong, cô ấy bật khóc.
"Xin lỗi cậu." Trương Oánh Oánh đáp, cũng chẳng giải thích thêm câu nào, nét mặt nói gượng gạo.
Sau đó, nữ sinh này vội ném tờ giấy ra chỗ khác, rơi vào một người khác, khiến người này sợ đến tái mặt.
Tờ giấy cứ liên tục bị tung lên, ném xuống, trong lớp, sự hỗn loạn cùng với những tiếng quát tháo đầy sợ hãi mỗi khi tờ giấy rơi xuống, đã tạo nên một khung cảnh gà bay chó sủa, đến nực cười... thật đúng là một trò hề!
Nhìn cảnh này, tôi ngán ngẩm, nếu bọn họ biết, tờ giấy khiến bọn họ trở mặt với nhau chỉ là đồ giả, thật không biết cảm giác của bọn họ ra sao.
Mười giây... chín giây... tám giây, thời gian sắp kết thúc.
Mà lúc này, tờ giấy lại rơi xuống bàn của Quan Ngọc, mắt Quan Ngọc mở to nhìn nó, mặt tái mét, còn những người xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ còn lại năm giây, Quan Ngọc đã rơi vào ngõ cụt rồi.
Lúc này, tôi mới bình tĩnh lên tiếng: "Quan Ngọc, đưa tờ giấy cho tớ!"
Không ai ngờ là tôi sẽ hét lên như thế, vì ai cũng biết, lúc này, người nào cầm tờ giấy trong tay, sẽ chết. Vì vậy, ai nấy cũng đều vội vã ném tờ giấy trên tay đi, chẳng ai muốn giữ lại dù chỉ một giây.
Vậy mà tôi lại như người mất trí, yêu cầu người khác ném tờ giấy cho mình, vậy chẳng khác nào tôi không muốn sống nữa? Cho nên, mọi ánh mắt đều dổ dồn về phía tôi, đầy kinh ngạc.
Lúc này, Quan Ngọc gần như tuyệt vọng, người cô ấy run lên, mặt xám ngoét như tro tàn, nắm chặt tờ giấy trong tay, mặt đầy nước mắt. Nghe giọng tôi vang lên ở sau lưng, Quan Ngọc thoáng ngạc nhiên, nhưng theo bản năng sinh tồn, có thể, cô ấy cũng sẽ ném.
Quan Ngọc cầm tờ giấy trong tay, ném thẳng về phía tôi, hiện tại, còn chưa tới năm giây, tờ giấy được ném đi, hướng phía tôi mà bay tới.
Tôi nhẹ nhàng chụp lấy nó từ trên không, trước mắt tất cả mọi người, tôi nắm gọn tờ giấy trong tay, cầm đại diện của cái chết, tôi đứng giữa lớp đảo mắt nhìn tất cả mọi người thêm lần nữa.
Rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt vui mừng, vài người còn thở phào nhẹ nhõm nữa, lúc này, ánh mắt của tôi và Diệp Nhã Tuyết bất chợt giao nhau, đôi mắt cô ấy hiện lên sự khó hiểu, nghi ngờ, và xúc động.
Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt liếc qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt, hiện tại, chiếc đồng hồ treo cạnh bục giảng, đã chỉ đúng hai mươi phút, báo hiệu trò chơi kết thúc.
Tôi từ từ mở tờ giấy này ra, chữ ‘Chết’ được viết ngang hàng thẳng lối, nhưng, tôi chỉ lắc đầu, không những không quan tâm mà còn xé nó ra thành từng mảnh nhỏ, rồi xoay người ném vào thùng rác ở góc lớp.
Bây giờ, trò chơi đã kết thúc, mọi người được phép tự do rời khỏi chỗ của mình, ai cũng nghĩ rằng tôi đã trở thành vật hy sinh, nên đều cố gắng né tránh tôi.
Đúng lúc này, trong phòng bỗng có tiếng thét chói tai của một nữ sinh: "Lý Trí Khiết, cậu làm sao vậy?"
Mọi người vội vàng dời mắt, Lý Trí Khiết là một nữ sinh, hiện tại, mặt cô ấy đã tái mét, thân thể cứng đờ, cứ vậy mà ngồi trên ghế, ở khóe miệng, máu liên tục trào ra.
"Cậu làm sao vậy? Lý Trí Khiết, cậu ngàn vạn lần đừng dọa tớ." Người ngồi bên cạnh lắc lắc vai cô ấy, nhưng đúng lúc này, cơ thể đang ngồi trên ghế của Lý Trí Khiết đổ ầm về bên phải.
Tiếp đó, người cô ấy lăn xuống đất, cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người rợn da đầu, Lý Trí Khiết, nửa thân trên thì rơi xuống đất, còn nửa thân dưới, vẫn ngồi trên ghế, một vũng máu thịt nhầy nhụa không ngừng tuôn ra từ nửa thân dưới .
Vậy mà, vào lúc này, Lý Trí Khiết mới phát hiện, mình đã bị chém ngang người, cô ấy rêи ɾỉ bằng giọng của ác quỷ, tiếng rên thảm thiết đầy đau đớn: "Vì sao, vì sao lại là tớ?" Khuôn mặt của cô ấy méo xệch, còn nửa thân kia, vẫn chảy máu không ngừng.
Cô ấy đã bị cắt ngang người, sự đau đớn quá lớn, khiến giọng nói của cô ấy đầy ghê rợn, từ xưa tới nay, tôi chưa từng nghe được tiếng kêu nào bi thương và thảm thiết như thế, giống hệt như của một con ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục.
Một cảnh tượng đẫm máu, người của Lý Trí Khiết đã bị cắt làm đôi, đau đớn khiến cô ấy gần như ngừng thở, nửa thân trên đang bò trên mặt đất, thảm thiết kêu: "Là ai, rốt cuộc là ai đã đối xử như vậy với tớ?"
Bỗng nhiên, một người trong đám thét lên chói tai, mặt trắng bệch vùng chạy ra ngoài, những người còn lại cũng vậy, sau khi chứng khiến cảnh tượng này, ai ai cũng đầy kinh hoảng.