Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 91: Không chịu nhận

"Dễ thôi, lúc này, ai ai cũng đều đang tập trung vào tờ giấy tử thần kia, sẽ chẳng để ý tới việc trên bàn mình sao tự dưng lại thừa một tờ giấy.

"Đúng ha, tớ hiểu rồi, nếu nói vậy thì tớ thông suốt rồi." Lý Mạc Phàm hiểu ra, nhưng lại đắn đo: "Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Không làm gì hết, mục tiêu của người đó không phải chúng ta, tớ cũng không có hứng thú vạch trần, dù sao thì trò chơi này nhất định phải có người chết." Nói xong, tôi gục đầu xuống bàn.

Lý Mạc Phàm nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu, sau đó, cũng gục xuống bàn.

Hiện tại, tôi không thể ngủ, đầu óc hơi mơ màng, tôi đang tự hỏi, ai là người đã đánh tráo tờ giấy kia, và, mục đích của người đó là gì?

Mặc kệ là ai, tôi vẫn cảm thấy xem thường cả cái lớp này, không ngờ ngoài tôi và Đoan Mộc Hiên, vẫn còn có người trù liệu được tình hình, chuyện này, càng lúc càng thú vị.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tới lúc này, chỉ còn gần bốn phút, song song với tốc độ của thời gian, tốc độ truyền giấy cũng nhanh đến mức chóng mặt, sau khi nhận được tờ giấy, mọi người đều lật đật truyền ngày cho người tiếp theo.

Thời gian còn càng ít, tốc độ truyền giấy càng nhanh, còn tôi, vẫn đang nhìn tờ giấy được truyền đi bằng ánh mắt bình thản, nó đã bị tráo đổi, nên hiện giờ, nó nằm trong tay ai cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng vì mọi người không biết, nên vẫn hoảng sợ vô cùng, chẳng quan tâm gì khác, chỉ tập trung truyền thật nhanh, chỉ có tôi là thờ ơ thong thả.

Tốc độ truyền giấy càng ngày càng nhanh, nên luống cuống là điều không khó tránh, nhất là nữ sinh, trong tình cảnh này, có vài người nhận tờ giấy xong, vì quá sợ hãi, nên làm tiến trình chậm lại, đây là chuyện dễ hiểu.

"Cậu làm sao vậy!" Giọng một nam sinh quát ầm lên, nữ sinh phía trước, luống ca luống cuống không nói nên lời, run run truyền tờ giấy trong tay đi.

Nam sinh thấy nữ sinh này run bần bật thì khó chịu, giật mạnh lấy tờ giấy, sau đó, nhanh chóng truyền xuống dưới, bạn học phía dưới cũng vội vàng nhận lấy rồi truyền đi luôn.

Cứ vậy, tờ giấy lại đến chỗ tôi, lúc này, chỉ còn ba phút, thời gian càng lúc càng gấp, cả lớp chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình đến mức này.

Tôi nhận lấy tờ giấy, xem qua thì thấy vẫn là tờ giấy giả, như vậy, người đánh tráo tờ giấy, đã đem tờ giấy thật đến chỗ mục tiêu rồi.

Điều này chứng tỏ người tráo tờ giấy có ý muốn gϊếŧ người, là ai, tôi cũng mơ hồ đoán được, nhưng dù sao thì trò chơi này nhất định sẽ có người phải chết, đây là điều không thay đổi được.

“Trương Vỹ, mau đưa tờ giấy cho tớ!" Người ngồi bàn trên cau có giục tôi.

"Ờ... của cậu đây." Tôi hời hợt truyền cho cậu ấy, dù sao cũng chỉ là tờ giấy giả mà thôi, tôi không cần căng thẳng làm gì, người ngồi trước truyền tờ giấy đi rất nhanh, sau đó, người phía trên cũng bắt đầu truyền ngược lại xuống dưới.

Tờ giấy được truyền càng lúc càng nhanh, gương mặt tất cả mọi người đều hiện rõ sự lo lắng, thời gian đang cạn dần, từng người từng người đều tập trung cao độ, mắt không rời khỏi tờ giấy tử thần kia.

Tờ giấy truyền đến đâu, mọi ánh mắt đổ dồn đến đấy, đồng thời, trong đầu ai cũng liên tục suy toán lượt tiếp theo, thời gian ngày càng ít đi, không ai biết được vào khoảnh khắc cuối cùng, tờ giấy định mệnh sẽ vào tay ai.

Vì không muốn chết, nên ai cũng rất tập trung, có vài người bắt đầu tính toán thời gian, tờ giấy đang được truyền đi liên tục, qua tay từng người theo hướng ngược lên bàn đầu.

Bây giờ, tờ giấy đang ở giữa lớp, dựa theo chiều kim đồng hồ, thì sắp hết lượt rồi, tiếp theo, nó sẽ được truyền xuống dưới, rồi cứ tiếp tục theo quy luật đã được đặt ra.

Vì vậy, trừ Khang Hân ra, không ai dám chắn là mình sẽ không phải là người cuối cùng cầm trúng tờ giấy tử thần.

Không khí cả lớp vô cùng căng thẳng, trừ tôi, tôi hờ hững nhìn mọi người, đúng lúc này, tôi nhìn thấy bóng dáng một người ngoài cửa sổ.

Là cô giáo chủ nhiệm, cô ấy đang cau mày nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó chịu, nhưng lúc này, không ai quan tâm nữa, bởi sự chú ý của mọi người đã dồn hết vào tờ giấy kia rồi.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn giống như mọi ngày, đứng ngoài cửa sổ quan sát chúng tôi, trước giừo cô giáo vẫn hay làm vậy, cả lớp này, dường như đã thành nơi để cô ấy nhìn trộm.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi tôi, nhưng tôi cũng chỉ quét mắt qua cô rồi quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt bình tĩnh, cô chủ nhiệm chỉ nhìn một lát rồi cũng quay đi, qua nét mặt của cô ấy, tôi phát hiện, có vẻ cô cũng đang sợ.

Lúc cô giáo rời đi cũng là lúc trờ chơi truyền giấy bước nào thời khắc quan trọng, giọng ai đó hô lên, thông báo rằng chỉ còn một phút, sau đó, tờ giấy bắt đầu được truyền một cách hỗn loạn.

Đúng vậy, hiện giờ, thời gian đang được tính bằng giây, còn năm mươi chín giây, ai cũng hồi hộp truyền giấy thật nhanh, cả đám truyền như điên, lúc này vận tốc tờ giấy chưa tới một giây trên một người.

Sau khi truyền được tờ giấy đi, ai cũng thở phào, bởi thời gian còn lại không nhiều, không đủ quay lại thêm một vòng nữa, bọn họ xem như đã thoát chết trong gang tấc rồi.

Ngược lại, những người chuẩn bị nhận tờ giấy đều bồn chồn bất an, bởi, trong số bọn họ, người nào không kịp truyền đi, sẽ phải chết...

Vì thế, lúc này, bản tính con người bắt đầu lộ ra, nhất là sau khi Khang Hân rời khỏi trò chơi thành công, những người khác cũng từ từ lựa chọn cách làm giống vậy.

"Đừng đưa cho tớ, tớ không nhận đâu!" Một nữ sinh hét lên, không chịu nhận tờ giấy, điều này khiến nữ sinh truyền giấy vừa giận tím mặt, vừa sợ hãi: "Cậu bị gì vậy? Mau nhận đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Tớ không nhận... không nhận đâu!" Bản tính ích kỷ lộ ra ngày càng rõ ràng, cô ấy cuộn tròn người lại, khóc nấc lên: "Tớ không nhận mà... cậu đừng đưa tớ!"

Nữ sinh đang cầm tờ giấy không biết phải làm sao, đành đưa nó cho một sinh ngồi trên mình: "Cậu ấy không chịu nhận, cậu nhận đi."