Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 90: Trò hề

Cả người cô ấy run lên, tay cầm tờ giấy đưa lên không trung, điệu bộ khó khăn, nhưng lúc này, cô ấy cũng chẳng biết làm gì khác.

"Tội gì tớ phải nhận chứ." Khang Hân lắc đầu, giọng khó chịu: "Ai muốn chết thì cứ chết, tớ tuyệt đối sẽ không nhận đâu"

"Không…cậu không thể làm như vậy được." Nữ sinh kia loạng choạng, nếu không truyền được tờ giấy đi, thì người chết sẽ là cô ấy, nhìn thời gian đang chậm chạm trôi qua, dường như cô ấy sắp phát điên.

"Khang Hân, cậu làm gì vậy hả?" Quan Ngọc tức giận quát lên.

"Khang Hân, cậu mau nhận đi, nếu không tớ sẽ gϊếŧ cậu đó." Vương Vũ hùng hồn đe dọa, nhưng mà, dù cậu ấy có tức giận đến đâu đi nữa, cũng không dám rời khỏi ghế của mình nửa bước.

Giờ phút này, Khang Hân đã trở thành kẻ địch của cả lớp, ai cũng hận cô ấy nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ấy không những chẳng quan tâm, mà còn đắc ý: "Kệ, dù gì xảy ra thì tớ cũng sẽ không động đến tờ giấy này đâu, ai thích truyền thế nào thì truyền, đừng truyền cho tớ là được."

Dứt lời, cô ấy ngồi xuống ghế, thỏa mãn nhìn cả lớp, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh, còn nữ sinh kia thì đã bất lực, đành truyền tờ giấy ngươc về phía sau.

Người phía sau do dự một lúc, rồi cũng đành nhận rồi tiếp tục truyền xuống.

"Lão đại, Khang Hân như vậy là chơi xấu rồi." Lý Mạc Phàm khó chịu.

"Haizz, trò chơi lần này bắt buộc cả lớp phải tham gia, vậy mà cô ấy lại không thèm đếm xỉa." Tôi khẽ đáp.

"Nhưng làm vậy cũng có hiệu quả đấy, ít nhất cũng không có ai truyền cho cô ấy, vì có truyền, cô ấy cũng không nhận." Lý Mạc Phàm có vẻ thích cách này.

"Hừ, đúng là ngu ngốc, cô ấy dùng thủ đoạn như vậy có thể thoát được, nhưng lại đắc tội cả lớp, đến lúc đó, ở lớp này, sẽ không còn chỗ dung thân." Tôi nhìn sự đắc ý hiện rõ trên mặt Khang Hân, châm chọc.

Cách của Khang Hân có thể dùng, nhưng đó là một cách tệ nhất, dù cô ấy có sống sót qua trò chơi này, thì cũng đã đắc tội cả lớp, trong đó có tôi, nhưng, tôi vốn chẳng có hứng thú gây sự với một đứa con gái, tôi có nhiều cách để khiến cho Khang Hân sống không bằng chết.

Chuyện của Khang hân chỉ là một khúc nhạc đệm của trò chơi, tờ giấy tử thần vẫn tiếp tục được truyền đi, bắt đầu từ nữ sinh phía sau Khang Hân, thời gian càng ít lại thì tốc độ truyền càng nhanh.

Lưỡi hái tử thần đang kề trên cổ mối người, nó cỏ thể lấy đi sinh mạng của bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, cái cảm giác chỉ cần giơ tay ra là chạm tới cái chết, khiến ai cũng căng thẳng ngột ngạt.

Ai nấy mặt mày trắng bệch nhìn theo tờ giấy đang được truyền đi, lúc này, thời hạn mười phút đã qua một nửa, chỉ còn lại năm phút, mọi người đều tập trung vào tờ giấy, chuẩn bị tư thế sẵng sàng.

Trong lớp học, chỉ có Khang Hân là vô tư, cô ấy cười nhạt nhìn mọi người trong lớp, điệu bộ lười biếng và ung dung, cô ấy thừa biết, làm vậy là chống lại cả lớp, nhưng vì muốn sống, cô ấy cũng không hối hận.

Nhìn chúng tôi vùng vẫy để tìm kiếm sự sống, nhìn cả đám căng thẳng truyền giấy, sợ rằng cuối cùng tờ giấy sẽ dừng ở tay mình, Khang Hân không nhịn được mà bật cười.

Tờ giấy đang được truyền đi truyền lại liên tục, rất nhanh, lại đến tay tôi, tôi nhìn nó, sau đó, thản nhiên đưa cho Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm nghiêm túc truyền tiếp tờ giấy lên bàn trên.

"Quá nhàm chán." Tôi lắc đầu rồi nhoài đầu nằm lên bàn, vẻ mặt chán chường.

"Lão đại, cậu sao vậy, đừng ngủ nhé." Lý Mạc Phàm sợ hãi, lúc này, cả lớp đều đang tập trung vào tốc độ di chuyển của tờ giấy, ai cũng sợ lúc nó đến tay mình lại không kịp phản ứng, dù là người vừa truyền đi cũng không dám lơ là.

Mà lúc này tự dưng tôi lại thấy buồn ngủ, thật ra tôi chẳng lo lắng gì nhiều, nhưng điều này lại khiến Lý Mạc Phàm sợ hãi, dù sao thì tờ giấy sinh tử này đang quyết định sống chết của mỗi người ở đây.

"Không cần theo dõi nữa, chắc nó không đến chỗ tụi mình đâu." Tôi lười biếng phất phất tay.

"Không phải chứ, hiện tại tốc độ truyền giấy nhanh như vậy, chưa đến một phút là lại tới tụi mình rồi." Lý Mạc Phàm khó tin.

"Không sao đâu, dù tờ giấy ở trong tay tớ, tớ cũng không chết." Tôi trả lời rất nhỏ.

"Cái gì? Tờ giấy này là giả sao?" Sau khi nghe tôi giải thích, Lý Mạc Phàm mắt chữ ‘A’ mồm chữ ‘O’ nhìn tờ giấy đang được mọi người truyền đi truyền lại một cách chóng mặt trên tay.

Mỗi khi nhận được tờ giấy, ai nấy đều tái mặt, rồi nhanh chóng truyền nó đi, xong rồi thì sắc mới thoải mái hơn đôi chút.

Tờ giấy vẫn di chuyển không ngừng, từ người này qua người khác, mỗi một lần đến tay ai, đều gây sợ hãi cho người đó, mà nỗi sợ này, hệt như một căn bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng lây lan khắp lớp, nhất là khi thời gian kết thúc trò chơi ngày càng ngắn lại, đồng nghĩa với việc cái chết đang tiến tới chúng tôi ngày càng gần.

"Đúng, tờ giấy đang được truyền đi kia chắc chắn là giả." Tôi bình tĩnh nhắc lại.

"Sao cậu biết, lão đại?" Lý Mạc Phàm thắc mắc.

"Đơn giản thôi, lần đầu tiên nhận được tờ giấy, tớ đã đánh dấu lên đó, cứ thế, mỗi lần nó tới tay mình, tớ đều kiểm tra ký hiệu mà tớ đã đánh dấu đó, nên vừa rồi tớ mới phát hiện được, tờ giấy đã bị đánh tráo rồi.” Tôi giải thích.

"Lão đại, thật đáng khâm phục, trong lúc nguy cấp mà vẫn nghĩ ra được cách như vậy." Lý Mạc Phàm nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, khi tham gia vào trò chơi này, hầu hết mọi người khi nhận được tờ giấy, theo bản năng, đều sẽ truyền đi ngay, vì dù sao đây cũng là tờ giấy quyết định tính mạng của họ, nên họ sẽ chẳng tốn thời gian đánh dấu làm gì.

"Nhưng mà… lão đại, ai lại muốn giữ lại tờ giấy lại chứ, chẳng lẽ là muốn chết thật sao?” Lý Mạc Phàm khó hiểu.

"Nếu tớ đoán không nhầm thì người đó đang muốn hại người." Tôi thờ ơ suy đoán.

"Hại người?" Lý Mạc Phàm giật mình.