“Vì sao em không thể tới nơi này?” Sắc mặt Tô Duyệt Nhiên hơi tái nhợt, cả đầu tóc tai rối bù, quần áo trên người cũng có nhiều chỗ nhăn nhúm, hình như cô ta đã gầy đi không ít.
“Sao tôi lại cảm thấy như Tô Duyệt Nhiên đang rất chật vật nhỉ? Gầy đi nhiều nữa.” Khúc Nhiễm vẫn ăn đồ ăn vặt, cô nghĩ trong lòng, ví dụ nếu Tô Duyệt Nhiên tuyên bố bí quyết giảm cân của bản thân ra ngoài thì có lẽ sẽ được rất nhiều người săn đón nhỉ?
“Ừ, do buồn.”
Nghe nói sau khi chuyện đó bị truyền ra, nhà họ Tô phái người đi bắt Tô Duyệt Nhiên trở về, sau đó như thế nào thì không biết nhưng cô ta có thể đứng ở đó thì chắc chắn đã phải tốn không ít công sức rồi.
Khúc Nhiễm liếc mắt nhìn Mặc Dịch Minh một cái, nhìn miếng thịt nhỏ trên bụng mình mà phát sầu. Người ta buồn thì gầy đi, cô cũng buồn nhưng lại hói đầu.
“Anh Lục, tình cảm nhiều năm như vậy mà anh nói không cần là không cần sao?”
“Cô Tô, cô phải biết rằng là do cô đã khiêu chiến sự giới hạn cuối cùng của tôi rất nhiều lần, là tôi có lỗi gì với cô à?” Lục Ngạn trầm giọng nói, đối với loại phụ nữ này thì có nói thêm gì đi nữa cũng không còn quan trọng.
“Bảo vệ, đưa cô ta ra bên ngoài.” Lục Ngạn không chút khách khí hô bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài, không quan tâm gì đến tình cảm trước kia.
“Cút ngay! Đừng có đυ.ng vào tôi.” Những bảo vệ tiến đến đuổi Tô Duyệt Nhiên khá nhiều nên họ chiếm ưu thế về số lượng, vài vệ sĩ ít ỏi bên cạnh Tô Duyệt Nhiên có thể ngăn lại được sao?
Sớm biết Tô Duyệt Nhiên sẽ đến để phá rối nên Lục Ngạn đã chọn ra những người cao to, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến anh ta phải bất ngờ.
“Chết tiệt! Đám người các người có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Mặc thị - Mặc Dịch Minh đó.” Tô Duyệt Nhiên la lớn, nhưng khi cô ta quát lớn xong thì đáy lòng có hơi chột dạ, vẻ mặt cũng bắt đầu mông lung.
“Cô ta nói gì? Cô ta là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Mặc sao?”
“Anh đã quên rồi ư? Trước đó chuyện xấu của hai người cũng từng bị truyền ra, nhưng tổng giám đốc Mặc là ai chứ? Cô ta có thể là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Mặc được sao?”
“Tổng giám đốc Mặc, cô Tô nhắc tới anh kìa.” Khúc Nhiễm giả vờ ngạc nhiên rồi nhìn về phía Mặc Dịch Minh, chỉ thấy mặt anh đang từ từ đen lại, giống như anh đang rất phiền chán với người phụ nữ thích ăn nói bậy bạ này.
“Đồ thần kinh.” Sau khi cắn răng nhịn hồi lâu, sự giáo dục đàng hoàng khiến Mặc Dịch Minh chỉ có thể mắng ra ba chữ như vậy.
“Xì!” Khúc Nhiễm cười trộm, vẻ mặt và giọng điệu của tổng giám đốc Mặc thật sự quá đáng yêu.
Lúc mọi người ở đây đang không tin thì một tiếng cười khẽ của Lục Ngạn đã kéo tinh thần của tất cả trở về.
Chỉ nghe anh ta cười nói: “Cô Tô, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung đâu, không nói đến chuyện trước đó cô là vợ chưa cưới của tôi, bây giờ nhà họ Tô đang ở trong tình trạng như thế nào cô còn không biết rõ sao? Nhà họ Mặc không phải nơi có thể bám vào dễ dàng vậy đâu.”
Khi Tô Duyệt Nhiên đang hoảng hốt nghe được những lời này thì chuyển sang tức giận: “Ý của anh là tôi không xứng với anh Mặc sao?”
“Chẳng phải thế sao?” Lục Ngạn cười một tiếng, sao trước kia anh ta lại không nhận ra Tô Duyệt Nhiên là người không có đầu óc thế nhỉ, là do ai vậy?
“Tôi nói cho anh biết, đàn ông trên thế giới này không có mù giống anh đâu! Một ngôi sao lớn như tôi mà lại không muốn. Tôi nói cho anh biết, tổng giám đốc Mặc liên tục theo đuổi tôi đấy.” Nhớ tới đoạn thời gian Mặc Dịch Minh liên tục tặng đồ cho nhà họ Tô, sức mạnh trong lòng lập tức tăng lên.
Nếu không thích mình thì sao ngày nào Mặc Dịch Minh cũng tặng những thứ mập mờ như vậy chứ? Nhất là hoa hồng kia nữa!
“Ai biết có phải do cô tự biên tự diễn không? Tới đường cùng rồi thì có gì mà không dám nói?” Một giọng nói thì thầm của phóng viên truyền vào lỗ tai Tô Duyệt Nhiên.
“Tôi có chứng cứ.”