Hắc Hóa Tiểu Thư Và Kiêu Ngạo Tổng Tài

Chương 62: Hủy bỏ hôn ước

“Anh Lục…” Tô Duyệt Nhiên nức nở nhẹ giọng gọi.

“Cô Tô, cô có việc gì sao? Tôi cảm thấy sau này cô không nên gọi điện thoại cho tôi nữa.” Giọng điệu của Lục Ngạn lạnh lùng, chỉ với một xưng hô đã chặt đứt quan hệ giữa hai người.

“Anh Lục, em thật sự sai rồi, anh đừng từ hôn mà, có được không?” Tô Duyệt Nhiên hèn mọn cầu xin, hôm qua mình không nên chạy khỏi nhà họ Tô đi đến quán bar đáng chết kia, nếu không đến quán bar đó thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?

“Tôi nghĩ tôi đã cho cô cơ hội rồi? Cô Tô, cô cũng đã trưởng thành, chuyện gì nên làm và không nên làm còn cần người khác dạy cô sao?” Lục Ngạn không chút khách khí nào mà quở trách Tô Duyệt Nhiên rồi trực tiếp cúp điện thoại.

“Em… anh Lục.” Nghe điện thoại phát ra âm thanh tút tút, Tô Duyệt Nhiên không cam lòng mà cắn răng, chết tiệt! Tôi không sống tốt được thì nhà họ Lục các người đừng mong được sống yên ổn.

Bởi vì lần họp báo trước nói về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này nên lần nɠɵạı ŧìиɧ thứ hai bị bắt tại chỗ lại càng khiến người khác chú ý hơn.

Thời gian còn chưa tới mà ở hiện trường buổi họp báo đã chật ních người, tất cả đến chỉ vì đột hot của chuyện này, thậm chí còn có người cố ý tới đó để phát sóng trực tiếp.

“Hửm?” Mặc Dịch Minh đi ngang qua Khúc Nhiễm, thấy hình ảnh trên màn hình của cô thì hơi sửng sốt: “Buổi họp báo?”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Mặc có muốn xem không?” Khúc Nhiễm cắn hạt dưa xem phát trực tiếp, ngay cả công việc đang làm cũng bỏ qua một bên.

Mặc Dịch Minh liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức đi ra.

“Hả? Đi rồi?” Khúc Nhiễm nhìn thấy Mặc Dịch Minh đi xa thì không để ý mà tiếp tục ăn đồ ăn vặt.

Hai người đã ở chung sớm chiều với nhau rồi, Khúc Nhiễm không cảm thấy ông chủ này hung ác thế nào, cùng lắm chỉ có ánh mắt hơi lạnh lùng và nói chuyện kiểu thiếu đòn mà thôi, chứ thực ra con người anh rất tốt, nếu không thì cô đã không thể xem phát trực tiếp và cắn hạt dưa trong giờ làm thế này.

Ngay lúc Lục Ngạn lên sân khấu thì Mặc Dịch Minh đẩy cửa ra, hơi khó khăn đi tới, trong tay anh còn cầm một đống đồ nữa.

“Ồ? Ối! Tổng giám đốc Mặc, không phải anh định tới xem kịch đó chứ?” Chẳng lẽ vừa rồi anh đi ra ngoài chỉ để mua đồ ăn sao? Tổng giám đốc Mặc lại có thể thích trò vui của mấy cô gái nhỏ ư?

“Cho cô đấy.” Mặc Dịch Minh cứ như là có thuật đọc tâm vậy, có thể đoán được suy nghĩ của Khúc Nhiễm, anh ôm một đống đồ ăn tùy tiện thả xuống người của Khúc Nhiễm khiến cả người cô như bị chôn vùi: "Thích ăn gì thì ăn.”

Lời nói của tổng tài bá đạo thật sự khiến người khác cảm động, nhưng một đống đồ ăn vặt thế này thì phải ăn tới ngày tháng năm nào mới xong chứ?

Những câu chửi thề trong bụng hóa thành hư vô trong giây phút Mặc Dịch Minh ngồi xuống.

Thật ra thì phát trực tiếp thế này không có gì để hấp dẫn người khác, đa số mọi người chỉ chờ một câu “Hủy bỏ hôn ước với Tô Duyệt Nhiên”.

“Tin rằng tất cả mọi người đều biết những tin tức có liên quan về cô Tô Duyệt Nhiên trong khoảng thời gian này, tôi thề, Lục Ngạn tôi chưa bao giờ làm ra chuyện phản bội Tô Duyệt Nhiên, cũng rất chung thủy tin tưởng cô ấy. Nhưng bây giờ xem màu sắc trên đầu tôi thì đã thấy được cô Tô không thể kiềm chế được hành vi của mình ở bên ngoài, nhà họ Lục chúng tôi đối xử với nhà họ Tô quá tốt rồi.”

Lục Ngạn chắc chắn là người đàn ông đầu tiên tự cười nhạo bản thân bị đội nón xanh ở trước truyền thông, sự can đảm này thật sự rất đáng khen!

“Tình cảm của tôi với Tô Duyệt Nhiên đã sớm hóa thành tro tàn khi cô ta qua lại với người đàn ông khác rồi. Bây giờ ở trước mặt mọi người, tôi xin được hủy bỏ hôn ước này, từ nay về sau, nhà họ Tô không còn liên quan gì đến nhà họ Lục nữa.”

Với cái cúi đầu thật sâu, Lục Ngạn đã thể hiện ra khí chất lịch lãm của một người thừa kế giàu có một cách vô cùng tinh tế, luôn bình tĩnh và tỉnh táo.

“Khoan đã! Lục Ngạn! Em còn có chuyện chưa nói!”

Ngoài cửa truyền đến sự ồn ào, đám người bên trong cũng tự động mở ra một đường đi.

Một cô gái với mái tóc rối tung, bên cạnh là mấy vệ sĩ đang mở đường cho cô ta.

“Tô Duyệt Nhiên, cô Tô.” Lục Ngạn bình tĩnh khi nhìn thấy cô ta: “Cô tới đây để làm gì?”