Các phóng viên đều điên cuồng vây quanh Tô Duyệt Nhiên, ai cũng muốn nhìn xem chứng cứ cho chuyện Mặc Dịch Minh theo đuổi cô ta.
“May mà mình đều chụp ảnh lại để làm kỷ niệm, nếu không thì lần này không xong rồi.” Tô Duyệt Nhiên suy nghĩ trong lòng xong thì lấy điện thoại ra rồi mở hình ảnh: “Mọi người hãy nhìn xem đi, đây là quà mà tổng giám đốc Mặc tặng cho tôi, còn có ảnh chụp chúng tôi đi ra ngoài hẹn hò nữa.”
Các phóng viên đều không ngừng chụp ảnh Tô Duyệt Nhiên ở bên này, vẻ mặt kiêu ngạo của Tô Duyệt Nhiên rơi vào trong mắt Lục Ngạn.
“Xem đi, anh không biết nhìn hàng thì vẫn có người biết nhìn đấy.” Tô Duyệt Nhiên hừ lạnh một tiếng.
“Không phải là photoshop đó chứ? Hay là quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác, sau khi trải qua sự cải biên của cô thì biến thành như thế này?” Có người đặt ra câu hỏi, mắt nhìn của tổng giám đốc Mặc kém vậy sao? Dám dây vào hạng phụ nữ như vậy à?
Trong lòng Tô Duyệt Nhiên hoảng hốt, chính xác thì đến bây giờ hai người không còn là quan hệ bạn bè nữa, vợ chưa cưới thì càng đừng nhắc đến.
“Không phải, tôi sẽ kết hôn với tổng giám đốc Mặc. Là tự tổng giám đốc Mặc theo đuổi tôi, anh ấy không chỉ khen tôi xinh đẹp mà còn nói không thể ngừng nhớ nhung tôi! Bởi vì tôi quá tỏa sáng nên chuyện tình của hai chúng tôi mới chưa được công bố.”
Khúc Nhiễm bị lời nói của Tô Duyệt Nhiên dọa sợ một lúc, cô chưa bao giờ gặp phải người phụ nữ nào mặt dày không biết xấu hổ như thế!
“Tổng giám đốc Mặc à, chắc là vì ánh sáng của anh quá chói mắt mới có thể hấp dẫn những thứ kỳ lạ như vậy.” Chỉ thấy khuôn mặt đen thui của Mặc Dịch Minh nhìn cô, trong ánh mắt anh còn có một tia nghiền ngẫm như đang tự hỏi rằng nên chém Khúc Nhiễm ra như thế nào.
“Thứ kỳ lạ gì đó cũng không sao, hấp dẫn được cả ruồi bọ thì tính là gì?” Khuôn mặt của Mặc Dịch Minh đen đến nỗi sắp nhỏ ra mực luôn rồi.
“Nhưng… nhưng hấp dẫn được ruồi bọ thì không phải là…”
“Là gì? Hả?”
“Tôi đi sắp xếp chuyện này! Bảo đảm sẽ xử lý thỏa đáng.” Khúc Nhiễm nhận ra được mình đã so sánh tổng giám đốc Mặc với thứ kia, sợ tới mức co cẳng chạy đi.
“Hừ!” Khúc Nhiễm chạy trốn nhanh nên Mặc Dịch Minh không còn cách nào tiếp tục làm mặt thối với cô nữa, đành phải tiếp tục ngồi xem phát sóng trực tiếp, thuận tiện lấy luôn đồ ăn vặt còn thừa của Khúc Nhiễm.
“Người phụ nữ chết tiệt!”
Đáng lẽ hôm nay tin tức mà phóng viên đưa lên là về chuyện nhà họ Tô và nhà họ Lục hủy bỏ hôn ước, nhưng nhân vật chính lại trở thành Tô Duyệt Nhiên và Mặc Dịch Minh.
Tô Duyệt Nhiên lập tức choáng váng, mồm không ngừng bịa đặt, chuyện thật chuyện giả gì đều nói hết ra ngoài. Nhân vật chính ở trên sân khấu lập tức bị người ta bơ đi, nhưng Lục Ngạn không vội, anh ta cười nhìn tất cả cảnh tượng này.
Nhưng lại có một nhân vật chính khác không ngồi yên được, khuôn mặt đen thui nghiêm túc nhìn mọi chuyện: “Khúc Nhiễm, đã làm xong chưa?”
“Báo cáo tổng giám đốc Mặc! Tin tức đã được phát đi, năm giờ chiều này sẽ tổ chức họp báo.” Khúc Nhiễm đứng thẳng nghiêm chỉnh lễ phép, gương mặt nghiêm túc không dám nói thêm lời nào.
“Được, bây giờ ngồi xuống tiếp tục xem kịch.” Nghe thấy họp báo đã chuẩn bị xong, sắc mặt Mặc Dịch Minh tốt lên chút, nhưng vẫn nhìn Khúc Nhiễm đầy nghiêm túc.
“Vâng.”
Ngồi ở bên cạnh Mặc Dịch Minh, Khúc Nhiễm không biết cô nên cười hay khóc nữa.
“Xin hỏi cô Tô, những gì cô nói vừa rồi đều là thật ư? Cô có dám thề ngay tại đây không?” Có lẽ phóng viên nữ kia là người do Mặc Dịch Minh cài vào, giờ phút này mặt của cô ta đen thui, chất vấn Tô Duyệt Nhiên.
“Hừ! Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật! Tổng giám đốc Mặc liên tục theo đuổi tôi, nếu không phải bởi vì khi đó có hôn ước thì tôi đã sớm gả cho tổng giám đốc Mặc rồi.” Càng bịa, chính Tô Duyệt Nhiên cũng nghĩ rằng tất cả đều là sự thật, nhớ đến sự chăm sóc và dịu dàng trước đó của tổng giám đốc Mặc đối với cô ta, cô ta nghĩ rằng tất cả những tưởng tượng của mình không có vấn đề gì cả.
“Tin tức mới! Tổng giám đốc Mặc tổ chức họp báo, năm giờ chiều này, ngay tại khách sạn Nguyệt Lan.” Giữa lúc phỏng vấn đang kịch liệt thì giọng nói của một người át hết cả sự ồn ào.
“Gì? Tổng giám đốc Mặc tổ chức họp báo ư?”
“Không biết tổng giám đốc Mặc tổ chức họp báo là vì muốn cho người nào đó mặt mũi hay là đánh vào mặt người nào đó nhỉ?” Phóng viên nữ kia nhìn về phía Tô Duyệt Nhiên, microphone gần như đã dán vào mặt cô ta: “Tôi nghĩ chắc không phải là làm sáng tỏ quan hệ với cô Tô đó chứ?”
“Tránh ra!” Tô Duyệt Nhiên hổn hển: “Tổng giám đốc Mặc đang muốn nói với các người về hôn sự của hai chúng tôi đấy.”
Hiện trường đã rối loạn hết cả rồi, không ít người bởi vì cuộc họp báo của Mặc Dịch Minh mà rời đi trước.
Tô Duyệt Nhiên không cam lòng liếc mắt nhìn bọn họ, nhấc chân vội vàng rời đi.
“Cô Tô, Lục Ngạn tôi còn một câu muốn nói với cô.” Lục Ngạn cười nhạt, Tô Duyệt Nhiên quay đầu nhìn lại, còn tưởng rằng là Lục Ngạn trước đây đã quay lại.
“Câu gì?” Trái tim Tô Duyệt Nhiên đập thình thịch, nụ cười nhạt của người đàn ông đó luôn khiến kẻ khác mê muội.
“Có những lời nói sẽ không có cơ hội thu hồi, có một số việc làm, có dùng cả nửa đời sau cũng không bù lại được.” Lục Ngạn cười ha ha, trong ánh mắt anh đều là sự khinh thường.
Tô Duyệt Nhiên không ngờ anh ta vẫn không nể tình cô ta như trước: “Quái gở, may mắn là tôi đã nhìn rõ được con người anh khá sớm! Cô gái nhà nào đi theo anh thật là xui xẻo."
Hung dữ trừng mắt liếc một cái xong, Tô Duyệt Nhiên xoay người rời đi, cô ta phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh Mặc để xác nhận nội dung cuộc họp báo lát nữa.
Bây giờ cô ta đã thật sự xem mình thành mợ chủ của nhà họ Mặc rồi, hoàn toàn quên tất cả chỉ là sự bịa đặt của cô ta.
“Các người bảo vệ tôi cho tốt, tôi đi gọi điện thoại đã.” Tô Duyệt Nhiên cho mấy người vệ sĩ xua đuổi những người xung quanh để cho bản thân có được một chỗ im lặng.
Không kịp chờ đợi, cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Mặc Dịch Minh.
Âm thanh từ chối cuộc gọi liên tục vang lên, trái tim của Tô Duyệt Nhiên dần chìm vào đáy vực, cô ta thì thào: “Sao anh Mặc lại không nhận điện thoại? Anh ấy vẫn đang chuẩn bị cho cuộc họp báo à? Hay là một lát nữa mình lại gọi lại…”
Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Tô Duyệt Nhiên vẫn không yên, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh quay về thay quần áo, dù sao cũng không thể xuất hiện với bộ dạng này trong cuộc họp báo của anh Mặc được.
Nhưng đồ đạc của cô ta đều bị mang về nhà họ Tô rồi, bây giờ cô ta chỉ có thể quay về nhà họ Tô, không thì cô ta lấy đâu ra tiền để mua quần áo mới đây? Nhưng cô ta vừa vất vả chạy khỏi nhà họ Tô, còn dẫn theo được mấy tên ngốc này.
Liếc mắt nhìn những vệ sĩ phía sau, ánh mắt của Tô Duyệt Nhiên chứa đựng sự mất kiên nhẫn.
“Các người về nhà họ Tô lấy hành lý của tôi ra đây.”
Mấy vệ sĩ liếc mắt nhìn Tô Duyệt Nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước không hề nháy mắt, tản ra khí thế tàn nhẫn.
Tô Duyệt Nhiên hơi sợ hãi nhưng thầm nghĩ những người này chỉ là những người thấp hèn mà mình mời tới để bảo vệ sự an toàn của mình, mình còn phải trả tiền cho họ thì sao cô ta phải sợ?
“Tai của các người bị điếc sao? Các người không hiểu lời nói của tôi à?”
Tô Duyệt Nhiên tức giận đến mức lỗ tai đỏ lên, nhưng những người kia cứ như xem Tô Duyệt Nhiên như không tồn tại vậy.
Tô Duyệt Nhiên chưa bao giờ bị ăn bơ nên lập tức tức giận, cô ta hung dữ đi qua đạp một cái vào một người trong đó. Nhưng cú đá này lại giống như đá vào cục sắt vậy, không những không khiến anh ta quỳ xuống mà còn khiến mình té ngã trên mặt đất một cách chật vật.
Từ nhỏ Tô Duyệt Nhiên đã sống trong sung sướиɠ an nhàn thì sao có thể chịu đựng được sự uất ức này, lập tức chửi ầm lên với mấy người này.
Cảnh tượng như vậy đã thu hút sự chú ý của người qua đường.