Vương Triều Kim Ngọc 7: Thối Kính

Chương 54

Một nha hoàn đã đứng chờ trước cửa nguyệt lượng, thấy họ thì bèn dẫn tới một khách sảnh nhỏ.

Bạch Tuyết Lam cùng Bạch phu nhân đều ở trong khách sảnh này, trên đất bày đầy rương lớn rương nhỏ, trong đó có mấy rương đã bị mở nắp, đồ đạc bên trong lộ ra ngoài, thứ gì tốt đều có mặt, báu vật bằng ngọc bằng vàng thượng phẩm chói sáng bốn phía, đồ trang trí tinh xảo bằng bạc, áo khoác lông hồ ly Thanh Khâu…

Dây chuyền trân châu Nam Dương, vòng tay phỉ thúy, trâm cài tóc lớn bằng phỉ thúy, hắc mã não, hồng ngọc, đủ các loại đồ bày quá nửa mặt bàn.

Bạch Tuyết Lam nói: “Mẹ, những thứ này đều là đồ con trai biếu người. Người xem có vui không?”

Bạch phu nhân sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, nhìn châu báu ngọc ngà lấp lánh khắp nơi, thầm nghĩ đây là lòng hiếu thuận của con trai bèn vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trang nghiêm, đưa tay đảo từ từ trên bàn, cầm một mặt dây chuyền lên nhìn thử: “Bảo thạch khảm trên chiếc mặt dây chuyền này rất đẹp, có điều tại sao ở giữa lại để trống một khoanh tròn thế này?”

Bạch Tuyết Lam cười giải thích: “Đây là kiểu châu Âu, bọn họ thịnh hành việc đem theo một tấm hình nhỏ bên người, đặt hình trong mặt dây chuyền. Lúc nhớ người còn lại thì mở mặt dây chuyền ra ngắm hình.”

Bạch phu nhân nói: “Đám người phương tây kia đúng là am hiểu những thứ dâʍ ɖu͙© kỳ lạ, trai gái quấn lấy nhau cả đời chưa đủ, đeo lên cổ là cố ý muốn khoe hình thể sao? Đúng là chẳng hiểu trong đầu bọn họ nghĩ gì.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Tình yêu nam nữ, Chu Công đại lễ là chuyện bình thường. Thí dụ như cha và người vậy, người cũng có thể lấy một tấm hình của cha để đặt vào trong mặt dây chuyền, cha ra ngoài tuần sát năm ba ngày không trở về, người có thể nhìn ngắm một chút để giải mối tương tư.”

Bạch phu nhân cười mắng: “Đồ không biết quy củ, con còn dám mang cha con ra giễu cợt à? Để ông ấy biết, xem ông ấy dạy dỗ con thế nào. Đồ của người tây phương rốt cuộc vẫn chẳng tỉ mỉ gì cả, mẹ không kiên nhẫn xem được. Mẹ vẫn thích đồ xưa hơn.”

Vừa nói vừa ném nhẹ chiếc mặt dây chuyền lên bàn.

Bạch Tuyết Lam vội nói: “Có đồ xưa nha. Con nghe ngóng khắp thủ đô, tìm được mấy món đồ xịn được tuồn từ trong cung ra, đặc biệt mua về cho mẹ.”

Khom người nhanh nhẹn mở nắp những chiếc rương chưa được mở kia lên, chăm chú lật tìm lung tung.

Lật một mạch ba bốn chiếc rương mới nhìn thấy một chiếc như ý bằng vàng, nhớ rằng lúc mua được giới thiệu là đồ cổ trong Thanh cung, hắn bèn vội vàng lấy ra, hai tay dâng lên cho Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân cầm chiếc như ý bằng vàng kia lên nhìn tường tận vài lượt, thấy phía trên được khảm mã não, thủ pháp ngà voi, nhìn chất phác rất giống đồ xưa. Bà vuốt nhẹ hoa văn mây phía trên, gật đầu cười nói: “Cái này không tồi.”

Bạch Tuyết Lam cố tình lau mồ hôi trước mặt Bạch phu nhân, nói: “Rốt cuộc món quà này đã lọt được vào mắt người, đúng là chẳng dễ dàng gì.”

Lại cười nói: “Hóa ra mẫu thân cũng nhìn vào lợi ích thiết thực thôi, chẳng đoái hoài gì tới thứ khác, chỉ thích chiếc như ý bằng vàng này. Kể cũng đúng, bên trong là vàng ròng hàng thật giá thật kia mà.”

Vốn là một câu nói đùa lại để cho Bạch phu nhân chộp được đằng chuôi.

Bạch phu nhân hỏi ngược lại hắn: “Mẹ coi trọng không phải vàng ròng, mà là như ý. Hôm nay con cầm chiếc như ý này tới là muốn dỗ cho mẹ vui vẻ. Nếu như mẹ muốn con thực sự khiến cho mẹ được như ý một lần, muốn con cưới về một đứa con dâu tốt cho mẹ, vậy thì con sẽ trả lời thế nào đây?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Con mới về nhà ngày đầu tiên, người bức bách con ba lần bốn lượt như vậy làm gì?”

Bạch phu nhân nghiến răng nói: “Con đấy nhé…”

Đang muốn đưa ngón tay qua chọc vài cái lên trán con trai thì chợt thấy nha hoàn dẫn hai người tiến vào, bà liền dè dặt rụt bàn tay vừa duỗi ra trở về.

Tôn phó quan cùng Tuyên Hoài Phong đến trước mặt hai mẹ con Bạch gia, thưa lên “phu nhân”, “tổng trưởng”.

Tôn phó quan cười hỏi: “Tổng trưởng gọi chúng tôi tới là có gì căn dặn?”

Bạch Tuyết Lam chỉ mấy chiếc rương đặt bên tường. “Đồ tặng cho các chú các bác đều ở đó. Bác cả, bác hai, chú tư, chú năm, mỗi nhà hai rương. Còn một rương là cho cô tôi. Trên mỗi chiếc rương đều được đánh dấu và viết rõ ràng rồi. Hai cậu vất vả một chút, bây giờ đưa ngay đến những nơi đó đi.”

Tôn phó quan thưa một tiếng: “Vâng.”

Đang định gọi đầy tớ trai vào đưa rương đi.

Bạch phu nhân bỗng nhiên nói: “Tôn phó quan đã quen với gia đình các chú các bác con rồi, không cần phải phái cả hai phó quan đi đâu. Con cho mẹ mượn dùng vị Tuyên phó quan kia của con một chút, được không?”

Đến trước mặt Bạch phu nhân, ánh mắt Tuyên Hoài Phong vẫn luôn trầm tĩnh rũ xuống, phát hiện mình bị Bạch phu nhân điểm danh mới kiềm chẳng đặng ngước mắt lên nhìn.

Vừa nhìn, trái tim bỗng nảy lên kịch liệt.

Chiếc như ý bà cầm trong tay kia… chẳng phải chiếc mà đêm đó hai người không chừa chuyện hoang đường gì đã mang ra sử dụng hay sao?

Bạch Tuyết Lam hỏi mẹ mình: “Người còn thiếu kẻ để sai phái sao? Dùng cậu ấy làm gì?”

Bạch phu nhân nói: “Chẳng qua là phái cậu ta chạy việc chút thôi. Làm sao? Người làm việc dưới tay con cao quý quá, không thể chạy việc cho mẹ à?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Con đâu có ý đó. Chẳng qua là cậu ấy không hiểu cái gì cả, sợ là làm hỏng chuyện của người mất.”

Bạch phu nhân cười lạnh nói: “Con luôn bảo bản thân nhìn người rất tinh mắt, sao đến phó quan của mình lại chọn một tên chẳng biết làm gì cả vậy nhỉ. Một tên chẳng biết làm gì như vậy tại sao lại trở thành phó quan của con? Con đúng là trả lời quá qua loa với mẹ của mình rồi đấy.”

Bạch Tuyết Lam tự hiểu trong lòng, trước mặt mẹ, hắn càng bảo vệ Tuyên Hoài Phong thì càng gay go.

Vì vậy đành phải tỏ ra vui vẻ, nhún vai nói: “Con nói một câu đã bị người mắng một trận rồi, con còn dám nói gì nữa? Đừng bảo là sai phái một tên phó quan, cho dù là sai phái con đi nữa thì người cứ việc làm.”

Lúc này sắc mặt Bạch phu nhân mới hòa hoãn một chút, từ tốn nói: “Lời này của con còn chút lương tâm. Bằng không mẹ lại tưởng con ở ngoài quen rồi, chẳng coi mẹ ruột ra gì nữa.”

Dứt lời, quay đầu nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, mời cậu tới đây.”

Tuyên Hoài Phong buộc lòng phải tiến lên một bước.

Bạch phu nhân hòa ái hỏi: “Chẳng hay cậu có bằng lòng giúp tôi chuyện này hay không?”

Tuyên Hoài Phong nhìn quý phu nhân đoan trang kia lúc nói còn nắm chiếc như ý – bằng chứng tội ác dâʍ ɭσạи – nhớ tới việc nó đã từng chạm qua thân thể mình, y bèn vô cùng ngượng ngùng, tựa như mọi chuyện xấu hổ đều bị phơi bày hết ra ngoài.

Đôi tai bên cạnh gương mặt tuấn tú đỏ thẫm như thấm máu.

Thật ra thì, chuyện như vậy nếu xảy ra với người khác, chỉ cần mọi người không biết thì họ cũng chẳng quá để ý. Thế nhưng suy nghĩ của Tuyên Hoài Phong lại hơi thuần khiết, mọi việc chưa chắc đã lộ ra, song trong lòng y lại không cách nào vượt qua được.

Bằng không, trước kia bệnh nặng phải nằm viện, y đã chẳng bất chấp an nguy tính mạng của mình mà đuổi Triển Lộ Chiêu cùng bác sĩ gã mang tới đi bằng được.

Y khom người với Bạch phu nhân, miễn cưỡng dùng giọng điệu bình tĩnh đáp: “Tôi nhận tiền lương, là người làm việc cho tổng trưởng, nào có chuyện không muốn? Phu nhân muốn tôi làm gì cứ việc căn dặn.”

Bạch phu nhân thầm kinh ngạc.

Kẻ có thể dỗ dành con trai mình thì chung quy cũng nên có chút thủ đoạn.

Sao dễ dàng bị dọa cho sợ hãi được?

Chỉ gọi y đến bên cạnh, nói một câu mà y đã đỏ hết cả mặt, cẩn thận nghe y nói cũng thấy giọng hơi run run.

Bạch phu nhân cho rằng Tuyên Hoài Phong giả bộ, nhưng quan sát vài lần, bất luận thế nào cũng chẳng nhìn ra là y đang làm bộ.

Ánh mắt bà nhìn Tuyên Hoài Phong vẫn ung dung, nói: “Cũng chẳng phải việc khó gì. Vị Hàn tiểu thư hôm nay cậu gặp, hiện tại cô ấy đang ở tại công quán Hàn gia xây xựng trong thành. Cậu giúp tôi đưa chiếc như ý này tới công quán nhà cô ấy đi. Cứ nói đây là chút tâm ý tổng trưởng nhà các cậu đem từ bên ngoài về tặng cho cô ấy.”

Đưa chiếc như ý tới.

Tuyên Hoài Phong nghe nhiệm vụ đó thì trong đầu nổ oành một tiếng.

Vật này rơi vào tay Bạch phu nhân đã là quá khó xử rồi, nếu còn bị tặng cho Hàn Vị Ương nữa… thì lại thành một kiểu khó xử khác.

Mặc dù người ta chưa chắc đã biết nó từng được sử dụng thế nào, nhưng trong lòng Tuyên Hoài Phong tự hiểu, nếu bản thân đã hiểu thì tuyệt đối khó làm như không hiểu.

Tưởng tượng Hàn Vị Ương nhận được vật này, thỉnh thoảng nhàm chán lại cầm nó trong tay rồi cẩn thận vuốt ve chơi đùa… Đó là tỉnh cảnh như thế nào chứ?

Nhưng chiếc như ý bằng vàng đã đến trước mặt lại không thể không nhận.

Tuyên Hoài Phong buộc lòng nhắm mắt, đưa tay đón, hai cánh tay lại khẽ run.

Không ngờ lại nhận phải khoảng không.

Bạch Tuyết Lam ở phía trước y, nhẹ nhàng trùng hợp lấy chiếc như ý bằng vàng kia trước.

Bạch phu nhân lườm Bạch Tuyết Lam một cái, nói: “Con vừa về đã muốn chọc mẹ tức chết sao?”

Bạch Tuyết Lam lộ nụ cười mang dáng vẻ trẻ con, đáp: “Đâu có. Con đột nhiên nhớ ra vị Hàn tiểu thư kia cũng là bạn tốt của con. Nếu cô ấy đã tới đây thăm vài lần, xét về lễ độ thì con hẳn phải đích thân đi thăm lại một lần. Con tự đưa quà đến cửa là được, không cần phái phó quan đi.”

Bạch phu nhân hỏi: “Đừng có dỗ ngọt mẹ. Con thật sự tình nguyện đi thăm con bé?”

Bạch Tuyết Lam hoàn toàn không tình nguyện nói: “Tình nguyện mà. Người cho rằng con không chịu giao thiệp với cô ấy sao? Người gọi một cuộc điện thoại đường dài hỏi anh họ xem, ở thủ đô con vẫn thường qua lại với cô ấy mà.”

Bạch phu nhân nở nụ cười, gật đầu nói: “Đã vậy thì đám trẻ tuổi các con nên qua lại nhiều một chút. Người ta là con gái, không thể lúc nào cũng chủ động đến nhà được, vậy còn ra thể thống gì?”

Tôn phó quan thấy hai mẹ con họ nói đến đây là coi như đã qua chuyện, hắn bèn nhân kẽ hở mà cắm chân vào, nói với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, tôi nhất định lo ổn thỏa việc tặng quà cho các nhà giúp tổng trưởng. Chỉ có điều, hình như lần trước tôi từng nghe tổng trưởng nói: Chỗ của Ngũ tư lệnh, trừ quà tặng bình thường còn chút đồ khác cần đưa qua. Hơn nữa lúc đó tổng trưởng còn nói đây là công vụ quan trọng, phải đích thân đưa qua.”

Lời này của hắn hoàn toàn là bịa ra.

Cơ mà giọng điệu sử dụng lại như hoàn toàn là sự thật vậy.

Bạch Tuyết Lam đã đào tạo được sự ăn ý với hắn từ lâu, bấy giờ bèn vỗ đầu một cái thật mạnh, à một tiếng: “Đúng rồi đấy. Cậu mà không nhắc là tôi quên luôn chuyện này rồi. Cậu không cần tặng quà đến nhà chú năm đâu, để tôi đích thân đưa qua.”

Lại nói với Bạch phu nhân: “Mẹ à, con trai có chuyện quan trọng cần đến nhà chú năm một chuyến. Chờ con làm việc công xong sẽ lại dành thời gian đến tán gẫu với người.”

Sau đó dùng giọng cấp trên hỏi Tuyên Hoài Phong: “Cậu đã viết xong hai phần văn kiện chuẩn bị cho xưởng quân giới chưa? Để chỗ nào?”

Tuyên Hoài Phong đứng ở đây nãy giờ đã thấy gai lưng, hiện tại Bạch Tuyết Lam đặt cho mình câu hỏi như vậy thì chẳng cần nghi ngờ nữa, đó chính là cho y một con đường sống để chạy ra khỏi khách sảnh này, y bèn đứng nghiêm trả lời: “Văn kiện đã được viết xong, đặt ở trong rương công văn ạ.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu nhanh đi tìm ra đây, sau đó dành thời gian theo tôi đi gặp chú năm.”

Nói xong, Bạch Tuyết Lam dặn dò săn sóc Bạch phu nhân, nhân cơ hội đưa Tuyên Hoài Phong rời khỏi Bạch phu nhân.

Hai người Tuyên Bạch vừa đi, trong khách sảnh chỉ còn Bạch phu nhân cùng Tôn phó quan.

Tôn phó quan không dám quấy rầy, đi ra ngoài gọi vài đầy tớ trai đến, kêu bọn họ khiêng mấy chiếc hòm ra khỏi khách sảnh.

Bạch phu nhân nói với Tôn phó quan: “Ba cái rương của đại tư lệnh cùng cô thái thái cứ giao cho tôi. Tôi vốn định qua đó một chuyến, thuận tiện mang theo.”

Tôn phó quan cười nói: “Được phu nhân quan tâm săn sóc rồi, miễn cho tôi phải chạy một chuyến.”

Bạch phu nhân nhàn nhạt nói: “Tôi săn sóc thì có lợi ích gì, người khác có săn sóc tôi đâu. Cấu kết cùng một bè, coi tôi như đứa mù vậy. Vội vàng nói muốn đến nhà chú năm, miệng nói dối thì nhanh lắm, thế nhưng lại quên béng hai rương quà tặng cho chú năm còn để trong khách sảnh đây này.”

Tôn phó quan cười gượng nói: “Còn gì để nói nữa chứ. Tính của tổng trưởng như vậy… chỉ mong phu nhân bao dung một chút.”

Bạch phu nhân nghe vậy bèn thở dài thật dài, im lặng giây lát mới bất đắc dĩ nở nụ cười mỉm: “Thôi. Cậu phái đầy tớ trai khiêng hai rương đồ tặng cho chú năm đến viện của Tuyết Lam đi, để cho nó hoàn thành lời nói dối này cũng được. Con trai muốn lừa mẹ, kẻ làm mẹ cũng chỉ đành coi mình là kẻ ngốc vậy. Bằng không, nó đã lớn thế rồi, chẳng lẽ tôi còn cầm gậy đánh nó một trận hay sao?”