Tuyên Hoài Phong không biết quy củ của Bạch gia, bây giờ nên tránh hay nên vào theo? Dựa vào tình hình khi nãy, mẹ của Bạch Tuyết Lam đã lộ ra chút bất mãn với mình, nếu còn tự tiện hành động thì e rằng sẽ càng khiến đối phương thêm ác cảm.
Đang trù trừ, có người vỗ nhẹ lên vai y một cái.
Tôn phó quan nhỏ giọng nói: “Sao lại đứng bất động thế? Chẳng qua chỉ là chiêu ra oai phủ đầu nho nhỏ với cậu thôi, đã làm gì cậu đâu mà cậu đã sợ rồi? Mau vào với tôi nào.”
Vừa nói vừa dẫn Tuyên Hoài Phong tiến lên bậc cấp, đi qua cửa.
Căn phòng kia là phòng khách được bố trí tinh xảo, Tôn phó quan không đi tiếp vào trong, qua cửa rồi bèn xuôi tay đứng bên tường. Ở nơi xa lạ này, Tuyên Hoài Phong tuyệt không có suy nghĩ tự tiện làm gì, y bèn học theo Tôn phó quan từng ly từng tí, cũng xuôi tay đứng đó.
Theo quy củ của gia tộc lớn, khi con cháu đi xa trở về đều phải dập đầu với cha mẹ. Bạch Tuyết Lam sau khi đưa Bạch phu nhân vào bèn đỡ bà ngồi trên chiếc ghế thái sư, trước đó đã có nha hoàn đặt đệm lên mặt đất.
Bạch Tuyết Lam quỳ trên chiếc đệm mềm, cung kính dập đầu một cái với Bạch phu nhân.
Tuyên Hoài Phong đứng một bên nhìn vậy thì thầm cảm khái: Tên này ở ngoài có thể nói là coi trời bằng vung, thế nhưng khi đến cạnh cha mẹ cũng trở lên rất quy củ.
Từ Bạch Tuyết Lam, y cũng liên hệ tới bản thân.
Thầm nghĩ: Con trai kính yêu hiếu thuận với mẫu thân là lẽ tất nhiên. Nếu như mẫu thân mình còn có thể ngồi trước mặt để mình dập đầu với bà ấy, vậy cho dù mình có dập đầu ra mấy cân máu vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.
Thế nhưng bà ra đi sớm như vậy, cho dù mình muốn dập đầu với mẫu thân thì cả đời cũng không cách nào hoàn thành tâm nguyện đó.
Vì vậy, y đột nhiên cảm thấy hâm mộ việc Bạch Tuyết Lam còn cả cha lẫn mẹ, hâm mộ không cách nào diễn tả được.
Ánh mắt Bạch phu nhân nhìn con trai quỳ dưới gối vô cùng hiền hòa, chờ Bạch Tuyết Lam dập đầu xong bèn vội vàng nhắc: “Mau đứng dậy. Trời lạnh, đừng để đầu gối lạnh thành bệnh.”
Gọi nha hoàn bên cạnh tới đỡ thiếu gia.
Bạch Tuyết Lam nào cần ai tới đỡ, lập tức tự đứng dậy, vỗ đầu gối vốn chẳng có chút bụi nào, nói với Bạch phu nhân: “Mẫu thân, con mang về rất nhiều đồ tốt để tặng người đấy, người mau ngắm thử xem.”
Quay đầu nói với hai phó quan: “Gọi người bê hai rương quà tặng cho phu nhân vào đây đi.”
Bạch phu nhân nói: “Đồ có mọc chân chạy đi đâu, vội cái gì? Ăm cơm chưa?”
Bạch Tuyết Lam thuận miệng nói: “Ăn rồi.”
Bạch phu nhân trầm mặt xuống: “Thằng nhóc này, ngay trước mặt mẹ ruột còn nói láo như vậy. Bụng mẹ sinh ra con đấy, bụng con có đầy hay không chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra?”
Bạch Tuyết Lam cười đùa nói: “Mắt người còn lợi hại hơn Nhị Lang Thần nữa, có thể nhìn xuyên qua bụng cơ. Nhưng mà con không dám nói dối người, bởi vội vàng lên đường nên lúc trên ngựa đã ăn hai cái lương khô, vậy cũng được coi là đã ăn rồi, no một nửa.”
Bạch phu nhân nghe vậy bèn đau lòng con trai đi đường chịu khổ, vội vàng sai đầy tớ trai dọn cơm lên, dặn dò: “Thiếu gia đói bụng, không cần chế biến quá cầu kỳ, nấu nhanh lên. Cơm nóng, thịt nướng tảng to, còn cả gà kho chặt khúc nữa, ba món đó chắc chắn phải có.”
Đuổi đầy tớ trai đi rồi, bà mới chuyển mắt nhìn hai phó quan đứng cạnh, giọng nói ôn hòa: “Các cậu cũng lui xuống ăn cơm đi.”
Hai người nhìn qua Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam gật đầu, hai người bèn trả lời “dạ” với Bạch phu nhân, cùng nhau lui ra.
Đến ngoài bậc thang, hai người vẫn chưa nói lời nào, đi xuyên thẳng qua vườn hoa nhỏ, rời khỏi cửa nguyệt lượng, Tôn phó quan mới mở miệng hỏi Tuyên Hoài Phong: “Cậu sao rồi?”
Tuyên Hoài Phong im lặng một hồi, lắc đầu.
Tôn phó quan cười nói: “Xốc tinh thần lên. Trời sập cũng đã có tổng trưởng chống. Nào, tôi dẫn cậu đi ăn cơm.”
Sau đó bèn dẫn Tuyên Hoài Phong theo, quen thuộc rẽ trái rẽ phải ở đình viện của Bạch gia, đến phòng ăn phụ rồi ngồi xuống, giới thiệu với Tuyên Hoài Phong: “Nơi này sẽ là chỗ bình thường chúng ta tới ăn cơm. Người của Bạch gia không tới đây đâu, cậu có thể tự do thoải mái một chút.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi hiểu rồi, đây là chỗ ăn cơm của người làm.”
Tôn phó quan bật cười nói: “Coi nhẹ bản thân thế. Chúng ta là người làm à? Dầu gì cũng là phó quan, bản thân chúng ta phải tự làm giá, không chịu thua mới đúng. Chỗ này là do Bạch gia bố trí để mời phụ tá và các vị tiên sinh, tiên sinh làm ở phòng thu chi cũng ăn cơm ở đây đấy. Tuy nhiên, chỗ này không phải nơi dùng bữa của đám người hầu kẻ hạ. Cậu thoải mái chút đi, giờ mới là ngày đầu tiên thôi, tôi thấy sắc mặt cậu đã hơi tái rồi.”
Dứt lời là gọi một đầy tớ trai đến, sai gã tới phòng bếp bưng chút thức ăn nóng và hai chén cơm trắng.
Đầy tớ trai chỉ đi chốc lát đã bưng thức ăn về, ngay cả chén đũa cũng đã được bày xong xuôi trên bàn ăn, đứng xuôi tay, hỏi Tôn phó quan: “Còn căn dặn gì nữa không ạ?”
Tôn phó quan biết gã ân cần như vậy là có lý do, cười liếc Tuyên Hoài Phong một cái, nói: “Hôm nay tôi quên mang ví tiền rồi. Cậu có ít tiền nào không?”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới tỉnh ngộ, vội vàng lấy ví từ trong túi ra.
Nhưng trong ví tiền của y đâu có tờ tiền lẻ nào, tất cả đều là những tờ tiền mệnh giá lớn mà Bạch Tuyết Lam kín đáo cương quyết đưa cho y, tìm hồi lâu mới được tờ năm đồng nhỏ nhất trong đống tiền giấy mệnh giá lớn, y đưa cho đầy tớ trai, nói: “Cậu đi một chuyến cũng vất vả rồi, cầm lấy đi.”
Trong công quán ở thủ đô, Bạch Tuyết Lam chưa bao giờ keo kiệt khi thưởng cho đầy tớ trai, thế nhưng đám đầy tớ trai của Bạch gia ở Tế Nam chịu sự quản lý của vị phu nhân quản nhà cửa rất thận trọng lại chưa từng nhận được đãi ngộ tốt như thế.
Đầy tớ trai kia chẳng qua chỉ đưa thức ăn một chuyến thôi mà đã nhận được tận năm đồng, gã ngạc nhiên mừng rỡ, khom lưng lạy Tuyên Hoài Phong mấy cái liền.
Tôn phó quan nói với đầy tớ trai kia: “Cậu cảm thấy cậu ấy lạ mặt, không nhận ra đúng không? Vị này là Tuyên phó quan theo chân thiếu gia làm việc ở thủ đô. Gia sản của cậu ấy ở Quảng Đông cũng lớn cực kỳ, có điều cậu ấy rất có chí khí, sau khi du học trở về lại muốn đi theo thiếu gia gây dựng sự nghiệp. Cậu ta tốt bụng lắm, ai phục vụ cậu ấy ân cần một chút là cậu ấy nhất định sẽ cho thêm chút tiền thưởng.”
Đầy tớ trai kia cầm tiền giấy, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, chân thành tha thiết vạn phần, khom người hỏi Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, ngài còn điều gì căn dặn không ạ?”
Tuyên Hoài Phong bị Tôn phó quan dốc sức tán dương mà hết sức khó xử, buộc lòng mỉm cười đáp: “Nếu không còn chuyện gì khác thì cậu lui xuống đi.”
Chờ đầy tớ trai đi rồi, y bèn cau mày với Tôn phó quan: “Tôi lấy đâu ra gia sản ở Quảng Đông? Cậu không nên vì tôi mà cố gắng dựng lên bối cảnh như vậy.”
Tôn phó quan nói: “Thật ra những người làm đầy tớ chẳng quan tâm cậu có gia sản ở đâu đâu, chỉ cần trong ví có tiền, chịu chi cho bọn họ một chút là bọn họ đã có hảo cảm với cậu rồi. Hôm nay cậu vừa đến, cậu chắc chắn phải nhận biết được những người lớp trên của Bạch gia. Thêm cả đám người lớp dưới của Bạch gia nữa, không thể không tiếp xúc. Nếu muốn tiếp xúc thì dĩ nhiên phải khiến bọn họ có hảo cảm với cậu trước. Đừng nói nhiều nữa, ăn cơm thôi.”
Trong phòng ăn chẳng có ai khác, chỉ có mỗi Tôn phó quan là người quen, dây thần kinh căng cứng của Tuyên Hoài Phong coi như tạm thời thả lỏng.
Hơn nữa, dường như Tôn phó quan còn gánh nhiệm vụ Bạch Tuyết Lam giao cho, phải săn sóc Tuyên Hoài Phong chu đáo một chút, cho nên trong bữa cơm, hắn luôn tìm những đề tài thoải mái để tán gẫu.
Có một người đồng nghiệp tốt như vậy bầu bạn cùng, chân mày Tuyên Hoài Phong dần dãn ra.
Ăn cơm xong, đầy tớ trai dọn dẹp đồ trên bàn, dâng trà nóng lên.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Còn uống trà nữa? Chỉ sợ chúng ta phải đi làm việc.”
Tôn phó quan đủng đỉnh đáp: “Vội gì, nhất định phu nhân còn khuyên tổng trưởng ăn thêm chút trái cây. Tổng trưởng biết tôi sẽ đưa cậu đến đây ăn cơm, nếu tổng trưởng muốn chúng ta làm việc thì tất nhiên sẽ phái đầy tớ đến gọi. Chúng ta cứ vụиɠ ŧяộʍ nhàn nhã nửa ngày đi.”
Sau khi bước vào thềm cửa vọng tộc Bạch gia, Tuyên Hoài Phong cảm thấy vị đồng nghiệp bên cạnh mình đây đã hoàn toàn biến thành ngọn đèn chỉ đường. Khó trách lúc ở cửa chính Bạch Tuyết Lam không phái Tôn phó quan tiễn Lãnh tiểu thư, chẳng phải là để hắn ở lại bầu bạn với mình sao.
Tuyên Hoài Phong tỏ ra tin phục Tôn phó quan. “Cậu nói vụиɠ ŧяộʍ nhàn nhã, vậy tôi nghe lời cậu.”
Nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Tôn phó quan hơi híp mắt cười với y: “Cậu đấy, chẳng phải tôi phàn nàn cậu đâu…”
Tuyên Hoài Phong nói: “Lạ nhỉ, cậu nói gì cũng chỉ nói một nửa? Đang yên đang lành, cậu định phàn nàn gì tôi?”
Tôn phó quan nói: “Tôi vốn định nói đùa một că`1u, sau đó suy nghĩ lại thấy câu nói đùa đó không thích hợp. Thôi quên đi vậy.”
Tuyên Hoài Phong: “Cậu đã đùa giỡn tôi bao lần rồi, hôm nay lại nổi tính từ thiện cơ à? Không được, cậu vẫn nên nói hết ra đi, nếu không tôi cứ thắc mắc mãi đấy.”
Tôn phó quan nói: “Tôi mà nói, cậu sẽ tố cáo tôi với tổng trưởng mất.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Tuyệt đối không.”
Tôn phó quan nói: “Đã vậy thì tôi nói thật.”
Tuyên Hoài Phong thúc giục: “Nói đi nói đi, cậu làm tôi nôn nóng chết mất.”
Bấy giờ Tôn phó quan mới cười nói: “Tôi vừa mới bảo cậu uống trà, cậu lập tức bưng chén lên uống trà. Tôi không khỏi nghĩ: cậu ấy à, lúc quật cường thì vô cùng quật cường. Thế nhưng lúc mà thể hiện dáng vẻ nghe lời ấy, cậu lại giống một con mèo con vô cùng dễ bảo. Loại chuyển biến này rất thú vị. Đại khái đây chính là ham muốn chinh phục mà sách nước ngoài đã nói, thứ này có liên quan đến việc thay đổi con mồi.”
Nghe đến từ chinh phục, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt Tuyên Hoài Phong đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Tôi là đồng nghiệp của cậu đấy, tôi là mèo con thì cậu thành cái gì?”
Để che giấu sự quấn bách, y bưng ly trà lên, cúi đầu uống liền mấy ngụm.
Sau đó lại tìm chuyện không liên quan để hỏi Tôn phó quan: “Tôi từng nghe tổng trưởng nói mẫu thân của Lãnh tiểu thư, chính là vị cô thái thái kia ấy, hiện tại vẫn đang ở trong nhà bác cả của tổng trưởng?”
(Cô thái thái: Cái này mình tra ra là bác/cô của ông nội thì gọi là cô thái thái. Đây là cách gọi thời xưa bên Trung. Tuy nhiên ở đoạn này thì mình thấy không hợp lắm. Có lẽ còn có nghĩa là vị phu nhân đứng hàng cô/bác của người được nhắc đến?
Vì phía sau truyện có nhắc tới vị cô thái thái này chính là bác/cô của Tuyết Lam)
Nhắc tới gia đình của Lãnh Ninh Phương, vẻ mặt Tôn phó quan lộ ra chút thương tiếc: “Đúng vậy. Tôi đoán bà ấy chắc hẳn sẽ muốn đi theo anh cả của mình đến hết đời. Chỉ có điều, tôi nghĩ bà ấy là một người phụ nữ yêu thanh tĩnh, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa chay, niệm kinh Phật, cho nên chi tiêu chẳng bao nhiêu. Vì Lãnh tiểu thư, tôi tình nguyện đón bà ấy tới thủ đô, chăm sóc bà ấy thật tốt.”
Tuyên Hoài Phong gật đầu. “Quyết định ổn đó. Như vậy, Lãnh tiểu thư theo cậu đến thủ đô sẽ không cần quá bận tâm đến mẹ mình. Tất cả mọi người đều ở chung một nơi vẫn là tốt nhất.”
Trên đường đi, Tuyên Hoài Phong đã được nghe Bạch Tuyết Lam kể sơ qua về chuyện cũ của người cô này.
Năm người con đầu tiên của Bạch lão gia tử đều là con trai, đến đứa thứ sáu mới là con gái, đương nhiên là được yêu thương hết mực. Vị Bạch lục tiểu thư này khi còn trẻ thì yêu kiểu xinh đẹp, dựa vào gia thế của Bạch gia, nếu bà muốn lấy chồng thì tất cả đàn ông đều sẽ tranh nhau tới hỏi cưới.
Thế nhưng, một người con gái quý giá như thế, bao thanh niên tuấn kiệt chưa lập gia đình đều bị bà coi thường, vậy mà lại đi để ý đến một người đàn ông họ Lãnh đã có vợ.
Nhắc đến vị Lãnh tiên sinh này thì ông cũng chẳng phải kẻ ỷ vào gương mặt tuấn tú để dây dưa với phụ nữ buông thả bên ngoài, ngược lại còn là một vị danh y vô cùng nổi tiếng. Năm đó, trường y khoa Tề Lỗ danh tiếng lẫy lừng vừa khánh thành xong đã mời vị Lãnh tiên sinh này tới làm giáo sư. Khi ấy, xã hội vẫn còn rất tôn trọng người có học vấn, sư đạo được tôn sùng. Huống chi là giáo sư trong trường y, ai nấy đều cho rằng đó là người truyền dạy kỹ thuật cứu mạng, công đức to lớn, cho nên sự tôn kính của người ở giới thượng lưu đối với Lãnh tiên sinh lại tăng thêm một phần.
Lãnh tiên sinh làm giáo sư, mặc dù tiền kiếm được không khiến người ta khϊếp sợ như Bạch gia, nhưng đối với một học giả mà nói thì số đó không thể tính là ít, vô cùng đầy đủ về mặt vật chất.
Thế nhưng trên đời này đâu có người nào vạn sự đều như ý.
Chuyện khiến Lãnh tiên sinh khó chịu nhất kiếp này chính là việc người vợ kết tóc của mình năm xưa từng vô tình gặp nạn, ngã từ trên cầu thang xuống, chẳng những cơ thể bị liệt mà còn khiến não bộ bị tổn thương, từ đó luôn mơ màng, đến người thân nhất còn không nhận ra, tựa như kẻ đần không biết nói chuyện.
Một người đàn ông phải bầu bạn với người vợ bại liệt đần độn… người ngoài sao có thể diễn tả được sự thống khổ đó.
Lãnh tiên sinh và phu nhân lúc trẻ đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nếu bảo vứt bỏ vợ chưa cưới thì ông chung quy vẫn không nhẫn tâm. Cho nên, tuy ông nói mình có một vị phu nhân xét trên danh phận, song thực ra lại phải trải qua cuộc sống như kẻ góa vợ. Ban ngày thì là vị giáo sư giỏi giang dạy đại học, về đến nhà lại trở thành kẻ ngốc, cô độc chong đèn lạnh lẽo mà vượt qua đêm dài.
Trong văn hóa Trung Quốc, mọi người đặc biệt yêu thích những câu chuyện thê lương.
Luôn có một cái suy nghĩ ngu muội rằng: Chỉ có người chịu đau khổ mới được coi là thánh nhân.
Cho nên câu chuyện bất hạnh của gia đình Lãnh tiên sinh rất hợp khẩu vị của người thuộc giới thượng lưu, dần trở thành một đoạn giai thoại “không rời không bỏ”.
Kỳ thực, vào thời điểm mọi người tung hô khen Lãnh tiên sinh trọng tình trọng nghĩa, ai có thể nhìn thấu người trong cuộc đã thực sự trải qua cuộc sống như thế nào, mỗi một đêm phải chịu đựng cảm giác tịch mịch ra sao?
Lúc đó Bạch Lục tiểu thư còn là cô gái trẻ, cũng từng nghe qua về sự bất hạnh của Lãnh tiên sinh, đồng tình sâu sắc. Ban đầu chỉ là đồng tình với một người đàn ông xa lạ mà thôi. Thế nhưng định mệnh trêu ngươi, có một lần Lãnh tiểu thư bị bệnh, Bạch lão phu nhân thương cô nương nhà mình nên đặc biệt mời Lãnh tiên sinh y thuật cực giỏi về thăm khám.
(Cô nương ở đây là chỉ con gái nha)
Hai người được cơ hội gặp mặt một lần, chẳng hiểu tại sao lại vô cùng ăn ý.
Thường xuyên qua lại, từ người bệnh và bác sĩ tiến tới bạn bè, thành hồng nhan tri kỷ, cuối cùng là tình chàng giống ý ta.
Bạch Lục tiểu thư được gia đình nuông chiều thành thói, thường xuyên được ra ngoài chơi. Lãnh tiên sinh lại là người chủ trì trong một gia đình nhỏ. Hai người đều rất cảnh giác, lúc lui tới cực kỳ bí mật, bởi vậy mà trong cả khoảng thời gian dài không ai biết chuyện tình cảm của bọn họ.
Sau đó có một lần Bạch Lục tiểu thư viện cớ muốn đến nhà họ hàng ở ngoại tỉnh chơi, đi hai ba tháng không về. Bạch lão phu nhân nhớ thương con gái, viết thư muốn cô trở về, Bạch Lục tiểu thư hồi âm nói chơi ở nhà họ hàng rất vui, tạm thời không muốn về.
Bạch lão phu nhân gửi mấy phong thư qua đều nhận được kết quả tương tự, trong lòng cũng dần sinh nghi, sợ con gái ở nɠɵạı ŧìиɧ xảy ra sự cố. Bạch lão gia tử lúc ấy đã nắm giữ một nhánh quân đội rất lớn, nghe nói con gái dường như gặp nguy hiểm thì chẳng do dự khắc nào, lập tức dẫn quân hùng hổ chạy tới nhà người họ hàng nọ.
Đến nơi mới thấy, hóa ra sự an toàn của con gái chẳng có gì đáng lo, thế nhưng cái bụng năm sáu tháng nhô lên kia thực sự không cách nào che giấu nổi.
Đứa trẻ trong bụng ấy đương nhiên chính là Lãnh Ninh Phương mai này.
Tuyên Hoài Phong cùng Tôn phó quan đều biết, đây là chuyện cực mất mặt từ rất nhiều năm trước của Bạch gia, cho nên chỉ thoáng nhắc qua vị cô thái thái chưa bao giờ được gả ra ngoài kia rồi không tiếp tục đàm luận gì nữa.
Tuyên Hoài Phong biết Tôn phó quan rất thích nói về Lãnh Ninh Phương, hơn nữa quan hệ của hắn cùng Lãnh Ninh Phương hiện tại vẫn chưa chính thức công khai, không tiện nói với người khác, chỉ có thể tâm sự vài câu với mình mà thôi.
Cho nên Tuyên Hoài Phong rất săn sóc mà đưa đề tài về Lãnh Ninh Phương, mỉm cười hỏi Tôn phó quan: “Bây giờ cậu vẫn gọi cô ấy là Lãnh tiểu thư? Thế là quá xa lạ rồi đấy.”
Tôn phó quan cười đáp: “Chuyện này phải xem tình hình đã. Tôi nói chuyện với cậu thì gọi cô ấy là Lãnh tiểu thư. Khi ở một mình với cô ấy thì đương nhiên sẽ có cách gọi khác. Ví dụ như cậu ấy, trước mặt Bạch phu nhân, cậu có thể gọi tổng trưởng là Tuyết Lam à?”
Nhớ tới vị Bạch phu nhân chững chạc ôn hòa nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có phần kinh sợ kia, nụ cười trên mặt Tuyên Hoài Phong hơi lắng xuống.
Nhấc bình trà lên, châm trà cho mình và Tôn phó quan, nhìn ngoài cửa sổ nói: “Chắc hẳn bên kia đã ăn cơm xong rồi.”
Lúc này, một đầy tớ trai lạ mặt đi vào phòng ăn, hỏi bọn họ: “Hai vị là Tuyên phó quan và Tôn phó quan được tổng trưởng đưa từ thủ đô về ạ?”
Tôn phó quan đáp: “Đúng là chúng tôi. Tổng trưởng gọi chúng tôi đến sao?”
Đầy tớ trai nói: “Đúng vậy. Thiếu gia mời hai vị đến phòng của phu nhân.”
Tôn phó quan nghe vậy bèn cùng Tuyên Hoài Phong rời khỏi phòng ăn, sau đó đi tới viện của Bạch phu nhân.
————————-
Phi Vũ: Từ giờ đến hết quyển 7 xưng hô sẽ hơi lộn xộn, vì mình đang chưa biết dùng thế nào cho hợp. Truyện thời dân quốc nên xưng hô cổ kim lẫn lộn làm mình cũng hơi đau đầu. =]]
Ví dụ như anh Lam gọi mẹ là mẫu thân, thật ra cũng có thể dịch ra là mẹ, nhưng mà ảnh lại dùng đại từ tôn kính “ngài” để gọi mẹ, cho nên mình cứ phân vân nên để là mẹ hay mẫu thân.
Ngoài ra còn có vài từ như từ “cô thái thái” ở trên, mình không tìm được từ nào tiếng Việt phù hợp để thay thế luôn.