Vương Triều Kim Ngọc 7: Thối Kính

Chương 55

Tuyên Hoài Phong theo Bạch Tuyết Lam đi thẳng qua cửa nguyệt lượng, rời khỏi hoa viên nhỏ, tim vẫn đập thình thịch rất mạnh.

Bạch Tuyết Lam cũng trầm mặc, chỉ đi trước dẫn đường.

Tuyên Hoài Phong đi theo sau lưng hắn, lúc thì vòng qua khúc quanh, lúc thì rẽ qua góc đường, rơi vào mắt toàn là cảnh vật nhà lầu xa lạ, tiếp tục nhìn, thấy trong tay Bạch Tuyết Lam vẫn đang cầm chiếc như ý bằng vàng kia thì y lại càng ngượng nghịu, kiềm chẳng đặng mà kéo tay áo Bạch Tuyết Lam từ phía sau, hỏi: “Anh đã đi xong chưa vậy?”

Bạch Tuyết Lam lập tức dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt y, bỗng nhiên mỉm cười nắm lấy cổ tay y, im lặng kéo y tới bờ tường dưới bụi cây mây già đã trụi lá, khẽ nói: “Bây giờ anh nói trước. Anh hoàn toàn không có chút xíu ý gì với vị Hàn tiểu thư kia cả. Chút quan tâm của cô ta dành cho anh cũng tuyệt đối không liên quan đến tình yêu, chắc hẳn là mơ tưởng đến số súng ống của anh, bằng không cũng là quan tâm đến xưởng quân giới.”

Bất thình lình bị đút một viên thuốc an thần, thuốc trôi xuống bụng làm dạ dày ngập tràn lúng túng, Tuyên Hoài Phong đỏ mặt nói: “Em chưa từng hỏi anh vấn đề này mà? Anh đứng gần quá, xích ra chút đi.”

Bạch Tuyết Lam hoàn toàn không để ý tới việc y muốn mình đứng xích ra một chút, vẫn dán vào khiến chóp mũi hai người như sắp chạm phải nhau, cười nói: “Vừa nãy ở trước mặt mẹ anh, em buồn đến run cả người không phải vì Hàn Vị Ương sao? Vậy là vì chuyện gì?”

Lúc nói chuyện, thấy Tuyên Hoài Phong rũ mắt nhìn chăm chú chiếc như ý bằng vàng mình đang nắm trong tay, hắn bèn “à” một tiếng, nhấc chiếc như ý lên, huơ qua huơ lại trước mặt y, cười hà hà nói: “Sợ gì? Lau sạch từ lâu rồi, không bám mùi gì đâu.”

Tuyên Hoài Phong quýnh lên, ánh mắt trừng sáng quắc. “Bạch Tuyết Lam, anh đúng là nhảm quá đấy, em lười nói chuyện với anh!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Suỵt, em còn tưởng đang ở công quán tại thủ đô hay sao, lớn tiếng khiển trách anh như thế? Anh thì chẳng sợ em khiển trách, tuy nhiên nếu để người ngoài nghe được thì sẽ hiểu lầm em chèn ép anh đấy.”

Tuyên Hoài Phong nhất thời sơ ý nên mới to tiếng một chút, bị Bạch Tuyết Lam nhắc vậy bèn nhớ ra đây là nơi ở của cha mẹ hắn, khí thế hoàn toàn tụt xuống.

Vội vàng lấm lét nhìn trái nhìn phải.

May quá, chẳng thấy ai cả.

Quay qua nhìn Bạch Tuyết Lam lại thấy hắn đang cười trộm.

Tuyên Hoài Phong lập tức hiểu ra Bạch Tuyết Lam đang trêu chọc mình, y nghiến răng nói nhỏ: “Em lo lắng bất an đến nỗi không dám để xảy ra chút sơ sót gì, anh thì ngược lại, tự tại quá đấy. Được, anh giỏi lắm!”

Đẩy bả vai Bạch Tuyết Lam một cái, xoay người định rời đi.

Bạch Tuyết Lam vội vàng ngăn y. “Đừng giận, đừng giận. Chẳng qua nhìn em căng thẳng quá nên mới trêu chọc em xíu đó mà, ai ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què. Xin lỗi em mà, được không?”

Bạch Tuyết Lam quan sát sắc mặt y, thầm hiểu hiện tại không thể càn quấy, hắn rụt tay lại, định nói gì đó chuyển đề tài.

Tuyên Hoài Phong chẳng chờ hắn nói tiếp, đưa tay một cái, lấy chiếc như ý bằng vàng trong tay Bạch Tuyết Lam rồi giấu dưới chiếc áo choàng của mình, đang định tự rời đi, nhưng đưa mắt nhìn thì lại hoàn toàn không biết đường. Y đang muốn tìm một gian phòng nhỏ không người để cho bản thân có cơ hội thở chút xíu, song lại hoàn toàn mờ mịt chẳng tìm được lối đi.

Cảm giác ‘thân ở xứ lạ, nửa bước khó đi’ bao trùm toàn bộ cơ thể.

Y cứ ngơ ngác mà đứng như vậy.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao đứng im không đi vậy?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Đi đâu đây?”

Bạch Tuyết Lam nhận ra y có tâm sự, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ y, vội vàng nói: “Đúng vậy, anh nên dẫn đường. Theo anh nào.”

Bản thân đi phía trước, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn qua, thấy Tuyên Hoài Phong quả nhiên đi theo mình, hắn bèn âm thầm thở phào.

Hai người một trước một sau, đi một hồi mới tới cửa một căn viện.

Bức tường phía ngoài cửa được sơn trắng như tuyết, dọc theo đầu tường đều thống nhất treo đèn l*иg điện. Hiện tại là ban ngày, đèn chưa được bật, nhưng chắc hẳn ban đêm sẽ là cảnh tượng đèn đuốc huy hoàng.

Hai người vừa vào sân viện vô cùng sạch đẹp ấy thì đã có bốn năm đầy tớ trai cùng nha hoàn ra đón, rối rít gọi thiếu gia.

Sự chú ý của Bạch Tuyết Lam đều đặt trên người Tuyên Hoài Phong, sợ y chịu uất ức trước mặt mẹ mình nên hắn rất ghét người khác tới quấy rầy, trầm mặt nói: “Ồn ào cái gì? Đi làm chuyện của mấy người đi.”

Mọi người không biết tại sao hắn lại bực bội, nhưng nếu sắc mặt thiếu gia khó coi, lại còn đuổi người, vậy nên ai nấy đều vội vàng tản đi.

Bạch Tuyết Lam quay đầu về phía Tuyên Hoài Phong, gương mặt mang theo nụ cười mỉm, dịu dàng nói: “Đây là viện mà trước kia anh ở, mẹ đã sai người thu dọn rồi. Sau này chúng ta sẽ ở đây.”

Tuyên Hoài Phong đứng trong sân một hồi, nhìn căn viện xa lạ này rồi hỏi: “Anh định sắp xếp em nghỉ ngơi ở đâu?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh dẫn em đi.”

Đưa Tuyên Hoài Phong vào một căn phòng, nói: “Em thấy căn phòng này thế nào? Đồ trong phòng không phải đồ dùng chung, nếu em không thích thì anh sai người đổi lúc nào cũng được.”

Tuyên Hoài Phong chẳng mấy để ý đồ đạc trong phòng, chỉ hỏi: “Vậy Tôn phó quan nghỉ ngơi ở đâu vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cách vách em.”

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lát lại hỏi: “Anh nghỉ ngơi ở đâu?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Phía còn lại bên cạnh phòng em. Giữa hai căn phòng của chúng ta cách nhau một bức tường, chẳng qua là hướng cửa phòng mở khác nhau thôi.”

Tuyên Hoài Phong vốn hơi bận tâm, e rằng Bạch Tuyết Lam về quê rồi vẫn định liều mạng làm bừa. Hiện tại, ít nhất về vấn đề sắp xếp phòng ở, hắn đã đối xử với mình và Tôn phó quan như nhau, có thể thấy hắn đã biết cân nhắc, bởi vậy y bèn gật đầu.

Bạch Tuyết Lam thấy y gật đầu, biết việc này vừa ý y thì không khỏi cười nói: “Anh sắp xếp như vậy là hi sinh rất lớn đấy. Em không khen ngợi anh câu nào sao?”

Tuyên Hoài Phong lại không cười đùa với hắn, nghiêm túc nói: “Anh ngồi xuống đi, em nói với anh vài câu.”

Y ưỡn thẳng sống lưng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, đưa ngón tay chỉ một chiếc ghế khác.

Bạch Tuyết Lam buộc lòng phải ngồi xuống, hỏi: “Nói gì mà trịnh trọng vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đoán thử xem em định nói gì với anh?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Bất kể em muốn nói gì, anh nhất định sẽ nghe theo. Em hiểu anh mà, anh tuyệt đối không thể khiến em chịu thiệt ở nhà anh được. Nếu cha mẹ anh muốn làm khó em, anh cũng không cho phép. Quá thể lắm thì anh diễn vở con khỉ Tôn đại náo Thiên Cung, lật ngược bàn để tất cả mọi người khỏi ăn uống gì hết. Em thử xem xem, ai thật sự có thể kêu một tòa Ngũ Chỉ Sơn ra đè Bạch Tuyết Lam anh năm trăm năm không thể trở mình? Huống chi…”

Tuyên Hoài Phong ngắt lời hắn: “Anh đừng nói gì nữa.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Sao vậy? Anh đoán sai à?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đâu chỉ sai, còn trái ngược hoàn toàn nữa. Em có một yêu cầu cần nói với anh.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Yêu cầu gì?”

Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt, gằn từng chữ: “Bất kể xảy ra chuyện gì, anh không được phép vì em mà xung đột với cha mẹ mình. Em hiểu tác phong của anh, ban đầu thì cười đùa cợt nhả vui vẻ, song ngộ nhỡ không được như ý thì e rằng sẽ lập tức phá quán tử phá xuất, làm cho ngọc đá cùng nát, ép đối phương hết đường lựa chọn. Trước kia anh đã làm như vậy với em, nhưng hiện tại, anh không thể làm vậy với cha mẹ anh được.”

(Phá quán tử phá xuất: Bình đã nát thì cho nát luôn. Ý chỉ khi có khuyết điểm, sai lầm, hoặc thất bại thì tự thân không thèm sửa lại, hơn nữa còn cố tình phá hoại, khiến sự việc phát triển theo hướng xấu hơn.)

Bạch Tuyết Lam ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ được, chẳng ngờ y chịu một trận thiệt thòi trước mặt mẹ mình, khi trở về lại thể hiện dáng vẻ thương lượng thế này. Tuy nhiên, điều kiện đó khiến hắn không khỏi ngẩn ra. “Em đang nói trái lòng mình? Hay là đang nói nghiêm túc?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chẳng lẽ thái độ em thế này vẫn chưa đủ nghiêm túc? Anh còn đầy đủ cha mẹ, không biết người không còn cha mẹ đáng thương thế nào, cái này gọi là ở trong phúc mà không biết phúc. Em thấy mẹ anh tuy hơi bài xích em, nhưng bà ấy cực kỳ yêu thương anh. Nếu anh vì em mà khiến bà ấy tức giận rồi xảy ra chuyện gì, tương lai anh nhất định sẽ hối hận. Chẳng phải có câu ‘tử dục dưỡng nhi thân bất đãi’ là nỗi đau buồn lớn trong thiên hạ đó thôi. Anh bây giờ song thân đều còn, hẳn phải vô cùng quý trọng. Hơn nữa, chuyện giữa chúng ta đều là do chúng ta tự do phóng khoáng, đã giẫm hết đạo đức thế tục dưới lòng bàn chân. Vì điều này mà phía gia đình em đã phải trả rất lớn. Chị em vì tức giận mà cắt ngón tay đoạn tuyệt với em. Nếu gia đình anh cũng như vậy…”

Nhắc đến chị mình, tim y như bị giằng xé đau đớn, ánh mắt nổi lên tầng sương nóng.

Nhưng cứ vậy mà rơi lệ trước mặt Bạch Tuyết Lam thì lại trở thành thái quá.

Y quay đầu đi, chớp mắt mạnh vào cái, chớp cho lớp sương mù trong mắt cũng phải biến mất mới quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Tuyết Lam, trầm giọng nói: “Chỉ cần anh không khiến em trở thành tội nhân vô sỉ, cho dù phải chịu nỗi đau khổ còn lớn hơn nữa thì em vẫn không sợ.”

Thường ngày, ngôn từ của Bạch Tuyết Lam luôn luôn sắc bén, đến hiện tại lại á khẩu không trả lời được, trầm mặc thật lâu, thở dài đáp: “Anh biết em lo gia đình anh cũng muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Xưa nay anh đắc tội quá nhiều người, nếu như thành chó nhà có tang, e rằng đám kẻ thù kia sẽ không để anh sống sót nữa.”

Đương nhiên trong lòng Tuyên Hoài Phong cũng lo cho tương lai của Bạch Tuyết Lam, thế nhưng y không muốn nói toạc ra những thứ xui xẻo đó, chỉ đáp: “Chuyện đó còn xa như vậy, chúng ta đừng nghĩ về nó nữa. Tuy nhiên, trước mắt anh vẫn nên tuân thủ chữ hiếu sao cho nghiêm ngặt, đừng khiến người nào trong nhà xảy ra chuyện lớn, như vậy là anh đã tôn trọng em rồi. Em đã quyết định, nếu anh giới thiệu với người nhà anh rằng em là phó quan, vậy em sẽ chuyên tâm làm một phó quan. Bảo em tranh giành danh phận gì đó mới là chuyện tiếu lâm. Em là một người đàn ông, có thể đoạt được danh phận gì? Huống chi tình cảm anh dành cho em và tình cảm em dành cho anh, nói qua nói lại vẫn ở một chữ ‘tâm’ mà thôi, danh phận quan trọng gì đâu?”

Tính cách y dè dặt hay xấu hổ, vậy mà hôm nay lại nói một phen khẳng khái hào sảng như vậy.

Bạch Tuyết Lam còn lời gì để nói? Kiềm chẳng đặng mà nắm lấy tay y, trầm thấp nói: “Đúng vậy, tình cảm giữa anh và em chỉ cần hiểu trong lòng là được. Anh đồng ý với em là sẽ không gây rối, anh sẽ cố hết sức để không gây rối. Dù sao thì anh cũng sẽ dùng sự nhẫn nại lớn nhất.”

Câu trả lời này của hắn chỉ nói là cố hết sức, không thể coi là hoàn toàn đồng ý.

Tuyên Hoài Phong nghĩ: Đối với Bạch Tuyết Lam mà nói thì đó đã là lời chân thật. Bởi vậy mà y không bàn tiếp nữa, nắm ngược lại tay Bạch Tuyết Lam, bày tỏ hai người thấu hiểu lẫn nhau thật tốt biết bao, sau đó lấy chiếc như ý bằng vàng kia ra. “Anh có thể chọn món khác làm quà tặng Hàn tiểu thư được không? Món này cất đi đi.”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười hỏi: “Em không giận à?”

Tuyên Hoài Phong: “Giận bao nhiêu lần mà anh vẫn cứ dùng cái chuyện không dám nhìn mặt ai này ra đùa cợt, chơi vậy vui lắm à? Chắc anh cho rằng làm thế là đạt được chút thú vị xấu xa, nhưng anh không hiểu, làm như vậy là vừa không tôn trọng em, vừa không tôn trọng mẹ anh. Như vậy đâu có được.”

Cầm chiếc như ý vàng gõ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Tuyết Lam một cái.

Bạch Tuyết Lam bị đau, xuýt xoa kêu nhỏ một tiếng, vội vàng nói: “Tuyên phó quan, sau này không dám nữa.”

Tuyên Hoài Phong biết mình gõ không mạnh, đây rõ ràng là làm bộ, cho nên y cũng chẳng thèm để ý mà đứng dậy, đi khắp phòng tìm chiếc tủ gỗ, đặt chiếc như ý vàng vào trong ngăn kéo.

Lúc này, bên ngoài truyền âm thanh tới, hình như là có người ngoài cửa nói gì đó.

Bạch Tuyết Lam quay về phía cửa phòng hỏi: “Chuyện gì?”

Một nha hoàn ước chừng hai bảy hai tám tuổi, thân mặc áo màu hồng đào đi tới, nói: “Thiếu gia, đầy tớ trai khiêng hai chiếc rương đến, nói là thiếu gia muốn tặng đến nhà Ngũ tư lệnh. Nhưng mà không hiểu tại sao lại được đưa tới từ chỗ phu nhân ạ. Tôi hỏi đầy tớ trai, đầy tớ trai cũng nói không hiểu, còn nói không phải do phu nhân sai, mà do Tôn phó quan phái tới.”

Bạch Tuyết Lam nghe vậy liền hiểu, nói với Tuyên Hoài Phong: “Đang định vụиɠ ŧяộʍ lười biếng một chút, thế nhưng lúc nãy nói với mẹ là tới chỗ chú năm, bà đã nghi ngờ rồi. Lần này nhất định phải tới đó một chuyến. Em cũng mệt rồi, ở lại đây ăn gì đó hoặc đi nằm nghỉ một lúc đi, chờ anh về.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chú năm của anh nắm giữ binh quyền à?”

Bạch Tuyết Lam gật đầu nói: “Đúng vậy. Trong số những người chú bác của anh, ông ấy dẫn binh giỏi nhất đấy.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy em đi cùng với anh. Xưởng quân giới phải xây dựng nhanh hơn một chút, có ít tình huống em không thể không hiểu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em mới đi đường xa xong, anh sợ em quá mệt mỏi.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Anh không đi chung với em à? Đều là đường xá xa xôi mới về đến nhà, anh là cấp trên còn liên tục bận bịu, em là phó quan lại đi nghỉ ngơi trước sẽ khiến người ta âm thầm bàn tán về em thế nào chứ?”

Hai người nói qua nói lại, nha hoàn kia vẫn đứng một bên, tươi cười nhìn qua.

Bạch Tuyết Lam chú ý đến điều đó bèn nói với cô: “Dã Nhi, chị cười cái gì? Vị này là Tuyên phó quan, hiện tại cậu ấy ở tạm chỗ này, chị nhớ hầu hạ cho cẩn thận.”

Sau đó quay qua nói với Tuyên Hoài Phong: “Trước kia nha hoàn này đã phục vụ anh, lúc nào cũng ở trong căn viện này cả, em gọi chị ấy là Dã Nhi là được.”

Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ: Một nha hoàn tên là Xuân Hoa Đông Mai là chuyện thường, sao lại đặt tên là Dã Nhi? Đúng là quá quái lạ.

Y đang trầm ngâm, Dã Nhi lại dỗi Bạch Tuyết Lam, nói: “Thiếu gia, cậu xem cậu đặt cái tên xấu xí gì cho tôi kìa. Mỗi khi người ta nghe tên tôi lần đầu tiên đều phản ứng như thế. Ai không biết còn tưởng tôi được nhặt về từ đất hoang, cho nên mới được đặt tên là Dã Nhi luôn đó.”

Bạch Tuyết Lam lại tỏ ra rất hòa ái với cô, cười nói: “Chị thì biết cái gì? Trong sách luận về “Lã Thị xuân thu” của Quý Trực từng đề cập đến một câu chuyện, câu chuyện này thể hiện rất thẳng thắn, chỉ mặt điểm danh kể ra sai lầm của Tuyên Vương, khiến Tuyên Vương tức gần chết, mắng lớn là “Dã sĩ”. Từ đó có thể thấy, chữ Dã này mặc dù không tao nhã, nhưng lại cất giấu khí chất khoáng đạt dũng cảm.”

(Dã sĩ: Tên lỗ mãng

Đoạn này không biết do bản raw thiếu hay do mình không hiểu rõ nên thấy kỳ kỳ. Nội dung thì gần đúng, nhưng chi tiết thì không rõ lắm.)

Dã Nhi chu mỏ nói: “Tôi là một đứa nha hoàn, khoáng đạt dũng cảm làm gì chứ? Tôi tình nguyện được gọi là Thu Hương nha.”

Bạch Tuyết Lam trợn mắt nói: “Đúng là ngốc chết được, làm nha hoàn của Bạch Tuyết Lam tôi mà có thể tục như thế à? Lâu rồi không gặp, chị vẫn chẳng tiến bộ chút nào cả. Lúc tôi rời nhà có bảo chị rảnh thì đọc chút sách, chị có đọc không đấy?”

Dã Nhi rụt cổ một cái, lẩm bẩm: “Không có thời gian rảnh mà.”

Bạch Tuyết Lam đang định mắng cô đôi câu, nhưng thấy Tuyên Hoài Phong ở trong phòng che miệng cười trộm thì bèn hỏi thẳng y: “Có gì buồn cười sao?”

Tuyên Hoài Phong khoát tay nói: “Không có gì, đột nhiên em nhớ tới mẹ anh thôi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Mẹ anh thế nào?”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Mẹ anh gặp anh bèn mắng anh không tiến bộ. Đến lượt anh lại cũng mắng nha hoàn không tiến bộ. Cái này gọi là nhất vật giáng nhất vật, cần gì phải vậy chứ?”

(Nhất vật giáng nhất vật: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tuy nhiên nghĩa của câu này cặn kẽ ra là: Vạn vật trong vũ trụ đều tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng nghỉ. Một vật được sinh ra thì sẽ có một vật khác khắc chế, kiềm chế được nó. Trên đời này luôn sẽ có một thứ gì đó có thể áp chế, đè nén, khắc một thứ khác. Mình thấy để nghĩa vỏ quýt dày có móng tay nhọn thì không được đầy đủ nghĩa lắm, cho nên mình sẽ để nguyên gốc.)

Dã Nhi cười lên sung sướиɠ, vỗ tay nói: “Ôi chao ôi, vị Tuyên phó quan này đúng là người tốt, chịu nói vài lời phải lẽ giúp tôi nè. Chẳng giống Tôn phó quan xảo quyệt kia tí nào, thấy thiếu gia bắt nạt người ta thì lúc nào cũng như người câm vậy, cứ làm như không nhìn thấy gì.”

Bạch Tuyết Lam cười mắng: “Càng ngày càng không ra thể thống gì, mau cút ra ngoài.”

Dã Nhi lập tức xoay người chạy chầm chậm ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, cô lại chạy chầm chậm trở về, tay cầm một chiếc áo dài màu xanh dương cùng một chiếc mã quái bằng gấm thêu ráng mây xanh.

Bạch Tuyết Lam cau mày nói: “Đến nhà chú tôi thôi mà, không cần thay quần áo khác.”

Dã Nhi nói: “Đến nhà ai cũng thế. Cậu đi xa trở về, trên người mặc quân trang bó chặt, tuy rằng đẹp mắt nhưng cơ thể thoải mái được hay sao? Thắt lưng của quân trang phải thắt thật chặt, eo bị siết mạnh lắm đó.”

Bạch Tuyết Lam bị cô càm ràm vài câu thì buộc lòng phải đứng lên, ra sau bình phong thay quần áo.

Tuyên Hoài Phong ở trong phòng chờ, thấy hắn đi ra từ phía sau bình phong, không mặc quân trang mà đổi thành áo dài mã quái, dáng vẻ nhã nhặn hệt như con cháu xuất thân từ thế gia vọng tộc. Hình ảnh ấy khiến y không khỏi mỉm cười, ngay cả hai chiếc má lúm đồng tiền trên mặt cũng lộ ra.

Bạch Tuyết Lam than vãn với Tuyên Hoài Phong: “Ôi chao, em vui vẻ quá nhỉ.”

Thuận tay cầm chiếc áo khoác đặt trên ghế lên.

Dã Nhi vội vàng đoạt lấy chiếc áo khoác hắn đang cầm, giở ra nhìn thử, cau mày nói: “Đây là lông cừu đen, đã là lúc nào rồi còn mặc cái này? Bất kể thế nào cũng phải đổi thành lông chồn bạc.”

Bạch Tuyết Lam hầm hừ nói: “Không đổi. Tôi có lạnh đâu. Từ xa như vậy trở về còn được, đi một tí đến cách vách còn sợ tôi chết rét chắc?”

Dã Nhi nói: “Biết là cậu khỏe mạnh, không sợ lạnh. Làm người thì ai chẳng biết đầu đông mặc lông ngắn, sau đó mặc lông vừa, long đông mặc lông dày da thuộc. Mùa đông mà mặc đồ lông vớ vẩn là kiểu của đám nhà giàu mới nổi. Cậu là đích thiếu gia đường đường chính chính của Bạch gia, đâu có phải nhà giàu mới nổi chứ.”

(Long đông: là những ngày lạnh nhất trong mùa đông

Đích thiếu gia: thiếu gia thuộc dòng chính, con cái của vợ cả)

Bạch Tuyết Lam quát lên: “Đủ rồi, đủ rồi. Lề mà lề mề, đừng tưởng rằng tôi không dám dạy dỗ, tặng cho chị vài cái tát nhé.”

Dã Nhi nghển cổ, giòn giã nói: “Chẳng phải tôi đang ‘trực xích kỳ phi’ đó à, cho dù khiến cậu tức chết thì cũng là một dã sĩ đó nhé. Cậu không bội phục tôi à? Sao lại tặng cho tôi vài cái tát cơ chứ?”

Bạch Tuyết Lam lập tức cứng họng.

Dã Nhi nói: “Để tôi tìm một cái bằng lông chồn bạc qua đây.”

Nói xong bèn xoay người ra ngoài.

Tuyên Hoài Phong nhịn đến khó chịu, hiện tại không nhịn nổi nữa, khom người bật cười.

Bạch Tuyết Lam nghiến răng nghiến lợi, dảo hai ba bước tiến lên tóm lấy Tuyên Hoài Phong, véo má y, khẽ nói: “Xem em còn cười không, xem em còn cười không…”

Còn đang nói chuyện thì Dã Nhi đã trở lại, trên tay quả nhiên cầm theo một chiếc áo khoác bằng lông chồn bạc, nhìn hai người họ nói: “Tôi mới rời đi một lúc mà sao hai cậu lại đánh nhau thế này?”

Bạch Tuyết Lam ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói: “Trừ lúc làm công vụ, chúng tôi thường so tài võ thuật đấy.”

Dã Nhi phục vụ bên cạnh vị thiếu gia này từ nhỏ, rất hiểu cái tính ma quái của hắn, bĩu môi nói: “Thiếu gia, cậu còn nói tôi không tiến bộ, tôi thấy cậu cũng chẳng khác mấy đâu. Trước kia cậu so tài với đám cô nương của Liêu gia Chân gia đâu có ít, hiện giờ vẫn vậy sao?”

Cô vô tình nhắc đến chuyện cũ, Bạch Tuyết Lam hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, thoáng ngạc nhiên rồi phát hiện Tuyên Hoài Phong nhìn mình tỏ vẻ khó hiểu, hình như đã hơi nghi ngờ.

Bạch Tuyết Lam vội vàng cười gượng nói với Dã Nhi: “Mấy cái trò chơi lúc nhỏ đâu thể tính vào được. Đem áo khoác đến chưa? Mau hầu tôi mặc vào đi. Còn không đi nữa là trời tối luôn đấy.”

Dã Nhi đi đến, phủ áo khoác ngoài lên lưng hắn, sau lại chuyển tới trước mặt hắn, cẩn thận buộc chặt đai lưng.

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới cùng Tuyên Hoài Phong ra ngoài.