Ngủ một giấc thật sâu, sau khi tỉnh lại, trời đã sớm tối đen.
Bạch Tuyết Lam đói bụng, trong bụng như đang nổi sấm, hắn ngồi dậy kéo dây chuông đầu giường, gọi một đầy tớ trai dặn đưa cơm tới đây.
Đầy tớ trai đưa cơm đến, Bạch Tuyết Lam tiện tay trộn cơm trắng cùng đĩa thịt kho lại, mạnh bạo ăn ba bát to mới coi như đỡ đói.
Nhìn sang thấy Tuyên Hoài Phong còn đang ngủ, Bạch Tuyết Lam liền hỏi đầy tớ trai: “Hôm nay có chuyện gì không?”
Đầy tớ trai đáp: “Tổng lý gọi một cuộc điện thoại tới, nghe tổng trưởng còn đang ngủ thì tổng lý không nói gì nữa, lập tức cúp máy. Tôn phó quan cũng tới một chuyến, báo có chút công văn cần giao cho tổng trưởng ký tên, ngài ấy nói không phải chuyện quan trọng khẩn cấp gì, để đó mấy ngày cũng chẳng sao.”
“Công văn đâu?”
“Để trên tủ ạ. Tôi lấy tới cho ngài nhé?”
Bạch Tuyết Lam gật đầu, đầy tớ trai lập tức đưa công văn tới.
Bạch Tuyết Lam kêu đầy tớ trai thu dọn bàn, dặn dò hắn: “Cậu đi đi. Đến phòng bếp dặn một câu, bảo họ chuẩn bị sẵn đồ ăn tối cho Tuyên phó quan, đừng để đến lúc muốn thức ăn tối lại tìm đồ bỏ vào cho đủ số.”
Đầy tớ trai cười nói: “Phòng bếp mà dám làm ăn qua loa với Tuyên phó quan, tổng trưởng lại lột da họ ấy chứ.”
“Biết thì tốt.” Bạch Tuyết Lam lấy năm tờ một trăm đồng đưa cho hắn. “Thưởng cho cậu.”
Trước giờ Bạch Tuyết Lam luôn rộng rãi với người làm, nhưng hôm nay bỗng nhiên phất tay liền cho năm trăm đồng thì đúng là kiểu hào phóng rất hiếm thấy.
Đầy tớ trai kia nhận được tiền giấy cũng run tay, cười hỏi: “Hóa ra hôm nay là ngày đại hỉ, tiểu nhân được hưởng hỉ khí của tổng trưởng rồi.”
“Thằng ranh nhà cậu cũng thông minh đấy. Không tệ, hôm nay là ngày đại hỉ của lão tử. Cầm tiền thưởng rồi xéo nhanh, chớ quấy rầy Tuyên phó quan ngủ.”
Đầy tớ trai cầm tiền thưởng khom người chào, sướиɠ như điên mà đi ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam ngồi trong phòng phê duyệt công văn.
Đến khi hắn cẩn thận phê duyệt xong hết công văn rồi nhìn lên giường lần nữa, Tuyên Hoài Phong vẫn chưa hề nhúc nhích. Hắn không khỏi lo lắng, đến bên mép giường đặt tay lên trán Tuyên Hoài Phong, thử xem có phải y bị sốt hay không.
Vô cùng trùng hợp, đầu ngón tay hắn vừa chạm tới, Tuyên Hoài Phong liền mở mắt ra, chẳng qua đáy mắt lộ vẻ uể oải, không quá hoạt bát.
Bạch Tuyết Lam vội vàng ghé mặt tới, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Gương mặt Tuyên Hoài Phong lộ vẻ xấu hổ, khẽ nói: “Phía dưới rất đau.”
“Anh xem thử xem.”
Bạch Tuyết Lam xốc chăn, mở hai chân Tuyên Hoài Phong.
Nhớ tới hành động không chút lưu tình tối hôm qua, ngay cả Bạch Tuyết Lam vốn không biết xấu hổ là gì cũng không khỏi hởi đỏ mặt, miệng nói: “Rõ ràng tối qua tắm xong đã bôi thuốc rồi mà, sao vẫn sưng thế này? E là lọ thuốc bí truyền trong cung nhà Thanh kia không hữu hiệu bằng thuốc tây dương rồi.”
Tuyên Hoài Phong nhìn Bạch Tuyết Lam, định mắng hắn, song lại nhịn xuống được. Suy nghĩ một chút, chẳng biết nhớ đến cái gì, y lại khẽ cười một tiếng, hỏi hắn: “Thật đấy à?”
“Cái gì thật cơ chứ?”
“Chuyện của chúng ta đấy, tổng lý dụ dỗ em cho vui, hay ý của anh ta thật sự là như vậy?”
“Đương nhiên là thật. Là tổng lý của một nước, chung quy chưa đến nỗi vì chuyện đó mà tới dụ dỗ em. Huống chi anh ta dụ ai không dụ, dụ em làm gì?”
Tuyên Hoài Phong nghe vậy bèn khẽ cong khóe môi, lộ vẻ hạnh phúc như chìm trong mộng, lát sau mới nhỏ tiếng nói: “Anh tới đây chút coi.”
Bạch Tuyết Lam cho rằng Tuyên Hoài Phong muốn mình dành thời gian ở chung với y nên định cởi giày lên giường.
Tuyên Hoài Phong lại nói: “Không phải, cứ tới đây chút đã.”
Bạch Tuyết Lam vẫn không rõ, Tuyên Hoài Phong buồn cười nói: “Hiếm quá nhé, anh cũng có lúc đần thế này đây.”
Đưa tay tới, níu vạt áo Bạch Tuyết Lam, để Bạch Tuyết Lam ghé sát bên mình, dịu dàng đặt môi lên môi Bạch Tuyết Lam, hôn hắn một cái.
Lần này tấn công bất ngờ, Bạch Tuyết Lam tựa như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngày ấy, vô cùng giật mình.
Tuyên Hoài Phong không khỏi xấu hổ, đỏ mặt nói: “Nghe nói hôm sau ngày uống rượu mừng, buổi sáng tỉnh lại, đôi tân nhân nên hôn nhau.”
(Tân nhân: vợ chồng mới cưới.)
Nếu là thường ngày, chỉ bằng câu này của Tuyên Hoài Phong, không biết Bạch Tuyết Lam sẽ nói ra bao nhiều lời điên khùng. Thế nhưng hôm Bạch Tuyết Lam cũng rất bất thường, nhìn Tuyên Hoài Phong hồi lâu, chỉ thấy cổ họng khô khát như bị thiêu đốt, khàn khàn đáp lời y: “Ừm… nên như vậy.”
Cảm giác cháy bỏng ấy theo cổ họng rót xuống, ngay cả l*иg ngực cũng như bị thiêu đốt.
Có lẽ nửa đời sau này của hắn cũng sẽ được hạnh phúc thiêu đốt như vậy, sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Hai người họ, một người nằm, một người ngồi bên mép giường, đối diện nhìn nhau, tay cầm tay, chẳng hay thời gian trôi qua thế nào.
Đột nhiên, hai tiếng “Đinh Đinh!” khiến bọn họ giật mình hoảng hốt.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Hai giờ sáng.”
Tuyên Hoài Phong kinh ngạc: “Em ngủ không biết trời đất gì hết cả.”
Đưa mắt nhìn về phía bàn.
Bạch Tuyết Lam hiểu ý. “Đói rồi hả? Anh đã bảo phòng bếp chuẩn bị, bây giờ gọi đầy tớ trai mang đến nhé?”
Tuyên Hoài Phong lộ vẻ do dự: “Thôi, vẫn không ăn đâu.”
“Sao thế?”
Tuyên Hoài Phong không khỏi bất mãn lườm hắn một cái, ấp a ấp úng nói: “Đâu thể nằm mà ăn chứ, bây giờ em ngồi dậy… đau lắm.”
Bạch Tuyết Lam cười khanh khách, sợ Tuyên Hoài Phong giận mình liền vội vàng nhịn cười, bình thản nói: “Anh tưởng chuyện lớn gì, hóa ra là cái này. Ai bảo không thể nằm ăn? Em quên lần trước lúc em bệnh nặng đã diễn ra cảnh tượng gì rồi à?”
Kéo chuông gọi người, nghĩ Tuyên Hoài Phong thích cháo và chút đồ ăn, hắn để y nằm nghỉ ngơi, mình thì đút y ăn từng miếng nhỏ.
Đêm đã cực sâu, hai người ban ngày ngủ suốt nên hiện tại không buồn ngủ. Bạch Tuyết Lam lại thoa chút thuốc tiêu sưng tản độc cho Tuyên Hoài Phong, lên giường ôm lấy y, hai người tán gẫu đủ chuyện thiên nam địa bắc.
Tuy không phải chuyện khiến người ta phải quá để tâm, nhưng chỉ vì trước mặt anh chính là em, trước mặt em chính là anh, nên dù là chuyện nhảm cũng trở thành những áng văn rực rỡ sắc màu, trở thành niềm vui thú mà người ngoài chẳng thể nào hiểu được.