Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 39

Sang đến hôm sau, nơi khó mở lời với người khác của Tuyên Hoài Phong mới khá hơn đôi chút, có thể miễn cưỡng ngồi trên giường. Bạch Tuyết Lam nhất quyết muốn đút y ăn sáng, Tuyên Hoài Phong không tránh được nên đành phải mặc hắn, khiến Bạch Tuyết Lam mượn việc công làm chuyện tư chiếm được không ít “hay ho”.

Hai người vừa đút vừa hôn môi, ngọt ngào nháo loạn hơn nửa tiếng thì quản gia tới bẩm báo, nói rằng Bạch tổng lý đánh điện thoại tới, muốn Bạch Tuyết Lam đến chỗ hắn một chuyến.

Bạch Tuyết Lam thở dài nói: “Hôm qua coi như là anh họ cho anh nghỉ phép một hôm, hôm nay còn lề mề nữa, anh ta sẽ chửi người mất. Quan chức chính phủ thật là mất tự do.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Sao nào? Giờ anh một lòng muốn làm thần tiên, phàm trần tục vật không lọt nổi mắt anh nữa à?”

“Hiểu Bạch Tuyết Lam anh cũng chỉ có Tuyên Hoài Phong em thôi. Bây giờ, chỉ cần có em trong căn phòng này thì đây chính là tiên cảnh trên thiên đình, anh hận không thể sống cả đời như vậy.”

“Tiết mục chỉ yêu mỹ nhân không màng giang sơn này quê mùa lắm rồi, em không thích xem nữa. Em không tin anh là lại loại người chỉ cần cuộc sống gia đình của mình an ổn sẽ quên hết tất cả, chỉ lo cho thân mà quên đi sự an nguy của quốc gia.”

Bạch Tuyết Lam vui mừng nói: “Cuối cùng hình tượng của anh trong lòng em cũng có chút tốt đẹp rồi. Rốt cuộc em xem anh là hình tượng quân tử chính nghĩa đầy nhiệt huyết cứu nước cứu dân, hay là quân phiệt chính nghĩa luôn dốc hết sức lực diệt trừ ma túy? Nói anh nghe chút coi.”

Tuyên Hoài Phong cãi lại: “Tổng trưởng đại nhân, hình tượng của ngài là thứ chẳng cần nói ra cũng rõ rồi. Chi bằng tạm thời gác đề tài này lại, giữ lại chút thể diện cho ngài đi.”

“Được đấy, ngay cả anh mà em cũng dám đùa cợt.” Bạch Tuyết Lam kéo Tuyến Hoài Phong lại, nhân cơ hội hôn mạnh một cái, lại ca thán: “Chỉ sợ anh vừa đi thì em lại không nỡ.”

Tuyên Hoài Phong đẩy vai hắn một cái, cười sang sảng: “Không nỡ ở đâu ra nào, ngài cứ việc đi đi! Đừng quên là tổng lý vẫn đang chờ đấy, còn không thôi đùa cợt nữa, để xem anh ta xử anh ra sao.”

Bạch Tuyết Lam cũng cười vô cùng vui sướиɠ, hôn hai cái lên môi Tuyên Hoài Phong mới đi ra sau tấm bình phong, thay bộ đồ âu thắng thướm, vô cùng phong độ rời khỏi phòng.

Chẳng bao lâu, Tôn phó quan tìm tới.

Tuyên hoài Phong đang xuống giường tìm một bộ đồ ở nhà rộng rãi để mặc, thấy hắn đến liền nói: “Cậu tới chậm một bước rồi, tổng trưởng đã đi gặp tổng lý.”

Tôn phó quan vốn có một phần công văn muốn tìm Bạch Tuyết Lam ký tên, thấy gương mặt Tuyên Hoài Phong tươi roi rói liền không kiềm được mà trêu ghẹo: “Ai bảo tìm tổng trưởng? Tôi cố tính tới tìm cậu đấy.”

Tuyên Hoài Phong tưởng thật. “Tìm tôi làm gì?”

Tôn phó quan nghiêm trang: “Cậu chỉ mời mỗi Bạch tổng lý ăn bữa tiệc mừng kia mà không thấy quá keo kiệt à? Không được rồi, cậu nhất định phải bày thêm một bàn tiệc bát trân thượng đẳng nữa, mời tôi cùng bạn bè quen biết đến dự chứ. Tất cả mọi người cũng tiện cùng nhau náo nhiệt chúc mừng cho cậu.”

Tuyên Hoài Phong vội vàng nói: “Tiệc bát trân cũng được, tôi nhất định sẽ mời cậu. Có điều nếu bảo mời bạn bè đến… chuyện kinh thế hãi tục như vậy, tự chúng ta biết mà hạnh phúc là được rồi, tội gì phải công khai tuyên dương chứ. Cậu cũng biết, tôi không thích chuyện riêng của mình bị đưa ra bàn tán.”

Tôn phó quan không nhịn cười được. “Đùa chút thôi, cậu tưởng thật đấy à? Yên tâm, tổng trưởng cũng nói chuyện này chỉ cần người mình biết là được rồi, không nên tuyên truyền ra ngoài. Còn cậu là cậu vẫn nợ tôi một bữa tiệc bát trân đấy nhé.”

“Đương nhiên.”

Lúc này, một đầy tớ trai vô cùng thông minh hiểu nịnh nọt thấy Tôn phó quan nói với Tuyên Hoài Phong vài câu những vẫn chưa định rời đi, gã chẳng đợi ai dặn bèn chủ động dâng lên hai tách trà ướp hoa.

Tôn phó quan liền ngồi xuống, vừa uống trà cùng Tuyên Hoài Phong vừa hỏi: “Ngài đại sứ Anh chết rồi, Tuyên phó quan biết chưa?”

“Anh rể của Charts? Sao lại chết vậy chứ?”

“Gã bị hiệp sĩ Tom Hanks nắm được tội chứng, trên đường bị áp giải về Anh thẩm vấn thì tự sát. Hắn còn để lại một lá thứ tuyệt mệnh, nói là thà lấy tính mạng rửa sạch sỉ nhục mình mang lại cho gia tộc, còn hơn là chịu nhục trở về tổ quốc để bị thẩm vấn.”

Tuyên Hoài Phong chẳng có hảo cảm gì với người này, nhưng nghe gã tự vẫn cũng bất giác thở dài một tiếng, lắc đầu. Nhấp một hớp trà nữa, hỏi Tôn phó quan: “Vậy Charts thì sao?”

“Hắn và đại sứ Anh bị giải về cùng nhau, cũng cần phải bị xét xử. Chẳng qua, so với đại sứ Anh thì hắn chỉ được coi là nhân vật nhỏ, phỏng chừng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là chỉ xử giam trong tù mấy năm thôi.”

Tuyên Hoài Phong thở dài: “Đúng là ác giả ác báo. Hắn đã quen thói nói năng tùy tiện lẫn hưởng thụ rồi, rơi vào cảnh tù tội lao dịch như vậy đúng là chịu đủ đau khổ.”

Tôn phó quan tò mò hỏi: “Ở Anh cũng có lao dịch?”

Tuyên Hoài Phong không khỏi cười nói: “Đương nhiên là có. Cậu cho rằng người tây ngày nào miệng cũng hô hào bình đẳng bác ái thì nhà tù của họ cũng thoải mái như khách sạn chắc? Trên đời này, bất kể là phương Đông hay phương Tây cũng đều giống nhau, nơi nào ánh mặt trời soi được tới thì luôn là hào quang quyến rũ mê người, nơi không soi tới được cũng mãi là đen tối âm u.”

Đang trò chuyện, quản gia đi qua sân viện. Thấy Tuyên Hoài Phong uống trà, cười nói vui vẻ cùng Tôn phó quan bèn đi tới. “Tuyên phó quan, sao ngài đã dậy rồi? Lúc tổng trưởng đi còn dặn hôm nay để ngài nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu biết ngài đã xuống giường, tôi đã chẳng cúp cú điện thoại vừa gọi đến cho ngài mà mời ngài qua nghe.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Điện thoại từ đâu?”

“Là một người tên là Niel Whitely ạ.”

Tuyên Hoài Phong “ôi” một tiếng, nói: “Đúng là không nên cúp máy, chuyện này rất quan trọng. Tôi phải lập tức gọi lại cho cậu ấy.”

Định đứng lên.

Quản gia nói: “Ngài đừng nóng vội, nghe tôi nói hết lời đã. Vị kia báo qua điện thoại là hôm nay xuất viện, muốn mời ngài tới đó. Đây là lời ngài ấy dặn tôi phải nhớ kỹ rồi truyền đạt lại cho ngài.”

Quản gia đưa một tờ giấy qua, Tuyên Hoài Phong nhận lấy, đọc. Trên đó viết địa chỉ và thời gian, chắc hẳn có liên quan tới vũ hội.

“Tôi biết rồi, ông đi đi.”

Quản gia vừa xoay người, Tuyên Hoài Phong lại gọi lại, căn dặn: “Sau này tôi ở nhà, bất kể là có dậy được hay không, khi có điện thoại dành cho tôi thì phải tới báo cho tôi một tiếng. Đừng quan tâm mấy lời kia của tổng trưởng.”

Quản gia khiêm tốn cười nhẹ, “dạ” một tiếng, rời đi.

Tôn phó quan lại gần, liếc qua tờ giấy trên tay Tuyên Hoài Phong, hỏi: “Thật sự phải tới à? Tôi thấy hay là hỏi qua ý của tổng trưởng trước?”

“Cậu đúng là gã phó quan tẫn trách nhất trên đời, chẳng những giúp anh ta làm công vụ, mà còn giúp anh ta canh phạm nhân nữa.”

Tôn phó quan cười nói: “Đâu nào.”

“Tôi hiểu ý tốt của cậu, nhưng lần này cậu nghĩ nhiều rồi. Người bạn học này của tôi liên quan rất mật thiết đến công vụ của tổng trưởng nhà cậu, tổng trưởng cực kỳ ủng hộ tôi giao thiệp với cậu ta. Cậu đã từng nghe qua tập đoàn Orma – tập đoàn buôn bán vũ khí lớn của Mỹ chưa?”

Tôn phó quan có nghe Bạch Tuyết Lam đề cập vài câu về xưởng quân giới, vừa nghe đến cái tên này thì lập tức hiểu ra, gật đầu nói: “Quả nhiên là chuyện lớn chính đáng, thế thì tôi không dám cản trở cậu nữa. Đằng kia còn ít công vụ cần tôi giải quyết, đi trước nhé.”

Chờ hắn đi rồi, Tuyên Hoài Phong xem qua phần công văn hắn mang đến, viết tóm lược như mọi khi, đặt sang một bên chờ Bạch Tuyết Lam về ký, sau đó gọi một cú điện thoại tới viện cai nghiện, hỏi có chuyện gì đặc biệt hay không.

Mãi đến giữa trưa, hai chân mới cảm thấy hết khó chịu, y liền thoải mái tắm nước nóng, chọn một bộ đồ âu mới toanh diện lên, rời khỏi nhà với dáng vẻ điển trai, nhanh nhẹn.

Ô tô chạy tới địa chỉ ghi trên giấy, hóa ra nơi đây lại là một tòa công quán kiểu tây vô cùng khí phái, trước cửa có mấy đầy tớ trai người Ấn Độ mặc quần áo đầy tớ màu đen, tay đeo găng trắng nom rất đẹp mắt, đứng rất nghiêm trang.

Trước kia khi còn du học, Tuyên Hoài Phong chưa từng thấy Whitely trong tình cảnh này, thầm nghĩ hẳn là do lúc đi học không muốn tiết lộ thân phận, cho nên mới khiêm tốn một chút. Hiện tại tới đất nước xa lạ làm ăn, đương nhiên phải bày ra khí thế tập đoàn lớn của Mỹ.

Bởi vậy, y cũng chẳng lấy làm lạ, tiến lên đưa danh thϊếp.

Đầy tớ trai người Ấn Độ cầm danh thϊếp đi vào, chốc lát sau đã thấy Whitely nhanh chóng đi ra, bắt tay Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu chịu tới thì tốt quá. Mời vào, mời vào.”

Tuyên Hoài Phong cùng hắn đi vào trong, sau đó rất nhanh thì nghe được vũ khúc tây dương quen tai, nhìn về phía đại sảnh xa xa, dạ vũ đã bắt đầu, ánh đèn bạc sáng chói, khí phái huy hoàng.

Whitely chưa vội đưa y tới đại sảnh, ngược lại còn vòng qua đó, đưa y tới một căn phòng yên tĩnh.

Whitely mời y ngồi xuống, chẳng cần hỏi han gì liền rót ngay cho y một ly cà phê.

Tuyên Hoài Phong nâng ly cà phê, hỏi: “Hôm nay cậu là nhân vật chính của buổi dạ vũ, làm thế này là định trốn tiệc đấy là?”

Whitely không hiểu trốn tiệc là thế nào, bất quá cũng đoán ra chẳng khác đào tẩu là mấy, gật đầu nói: “Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi đang muốn đào tẩu đây.”

“Thế là sao?”

“Chẳng rõ người nào truyền tin đi, bây giờ ai cũng biết tôi là người thừa kế của tập đoàn Orma. Người Trung Quốc các cậu có cái tiệc gì gì đấy, cái mà hình dung là một bữa tiệc vừa phức tạp vừa nguy hiểm ấy?”

“Hồng Môn yến.”

“Chuẩn, chính là cái đó. Tối nay vốn chỉ là tiệc riêng chiêu đãi vài người bạn thôi, nhưng người Trung Quốc không hiểu lễ nghi… Ấy, xin lỗi nha, tôi không nói tất cả người Trung Quốc, tôi chỉ muốn nói một vài người Trung Quốc thôi. Bọn họ không mời mà tới, hơn nữa còn đang thử thăm dò ý tôi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Dò xét cái gì? Xưởng quân giới sao?”

Whitely bày tư thế tiêu chuẩn ở nước Mỹ của hắn, hai tay đưa sang hai bên, nhún vai nói: “Người thừa kế tập đoàn súng ống đạn dược, vậy nên chỉ có thể nói chuyện về súng ống đạn dược và xưởng quân giới thôi, không phải sao? Bây giờ trong phòng tôi còn có hai mỹ nhân Trung Quốc trẻ tuổi, là thế lực nào đó đưa tới đây đấy. À phải rồi, bây giờ Trung Quốc các cậu vẫn còn nô ɭệ à? Ngay cả văn thư giấy tờ cũng tặng chung luôn?”

Tuyên Hoài Phong nghe nói có đối thủ cạnh tranh thì không khỏi sốt ruột, chẳng chú ý mỹ nhân Trung Quốc gì nữa, chỉ hỏi Whitely: “Chuyện chúng ta đã bàn bạc xong sẽ không thay đổi chứ?”

Whitely vung nắm tay mạnh mẽ lên không trung: “Hoài Phong, Mỹ là đất nước có tinh thần làm việc theo hợp đồng, chúng ta sẽ làm việc theo hợp đồng. Nhưng trước mắt, chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng chính thức.”

Tuyên Hoài Phong đã tự định liệu công việc, y tự tìm tài liệu tham khảo từ lâu, lại bàn bạc mấy lần với Bạch Tuyết Lam, lúc này trong đầu đã có chút căn cơ, ung dung nói: “Chuyện khế ước ấy mà, nếu tôi và cậu đã đều ngồi đây rồi thì chẳng ngại bàn qua luôn. Chúng tôi mong muốn có được hai thứ từ tập đoàn Orma: sơ đồ thiết kế súng ống và kỹ sư chế tạo. Dĩ nhiên, nếu có thể cung cấp cho chúng tôi một số máy móc dùng trong khâu chế tạo thì còn tốt hơn nữa, chúng tôi đồng ý chi tiền mua. Còn nhân viên…”

Whitely chen vào hỏi: “Chờ chút, trước tiên tôi phải hỏi rõ, cậu không đại biểu chính phủ dân quốc đấy chứ?”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, lập tức đưa ra chọn lựa, lắc đầu nói: “Tôi không phải đại biểu của chính phủ dân quốc. Tôi lấy tình hữu nghị của bạn học cũ giữa chúng ta ra đảm bảo, hợp tác giữa chúng ta là dựa trên tư cách cá nhân.”

“Rất tốt. Trước khi tôi tới Trung Quốc, cha tôi cũng đã nói là thời thế ở Trung Quốc quá phức tạp, với tình trạng trước mắt, vẫn nên dùng ánh mắt buôn bán để xem xét thì tốt hơn.” Whitely ngừng lại một chút, lại thấp giọng bổ sung một câu: “Lại nói, người giữ chức vụ cao của chính phủ nước các cậu thường xuyên thay đổi. Thông thường, mỗi một vị quan lớn rời đi, bao nhiêu hứa hẹn của hắn đều bị bãi bỏ hoàn toàn, chữ tín đúng là không ổn lắm.”

Đây là lời thật, Tuyên Hoài Phong quả thực không thể phản bác, chẳng thể làm gì khác ngoài ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi tiếp: “Trừ việc này, cậu còn vấn đề nào khác cần phải thích không?”

Whitely suy nghĩ một lát. “Xưởng quân giới cần đầy đủ binh lực tiến hành bảo vệ toàn diện, cậu có năng lực này không?”

“Có.”

“Ở thủ đô này?”

“E là ở thủ đô có chút nguy hiểm, nơi tôi định xây dựng nhà máy là ở tỉnh khác.”

Whitely cười nói: “Tôi biết, nhất định là Quảng Đông. Cha cậu là nhà quân sự lớn – người khống chế Quảng Đông, lúc đi học đã được nghe cậu nói rồi. Quảng Đông rất tốt, nơi đó là duyên hải, đối với vận chuyển mà nói là rất có lợi.”

Trong lòng Tuyên Hoài Phong nghĩ tới Sơn Đông, chẳng ngờ Whitely lại nói ra câu này, nếu như còn vòng vo nữa thì chỉ sợ đêm dài lắm mộng.

Tuyên Hoài Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói ra. “Cha tôi qua đời rồi, Quảng Đông không còn là phạm vi tôi có thể khống chế nữa. Nhưng nếu là ở Sơn Đông thì tôi có người bạn thế lực lớn mạnh, nếu như tôi bố trí công xưởng ở đấy, hắn có thể đảm bảo an toàn cho công xưởng.”

Whitely kinh ngạc nói: “Cha cậu qua đời rồi?”

“Đúng vậy.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tuyên Hoài Phong liền hơi hối hận, chỉ sợ Whitely biết được sẽ muốn thay đổi quyết định.

Như vậy đúng là nguy.

Sự hưng phấn của Bạch Tuyết Lam đối với xưởng quân giới là việc rất dễ nhìn ra, nếu như bàn bạc không được, chắn chắn hắn sẽ rất thất vọng.

Vừa nghĩ tới sẽ khiến Bạch Tuyết Lam thất vọng, trong lòng y liền thấp thỏm bất an.

Tuy nhiên, nhận được câu trả lời đó, Whitely lại có vẻ thân thiện hơn, vỗ vai y nói: “Xin lỗi, tôi đã đề cập đến chuyện khiến cậu đau lòng. Hoài Phong, cậu vẫn cứ thành thực như thế. Phải biết rằng, từ khi kế nghiệp tôi cũng đã gặp mấy người bạn học, rất nhiều người sau khi rời khỏi trường học sẽ biến thành hạng người khác. Vì hợp tác lâu dài, tôi càng muốn lựa chọn đối tác thành thực hơn.”

Tuyên Hoài Phong thoáng sửng sốt, yên lặng giây lát, hỏi hắn: “Cậu vốn đã biết chuyện cha tôi qua đời?”

Whitely áy náy cười một tiếng, thành khẩn nói: “Xin lỗi, như lời tôi vừa nói, tiến vào cái thế giới ngập tràn sự giả dối này, rất nhiều người khó có thể đơn thuần như quá khứ nữa. Song cậu vẫn vậy, thật sự khiến tôi rất vui mừng.”

Hắn đưa tay ra với Tuyên Hoài Phong. “Vừa nãy cậu mới đề cập tới nhân viên, mời cậu nói tiếp.”

Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ bây giờ bước vào phần quan trọng, không thể để xảy ra sơ xuất gì. Y tỉ mỉ duyệt qua lời cần nói trong đầu một lần trước mới nói tiếp: “Nhân viên và nhà máy đương nhiên là trách nhiệm của chúng tôi. Việc xây dựng nhà xưởng…”

Lời lẽ đĩnh đạc, y nói suốt mười lăm phút, mọi thứ đều rõ ràng mạch lạc, không hề hỗn loạn.

Whitely chăm chú lắng nghe, gương mặt lộ vẻ suy tư.

Tuyên Hoài Phong nói xong, thấy hắn im lặng liền hỏi: “Còn đắn đo gì nữa không?”

Whitely nói: “Trong số những lợi ích mà cậu hứa hẹn đã để lọt thứ quan trọng nhất.”

“Cậu muốn nói đến cái gì?”

“Dĩ nhiên là bản thân cậu.”

“Tôi?” Tuyên Hoài Phong không hiểu.

“Xưởng quân giới là thứ mà tất cả mọi người đều muốn tranh thủ hợp tác, thử nhìn qua khuôn mặt tham lam của đám người ở buổi dạ vũ bên kia thì biết. Hoài Phong, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu tại sao tôi không chọn người khác mà chọn cậu?” Khóe môi Whitely nhếch lên, lộ vẻ đắc thắng.