Buổi họp nhỏ trong phủ tổng lý vừa xong thì tới giờ ăn trưa.
Bạch tổng lý cho mọi người giải tán, đến Hà bí thư cũng không đưa theo mà cùng Bạch Tuyết Lam ngồi chung một chiếc xe hơi đến Bạch công quán.
Chiếc xe hắn dùng là xe chuyên dụng của tổng lý, người gác cổng ở Bạch công quán đều biết, thấy chiếc xe đi tới từ đằng xa đã sớm phái người đi thông báo cho Tuyên Hoài Phong. Chờ xe dừng lại, Tuyên Hoài Phong đã đến cửa, rất lễ phép khom người chào Bạch tổng lý vừa lộ được nửa đầu từ trong xe hơi ra. “Tổng lý.”
Y biết, vì quan hệ giữa mình và Bạch Tuyết Lam, Bạch tổng ý rất ghét nhìn mặt y. Mỗi lần gặp Bạch tổng lý, y luôn e sợ làm việc không chu toàn, để cho người ta bắt bẻ, bởi vậy y càng thêm lễ độ, chu đáo.
Tưởng rằng Bạch tổng ý sẽ phớt lờ chẳng thèm để ý như mọi khi, đi thẳng vào cửa công quán; ai ngờ, Bạch tổng lý xuống xe lại đi về phía mình.
Bị Bạch tổng lý quan sát, tâm trạng Tuyên Hoài Phong không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ: Lại khiến anh ta khó chịu ở đâu à? Ồ, đúng rồi, lần trước đồng ý với bí thư của anh ta sẽ đến đại sứ quán Anh, sau đó mình lại không lên xe của phủ tổng lý, sợ rằng hôm nay lại bị anh ta oanh tạc một trận đây.
Bạch tổng lý cười nói: “Tuyên phó quan, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi hứa với người ta sẽ mời cậu ăn một bàn tiệc bát trân.”
Thấy hắn cười, Tuyên Hoài Phong chỉ cho là hắn đang nghĩ một đằng nói một nẻo, y càng thêm cẩn thận, chỉ đáp: “Tổng lý trêu đùa rồi.”
Bạch tổng lý nói: “Sao lại bảo tôi đùa? Tôi đây là thành tâm thành ý đấy, chẳng phải bàn tiệc bát trân của Kinh Hoa lâu đã được đưa tới rồi à?”
Đầu óc Tuyên Hoài Phong ong ong một cái, hỏi: “Bàn tiệc bát trân kia là tổng lý cho người đưa tới?”
Bạch tổng lý nói: “Là tôi đấy. Đến rồi à? Hay lắm, tôi cũng đói rồi, đi vào mở tiệc thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Tuyên Hoài Phong thấy hắn chắp hai tay ra sau, dẫn đầu đi vào trong, trán y rịn ra lớp mồ hôi mỏng, chợt nghe Bạch Tuyết Lam đứng bên hỏi: “Còn đứng ngây ở đây sao? Hiến khi thấy anh họ hào phóng như thế, chúng ta đi ăn mấy miếng thôi.”
Tuyên Hoài Phong kéo tay áo hắn một cái, lúng túng nói: “Lần này em thật sự phạm lỗi rồi.”
Vội nhỏ tiếng kể lại chuyện cho dẹp bàn tiệc bát trân, y nhìn Bạch Tuyết Lam cầu cứu, hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào mới ổn đây? Tạm thời gọi bàn khác đến e là không kịp nữa.”
Bạch Tuyết Lam vốn định an ủi y, nhưng suy nghĩ một lúc lại nổi ý xấu, chẳng những không an ủi mà ngược lại còn hùa theo sự thấp thỏm của y. Nhíu mày nói: “Chuyện này nguy lắm rồi. Anh nói khô miệng tới tận trưa mới khuyên được anh họ cho chúng ta vài đường sống. Cơ hội tốt đã gần ngay trước mắt, anh ta còn đích thân cho người đưa một bàn tiệc bát trân tới, sao em lại cho trả về? Chuyện này không phải là tát thẳng vô mặt anh ta sao?”
Tuyên Hoài Phong quẫn bách bất an nói: “Đều tại em tự cho là mình thông minh, em thực có lỗi với anh. Anh có cách nào cứu vãn không?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Cách thì có, nhưng chỉ sợ em mắng anh ẩu tả thôi.”
Bên ngoài, tuy nhiều lần ứng đối đúng mực trước sự uy phong của Bạch tổng lý, song trong lòng y lại sợ hãi, thứ nhất vì hắn là tổng lý một nước, cấp trên của cấp trên nhà mình, thứ hai là do hắn là anh họ của Bạch Tuyết Lam, là một trong số những người đại diện thái độ gia đình Bạch Tuyết Lam. Hai thân phận cộng lại, không thể nói là áp lực đè lên Tuyên Hoài Phong không lớn.
Nếu có thể, y tuyệt đối không muốn để cảm tưởng của Bạch tổng lý dành cho mình lại thêm một con số âm.
Tuyên Hoài Phong liền nói: “Anh sẽ không hành động ẩu tả khi làm chuyện lớn, điểm này em rõ ràng nhất. Anh nói có cách, vậy em nghe lời anh hết.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em phải thật sự nghe lời đấy, không được đổi ý.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chẳng lẽ em thường làm việc không giữ chữ tín? Đồng ý với anh, em sẽ nghe theo lệnh anh.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được lắm, đến phòng ăn, anh nói gì thì em chỉ cần mỉm cười gật đầu thôi.”
Bạch tổng lý đã đi qua cửa được mười bước, quay đầu nhìn vẫn không thấy ai đi theo, lại phải quay người về bên cửa hỏi: “Hai vị, có chuyện gì quan trọng không thể chờ đến lúc ngồi vào chỗ mà cứ nhất quyết phải nói vào lúc này thế?”
Bạch Tuyết Lam kêu: “Tới đây.”
Đưa Tuyên Hoài Phong cùng vào trong.
Ba người tới phòng ăn, Bạch tổng lý ngồi xuống trước, Bạch Tuyết Lam cũng ngồi, duy độc Tuyên Hoài Phong chắp tay sau lưng, dáng vẻ đường hoàng đứng sau Bạch Tuyết Lam, rất có phong phạm chuyên nghiệp của một phó quan.
Bạch tổng lý nói: “Tuyên phó quan, đã nói là mời cậu ăn cơm, cậu đứng làm gì? Mời ngồi, mời ngồi.”
Tuyên Hoài Phong không hiểu rốt cuộc thái độ hòa ái của Bạch tổng lý là có ý gì nên không dám tự tiện đáp, chỉ thoảng mỉm cười với Bạch tổng lý, dùng ánh mắt nhìn Bạch Tuyết Lam. Y dựa dẫm vào Bạch Tuyết Lam như vậy, trong lòng Bạch Tuyết Lam sướиɠ khỏi bàn, bèn cười nói với y: “Em ngồi xuống bên cạnh anh đi.”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới nghe lời hắn ngồi xuống.
Bạch tổng lý vốn luôn nói gã phó quan này quyến rũ khiến Bạch Tuyết Lam ba lần bảy lượt mất hết lý trí, chẳng tránh được chuyện gã được chiều quá đâm kiêu căng, làm ra chút cử chỉ khiến người ta chán ghét. Hôm nay, vì hợp tác song phương, hắn không thể không sắp xếp trước tư tưởng, bỏ ánh nhìn nghiêm khắc xuống để quan sát cho công chính, đến lúc này lại phát hiện ra mọi hành động của Tuyên Hoài Phong đều rất khéo léo, cũng chẳng phải dạng người lắm miệng.
Nhất là lúc y hành động đều nhìn theo ánh mắt ra lệnh của Bạch Tuyết Lam, hành động trung thành nghe lời đó khiến ngay cả Bạch tổng lý nhìn vào cũng thấy thoải mái, trong lòng không khỏi nghĩ: Nếu gã phó quan này đã được em họ chăm sóc dạy bảo quy củ đến thế này thì cũng không phải không thể cho qua, nói không chừng còn có thể thành người vợ giỏi giang cho em họ. Mấy bản điều trần giải quyết vấn đề bên hải quan chẳng phải đều do gã viết sao? Quả thật gã làm việc cũng có chút đầu óc đấy chứ.
Bạch tổng lý nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi dừng lại trên gương mặt Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong cảm thấy ngồi cùng Bạch Tuyết Lam, đối diện với ánh mắt như đang chấm điểm của Bạch tổng lý cứ như đang bị các vị trưởng bối đánh giá, y càng như ngồi lên bàn chông, chỉ bưng trà nóng trước mặt yên lặng cúi đầu uống.
Đầy tớ trai tiến lên, một người dâng một chiếc khăn tay sạch sẽ. Tuyên Hoài Phong không nâng mắt lên mà nhận lấy, vẫn cúi đầu, cầm khăn tay lau lòng bàn tay và mu bàn tay nhiều lần, ngay cả kẽ tay cũng không bỏ qua, lau đến nỗi mười ngón tay đều đỏ lên.
Bạch Tuyết Lam ngồi cạnh không nhìn được liền nhắc nhở: “Này, đủ sạch rồi.”
Tuyên Hoài Phong lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng đáp một tiếng, để khăn tay lên bàn, tự có đầy tớ trai lấy đi.
Bạch tổng lý cũng nhận ra Tuyên Hoài Phong đang thấp thỏm, hắn ngược lại còn vui vẻ khi thấy thái độ cẩn thận đó của y, gương mặt càng thêm hiền hòa. “Tuyên phó quan, hôm nay chỉ ăn bữa cơm nhạt thôi, cậu đã theo em tôi một thời gian rồi, cứ thoải mái chút đi, đừng quá gò bó làm gì.”
Rồi quay qua bảo Bạch Tuyết Lam: “Dọn tiệc bát trân lên đi, đừng để khách đói bụng chứ.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đã đến chỗ tôi rồi thì dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng để ngài phải đói.”
Gọi một đầy tớ trai đến, nhỏ giọng căn dặn mấy câu.
Uống xong một ly trà nóng, nhà bếp đã đưa bữa trưa tới, lúc bưng lên bàn lại không phải tiệc bát trân, mà là mấy đĩa đồ xào Sơn Đông.
Bạch tổng lý nổi lòng nghi vấn, cầm đũa chỉ thức ăn, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Tiệc bát trân của anh đâu? Cậu lại giở thủ đoạn gì đấy?”
Tuyên Hoài Phong đột nhiên chột dạ, chẳng biết bản năng chịu trách nhiệm việc mình làm nhảy ra từ chỗ nào, y lấy dũng khí nói: “Là tôi…”
Bạch Tuyết Lam dằn ly trà trong tay xuống bàn, hơi liếc y một cái, hỏi: “Anh còn chưa lên tiếng, em gấp cái gì?”
Tuyên Hoài Phong nhớ tới lời hứa, quả nhiên lập tức im lặng.
Lần này, Bạch tổng lý lại thấy xốn mắt, ôn hòa quở trách Bạch Tuyết Lam. “Em họ, tuy là phó quan của cậu nhưng, nhưng cậu hơi quá nghiêm khắc rồi. Ngồi ăn chung một bàn, ngay cả việc cậu ta nói chuyện mà cũng cần cậu phê chuẩn hả?”
Bạch Tuyết Lam cho là tất nhiên đáp: “Cậu ấy là người của em, đương nhiên làm gì cũng phải được em phê chuẩn.”
Bạch tổng lý không tán thành, lắc đầu nói: “Cậu ngang ngược quá đấy.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Anh họ, anh hiểu em nhất, từ nhỏ đến giờ có bao giờ em không ngang ngược? Được rồi, nhắc đến tiệc bát trân, đồ có đưa tới, nhưng em bảo bọn họ đừng dọn lên.”
Bạch tổng lý hỏi: “Lý do?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em bỗng nhiên nảy ra một ý, bữa cơm hôm nay phải do công quán của em chuẩn bị mới phải, không thể để anh họ mời.”
Bạch tổng lý nói: “Tôi chẳng hiểu thế là sao cả.”
Bạch Tuyết Lam quay đầu nói với đầy tớ trai: “Vò rượu thuần quý hiếm ủ lâu năm mà tôi sai cất kỹ kia đâu rồi? Bưng tới đây rót rượu đi.”
Đầy tớ trai bưng một vò rượu cổ kính tới, rót rượu cho ba người, rượu tỏa hương, là rượu cất thuần vô cùng thượng đẳng. Bạch tổng lý là kẻ đã trải tửu chiến bèn không chịu được, con sâu rượu liền bị dụ dỗ, lập tức bưng ly rượu lên.
Đang định nếm thử mùi vị một chút, Bạch Tuyết Lam lại nói: “Anh họ chờ chút. Trước khi uống rượu phải đọc trước vài câu từ chúc rượu chứ.”
Bạch tổng lý nói: “Đây có phải yến hội gì đâu, chú trọng thế làm gì?”
Bạch Tuyết Lam cầm tay Tuyên Hoài Phong, nghiêm túc nói: “Tuy chỉ có ba người chúng ta, nhưng coi như là tiệc cưới nho nhỏ của em và Hoài Phong. Anh là người chủ trì đám cưới, mời anh đọc vài câu từ chúc rượu cũng không quá đáng.”
Lòng Tuyên Hoài Phong cuồng loạn, muốn rút tay về theo bản năng lại bị Bạch Tuyết Lam vững vàng nắm chặt. Dưới ánh mắt của Bạch tổng lý, bàn tay bị Bạch Tuyết Lam nắm lấy nóng lên như chạm phải lò luyện.
Ly rượu trong tay Bạch tổng lý run lên, sánh ra hai giọt rượu, nhàn nhạt nói: “Chuyện này cậu quá ẩu tả rồi. Một nam một nữ mới có thể nói là hôn nhân, mới có thể làm tiệc cưới. Hiện giờ các cậu thế này, bảo tôi làm chủ trì đám cưới chẳng qua là buộc tôi tổ chức tiệc rượu gia đình thôi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tiệc rượu gia đình cũng được, em không quan tâm chuyện khác. Anh nói một đoạn chúc phúc chúng em là em hài lòng rồi.”
Bạch tổng lý bỗng nhiên trúng mai phục của hắn lại không tiện trở mặt, bèn dùng ánh mắt nhìn Tuyên Hoài Phong. Hắn e rằng đây là quỷ kế của Tuyên Hoài Phong, nhưng nhìn Tuyên Hoài Phong hoảng hốt đầy kinh ngạc thế kia, nom còn bất ngờ hơn cả mình, hắn lập tức hiểu, đây toàn là ý của em họ mình.
Bạch tổng lý nói với Bạch Tuyết Lam: “Cậu muốn kinh thế hãi tục, không coi luân thường đạo lý ra gì thì cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình được. Người bên cạnh cậu kia cũng đồng ý để cậu làm bậy như thế?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ý em chính là ý của cậu ấy. Cậu ấy có thể đối nghịch với em à?”
Nhìn qua Tuyên Hoài Phong, hỏi: “Em nói dứt khoát xem, em có tình nguyện theo anh cả đời không?”
Trước đó, Tuyên Hoài Phong đã đồng ý là bất kể Bạch Tuyết Lam nói gì đều phải mỉm cười gật đầu. Bây giờ đã ngộ ra rồi, hóa ra là vì một màn này.
Nhưng Bạch Tuyết Lam cần chi phải dùng kế, cho dù không có giao hẹn trước đó, mình cũng rất cam tâm tình nguyện.
Tuyên Hoài Phong lập tức dũng cảm mỉm cười, gật đầu một cái.
Bạch Tuyết Lam lại hỏi: “Anh bảo đây là tiệc cưới của chúng ta, em đồng ý hay phản đối?”
Tuyên Hoài Phong lại mỉm cười gật đầu, Tuyết Lam nói: “Hôm nay anh họ tự đến chơi, làm chứng cho chúng ta, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa rời, là bạn đời duy nhất của nhau.”
Bạch tổng lý vội nói: “Ôi ôi, đừng kéo tôi vào nhé, tại sao tôi lại phải làm chứng như thế chứ? Còn ai là bạn đời duy nhất của cậu, vậy thì cậu không thể không hỏi người cha duy nhất của cậu ở quê được.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Anh họ, em có hỏi anh đâu, anh đừng vội xen miệng vào nhé.”
Ánh mắt dịu dàng nhìn Tuyên Hoài Phong, cười chúm chím nói: “Cưng ơi, anh còn đang chờ em trả lời đây.”
Tuyên Hoài Phong còn có thể chọn câu trả lời khác hay sao?
Chỉ có thể mỉm cười gật đầu thật mạnh.
Bạch Tuyết Lam quay mặt sang, cười nói với Bạch tổng lý: “Anh họ, anh thấy hết rồi đấy, chúng em tình đầu ý hợp, sống chết có nhau.”
Bạch tổng lý đã đặt ly rượu xuống, nói: “Cậu đừng hy vọng tôi hùa theo cái trò không trâu bắt chó đi cày này của cậu. Nếu trở về quê, cậu mà bảo tôi làm chứng cho các cậu, tôi sẽ không thừa nhận đâu.”
Rồi quay sang nói với Tuyên Hoài Phong: “Trước kia tôi chỉ tưởng là cậu khống chế nó, xúi giục nó làm xằng làm bậy, hôm nay xem ra là cậu hoàn toàn bị nó dùng thế lực chèn ép, sao cậu cũng không phản kháng thế? Nó muốn cậu làm gì là cậu làm nấy à? Tiếp tục như thế, chẳng phải là cậu sẽ để nó bắt nạt đến không vùng lên nổi đấy. Ai… cậu đúng là tên hồ đồ.”
Bạch Tuyết Lam cười vô cùng sung sướиɠ, nói: “Cậu ấy hồ đồ là chuyện của cậu ấy, em không hồ đồ là được. Anh họ, đừng cố lay động cậu ấy nữa, nếu mời được tôn giá rồi, lại rót rượu ngon của em, vậy anh không chạy thoát được cái danh làm chứng đâu, từ chúc rượu cũng nhất định phải nói.”
Bạch tổng lý hất cằm lên: “Ngon nhỉ, cậu còn dám ép tôi?”
Bạch Tuyết Lam cười hì hì dắt Tuyên Hoài Phong đứng lên, đi tới bên cạnh Bạch Tổng Lý, đích thân đưa ly rượu lên tay Bạch tổng lý, năn nỉ: “Băn khoăn trong lòng anh họ bất quá là để người ở quê biết anh làm chứng cho em, trở về anh sẽ ăn mắng. Mà em có phải đứa ngu đâu, chẳng lẽ lại thực sự công khai ra? Em đâu nỡ lòng để Hoài Phong bị thiên hạ phê bình phỉ nhổ. Bữa tiệc hôm nay là bí mật nhỏ của ba người chúng ta, hoàn toàn không truyền ra ngoài. Anh họ, anh uống một ly, coi như tác thành tâm nguyện của em. Lấy anh làm đại diện, coi như trưởng bối của em chúc phúc cho chúng em là được rồi.”
Rồi quay qua nói với Tuyên Hoài Phong: “Sao em cứ ngớ ra thế? Mau kính anh họ một ly. Đây là chuyện đại sự cả đời đấy.”
Tuyên Hoài Phong vội vàng bưng rượu cung kính dâng lên, muốn nói gì đó, nhưng dẫu sao da mặt y vẫn mỏng, không thốt thành lời được.
Bạch tổng lý bị Bạch Tuyết Lam nhét ly rượu vào trong tay lại không tiện quả quyết đặt xuống nữa, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện làm người chủ trì đám cưới vô cùng hậu hoạn này, hắn chỉ cầm ly rượu song không uống, hùa theo nói: “Tuyên phó quan, nó làm ẩu, cậu vẫn phối hợp với nó?”
Rượu Tuyên Hoài Phong kính hắn, hắn không uống, y nâng ly lên rồi thì không bỏ xuống được, dừng ngay tại chỗ, không ngừng dùng ánh mắt nhìn Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Em đừng thấy mặt anh họ cương quyết như thế mà lầm, anh ấy mềm lòng hơn bất kể ai đấy. Ở quê nhà, anh ấy thương đám em trai bọn anh nhất. Anh ấy không uống, em cứ thành tâm thành ý kính đến khi nào anh ấy tình nguyện mới ngừng.”
Tuyên Hoài Phong nghe lời hắn, vẫn cứ cung kính bưng rượu, chờ ý tứ của Bạch tổng lý.
Bạch tổng lý đâu chịu dễ dàng bị chi phối như thế.
Không khí bên bàn cơm yên tĩnh một trận.
Giằng co hồi lâu, Bạch tổng lý chợt thấy ly rượu Tuyên Hoài Phong cầm hơi chao đảo một cái.
Hóa ra Tuyên Hoài Phong giơ ly rượu giữa không trung, cánh tay dần mất sức, nhưng y vẫn cắn răng kiên trì, gò má vì dùng sức mà càng thêm đỏ ửng.
Bạch Tuyết Lam vốn cười nhìn theo, lúc này liền đau lòng, lạnh mặt hỏi: “Anh họ, hôm nay cao hứng như thế, anh uống một ly thì đã sao? Cậu ấy đắc tội anh chỗ nào mà anh hạ nhục cậu ấy như thế?”
Bạch tổng lý thầm nghĩ: Hôm nay đến đây, vốn nói là bày tiệc bồi tội với Tuyên Hoài Phong, bây giờ tình cảnh biến đổi, nếu không uống một ly này thì thành mình hạ nhục gã, khiến cho gã khó xử.
Nếu khiến cho Tuyên Hoài Phong khó xử, e rằng Bạch Tuyết Lam lại làm loạn đòi từ chức, không câu thông được với bên đại sứ quan Anh, xưởng quân giới với Mỹ lại thành hy vọng viển vông.
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, chung quy tổng kết lại: Ly rượu này không thể không uống.
Lại nghĩ một chút, vừa không thể không uống, lại không thể tỏ ra khó chịu, bằng không người ta cũng chẳng thèm thừa nhận ơn huệ này.
Bạch tổng lý nghĩ thông, thầm thở dài, ngoài mặt lập tức lộ chút tươi cười, nhẹ nhàng đưa ly rượu trên tay chạm lên ly rượu của Tuyên Hoài Phong, nói với Bạch Tuyết Lam: “Cậu cũng cầm ly rượu lên đi. Tôi uống một ly này, chúc hai người các cậu kiếp này bình an, luôn luôn hòa thuận.”
Toàn thân Tuyên Hoài Phong chấn động, chẳng dám tin hắn lại thật sự nói vậy.
Tuy là bữa tiệc bí mật nhỏ giữa ba người, nhưng hắn là tổng lý miệng vào lời ngọc, lại là huynh trưởng của Bạch Tuyết Lam, hắn có thể nói ra câu này, ý nghĩa đương nhiên rất phi phàm!
Đầu óc Tuyên Hoài Phong hơi choáng váng, hốc mắt nóng lên, lại có chút thất thần.
Bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, quay đầu liền thấy gương mặt của Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam ngọt ngào cười hỏi: “Anh họ chúc phúc chúng ta, em còn không mau uống ly này đi. Lần này coi như chúng ta quang minh chính đại rồi.”
Tuyên Hoài Phong uống một ly, đầu óc choáng váng, hai chân tựa hồ không đặt trên mặt đất, xuất hiện ảo giác như bay tới tầng mây, trong lúc hoảng hốt lại nghe Bạch tổng lý nói: “Cậu đừng vọng tưởng, tôi chỉ có thể âm thầm chúc phúc một câu thôi. Muốn cho các cậu đường đường chính chính ấy à, tôi không có bản lĩnh lớn đến thế đâu.”
Bạch Tuyết Lam lầm bầm đáp lại câu gì đó nghe không rõ lắm.
Tuyên Hoài Phong ngẩn ngơ, hồi lâu sau lấy lại tinh thần thì đã bị Bạch Tuyết Lam đưa trở về, ngồi xuống cạnh bàn. Bạch Tuyết Lam đang gắp thức ăn vào bát y.
Y hỏi nhỏ Bạch Tuyết Lam: “Vừa rồi tổng lý nói thật hay đùa vậy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện nghiêm túc như thế, ai dám nói đùa?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em như đang nằm mơ vậy, chẳng phải gần đây anh ta vẫn luôn phản đối chúng ta sao? Chuyện thế này, cho dù là người to gan cũng đâu dám tỏ ra ủng hộ, huống chi là nhân vật phải chú ý dư luận như anh ta?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Sao lại không? Anh ta là người làm việc lớn, có quyết đoán. Hôm nay em kính anh ta thêm mấy ly nữa đi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện đó cực nên làm.”
Y đè nén sự ngượng ngùng xuống, lại đứng lên, mời Bạch tổng lý liên tục sáu bảy ly.
Y vốn không uống được rượu, lúc này lại uống rượu mạnh lâu năm, vậy mà vẫn sảng khoái uống cạn một hơi.
Một ly khi nãy, Bạch tổng lý vốn không quá tình nguyện mà uống, nhưng hắn đã nhìn ra sự cảm kích lẫn tôn trọng xuất phát từ đáy lòng Tuyên Hoài Phong, nên khi bị Tuyên Hoài Phong lẫn Bạch Tuyết Lam mời rượu đã uống hết hơn nửa cân.
Rượu quý lâu năm Bạch Tuyết Lam trân trọng cất giữ, tác dụng chậm nhưng không thể coi thường, hơi rượu lên não, lý trí của Bạch tổng lý đã ra đi hơn nửa, hắn đã hoàn toàn thả lỏng, còn kéo Tuyên Hoài Phong tới rót rượu, lèm bèm nói: “Thằng em họ này của tôi vớ vẩn lắm, nó là ma vương đầu thai đến, không sợ trời chẳng sợ đất. Tôi thấy nó hình như không biết sợ cậu, cơ mà cậu yên tâm đi nhá, là người làm chứng, tôi sẽ không để nó bắt nạt cậu quá đáng. Hôm nay uống mấy ly rượu của cậu, tôi sẽ chống lưng cho cậu, nói thẳng bây giờ luôn. Sau này nó có lấy vợ, vị trí phó quan của cậu hiện tại ấy mà, người khác không đυ.ng được vào nhá.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh họ, anh uống say rồi.”
Bạch tổng lý hứ một tiếng, lắc đầu nói: “Gã này của cậu mới say thật này, còn không đỡ lấy là đổ xuống luôn đấy.”
Tuyên Hoài Phong uống quá chén, quả nhiên cơ thể vừa cử động thì chân lảo đảo. Bạch Tuyết Lam vội đỡ lấy y, nói với Bạch tổng lý: “Hôm nay cậu ấy liều mình dành thời gian tiếp anh, bây giờ chịu không nổi nữa rồi, nhất định phải về phòng nghỉ ngơi.”
Bèn ôm Tuyên Hoài Phong đang say rượu rời đi trước mặt Bạch tổng lý.