Lời người gác cổng Niên trạch nói với Bạch Vân Phi cũng là sự thật.
Tuy miễn tai ương lao ngục, nhưng từ khi không còn cái danh xử trưởng phòng phòng chống buôn lậu, cuộc sống của Niên Lượng Phú ngày càng lụi bại, cuối cùng đi đâu cũng bị cản trở, thậm chí rơi vào cảnh bỏ tiền nhờ quan hệ để tìm một chân nhân viên quèn trong nha môn cũng chật vật, không thành công.
Sáng sớm hôm đó, Niên Lượng Phú ra ngoài, lại muối mặt đi cầu người tìm việc, tuy đã tặng quà, nhưng có vẻ hi vọng không lớn. Tính ngày, đã đến lúc phải đi lĩnh hoa hồng cổ phần danh nghĩa từ cửa hàng vải Lợi Dân, gần đây hắn đang cần dùng tiền, cho nên bèn ngồi xe đến cửa hàng vải.
(Cổ phần danh nghĩa: Cổ phần không góp vốn mà được chia lãi)
Bình thường, Niên Lượng Phú đến cửa hàng vải đều được chủ cửa hàng đích thân ra tiếp, mời uống trà ngon vốn giữ cho riêng mình, ai ngờ lần này tới, đừng nói là trà ngon giữ riêng, mà ngay cả mặt chủ cửa hàng cũng không thấy.
Một nhân viên trẻ tuổi thấy hắn đến, trước tiên cung kính mời hắn ngồi chờ, đi vào một chuyến, lúc trở lại liền nói: “Chủ cửa hàng ra ngoài rồi.”
Niên Lượng Phú hỏi: “Chủ cửa hàng không ở đây cũng không sao, các người mở cửa hàng làm ăn, nhân viên phòng kế toán không thể không ở đây. Mời kế toán Ông ra đây nói chuyện đi.”
Nhân viên lại đi vào một chuyến, lát sau, kế toán Ông xuất hiện, cười nói đôi câu với Niên Lượng Phú rồi hỏi: “Ngài muốn gặp tôi để dặn dò gì sao?”
Niên Lượng Phú cười nói: “Cũng chẳng có việc gì lớn. Tháng này tôi cần tiêu chút tiền mặt, hoa hồng tháng này không cần viết chi phiếu đâu, cậu lấy tiền mặt tới cho tôi là được.”
Kế toán Ông không nói lời nào, chỉ mỉm cười.
Niên Lượng Phú nói: “Sao vậy? Trong tay không có nhiều tiền mặt? Thôi cũng được, cậu viết một tờ chi phiếu đi, tôi đành tới ngân hàng một chuyến vậy.”
Giục liên tục vài lần, kế toán Ông không thể im lặng nữa, chậm rãi nói: “Tiền mặt à, trong tiệm có đấy, chi phiếu cũng viết được. Cơ mà, dẫu sao ngài cũng phải nói cho rõ trước, rốt cuộc ngài muốn nhận tiền gì? Đâu thể ai tới nói lĩnh tiền là tôi lập tức móc tiền ra được chứ nhỉ?”
Lúc này Niên Lượng Phú mới thấy không ổn, căm tức nói: “Lão Ông, chúng ta là bạn đã lâu, đừng nói đùa kiểu này. Tôi vừa nói rõ rồi, lĩnh tiền hoa hồng tháng này, chẳng lẽ cậu lại không thừa nhận? Trên sổ sách cửa hàng vải của các cậu còn có tên người góp vốn đấy! Cậu muốn nuốt chỗ cổ phần đấy của tôi hả?”
Kế toán Ông nghe lời chẳng khách khí từ giọng hắn bèn bỏ nụ cười trên gương mặt xuống, giọng cộc lốc: “Ngài bình tĩnh, đừng nóng, chúng tôi là người làm ăn đàng hoàng, nào dám nuốt trộm cổ phần của người ta? Quả thật trên sổ sách của chúng tôi không ghi số cổ phần của ngài.”
Niên Lượng Phú càng điên tiết, vỗ bàn nói: “Lẽ nào lại vậy! Cầm sổ sách ra đây nói chuyện! Nếu không tôi sẽ tới phòng cảnh sát tố cáo! Bạn tôi ở phòng cảnh sát tuyệt đối không tha cho hành vi này của cửa hàng các cậu đâu!”
Hắn vừa làm ầm lên, mấy nhân viên trong cửa hàng lập tức lại gần một bước.
Niên Lượng Phú cao giọng hỏi: “Thế nào? Nuốt cổ phần rồi còn muốn đánh người à?”
Kế toán Ông nói: “Ngài muốn xem sổ sách thì mời vào trong. Chúng tôi không làm chuyện trái pháp luật.”
Niên Lượng Phú biết bọn họ là người làm ăn lâu năm, không có can đảm làm điều phi pháp, hừ một tiếng, đi theo kế toán Ông vào phòng trong, nhận lấy sổ sách, lật trang ghi tên người góp vốn nhìn một cái đã tìm được bằng chứng, chỉ vào mặt giấy nói: “Nhìn đi! Đây là cái gì? Nhìn rõ xem có hay không?”
Kế toán Ông nói: “Tôi đọc rõ ràng rồi, ngài mới là người nên nhìn kỹ lại xem.”
Niên Lượng Phú nói: “Niên xử trưởng của hải quan này không phải tôi chắc? Cậu còn chống chế?”
Kế toán Ông từ tốn nói: “Chỗ cổ phần danh nghĩa đó ông chủ chúng tôi để cho Niên xử trưởng của hải quan, xin hỏi hiện tại ngài làm việc cho nha môn nào thế?”
Niên Lượng Phú ngẩn ra, giận đến nỗi trán đỏ cả lên, mắng: “Được lắm cái đám gian thương này! Ban đầu chúng bay quỳ xuống muốn chia cho ông một phần cổ phần, ông nể mặt mới đồng ý, chỗ vải phôi các người vận chuyển từ ngoại quốc về đã gặp phiền toái lần nào chưa? Hôm nay trở mặt không nhận người, ông đây sẽ nhớ kỹ!”
(Vải phôi hay phôi vải là vải mộc chưa in ấn gì)
Lúc trước hắn làm quan, cửa hàng vải muốn nịnh nọt hắn, hiện giờ hắn vô chức vô quyền, thất thế cỡ này, còn tỏ vẻ quan lại ra thì ai để ý?
Kế toán Ông nghiêm mặt, bấm ngón tay nói: “Ngài nói thật hay quá, ban đầu tặng ngài phần cổ phần đấy, ngài cũng có đưa chút tiền vốn nào đâu. Lúc ngài còn công việc, tiền hoa hồng mỗi tháng đều là tiền từ trên trời rơi xuống, còn bất mãn gì nữa? Bây giờ không phải chúng tôi trở mặt không nhìn người, mà là làm ăn buôn bán khó khăn, ngài không còn ngồi trên cái chức Niên xử trưởng nữa, chẳng lẽ chúng tôi không cần biếu xén vị xử trưởng mới nhậm chức? Làm ăn buôn bán chẳng dễ dàng gì, tiên sinh ngài thông cảm đi. Công việc chỗ tôi đang bề bộn, không dám làm phiền ngài.”
Vừa nói liền gọi nhân viên, căn dặn: “Chuyện của ngài đây tôi đã nói rõ rồi. Cậu tiễn khách đi.”
Niên Lượng Phú nhìn hai nhân viên cao to kia trợn tròn mắt lên nhìn mình lom lom, có vẻ rất muốn động thủ, hắn vừa tức giận vừa thấy nhục nhã, miệng không khỏi chửi thành Tam Tự Kinh, song hắn sợ bị đánh thật thì lại càng mất mặt, chẳng thể làm gì khác ngoài vừa mắng vừa phất tay áo bỏ đi.
Ra khỏi cửa hàng vải Lợi Dân vẫn còn tức tối, ngực phập phà phập phồng, lên xe hơi xong lập tức mắng tài xế: “Chết rồi à? Ngây người cái gì? Về nhà!”
Trở lại Niên trạch, đang đi qua sân muốn đến phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy một đầy tớ trai đi tới từ phía đối diện, tay cầm thứ gì đó trọn trịa, cẩn thận nhìn qua, hóa ra lại là cam Quảng hiện đang rất đắt đỏ.
Niên Lượng Phú gọi đầy tớ trai lại nói: “Cậu lấy được thứ đồ tốt này từ đâu đây? Đang khát nước, tôi lấy một quả.”
Bèn lấy một quả trong tay đầy tớ trai.
Đầy tớ trai không dám chọc hắn, lại lo lắng lúc về bị Tuyên Đại Vân trách mắng nên quay đầu nhìn về phía tiểu viện của Tuyên Đại Vân, sau đó quay đầu lại, khẽ nói với Niên Lượng Phú: “Lão gia, đây là khách mang tới cho phu nhân, phu nhân nói đưa cho vυ' Trương.”
Niên Lượng Phú bóc quả cam Quảng thành hai nửa, trước tiên bỏ vào trọng miệng, miệng đầy nước ngọt, hầm hừ nói: “Uổng đồ ngon, cam Quảng ngon như thế mà lại đưa cho lão mụ tử ăn, đúng là…”
Chợt nhận ra điều gì, ánh mắt bỗng sáng choang, tay dính đầy nước kéo cổ áo đầy tớ trai hỏi: “Khách quý thế nào mới có thể đưa cam Quảng tới vào lúc này chứ hả? Người khác sẽ không có được số lượng cam thế này đâu. Có phải Bạch tổng trưởng tới không? Hay là Tuyên phó quan đích thân đến? Không được, tôi phải nhanh chân đến xem.”
Đầy tớ trai nói: “Cũng là họ Bạch, nhưng không phải Bạch tổng trưởng, là ông chủ Bạch trước kia dạy phu nhân ca diễn ạ.”
Niên Lượng Phú đang bận móc khăn tay lau miệng để đi gặp tổng trưởng, vừa nghe vậy, niềm hi vọng nở rộ trên mặt lập tức biến mất như tro tàn.
Đúng lúc ấy, chất giọng mềm mại ngọt ngào của Bạch Vân Phi vượt tường truyền tới, y hát: “… Chỉ sợ rằng thanh xuân trên gương mặt ngọc ngà đi mất, soi bóng xuống dòng nước trong veo tự chỉnh xiêm y.”
(Nguyên câu là chỉnh la y: Loại quần áo được làm từ tơ tằm)
Niên Lượng Phú nghĩ, mình vì miếng ăn của cả nhà mà phải chịu sự sỉ nhục của cửa hàng vải, kẻ đầu sỏ Tuyên Đại Vân lại nhàn nhã sung sướиɠ ở trong viện nghe hí, hắn tức run tay, cắn răng nói: “Được, được lắm! Tôi mới chỉ không làm quan có mấy ngày thôi mà đã coi tôi như bùn đất mà chà đạp. Người ngoài chọc tôi tức giận, chính phu nhân nhà mình cũng không cho tôi thể diện, gọi thứ đàn ông thấp hèn vào nhà. Vợ trong nhà không đàng hoàng nên kẻ làm chồng mới chịu xui rủi, cũng bởi vì cô ta không đàng hoàng nên mới khiến cho tôi khổ sở thế này. Tôi nhất định phải dạy cho cô ta một trận!”
Miệng thì nói hung ác như thế, nhưng trước đó có Tôn phó quan cảnh cáo một phen, bảo hắn đi đạp cửa tiểu viện của Tuyên Đại Vân? Hắn tuyệt đối không dám.
Bởi vậy, hắn vừa chửi người vừa lấy cam Quảng trong tay đầy tớ trai, giận dữ bất bình ăn đầy miệng nước, bụng ăn no căng tròn vo, cứ như vậy, dường như trút bực tức đi được một chút, hắn ném vỏ cam Quảng xuống đất, lại xoay người ra ngoài, lên xe hơi, ra lệnh đến chỗ Lục Phù Dung.
Đến nơi, Lục Phù Dung ra đón hỏi: “Sao anh lại tới?”
Niên Lượng Phú trừng mắt mắng: “Sao nào? Nhà này ngay cả bản ghế cũng tốn tiền của tôi, bát đũa trong đấy cũng mang họ Niên, tôi không tới được?”
Lục Phù Dung bĩu môi nói: “Ra ngoài bị cái gì chọc giận lại tới chỗ em mà trút. Bây giờ em thành cái túi trút giận của anh rồi đấy hả? Đừng có xỉ nhục người ta như thế.”
Nói xong liền quay người, lắc lắc eo đi vào trong phòng.
Bị đối xử thế này, Niên Lượng Phú suy nghĩ lại thấy quả nhiên mình hơi có lỗi, đứng ngoài cửa hồi lâu, chỉnh đốn buồn bực xong mới chậm rãi vào nhà, than thở sau lưng Lục Phù Dung: “Anh bây giờ là kẻ tường đổ bị mọi người đẩy, cái người hãm hại anh đang ở nhà kia cũng thôi đi, nhưng anh đối xử với em đâu có tồi, chẳng lẽ em cũng muốn đẩy anh một cái hay sao? Vậy đúng là vô lương tâm.”
Lục Phù Dung bị hắn cầm tay kéo sang, bả vai nũng nịu dường như lắc nhẹ một cái nhưng không quay lại, nói: “Em vô lương tâm? Vậy em sẽ vô lương tâm luôn là được. Sau này anh đừng tới đây nữa.”
Niên Lượng Phú cười khì khì một tiếng, nói: “Vậy đâu được. Không ở bên em, anh sẽ mất mạng đấy. Cơn nghiện của anh bây giờ thiếu một ngày cũng không được. Ngoan, mau lấy một ít tới đây.”
Lại dỗ dành hồi lâu, Lục Phù Dung mới nở nụ cười: “Còn nói người ta vô lương tâm. Nếu em vô lương tâm, em sẽ để dành mấy thứ này lại một phần cho anh sao?”
Đến bên ngăn kéo lấy một cái túi nhỏ, mở ra trước mắt Niên Lượng Phú.
Vừa thấy thứ bột trắng đắt giá trong bọc giấy nọ, tâm trạng Niên Lượng Phú đã thư thái gấp mười, ôm Lục Phù Dung hôn sung sướиɠ.
Lục Phù Dung hỏi: “Miệng anh có cái gì mà ngọt vậy, hình như giống cam Quảng ý.”
Niên Lượng Phú nói: “Còn không phải cam Quảng sao? Vừa nãy tức quá ăn bốn quả, ợ lên cũng ra vị cam Quảng.”
Lục Phù Dung cười nhạt nói: “A, anh hào phóng quá ta, hiện giờ cam Quảng đắt thế nào chứ, anh lại chẳng quan tâm.”
Niên Lương Phú vội xin lỗi: “Là anh sai, nên để dành hai quả cho em, vừa rồi anh tức quá nên đầu óc lú lẫn, quên mất.”
Lục Phù Dung nói: “Anh đừng hiểu nhầm em, em đang oán trách anh không cho em ăn cam Quảng à? Bây giờ anh không làm quan, sợ không thể duy trì thu nhập. Em khuyên anh một câu, anh đừng giận. Anh nên thay đổi thói quen xa xỉ trước kia đi, tiền trong tay còn dư có chút xíu, đừng tiêu pha đến mức cơm ăn áo mặc cũng phải chịu khổ.”
Niên Lượng Phú cảm động nhìn cô, nói: “Quả nhiên gió mạnh mới biết cỏ cứng, em nói vậy, anh biết là em thật lòng muốn sống chung sống với anh mà.”
Lục Phù Dung trầm mặt xuống. “Lời này của anh thật đáng ghét, quá sức khinh khi em rồi. Tuy em không phải con gái nhà thế gia vọng tộc, nhưng dẫu sao trong sạch của em đều đã cho anh, nếu như không thể chung sống lâu dài với anh, chẳng lẽ lại muốn em khom lưng uốn gối đi xin cơm gã đàn ông khác? Em chắc chắn sẽ không suy bại thành cái dạng đàn bà được bao nuôi bên ngoài, cũng chẳng muốn mình lại rơi vào cảnh biến thành kỹ nữ đứng đầu hẻm. Nếu bảo em không thật lòng muốn chung sống với anh, vậy thì em sẽ bị sét đánh!”
Niên Lượng Phú vội dùng đủ lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô, không thiếu cảnh thề thốt, lại thốt cả lời như là moi tim moi phổi ra nói với cô: “Nói thật với em, sợ rằng cổ phần của anh ở rất nhiều cửa hàng giờ đã mất rồi, cơ mà em đừng hoảng, anh còn gửi không ít tiền ở ngân hàng. Ít nhất, chúng ta có thể ung dung nửa đời người cũng chẳng thành vấn đề.”
Lục Phù Dung hỏi: “Chỉ hai người chúng ta? Còn cái vị ở nhà anh thì sao?”
Niên Lượng Phú tỏ ra tức giận. “Cô ta tự có vốn riêng, chẳng lẽ còn ngấp nghé phần tiền này của anh? Em biết vì sao anh tức giận lại có bốn quả cam Quảng mà ăn không? Là cô ta gọi thằng tình nhân họ Bạch của cô ta vào trong tiểu viện của mình để hát da^ʍ khúc cho cô ta đấy, cam Quảng kia là tình chân của cô ta đem đến. Một thằng diễn hí hạ tiện lại chịu mang cam Quảng đến nịnh nọt cô ta vào lúc này, em bảo thằng đó định nẫng bao nhiêu tiền trong tay cô ta đi mới đủ bù? Cho dù anh có là thằng ngu, anh cũng không làm lót chân cho đôi gian phu da^ʍ phụ đấy đâu!”
Lục Phù Dung dùng đầu ngón tay vuốt ngực hắn, dịu dàng nói: “Đừng giận. Đều tại em, vô tình hỏi anh một câu lại chọc anh phát hỏa.”
Niên Lượng Phú vẫn tức giận nói: “Chờ đến lúc anh trở mình được, anh nhất định sẽ gϊếŧ chết thằng gian phu của ả da^ʍ phụ kia trước mặt ả.”
Lục Phù Dung lười biếng ngáp một cái: “Đàn ông các anh suốt ngày đòi sống đòi chết, chẳng thú vị tí nào. Rốt cuộc anh có hút không?”
Niên Lượng Phú nói: “Sao lại không hút? Đốt lên giúp anh.”
Hai người dùng thứ bột màu trắng kia, đắm chìm trong làn khói kia mà “nuốt mây nhả sương” một hồi, nhất thời phiêu bồng sung sướиɠ như tiên, quên hết nỗi đau khổ lẫn oán hận trong cuộc sống thực tại ấy.
Sau khi tận hứng, cả người Niên Lượng Phú đều sảng khoái, kéo cánh tay Lục Phù Dung, nằm trên giường hỏi: “Hôm qua anh đến tìm, em không có ở nhà. Giấu anh bỏ đi đâu chơi thế?”
Lục Phù Dung nói: “Em đến viện cai nghiện.”
Niên Lượng Phú “ôi trời” một tiếng, bất mãn nói: “Chẳng phải đã dặn em đừng đến viện cai nghiện thăm mẹ và em gái em rồi à? Em không nghe thấy hả? Em xuất hiện, em vợ anh biết quan hệ giữa chúng ta, anh sẽ lại đắc tội thằng đấy.”
Lục Phù Dung nũng nịu hừ một tiếng, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em không đi, em vợ anh không biết anh rể anh ta có đàn bà bên ngoài chắc? Nếu nói đắc tội, vậy anh đã đắc tội từ lâu rồi, bằng không, cái chức xử trưởng của anh sẽ không mất trắng như thế. Anh đổ hết chuyện đã rồi lên đầu em như thế thật chẳng công bằng chút nào hết.”
Niên Lượng Phú rêи ɾỉ, than thở: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nhắc đến mấy chuyện khó chịu này nữa.”
Lục Phù Dung đáp: “Vậy chúng ta nói chuyện vui vẻ đi. Em nói anh nghe, hôm qua em đến viện cai nghiện là quá đúng đắn ấy, em tận mắt thấy mẹ với hai đứa em gái em, tuy rằng chưa hoàn toàn cai nghiện được, nhưng thông qua chữa trị, cơ thể thêm da thêm thịt rồi đó, không còn bộ dạng quắt queo khô đét như xương nữa.”
Cô ôm chút vui sướиɠ, ánh mắt hơi tỏa sáng, nhỏ giọng nói: “Có một bác sĩ nam họ Phí, mặc dù trẻ tuổi nhưng đối xử với người ta không tệ, anh ta biết em là người nhà bệnh nhân nên còn cố ý trò chuyện một hồi, hỏi bạch phiến mẹ và em gái em dùng là từ đâu đến. Em không dám nói thẳng, đành trả lời là do một người đồng hương cho, người đồng hương ấy xấu bụng, trộn thêm thứ khác vào bạch phiến. Bác sĩ Phí nói bạch phiến được pha trộn tương đối khó cai, bất quá bọn họ đang cố gắng thí nghiệm cái gì đó mà trung y với tây y, cơ hội thành công rất lớn. Em nghĩ, nếu mẹ em với hai đứa em gái thành công, vậy em với anh cũng chẳng trở ngại…”
Đang nói đến hứng khởi, chợt nghe tiếng ngáy truyền tới bên tai. Lục Phù Dung quay mặt sang, Niên Lượng Phú lại đang ngủ.
Bị tạt một chậu nước lạnh, cô hơi tức giận, hất cánh tay đang ôm mình của Niên Lượng Phú ra.
Cơ thể mập mạp của Niên lượng Phú run lên, tiếng ngáy đứt quãng, mở mắt hàm hồ hỏi: “Đang yên đang lành, làm gì thế?”
Lục Phù Dung nói: “Anh hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của người nhà em chút nào cả. Coi như anh không để ý đến sự sống chết của người nhà em thì chung quy cũng phải để ý đến tính mạng mình chứ. Nếu như bác sĩ ở viện cai nghiện có thể thật sự tìm ra phương pháp cởi bỏ gông xiềng cho chúng ta, chúng ta sẽ có đường sống rồi. Nhưng mà bộ dạng anh thế này là hoàn toàn không quan tâm, tức chết em đi mất.”
Niên Lượng Phú cười qua loa lấy lệ: “Mới hút xong nên dễ mệt mỏi mà, đúng không? Có thể cai dứt là chuyện tốt, cơ mà, cho dù không thể cai được cũng chẳng hại gì cả. Rất nhiều người mê mệt thứ bạch phiến này, cho nên nó đương nhiên có chỗ quyến rũ của mình. Thí dụ như em, mới nãy em hút với anh, chẳng phải cũng cảm nhận được cái mùi vị thần tiên nó ra sao à?”
Lục Phù Dung thở dài: “Lúc hút thì hay đấy, nhưng đến khi cắt thuốc của anh, anh sẽ biết nó hành hạ đến mức nào. Chờ khi hút xong cái đống này còn phải đến xin cậu em vợ khác của anh nữa đấy. Em chỉ sợ bây giờ anh không còn làm quan ở hải quan nữa, hắn không chịu cho thêm. Vậy phải làm sao đây?”
Niên Lượng Phú nói: “Anh bị đuổi khỏi hải quan, đoạn tuyệt với Tuyên Hoài Phong thì chẳng khác nào đã nhất quyết chung một chiếc thuyền với Tuyên Hoài Mân. Xét thấy anh hy sinh lớn như thế, nó đâu thể không nể tình anh chút nào.”
Lục Phù Dung nói: “Lòng dạ Tuyên Hoài Mân độc ác lắm, chỉ sợ anh đối xử tốt với hắn, hắn cũng chẳng để ý gì anh. Em vẫn hi vọng anh đứng cùng thuyền với Tuyên phó quan của hải quan hơn. Thời buổi bây giờ, người tốt như anh ấy không nhiều đâu.”
Thấy Lục Phù Dung khen ngợi Tuyên Hoài Phong, Niên Lượng Phú rất khó chịu, nhưng hắn lại không muốn chọc người phụ nữ mình thương yêu nên chỉ đánh tiếng xem thường, bỗng nhiên cười khì khì kéo Lục Phù Dung vào lòng lần nữa, nói: “Qua cơn nghiện ban đầu, hình như bây giờ cả người đều đầy sức mạnh. Em đừng xía vào chuyện em vợ anh có phải người tốt hay không, trước tiên em cứ làm người tốt với anh đi đã.”
Lập tức đè Lục Phù Dung xuống, tận tình vui vẻ hưởng thụ cái thú dâʍ ɖu͙©.