Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 34

Buổi sáng, Bạch Vân Phi nhận được quà do đầy tớ trai của Bạch công quán đưa tới, mở bao giấy xinh đẹp bên ngoài ra, bên trong là sáu trái cam Quảng vàng óng ánh.

Y biết, đồ tươi mọng thế này mà đúng mùa thì bình thường, nhưng vào lúc trái mùa thì thực sự rất đắt đỏ, người bình thường dù có tiền cũng chẳng hưởng thụ được thế này. Bạch công quán có thể tặng cho y một phần thì y đã rất đội ơn rồi.

Em gái y mặc đồng phục trường nữ sinh cầm sách vở đi ra, vốn định chào tạm biệt y, nhìn thấy cam Quảng bày trên bàn liền ngạc nhiên nói: “Ôi trời, đây là cam Quảng nè.”

Cầm một quả lên, cười nói: “Còn rất tươi. Anh, cho em hai quả được không?”

Bạch Vân Phi nói: “Vào mùa này, cam Quảng ở thủ đô có giá trên trời đấy, em đừng coi nó là trái cây bình thường mà lãng phí chứ. Em trước cứ cầm một quả đi, hôm nay ăn xong rồi, mai anh lại cho mình em một quả.”

Bạch Thanh Y nói: “Mai em không ăn, hôm nay cho em hai quả đi. Ở trường em có cô bạn tên Lục Phi Hoa, em thấy có môn cô ấy không theo kịp nên thường giúp cô ấy, bây giờ cô ấy chơi thân với em, buổi trưa bọn em thường ăn chung với nhau. Em ăn cam Quảng, cũng muốn cho cô ấy một quả.”

Bạch Vân Phi hỏi: “Em giúp cô ấy, hẳn là cô ấy mời em ăn đồ ăn ngon chứ, sao ngược lại em còn phải mời?”

Bạch Y Thanh nói: “Anh, anh đâu có hẹp hòi đến vậy. Chẳng phải anh đã dạy em là: Tử Lộ nói ‘xa mã y cầu, dữ bằng hữu cộng’ hay sao? Xe ngựa lẫn quần áo còn có thể chia sẻ, chẳng lẽ một quả cam Quảng lại không nỡ?”

(Nguyên văn câu này là: Nguyện xa mã, y khinh cừu, dữ bằng hữu cộng: Ý nói có xe, có quần áo sẽ tình nguyện dùng chung cùng bạn bè, cho dù dùng hư, mặc hỏng cũng không tiếc)

Bạch Vân Phi nhịn không được bèn cười khẽ, nói: “Em nói đúng, cần phải đối xử chân thành với bạn bè. Trước kia anh chỉ lo em kiệm lời, ở trường không kết bạn được nhiều, bây giờ có bạn rồi thì phải chơi với nhau thật tốt. Em cầm hai quả cam Quảng đi đi, cơ mà hôm nay cầm hai quả, ngày mai hết phần đấy nhé.”

Bạch Thanh Y đáp: “Em biết rồi.”

Chọn hai quả cam nhỏ trên bàn bỏ vào chiếc cặp sách bằng vải của mình.

Bạch Vân Phi nói: “Em chọn hai quả lớn một chút đi.”

Bạch Thanh Y lắc đầu nói: “Em biết anh thích ăn cam Quảng, bây giờ trên phố lớn đều không bán cam Quảng, bốn quả này phần cho anh ăn. Anh, em đi học đây.”

Nói xong, lễ phép cúi chào Bạch Vân Phi rất quy củ, đi ra khỏi cửa.

Bạch Vân Phi đưa mắt nhìn em gái rời nhà đi học, trên mặt lộ vẻ yên tâm. Y nhìn bốn quả cam Quảng còn dư lại trên bàn, bản thân không nỡ ăn một mình, trong lòng luôn cảm thấy phải làm gì đó, suy nghĩ giây phút liền vào phòng lật tìm, chốc lát sau thì tìm thấy hai tấm giấy gai sạch sẽ và một sợi dây đỏ, ra ngoài, cẩn thận dùng giấy gai gói bốn quả cam Quảng lại, dùng dây đỏ buộc vào.

Y xách túi đồ này ra ngoài, đi về phía Niên trạch.

Người gác cổng Niên trạch đã nhẵn mặt y, từ lúc xảy ra chuyện của Tuyên Hoài Phong, Niên phu nhân dường như thay đổi thành con người khác, bất luận khách nào cũng không gặp, duy chỉ Bạch Vân Phi hợp tính cô thì không phải chịu cảnh đóng cổng không tiếp.

Quả nhiên, người gác cổng đi vào thông báo chẳng bao lâu, lúc trở lại liền đưa tay nói với y: “Ông chủ Bạch, phu nhân mời ngài vào.”

Bạch Vân Phi cảm ơn một tiếng, hỏi người gác cổng: “Mấy hôm nay, trong nhà có khá hơn chút nào không?”

Người gác cổng chán nản lắc đầu: “Thôi đừng nhắc, đám đầy tớ chúng tôi sống khó khăn lắm. Ngày nào lão gia cũng ra ngoài, phỏng chừng ra ngoài chịu bực tức nên lúc về chung quy sắc mặt rất kém, lúc tức lên còn tát người ta, hôm qua còn đuổi việc một đầy tớ trai nữa đó.”

Bạch Vân Phi nói: “Tâm trạng Niên phu nhân không tốt, Niên tiên sinh cũng nên chăm sóc một chút.”

Người gác cổng nói: “Bây giờ ấy mà, lão gia không gặp phu nhân, phu nhân cũng chẳng gặp lão gia, vợ chồng bọn họ tuyệt không muốn chạm mặt nhau. Ông chủ Bạch, ngài xem tôi xui xẻo biết bao, giờ làm kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi… Thậm chí còn không biết khoản tiền lương nho nhỏ của tôi còn có thể duy trì đến lúc nào? Hiện tại, thủ đô người nhiều việc ít, không có công việc, muốn tìm một việc khác thì quả là nằm mơ. Muốn thừa dịp có chuyện làm rồi tích chút tiền lẻ, cơ mà bây giờ khách chịu tới cửa Niên trạch này cũng chẳng nhiều. Cũng chỉ có ngài là có tình nghĩa…”

Lúc nói chuyện, ánh mắt hơi liếc liếc, nhìn bọc giấy trong tay Bạch Vân Phi.

Người như Bạch Vân Phi sao lại không nghe ra ý của người gác cửa, y ôn tồn nhã nhặn cười nói: “Đây là trái cây, đến tặng cho Niên phu nhân nếm thử một chút.”

Vừa nói, vừa móc một tờ hai đồng trong túi ra, nhét vào tay người gác cổng, nhẹ nhàng nói: “Không sợ cậu cười chứ, tôi mở cửa hàng bồi tranh giấy nho nhỏ, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Cậu đừng chê chút lòng này nhé.”

Nếu là trước kia, Niên Lượng Phú ngồi trên cái ghế xử trưởng của hải quan, khách đến cửa nịnh nọt nhiều, người gác cổng nào thèm để ý đến hai đồng này. Nhưng hiện tại khác rồi, Niên trạch thành nơi giăng lưới bắt chim sẻ, ngay cả hai đồng nho nhỏ này cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

Người gác cổng nói: “Tôi sao lại không biết xấu hổ vậy chứ, than thở một hồi lại được ngài thưởng cho thế này… Lại nói, mặc dù cuộc sống không tốt lắm, nhưng tôi luôn trung thành với Niên phu nhân, chỉ cần phu nhân chịu dùng tôi, tôi sẽ trông coi cửa nẻo cho phu nhân thật tốt.”

Bạch Vân Phi bình thản gật đầu một cái, nói: “Chính là ý này.”

Vì đáp ơn hai đồng tiền, người gác cổng rất ân cần đích thân dẫn Bạch Vân Phi tới tiểu viện của Tuyên Đại Vân. Trên đường tới đó, Bạch Vân Phi thấy cảnh trí bày biện chung quanh chẳng thay đổi mấy, nhưng cảm giác thời tiết cuối thu gần đông cũng đã bắt đầu dịch chuyển. Nếu bàn về không khí chung quanh thì quả thực càng tiêu điều ảm đạm hơn so với lần trước. Trong viện, đừng nói là chủ nhà, ngay cả đầy tớ cũng ít thấy bóng.

Người gác cổng giải thích: “Hay là gọi mấy người đầy tớ tới phục vụ đi. Cơ mà phu nhân ghét nghe thấy tiếng động, đi lại lớn tiếng một chút, hoặc có người ho khan thôi là phu nhân đã tức giận. Cho nên bây giờ trừ phi bất đắc dĩ phải làm công chuyện ra, bằng không thì mọi người đều núp trong tối, không tùy tiện đi lại.”

Lời vào tai Bạch Vân Phi, nghĩ đến cảnh một Niên trạch từng bừng bừng sức sống lại thay đổi thành một nơi như mộ phần thế này, y không khỏi thầm thở dài.

Đến ngoài tiểu viện, người gác cổng nói phu nhân không cho phép người vô phận sự bước vào nên rời đi trước. Còn lại Bạch Vân Phi một thân một mình bước vào tiểu viện, đến ngoài phòng, thử gọi trước một tiếng “Niên phu nhân.”

Tuyên Đại Vân bên trong nói: “Ông chủ Bạch, mời vào.”

Bạch Vân Phi lúc này mới đi vào trong, thấy Tuyên Đại Vân liền kinh hãi. Tuyên Đại Vân ngồi trong phòng, đầu đội mũ tăng nhân màu xám xanh, trên người mặc áo tăng, trên tay cầm một chuỗi phật châu, hoàn toàn là lối ăn mặc của một ni cô!

Bạch Vân Phi nhất thời không biết nói gì cho phải.

Thấy y như vậy, Tuyên Đại Vân lộ ra nụ cười khổ, khẽ nói: “Ông chủ Bạch, mời ngồi. Anh bị lối ăn mặc của tôi làm sợ hết hồn nhỉ? Tôi giải thích cho anh một chút, để anh bớt thấy khó khăn. Vốn là, tôi muốn đến am ni cô ngoài thành tìm cảm giác thanh tịnh, nhưng người ta sống chết không chịu nhận, nói tôi lục căn không thanh tịnh, hồng trần chưa dứt. Bởi vậy, tôi đành phải trở về. Anh xem, tôi đội mũ tăng, nhưng tóc vẫn còn, chưa quy y đâu.”

Tựa như là để Bạch Vân Phi an tâm, cô còn vén mép mũ tăng lên, quả nhiên mái tóc đen bên trong lộ ra.

Bạch Vân Phi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi xuống, thở dài nói: “Niên phu nhân, tôi nói một câu, chắc rằng cô không thích nghe đâu. Nhưng mà tính tình cô quá nóng nảy rồi.”

Tuyên Đại Vân nói: “Đã khi nào không phải vậy đâu, tôi cũng hận mình trời sinh đã có cái tính đấy. Tôi chẳng những hận bản thân mình mà còn hận cái thế giới này, cho tới bây giờ, trừ nỗi căm hận chứa đầy trong lòng ra thì tôi đã mất hết tất cả. Khó trách sư phụ trong am không chịu cho tôi ở lại, người ôm hận như tôi, quả nhiên ngay cả am ni cô cũng không chứa được. Hiện tại tôi chỉ tạm thời ăn mặc thế này thôi, để xem xem có thể khiến lòng mình thanh tịnh chút nào không. Anh không hiểu mỗi giây mỗi phút trong lòng tôi đau khổ thế nào đâu.”

Bạch Vân Phi nhìn cô một thoáng, dịu dàng nói: “Bất kể mặc quần áo gì, chỉ cần trong lòng nghĩ thoáng một chút là có thể thanh tịnh một chút. Được rồi, hôm nay tôi mang ít đồ tới cho cô đây.”

Tuyên Đại Vân nói: “Anh chịu tới nhà đã là an ủi cực lớn dành cho tôi rồi. Cơ mà, anh nhìn bộ dạng này của tôi xem, liệu còn tâm trạng nhận quà sao?”

Bạch Vân Phi nói: “Tôi nào dám đưa thứ gì đâu, chỉ là mấy thứ hoa quả thôi. Trước kia niên phu nhân vẫn thường tặng trái cây cho tôi, tôi muốn tặng thứ này để Niên phu nhân nghĩ đến chút tình xưa, sẽ không quả quyết từ chối.”

Y bước tới, rất thành khẩn dùng hai tay dâng lên.

Tuyên Đại Vân nói cảm ơn, nhận túi giấy mở ra, nhìn thấy bốn trái cam Quảng thì không khỏi nhìn Bạch Vân Phi một cái.

Bạch Vân Phi biết cô đang đoán gì, sợ rằng cô tức giận, đang định lên tiếng thì Tuyên Đại Vân kéo chuông gọi một đầy tớ trai đến, chỉ lên bàn nói: “Ở đây có mấy quả cam Quảng, cậu đem đến cho vυ' Trương đi. Nói với bà ấy rằng đây là do một vị họ Bạch cố ý đưa tới, nếu là mấy chục năm trước thì chỉ có hoàng đế mới ăn nổi thứ quả tươi ngon nghịch mùa này thôi. Ơn huệ lớn như thế, bảo bà ấy phải nhớ kỹ đấy.”

Bạch Vân Phi nghe vậy, thầm nghĩ: quả nhiên đoán ra.

Cũng không tiện giải thích, chỉ có thể duy trì thái độ hòa nhã.

Tuyên Đại Vân đuổi đầy tớ trai đi, nhìn Bạch Vân Phi nói: “Ông chủ Bạch, anh xem cái tính nóng nảy của tôi có phải không quá nặng không? Tôi biết anh và bên kia là bạn. Chắc anh cho rằng cầm đồ của họ tới thì tôi sẽ mắng chửi, có đúng không?”

Bạch Vân Phi nói: “Phong độ của Niên phu nhân lúc nào cũng tốt.”

Tuyên Đại Vân cúi đầu, nhìn qua vải thưa nơi đầu ngón tay đã mất đi một đốt của mình, khô khan nói: “Ngay cả thân thể lẫn linh hồn mình tôi còn bỏ được, còn để ý phong độ sao? Bây giờ, chồng tôi thấy tôi cứ như thấy sao chổi. Hắn vẫn ôm vọng tưởng đút lót bên hải quan nên không dám xích mích với tôi. Còn tôi thì sao? Không thể xuống tóc làm ni cô, cũng không thể không giữ chút thể diện cho mình, bởi vậy nên tôi không yêu cầu li dị. Cái gọi là hôn nhân cũng chỉ có thể kéo dài một cách vô nghĩa như thế mà thôi. Còn vυ' Trương theo tôi nhiều năm lại biến thành đứa trẻ không hiểu biết. Ban ngày khóc, tối cũng khóc. Bất kể bà có khóc thế nào thì lòng tôi cũng đã chết, không sống lại được. Chẳng qua, nhìn cặp mắt kia của bà như sắp khóc mù đến nơi, nên tôi mới thương bà, đưa mấy quả cam Quảng ấy đến cho bà ấy mà thôi.”

Bạch Vân Phi nghe cô nói càng bình tĩnh thì trong lòng càng thấy thê lương, biết khuyên vô dụng nhưng lại không nhịn được mà khuyên nhủ: “Niên phu nhân, vì cô cũng được, vì người khác cũng được, dù là lui nửa bước cũng tốt rồi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao?”

Tuyên Đại Vân cười lạnh: “Tôi đâu chỉ lui nửa bước, tôi đã lui đến bước cuối cùng rồi. Muốn tự do, tôi cho tự do hẳn; muốn dân chủ, tôi cho dân chủ hoàn toàn. Nếu như nói tôi là hoàng đế phong kiến, áp chế không cho người khác tìm hạnh phúc, vậy thì tôi bây giờ chính là Phổ Nghi đã rớt khỏi ngai vàng. Tôi không can thiệp vào chuyện người khác, cũng xin đừng ai can thiệp vào tự do của tôi. Mà tự do tôi muốn cũng đâu có gì là quá đáng, bất quá chỉ muốn một chút an tĩnh, không phải gặp kẻ khiến mình chướng mắt, nghe phải chuyện khiến bản thân chướng tai.”

Cô nói quyết tuyệt như vậy, thực không có khả năng xoay chuyển, Bạch Vân Phi lập tức thức thời không nói nữa.

Hai người lặng lẽ uống trà.

Tuyên Đại Vân đối xử với Bạch Vân Phi dẫu sao vẫn bất đồng so với những người khác, chỉ cần Bạch Vân Phi không làm thuyết khách cho bên kia, cô sẽ cảm thấy ấm áp khi Bạch Vân Phi tới đây. Bởi vậy, dù bản thân hoàn toàn chán nản cũng không đành lòng lạnh lùng với Bạch Vân Phi.

Uống một tách trà, Tuyên Đại Vân tận lực hòa hoãn hỏi Bạch Vân Phi: “Cửa hàng dạo này làm ăn khá chứ?”

Bạch Vân Phi nói: “Nhờ trời, coi như không tệ. Đúng rồi, lần này tới tôi cũng cần phải cảm ơn Niên phu nhân nữa.”

Tuyên Đại Vân hỏi: “Cảm ơn tôi cái gì?”

Bạch Vân Phi nói: “Thầy thuốc lần trước Niên phu nhân giới thiệu kê đơn thuốc rất tốt. Ngày nào tôi cũng uống, hiện giọng đã tốt hơn nhiều.”

Cuối cùng gương mặt Tuyên Đại Vân cũng xuất hiện nụ cười, nói: “Vậy thì tốt quá. Tôi cứ tiếc cho giọng ông chủ Bạch, nếu từ từ điều dưỡng, sau này còn nghe được ông chủ Bạch hát Tây Thi một lần thì quá có phúc.”

Thấy cô cuối cùng đã vui vẻ, Bạch Vân Phi liền cảm thấy hôm nay mình đi một chuyến dẫu sao cũng được coi như cống hiến được chút ít cho bạn bè, trong lòng thấy vui vẻ an tâm, chủ động nói: “Đâu cần sau này, tôi thấy hôm nay không tồi. Nếu Niên phu nhân không chê, vậy tôi hát đôi câu nhé?”

Tuyên Đại Vân chần chờ một hồi, nói: “Đừng miễn cưỡng. Lại nói, lối ăn mặc ni cô nửa mùa này của tôi mà lại nghe hí thì chẳng ra sao cả.”

Bạch Vân Phi mỉm cười nói: “Ở đây không có người ngoài, sao phải quan tâm đến mấy chuyện này? Áo tăng cũng được, hí khúc cũng được, có thể khiến lòng người thanh tịnh thì đều là thứ tốt. Yên biết hí khúc và kinh phật, chẳng phải khác đường mà cùng chung một đích hay sao?”

(Câu cuối mình không hiểu lắm. Cái từ Yên này không rõ là người hay điển tích gì, tra mãi không ra.)

Lời sắc bén như vậy thốt ra không tệ, khiến Tuyên Đại Vân hơi bị thuyết phục, do dự một chút, gật đầu nói: “Vậy tôi không khách khí nữa, mời anh hát một bài đi. Không nhất định phải nằm trong Tây Thi, anh thích hát gì cũng được.”

Bạch Vân Phi nói: “Bêu xấu rồi.”

Thanh thanh giọng, tuy Tuyên Đại Vân không chọn bài, nhưng y vẫn hát Tây Thi mà cô thích nghe: “Nàng Tây Thi sinh trưởng ở thôn Trữ La, khi khó chịu hay phiền muộn thường nhíu hàng mày…”

Tuyên Đại Vân nghe giọng y khá hơn trước, vốn sợ rằng y chỉ khách khí, giờ nghe y cất giọng thật hay, đã được bảy tám phần so với trước kia, hơn nữa y còn có lòng tận tâm tận sức nên càng lộ ý vị sâu xa tuyệt diệu, Tuyên Đại Vân không khỏi mừng thay Bạch Vân Phi, ánh mắt hơi sáng lên.