Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 33

Trong Bạch công quán, nếu bàn về ngủ nướng, Tuyên Hoài Phong là người đầu tiên có tư cách. Nhưng da mặt y mỏng, luôn cảm thấy một mình mình thức dậy quá muộn sẽ bại lộ bí mật ban đêm dâʍ ɭσạи, cho nên y càng không dám ngủ cho đã.

Bạch Tuyết Lam đi chưa được nửa tiếng, tuy là eo lúc đi lại còn rất bủn rủn, y vẫn cố gắng đứng dậy. Súc miệng rửa mặt xong, từ từ đi tới phòng ăn ăn sáng.

Trùng hợp là quản gia đang ở trong phòng ăn nhỏ, thấy Tuyên Hoài Phong liền đứng từ xa nghênh đón, kêu: “Tuyên phó quan, chào buổi sáng.”

Vén rèm cho Tuyên Hoài Phong, lại sai một đầy tớ trai đến phòng bếp lấy cháo trắng cùng hai món mặn, chút thức ăn ăn kèm với cháo.

Tuyên Hoài Phong ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cửa sổ, thoáng ngắm cảnh sắc mùa thu ngoài cửa sổ, quay đầu nói: “Không cần những thứ đó đâu.”

Quản gia hơi khom người cười nói: “Không phải tôi nhiều chuyện đâu, là tổng trưởng đã căn dặn qua, sợ rằng buổi sáng ngài chỉ ăn chay thì không có sức.”

Tai Tuyên Hoài Phong lập tức đỏ lên, hơi buồn bực nói: “Cái miệng anh ta sao lại nói bậy vậy chứ?”

Quản gia ngẩn ra, biết y hiểu lầm lại không tiện giải thích, vội cười nói: “Đúng vậy, tổng trưởng để ý quá nhiều rồi. Hôm qua ngài ra ngoài, nghe nói đã liên tục đi tới mấy nơi, nào là đại sứ quán Anh, nào là viện cai nghiện, hình như còn có bệnh viện gì đó nữa, tuy là mệt mỏi một chút, cần bổ sức, nhưng cần gì phải dặn dò như vậy? Ngài cũng đâu phải trẻ con.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới biết, hóa ra cái gọi là bổ sức xuất phát từ việc đó… hóa ra ngược lại là tự mình không nghĩ ngay thẳng, y không khỏi đỏ mặt tới mang tai, ho khan một tiếng, dùng giọng điệu ung dung nói: “Đừng để ý tới đó nữa. Báo hôm nay đã đưa tới chưa?”

Quản gia nói: “Đưa tới rồi. Tôi biết ngay là hôm nay ngài muốn đọc báo cho nghiêm túc mà.”

Tuyên Hoài Phong thấy nụ cười thần bí trên gương mặt ông nhưng không rõ nguyên do, nhận lấy tờ báo, mở ra đọc thử, đầu báo bất ngờ là tấm hình mọi người quỳ dưới đất cảm tạ y ở viện cai nghiện.

Quản gia cố ý nịnh nọt, thò đầu nhìn tờ báo, tấm tắc gật đầu nói: “Tuyên phó quan, ngài nhìn xem, ký giả này thật thông minh, chụp ngài thực sự quá xuất chúng. Ngài đưa tay đỡ người đang quỳ kia nhìn mới khiêm tốn bao nhiêu, khí độ bao nhiêu. Đây là chuyện công đức đấy nhé.”

Tuyên Hoài Phong vốn đã biết có chụp một tấm hình tuyên truyền, nhưng cách đặt tiêu đề và đặt kích thước tiêu đề thì thực sự quá phóng đại, có cảm giác như đang lòe thiên hạ, ôm lấy công lao vậy. Trong lòng y không thích nhưng chỉ nhíu hai hàng mày, thuận miệng nói với quản gia: “Ông đi xuống trước đi.”

Quản gia không biết khen nhầm chỗ nào nên ngẩn người, gượng cười nói: “Vâng vâng, ngài xem báo cần yên tĩnh, tôi đi chỗ khác làm việc đây.”

Lập tức lui ra.

Tuyên Hoài Phong lại đọc bản tin dưới tấm hình.

Bài báo viết rất hùng hồn đanh thép, đầu tiên nói công việc ở viện cai nghiện tiến triển rất nhiều, tạo phúc cho bệnh nhân, các thân nhân vì cảm tạ ân đức nên quỳ xuống nói cảm ơn, sau lại cảm khái một phen về bầu không khí chống thuốc phiện trong xã hội. Một bài viết một ngàn năm sáu trăm từ, “Tuyên Hoài Phong – người phụ trách viện cai nghiện” liên tục xuất hiện, song Bạch Tuyết Lam – hải quan tổng trưởng thì một chữ cũng chẳng thấy. Nếu chỉ đọc mẩu tin này, những người không rõ nội tình đại khái sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của mối quan hệ giữa hải quan và viện cai nghiện.

Tuyên Hoài Phong vừa vui vì viện cai nghiện được khen ngợi, lại vừa bực bội thay Bạch Tuyết Lam, ánh mắt vừa liếc tới đoạn cuối bài báo, quả nhiên người viết bản thảo là Hoàng Vạn Sơn.

Y lắc đầu một cái, lật báo qua một trang khác, đa số các bản tin khác đều là tin tức về tình yêu nam nữ, ngoài ra chỉ có một mẩu tin vắn chưa tới một trăm chữ nằm trong góc với tựa đề “Giám đốc bộ phận phong tục và giáo hóa xã hội làm ra chuyện đồi phong bại tục”. Hôm qua vừa trùng hợp nghe Bạch Tuyết Lam nói tới giám đốc bộ phận giám sát phong tục và giáo hóa xã hội, y không khỏi tăng thêm vài phần chú ý, đọc thử, tin nhắc tới gã Quan Văn Toàn bị hộ binh của Bạch Tuyết Lam đạp xuống lầu, nói gã nhậm chức giám đốc bộ phận giám sát phong tục và giáo hóa xã hội lại thường nhận hối lộ, thậm chí lợi dụng điểm yếu của người ta để ép uổng chơi kỹ viện, để cho bản thân được chơi gái miễn phí, hiện tại bị người ta tố cáo, đã bị nhốt lại.

Còn việc hắn ăn một đạp ở hải quan thì trên báo không hề nhắc tới.

Tuyên Hoài Phong đọc xong tin này thì đồ ăn sáng được đưa tới, trừ cháo trắng còn có hai món mặn làm thức ăn, còn có hai quả cam đỏ tươi rói mọng nước được đặt trên chiếc đĩa bạch ngọc, vô cùng đẹp mắt.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Mùa này còn có cam Quảng sao?”

Đầy tớ trai chạy việc ở phòng bếp hôm nay vừa vặn là Phó Tam, hắn thích nhất là phục vụ Tuyên Hoài Phong, cười hì hì nói: “Trong thành phố không mua được từ lâu rồi, cái này là dùng trực thăng chở đến lúc còn tươi đó ạ, cho dù là đậu hủ cũng thành giá tiền mua thịt rồi. Trong phòng bếp ở công quán cũng chỉ có một giỏ này thôi, tổng cộng hai mươi quả. Tổng trưởng đã nói, người từng đi ra nước ngoài thích ăn chút trái cây sau khi dùng cơm xong. Ngài ấy không cho ai chạm vào chỗ cam Quảng này, chỉ giữ lại cho ngài.”

Tuyên Hoài Phong cầm một quả cam Quảng lên, tay nhẹ nhàng ước lượng, nặng trĩu, chắc chắn rất mọng nước. Ngày xưa nếu có đồ hiếm như vậy, dù thế nào cũng phải phân một ít đưa tới Niên trạch. Còn bây giờ, ngay cả tư cách tặng đồ qua đó… y cũng chẳng có.

Đặt quả cam Quảng xuống, thở dài một cái.

Phó Tam hỏi: “Tuyên phó quan, ngài không nếm thử xem à? Thừa dịp còn tươi ăn luôn đi, đừng để hư nha. Người nhà bình thường muốn ăn một múi cũng khó ấy.”

Tuyên Hoài Phong thấy hắn lúc nói, con ngươi luôn nhìn cam Quảng trước mắt, thấy Tuyên Hoài Phong để ý đến mình lại vội vàng cụp mắt xuống như bị phát hiện cái gì đó.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Có phải cậu muốn nếm thử một chút không?”

Phó Tam vội vàng khoát tay: “Tôi là thứ gì cơ chứ, có thèm nữa cũng không dám cuồng vọng như vậy.”

Do dự một hồi, nhỏ giọng nói: “Tuyên phó quan, tôi lấy nửa tháng tiền lương mua một quả cam Quảng của ngài được không ạ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Còn bảo không thèm, thế mà bỏ ra nửa tháng tiền lương ra mua cơ đấy, trước sau mâu thuẫn quá rõ ràng rồi. Cậu cứ khai thực ra đi.”

Phó Tam thu lại nụ cười trên gương mặt, đáy mắt lộ vẻ bi thương, than thở nói: “Mẹ tôi bị bệnh, đầu óc mơ hồ, không biết giờ là mùa nào, mấy ngày nay miệng luôn nói muốn ăn cam Quảng. Trời ạ, tôi biết tới chỗ nào mua cam Quảng cho bà chứ? Chẳng qua lần nào cũng dỗ bà là sẽ tới phố lớn mua về, dù sao bà hồ đồ, cách một hồi sẽ quên. Bất quá, nếu ở đây có, tôi thấy ngài lại không vội ăn ngay… chẳng bằng bán một quả cho tôi, để tôi tận lòng hiếu. Tôi nhìn mẹ mình… sợ rằng sau này, cơ hội tận hiếu chẳng còn mấy nữa.”

Tuyên Hoài Phong từ nhỏ đã mất mẹ, thứ y không nghe nổi chính là những chuyện này, bèn ân cần đứng lên, hỏi thăm: “Mẹ cậu bệnh nặng như vậy sao không mời thầy thuốc? Nếu thiếu tiền thì tôi nói với phòng kế toán, chi trước cho cậu ba tháng tiền lương để dùng, nếu không tôi cho cậu một ít tiền làm tiền khám bệnh. Hay là thiếu loại thuốc hiếm có nào?”

Phó Tam cảm kích nhìn y một cái, nói: “Lần trước tổng trưởng cho nhân sâm, vậy đã quá đủ rồi. Tôi đã mời hai thầy thuốc, hai người đều nói đây là cái bệnh như đèn cạn dầu của người già, dù là ông trời cũng chẳng cứu vãn nổi, chỉ có thể kéo dài, tận hiếu nhiều hơn, để cho lão nhân gia ra đi thoải mái hơn một chút mà thôi. Tôi là thằng con trai vô dụng, không cho mẹ tôi hưởng phúc được là bao…”

Nói đến đoạn sau, giọng đã có chút nghẹn ngào, giơ tay áo lên dụi mắt mạnh một cái.

Tuyên Hoài Phong nhìn người mà nghĩ đến mình, không khỏi cảm thán, thở dài nói: “Cậu có vô dụng đến mấy vẫn còn hơn tôi, ít nhất cậu còn có cơ hội hầu thuốc bên giường. Vậy đi, cậu cầm hai quả cam này về đi.”

Phó Tam nói: “Không được. Nếu tôi mở miệng xin đồ với ngài thế này sẽ thành súc sinh mượn danh mẹ mình lừa đảo người khác, xem như tôi cầu xin ngài đi, để tôi dùng tiền lương mua nhé. Nếu không thì đây thành tôi mua về tẫn hiếu với mẹ, hay thành ngài thưởng cho chứ?”

Thấy hắn kiên quyết như vậy, Tuyên Hoài Phong không thể không thuận ý hắn, gật đầu: “Được, coi như cậu mua. Bất quá, đắt hơn nữa cũng không cần nửa tháng tiền lương, một đồng một quả thôi, cậu cầm hai đồng đưa cho phòng bếp là được. Đừng cãi nữa, nếu không không bán cho cậu đâu, tôi tự ăn đấy.”

Phó Tam biết y thật lòng thật dạ, không khỏi chuẩn bị động tác.

Tuyên Hoài Phong coi như quen biết hắn, cướp lời nói trước: “Không được phép quỳ, tôi ghét nhất là lễ tiết phong kiến, cậu làm vậy là muốn khiến tôi khó chịu đấy.”

Động tác Phó Tam lập tức cứng lại, xoa mắt nói: “Tóm lại là tôi nợ ngài, trả cả đời cũng không trả hết được.

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Là tổng trưởng bỏ tiền mua cam Quảng, tôi chỉ mượn hoa hiến Phật thôi. Còn nữa, mẹ cậu bệnh, chẳng lẽ không cần người hầu hạ bên giường? Sao cậu không xin nghỉ?”

Phó Tam nói: “Tôi đã xin nghỉ rồi, nhưng ý của quản gia là trong công quán đầy đầy tớ trai, rất nhiều người muốn chen vỡ đầu xin vào, tôi đừng có mà đứng trước hố xí không thả…”

Chữ cuối cùng quá thô bỉ, hắn đành nuốt lời trở vào.

Bất quá Tuyên Hoài Phong đã nghe rõ, chút chuyện nhỏ này, y muốn đứng ra làm chủ, liền nói: “Tôi viết cho cậu một tờ giấy, để cậu nghỉ hai tháng. Hai tháng sau trở lại, đảm bảo công việc vẫn còn giữ cho cậu.”

Phó Tam vui vẻ nói: “Vậy thì đội ơn ngài quá!”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cơ mà tôi cũng không tiện phá quy củ, hai tháng cậu nghỉ phép không được tiền lương đâu.”

Phó Tam nói: “Đương nhiên rồi ạ, tổng trưởng lần trước chẳng những thưởng nhân sâm mà còn thưởng cho tôi ít tiền nữa, tôi tiết kiệm hết. Tiền lương của đầy tớ trong công quán cao hơn so với chỗ khác rất nhiều, tôi cũng tích cóp, hiện tại không quá khó khăn vì chuyện tiền nong. Chỉ cần không mất việc thì tôi đã an tâm đi chăm bệnh cho mẹ rồi.”

Tuyên Hoài Phong sai Phó Tam cầm giấy bút tới, y viết một tờ giấy đưa cho hắn. “Cậu cầm cam Quảng đi đi.”

Phó Tam cất tờ giấy vào túi, mỗi tay cầm một quả cam Quảng, cúi người thật sâu vái y một cái, hỏi: “Tuyên phó quan, ngài còn chuyện gì căn dặn không ạ? Tôi làm xong rồi đi.”

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào quả cam hắn cầm trên tay, bỗng nhiên nhớ đến một người, nói: “Cậu sắp ra ngoài rồi, vậy có thể thuận tiện chuyển đồ cho tôi một chuyến không?”

Phó Tam nói: “Ngài hỏi vậy là tát cho tôi một cái rồi. Chẳng lẽ tôi làm việc cho ngài còn phải xem có tiện hay không ạ? Ngài muốn chuyển thứ gì? Đưa cho ai ạ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cam Quảng này quý giá, hưởng một mình sợ giảm phúc, nếu cậu nói trong phòng bếp có hai mươi quả thì lấy giúp tôi hai quả đưa đến chỗ ông chủ Bạch – Bạch Vân Phi đi. Tôi biết tính cậu ấy thích thanh đạm như tôi, cũng thích ăn chút trái cây.”

Phó Tam trầm mặc một chút, nói: “Tuyên phó quan, nếu ngài đã ra lệnh, vậy tôi đành nói với ngài. Vừa rồi lúc tôi đi lấy cơm có nghe phòng bếp nói, họ đã đưa sáu quả đến nhà ông chủ Bạch theo lời tổng trưởng rồi. Tôi sợ ngài giận tổng trưởng nên lúc đầu không dám nói, ai ngờ, ngài và tổng trưởng lại vừa hay chung một ý.”

Tuyên Hoài Phong buồn cười hỏi: “Sao tôi lại tức giận nào?”

Phó Tam nói: “Ai lại chẳng biết ông chủ Bạch dùng cái gì để sinh sống? Bề ngoài hắn tốt, miệng cũng ngọt, nhưng đã là gì so với ngài nào? Ngài đừng trách tôi xen vào chuyện người khác, tôi thực sự có phần không ưa được, tổng trưởng có phó quan như ngài rồi, sao lại trêu trọc ông chủ Bạch nữa? Ngài cũng nên đề phòng chút đi nha.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quả nhiên là xen vào chuyện người khác mà, ông chủ Bạch là bạn của tôi và tổng trưởng, sau này không cho phép cậu bàn tán linh tinh về cậu ấy nữa. Tổng trưởng tặng cam Quảng cho cậu ấy rồi thì tôi không cần nhờ cậu nữa. Cậu mau đi đi.”

Phó Tam dạ một tiếng, lại cúi người với y một cái mới cầm hai quả cam Quảng rời đi.

Đột nhiên nghe bụng réo ùng ục, Tuyên Hoài Phong mới nhớ vì chuyện cam Quảng mà nói chuyện hồi lâu, quên cả việc ăn sáng, cầm thìa lên thử một miếng, cháo trắng đã lạnh đi hơn nửa. Y không muốn gọi đầy tớ trai đi hâm nóng lại, đành ăn tạm một bát cùng đồ ăn, sau đó tới thư phòng Bạch Tuyết Lam, quay điện thoại đến số phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, dùng tiếng Anh hỏi thăm thương thế của Whitely một lúc, nói: “Chuyện hợp tác hôm qua nói ở bệnh viện, tôi đã báo cáo với cấp trên của tôi – Bạch tổng trưởng của hải quan, ngài ấy nói rất hứng thú, cũng rất có thành ý.”

Whitely nói qua điện thoại: “Là tổng trưởng của hải quan Trung Quốc? Đây coi như là hợp tác với chính phủ dân quốc? Tuyên, tôi không thể đảm bảo chuyện gì đâu nhé. Tôi vốn tưởng là cậu đầu tư cá nhân thôi chứ.”

Tuyên Hoài Phong thầm giật mình, cực kỳ hối hận bản thân làm việc lỗ mãng, suy nghĩ một chút mới nói: “Cậu vẫn còn dưỡng thương, trước cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ cậu đỡ hơn, chúng ta hẹn nhau gặp mặt bàn bạc thêm, được không?”

Whitely nói: “Tôi thì rất rất tình nguyện nói chuyện với cậu, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới.”

Tuyên Hoài Phong đặt điện thoại xuống, cảm thấy trù trừ, thầm nghĩ: đêm qua tiết lộ vấn đề bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Orma thực sự là quá nóng lòng rồi. Bạch Tuyết Lam mừng như điên như vậy, nếu chuyện không thành công thì biết ăn nói thế nào?

Y đi mấy vòng trong phòng, càng lúc càng bất an, lập tức lấy một chồng công văn trên bàn sách xuống, mượn việc sửa công văn để tâm trạng lắng xuống.

Sửa xong chồng công văn bên tay lại lấy thêm một chồng khác tới.

Lúc này, quản gia vào thư phòng, báo cáo: “Kinh Hoa lâu đưa một bàn tiệc bát trân thượng đẳng tới, ngài có muốn qua đó xem thử không ạ?”

Ánh mắt Tuyên Hoài Phong chỉ chăm chú vào phần công văn trên tay, thuận miệng nói: “Lại là quan viên ngành nào hay do ông chủ nào có hàng vào bến đưa tới? Lúc nào cũng chỉ nịnh nọt qua loa thế này, khiến người ta nhức đầu. Bảo bọn họ đem về, nói với bọn họ là tổng trưởng không tùy tiện ăn thứ người khác mời, xin sau này đừng tùy tiện đưa đồ đến Bạch công quán nữa.”

Quảng gia đang muốn nói, nhưng chẳng biết tại sao lại nuốt trở lại, cười đáp một tiếng: “Vâng.”

Bèn đi ra ngoài.