Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 32

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi phải thanh minh trước, việc này không phải là vơ vét gì đâu nhé.”

Bạch tổng lý nói: “Không phải vơ vét thì là làm gì? Cũng được, ai bảo bây giờ tôi phải dựa vào vào cậu chứ? Điều kiện gì, cậu nói trước đi, để tôi cân nhắc xem.”

Bạch Tuyết Lam không nói thẳng vào điều kiện, vòng vo đáp: “Anh họ, Bạch gia chúng ta nếu bàn về nhìn xa trông rộng, anh xem như là người đầu tiên. Theo tôi đoán, vị trí tổng lý này anh ngồi thêm hai ba nhiệm kỳ nữa cũng phải lẽ.”

Hắn luôn rất ít nịnh nọt ai, chỉ cần mở miệng nịnh nọt là câu nào chính xác câu nấy.

Bạch tổng lý coi trọng nhất là thời gian nhiệm kỳ dài hay ngắn, nghe Bạch Tuyết Lam nói vậy bèn không khỏi mỉm cười, khoe khoang nói: “Đừng nói lời tự mãn như thế. Vì quốc gia, tôi phải làm chút chuyện. Song bây giờ chú trọng dân chủ, việc tuyển cử chọn quan viên chính phủ không có một định số nào cả. Nếu được mọi người xem trọng, tôi đảm nhiệm nhiệm kỳ tiếp theo sẽ vẫn tiếp tục bán mạng vì dân vì nước.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy Hồ phó tổng lý?”

Trong phòng chỉ có người nhà bọn họ, Bạch tổng lý chẳng cần che giấu kỹ, hừ mũi một cái, cười nhạt. “Lão? Lão còn muốn cố gắng xứt đầu mẻ trán tiến lên, nhưng dựa vào cái gì nào? Nói về quản lý chính phủ, lão không thành thạo. Về quản lý kinh tế, lão từng quản lý qua rồi, thị trường so với trước kia còn tiêu điều hơn. Ngay cả trên ngoại giao, lão tự xưng có chút bản lãnh, song chẳng qua chỉ là biết nịnh nọt đám người Anh thôi. Hôm nay đại sứ Anh xảy ra chuyện, tất cả vốn liếng trước giờ lão đổ vào việc này coi như trôi theo dòng nước hết.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy xem ra lão bây giờ thành chó rơi xuống nước rồi.”

Bạch tổng lý nhẹ nhàng trách. “Cậu đúng là, dầu gì cũng là một gã phó tổng lý, nói vậy độc địa quá đấy.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng biết anh họ nghĩ thế nào, dù sao ý của tôi là phải đánh cho con chó rơi xuống nước đó thật đau, nếu không chờ ngày sau nó bò lên bờ, nó sẽ phát rồ lên mà cắn một mình anh đấy. Hồ phó tổng lý trước kia còn lộ ý muốn cạnh tranh chức tổng lý, bây giờ anh ở thế thượng phong, nếu như không dọn dẹp lão, chém đứt phe cánh của lão thì anh đúng là thằng ngốc.”

Bạch tổng lý trù trừ nói: “Chém đứt phe cánh của lão? Vậy không ổn đâu nhỉ? Sau lưng đám quan viên ủng hộ lão đều có thế lực riêng, rút dây sẽ động rừng. Tôi bắt bẻ lão, nếu làm quá lộ liễu, ngược lại sẽ đưa tới dư luận xấu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ai muốn anh đối phó quan viên chính phủ? Anh đối phó với đám thuyền thế lực ngầm của Hồ phó tổng lý là được.”

Bạch tổng lý cau mày: “Ý cậu là?”

Bạch Tuyết Lam thẳng thắn nói: “Đại sứ Anh và Hồ phó tổng lý là một chiếc thuyền, đại sứ Anh và em vợ hắn – Charts là một chiếc thuyền, Charts và quân Quảng Đông là một chiếc thuyền. Anh nói xem, vậy Hồ phó tổng lý kia và quân Quảng Đông có phải cũng cùng một thuyền không?”

Bạch tổng lý tỉnh ngộ, chỉ hắn cười: “Cậu đã sớm muốn trừ chi nhi hậu khoái với cái đám quân Quảng Đông ấy rồi chứ nhỉ.”

(Trừ chi nhi hậu khoái: bày tỏ rất hận người này hoặc vật này, nóng lòng muốn làm xong việc này. Vì làm xong sẽ rất thống khoái, rất vui vẻ)

Bạch Tuyết Lam nói: “Quân Quảng Đông là khối u ác tính lớn, không diệt không được. Bọn họ có súng có tiền, Hồ phó tổng lý muốn trợ lực, hậu quả rất nguy hiểm.”

Bạch tổng lý trầm ngâm, hơi khó xử nói: “Tôi cũng biết quân Quảng Đông làm xằng làm bậy, nhưng thứ nhất vì cục diện an ninh xã hội; thứ hai: lão Hồ đã khen quân Quảng Đông mấy lần, không thể không cho lão Hồ mặt mũi, bởi vậy mới tồn tại suy nghĩ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hình như mâu thuẫn giữa quân Quảng Đông và hải quan ngày càng lớn…”

Hắn dùng tay vẽ mấy vòng tròn vô hình trên bàn trà, giống như đang tính toán cái gì.

Một hồi, lắc đầu. “Trong tay Triển tư lệnh kia có ước chừng mười sư trưởng và lữ trưởng, tính toán ra thì binh lực nắm giữ cũng ước chừng một trăm đến hai trăm ngàn, không phải thứ dễ chọc.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ai bảo anh động đến lính của lão? Có câu nói rất hay, bắt giặc phải bắt vua. Đám cầm đầu quân Quảng Đông bây giờ đều ở thủ đô này hưởng phúc, chúng ta nấu hết vào một nồi, đám lính to đầu ở lại Quảng Đông có thể chạy tới thủ đô báo thù à?”

Bạch tổng lý nói: “Cậu nghĩ đơn giản, chờ động tay rồi, không áp đảo được quân đội dưới tay bọn họ, chọc cho bọn họ cắn ngược lại thì không phải chuyện đùa.”

Bạch Tuyết Lam ung dung cười nói: “Tôi cũng nghĩ tới rồi, đây là một nước cờ hay, có thể xoay chuyển toàn cục. Tại thủ đô, điều động quân đội bảo vệ thủ đô đánh một trận lôi đình, thu dọn hết đám đầu xỏ quân Quảng Đông. Phần lớn sĩ quan và binh lính còn sót lại đều ở khu vực Quảng Đông cả, thừa dịp bọn chúng thành bầy rồng không đầu, chúng ta cũng thu phục hết. Như vậy, phạm vi thế lực của Bạch gia chúng ta sẽ khuếch trương lớn hơn.”

Bạch tổng lý mỉm cười: “Cóc ghẻ há miệng ngáp, khẩu khí lớn thế. Chỗ quân đội kia của Quảng Đông, cậu nói thu phục là thu được? Nếu làm không ổn, Quảng Đông loạn, vậy cục diện thành thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Thu phục đám lính đầu to kia không ngoài hai thứ. Một là tiền lương, hai là người cầm đầu có thế lực, có thể khiến họ tin cẩn.”

Bạch tổng lý suy tính nói: “Tiền lương miễn cưỡng có thể duy trì, nếu thực sự thu phục quân đội, phần lớn tiền thuế thu về sẽ thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, vấn đều thứ hai, về vấn đề nhân tuyển thì độ khó không nhỏ.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nhân tuyển đã có sẵn.”

Bạch tổng lý hỏi: “Là ai?”

Bạch Tuyết Lam nhất thời lộ gương mặt dịu dàng đầy tự hào, nói: “Văn có thể nói tiếng tây, võ có thể hai tay hai súng, bạn bè khắp thế giới, tùy tiện lúc nào cũng có thể cùng người Mỹ hợp tác xây dựng một xưởng quân giới, lại còn là con trai cả của Tuyên tư lệnh trước kia của quân Quảng Đông. À, người tôi nhắc đến chính là vị kia nhà tôi đấy.”

Bạch tổng lý nói: “Cậu chỉ biết thổi phồng cậu ta lên. Tuy tôi biết cha cậu ta là một tư lệnh… Chờ chút! Cậu nói xưởng quân giới gì cơ?”

Nói xong câu cuối cùng, giọng đã lạc cả đi.

Bạch Tuyết Lam hời hợt nói: “Thì cậu ấy và người thừa kế tập đoàn Orma của Mỹ là bạn thân, hôm qua hai người họ nói chuyện với nhau, không biết làm sao lại nói sang chuyện hợp tác, không phải chuyện bất khả thi gì cả. Nhắc tới, cậu ấy có bản lĩnh hơn nữa cũng chỉ là một phó quan, ngay việc được tổng lý bày một bàn tiệc rượu ra vẻ thôi cũng phải sợ bị sét đánh. Đợi tôi về, hay là tôi khuyên cậu ấy từ bỏ suy nghĩ hợp tác đi, tránh cho cậu ấy tự tìm phiền não. Hơn nữa, cậu ấy muốn ít vũ khí hỏa lực lớn như thế làm cái gì?”

Bạch tổng lý như chứa lò xo trong người, nhảy dựng lên khỏi sa lon, mở cửa phòng lập tức kêu: “Hà bí thư!”

Hà bí thư chạy lại hỏi: “Tổng lý cò gì dặn dò?”

Bạch tổng lý hào khí vạn phần, giọng so với hạ quân lệnh còn vang còn có lực hơn, kích động vẫy tay nói: “Lập tức gọi một bàn tiệc bát trân ngon nhất của Kính Hoa lầu cho tôi, đưa đến Bạch công quán!”

Bạch Tuyết Lam ngồi trong phòng thuận miệng nhắc nhở. “Bàn tiệc là chuyện nhỏ. Quân Quảng Đông kia thực sự là oan gia với cậu ấy, ba lần bốn lượt muốn hại cậu ấy.”

Về vấn đề đối phó quân Quảng Đông, Bạch tổng trưởng sớm bị Bạch Tuyết Lam thuyết phục bảy tám phần, hôm nay coi như đã bước một chân vào cửa.

Hắn liền không do dự nữa, xoay người lại, khí phách nói với Bạch Tuyết Lam: “Quân Quảng Đông ngông cuồng ở thủ đô, tôi sớm không ưa rồi. Bọn họ vừa cấu kết với lão Hồ, vừa liên quan đến ma túy, chính là đứng ở phía đối lập với Bạch gia ta. Lần này tôi nhất quyết phải diệt trừ bọn họ.”

Hắn dù sao cũng chẳng phải kẻ liều lĩnh, khẳng khái sục sôi đôi câu lại chuyển về bộ dạng lão thành, nói: “Dẫu vậy, chuyện lớn thế này cần phải thương nghị cẩn thận, hành động thận trọng.”

Lập tức gọi mấy phụ tá tâm phúc cùng Hà bí thư đến thư phòng, thuật lại lời Bạch Tuyết Lam, hỏi ý kiến mọi người.

Mấy phụ tá của hắn đều nói: “Kế hoạch này quả thực to gan, nhưng nếu thành công, lợi ích sẽ rất lớn. Có thể nắm được mảnh đất kia của quân Quảng Đông, thực lực về chính trị và kinh tế đều sẽ phát triển vượt bậc.”

Bạch tổng lý nói: “Đây không phải nói nhảm, ai chẳng biết là to gan, ai chẳng rõ lợi ích lớn? Hà bí thư, cậu nói thử xem.”

Vừa đυ.ng phải ánh mắt Bạch Tuyết Lam, Hà bí thư ho nhẹ một tiếng, nói: “Thế trận bây giờ có thể nhìn thấy từ nhiều tiền lệ, thật sự ứng với câu tiên hạ thủ vi cường, hậu hả thủ tao ương.”

Bạch tổng lý hỏi: “Vậy cậu chủ trương lập tức ra tay?”

Hà bí thư chậm rãi đáp: “Động thủ vẫn phải để tâm đến bố cục. Tôi thấy, nếu Bạch tổng trưởng nêu lên ý này thì đại khái đã sớm nghĩ xong kế hoạch thực hiện như thế nào.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Hà bí thư đúng là người tuyệt vời. Chẳng lẽ anh có mắt Nhị Lang thần sao? Có thể nhìn thấy hôm nay tôi mang đồ tới?”

Lấy hai xấp giấy trong bộ âu phục ra, đưa cho Bạch tổng lý, nói: “Đây là phương án cụ thể cho kế hoạch đóng cửa đánh chó ở thủ đô. Chẳng ai có thể điều động quân đội bảo vệ thủ đô cả, không phải tổng lý gật đầu thì chẳng ai làm được.”

Bạch tổng lý nhận lấy đọc, thấy kế hoạch chu đáo, gương mặt bèn lộ vẻ tán thưởng, đảo mắt đã thu lại, lườm Bạch Tuyết Lam một cái, nói: “Cậu cứ giấu giấu diếm diếm, sao không sớm lấy ra đi?”

Thuận tay đưa cho những người khác truyền tay đọc một lượt, mọi người đều nói có thể thi hành theo kế hoạch này.

Nhất là Hà bí thư, liên tục gật đầu đồng ý, cảm khái nói: “Bạch tổng trưởng không chịu ngủ sao? Hôm qua mới đối phó đại sứ Anh, hôm nay đã bày ra kế hoạch thế này, người khác dẫu có ba đầu sáu tay cũng kém tốc độ này của ngài.”

Bạch Tuyết Lam dửng dưng mà cười.

Thầm nghĩ: họ Triển giờ giờ phút phút mơ ước đến bảo bối nhà hắn, lại cấu kết với Charts hạ độc, nếu còn để họ Triển sống, mình đương nhiên ngủ không yên giấc.