Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 14

Niên Lượng Phú lúc này tiều tuỵ vô cùng.

Chắc hẳn cả đêm không ngủ, trên mặt xuất hiện hai cái quầng mắt, chóp mũi lẫn môi đều tái nhợt, không thấy chút màu máu.

Hắn là kẻ chờ đợi bị xử lý, kinh hoàng lo sợ đến nỗi trên đầu rơi một mảnh lá cũng nơm nớp hoảng hồn, người hầu đưa bánh trái trà nước lên, hắn không dám động vào, thậm chí đến ghế cũng không dám ngồi, đứng khom người, cầm một chiếc khăn tay trắng liên tục lau mồ hôi. Chiếc khăn tay trắng lau mồ hôi quá nhiều hiện vết ố vàng, nhăn nhúm.

Thấy Tôn phó quan từ trong đi ra, Niên Lượng Phú như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng tới nghênh đón, nơm nớp lo sợ hỏi: “Tôn phó quan, tổng trưởng nói thế nào?”

Tôn phó quan nhìn hắn, còn chưa lên tiếng đã thở dài một cái.

Tiếng than thở này rơi vào tai Niên Lượng Phú chẳng khác nào tiếng sấm, càng thêm hoảng sợ.

Tôn phó quan ngồi xuống bên bàn, đặt một phần văn kiện lên bàn, nói: “Đây là hôm qua nha môn đưa đến, đặt trên bàn tổng trưởng. Tôi thật chẳng còn lời nào khác để nói, anh nhìn thử xem.”

Niên Lượng Phú nghe giọng hắn cũng hiểu chỗ giấy tờ này chẳng phải thứ tốt lành gì, thế nhưng không dám trái ý hắn mà làm.

Mở ra xem, phần đầu một tờ viết “Bảng kiểm kê các mặt hàng phi pháp bị cấm trong kho tư bộ phận phòng chống buôn lậu của hải quan”, nhất thời tay run một cái, tờ giấy kia lập tức tuột khỏi tay.

Hắn cũng giống tờ giấy kia mà mềm oặt trượt xuống mặt đất.

Chén trà người hầu bưng trà cho Niên Lượng Phú đặt trên bàn chưa từng đυ.ng tới, Tôn phó quan bưng chén trà lên, nhấp thứ nước trà nửa lạnh nửa nóng ấy, ôn tồn hỏi: “Niên xử trưởng, anh quản lý toàn bộ bộ phận phòng chống buôn lậu, trên văn kiện này có vài con số lớn đến giật mình, anh định gánh trách nhiệm thế nào đây?”

Niên Lượng Phú đang chìm trong hoảng hốt, bị lời này của hắn thức tỉnh, cả người run rẩy dữ dội.

Niên Lượng Phú vốn ngồi phịch trên mặt đất, lúc này cũng không đứng lên, dứt khoát quỳ gối tiến về trước ôm đùi phải Tôn phó quan, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Lượng Phú đáng chết, nhất thời mờ mắt. Tôn phó quan, ngài cứu tôi với!”

Tôn phó quan than thở: “Nếu tham chút tiền cũng chẳng phải chuyện lớn lắm, lấy tiền bù vào là xong. Kiểu gì tôi cũng giúp được. Nhưng Niên xử trưởng này, trong kho thiếu không chỉ tiền tài hàng hoá, mà hiện giờ rất nhiều bạch phiến bị hải quan tịch thu đều chẳng biết đi đâu, chuyện này có thể giải quyết ổn thoả sao?”

Niên Lượng Phú nghẹn ngào: “Tôn phó quan, ngài không hiểu rõ nguyên nhân bên trong đâu, tôi được điều tới từ bộ giáo dục, mấy gã quan viên bộ phận phòng chống buôn lậu tuy nói là thuộc hạ của tôi, nhưng ai cũng có căn cơ gốc rễ hơn tôi, tôi không nghe bọn họ xúi bẩy, bọn họ liền bằng mặt không bằng lòng, ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi. Đồ trong kho là tôi phê duyệt đưa đi, song không phải mình tôi đưa đi đâu.”

Tôn phó quan ung dung cười. “Nếu anh nói vậy thì dễ làm rồi. Anh viết danh sách đám uy hϊếp cấp trên tham ô ra đây, tôi xin tổng trưởng bắt bọn họ lại, đến lúc đó giao cho bên thẩm tra xử lý chung với anh một thể. Họ đều là nhân viên có thẩm quyền, anh là bị hϊếp, lúc nào cũng tra ra chân tướng được.”

Niên Lượng Phú sợ đến nỗi ba hồn không thấy bảy phách.

Bộ phận thẩm tra là nơi nào? Đó chính là Diêm vương điện của Diêm vương Bạch Tuyết Lam. Ở hải quan, phàm là kẻ Bạch Tuyết Lam không vừa mắt đều ném vào đấy, từng kẻ đều bị “sửa” đến chết đi sống lại.

Ở đó, cái gọi là nhân viên có thẩm quyền chẳng khác nào quan lại tàn ác.

Tháng trước, một gã trưởng ban bộ phận hành chính lén trao đổi thông tin với đám buôn bạch phiến bên ngoài bị bọn họ bắt giam vào ngục hải quan, “Thẩm tra” một ngày một đêm, cuối cùng què một chân, cũng điên luôn.

Niên Lượng Phú lập tức ôm chặt chân Tôn phó quan hơn nữa, ngửa đầu cầu khẩn: “Tôn phó quan, ngài cứu tôi một mạng đi! Ngài đại phát từ bi với!”

Tôn phó quan nói: “Niên xử trưởng, lần này anh làm việc đúng là quá vượt mặt. Tổng trưởng đọc đống văn kiện này liền giận đến nỗi lật ngược bàn sách. Anh cũng biết điều lệ cấm thuốc phiện do chính phủ quốc dân ban bố cơ mà, bên trong viết rõ ràng, buôn bán bạch phiến quá năm lạng sẽ bị xử bắn. Anh tính thử xem, chỗ giấy tờ anh quang minh chính đại phê chuẩn đã lấy bao nhiêu bạch phiến từ phòng kho? Huống chi còn thêm phần không qua phê chuẩn mà âm thầm lấy đi nữa. Đây không phải là tham ô, đây là hại nước hại dân.”

Niên Lượng Phú vừa há miệng, Tôn phó quan đã ngăn lại, không nóng không lạnh nói: “Anh đừng phân bua với tôi. Hôm nay, người trông coi kho đang ở trong tay sở thẩm tra, chẳng lẽ anh muốn đích thân đọc qua lời khai của bọn họ? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Tôi xem ý tổng trưởng lần này… e rằng anh phải lên pháp trường một chuyến rồi.”

Tay chân Niên Lượng Phú lạnh cóng, cơ thể mập mạp run rẩy như giây leo trong gió bão, khóc lóc. “Tôi cũng hết cách rồi, nhà có vợ hung hãn, cô ta lại thích cuộc sống giàu sang, chút tiền lương kia của tôi sao đủ cho cô ta tiêu xài? Tôn phó quan, ngài rủ lòng từ bi, giúp tôi nói lời hay với tổng trưởng đi. Không vì gì khác, chỉ là nể mặt Hoài Phong, cho Lượng Phú một con đường sống. A A… Tôi đã làm nên tội nghiệt gì mà phải rơi vào cảnh bước lên pháp trường cơ chứ! Tôi oan uổng quá!”

Tôn phó quan bị tên mập bẩn thỉu mặt mày đầy nước mắt nước mũi ôm chặt chân, trong lòng thực sự khó chịu, âm thầm lùi chân về phía sau.

Chẳng hiểu sao, Niên Lượng Phú coi chân hắn như cọng rơm cứu mạng, chết cũng không chịu buông tay, khóc nửa ngày không thấy Tôn phó qua có chút dấu hiệu hoà hoãn, hắn lại càng sợ chết, khóc thét la ầm lên: “Hoài Phong đâu? Tôi muốn gắp nó một lần. Hoài Phong! Hoài Phong à! Cậu không thể thấy chết không cứu mà!”

Tôn phó quan chán ghét nói: “Đại trượng phu, ai làm nấy chịu, chuyện do chính anh làm, anh phải tự gánh trách nhiệm. Bây giờ hô hào muốn gặp Tuyên phó quan cái gì, coi như là gặp được cậu ấy thì sao? Tuyên phó quan xưa nay luôn công tư rõ ràng, rất cứng ngắc, anh hiểu rồi đó thôi.”

Niên Lượng Phú hổn hển nói: “Mạng tôi sắp mất rồi, chẳng lẽ nó nhẫn tâm không nghe không hỏi sao? Tôi vì nó mới tới hải quan nha môn, hôm nay gặp đại nạn, đâu thể không nói nó cũng có một phần trách nhiệm. Chỉ cần bảo vệ cái mạng này, tôi chẳng dám thêm hi vọng gì xa vời nữa.”

Dứt lời, lại giương giọng oang oang khóc. “Hoài Phong! Hoài Phong! Chị cậu bị cậu chọc giận điên lên, hôm nay cậu còn muốn gϊếŧ chết ông anh rể này nữa hả? Đứa con trai đáng thương của tôi, thằng nhóc đó cũng vì cậu mà mất đi cái mạng nhỏ! Hoài Phong, cậu ra đây ngay, ra đây gặp tôi ngay! Tính mạng chồng chị cậu đều trông cậy cả vào cậu đấy!”

Tiếng khóc kinh thiên động địa quấy rối quỷ thần ấy, đến Mạnh Khương khóc đổ trường thành so ra cũng chẳng bằng.

Tôn phó quan thực không đoán ra Niên Lượng Phú còn có bản lĩnh này, may là Bạch công quán xây lên từ vương phủ, hết sức rộng rãi, phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam cách phòng khách nhỏ rất xa, Niên Lượng Phú có ồn ào nữa cũng không tới được tai Tuyên Hoài Phong.

Tôn phó quan thật sự rất nhẫn nại, chờ Niên Lượng Phú khóc xong mới nói: “Niên xử trưởng, anh quá coi thường tổng trưởng nhà chúng tôi rồi đấy. Tổng trưởng cũng là người trải qua sa trường, đời người đã từng thấy máu, người khác gặp ngài ấy đều phải đi đường vòng, cẩn thận phụng bồi, gan anh đúng là lớn bằng trời mới dám đυ.ng vào chỗ kiêng kỵ của ngài ấy. Anh tưởng rằng cậu em vợ làm phó quan của anh có thể cứu anh sao? Xin lỗi, hải quan có quy củ của hải quan, đối với anh ấy à, chỉ có thể làm theo quy củ.”

Tay ra hiệu.

Ngoài cửa lập tức có hai hộ binh đi vào, kéo Niên Lượng Phú ra ngoài.

Mắt Niên Lượng Phú hoảng sợ mở trừng trừng, vẫn tiếp tục gào gọi Hoài Phong, giùng giằng không chịu đi. Hộ binh há lại dịu dàng tử tế, một đấm tung ra khiến hắn rụng ba bốn cái răng, miệng đầy máu tươi, đạp hai nhát lên cái bụng tròn vo kia, lôi Niên Lượng Phú ra ngoài tựa như lôi chó chết.

Trước giờ Bạch công quán đều có một nơi dành để nhốt người, ngày đó Tuyên Hoài Mân bị bắt cũng bị nhốt ở chỗ này. Để đề phòng phạm nhân chạy trốn, cửa sổ đều gắn thêm hàng rào sắt, còn đặt thêm mấy loại móc câu, vòng thép và các loại dụng cụ tra tấn.

Niên Lượng Phú bị hộ binh kéo lê tới nhà tù riêng, vừa nhìn thấy đống dụng cụ tra tấn đen bóng âm u kia đã sợ vỡ mật. Đang muốn xỉu, hai gã hộ binh lại cầm một cái còng tới, còng hai tay Niên Lượng Phú lại, treo lên móc sắt rũ từ trần nhà xuống.

Tiếp theo, kéo dây xích một cái, Niên Lượng Phú lập tức bị treo lên không.

Hắn luôn sống trong nhung lụa, cơ thể nặng bảy tám chục cân đấy dựa vào một đôi tay mập ú treo lên như thế, thử hỏi chịu thế nào được? Nhất thời hét thảm, luôn miệng van nài.

Hai hộ binh tựa như bị điếc, treo hắn lên xong bèn xoay người bỏ đi.

Chỉ còn lại Niên Lượng Phụ bị treo giữa không trung chịu tội.

Bị treo như vậy nửa tiếng, hắn chỉ càm thấy hai cổ tay như bị phế đi, đau đến nỗi mồ hôi lạnh rịn ra khiến quần áo ướt đẫm một tầng. Bao nhiêu khổ sở kiếp này chưa từng chịu, hôm nay nhận hết một lần. Hai hôm trước còn là xử trưởng bộ phận phòng chống buôn lậu tiếng tăm lừng lẫy, được người người nịnh nọt lấy lòng, đến giờ phút này đã rơi vào cảnh tuyệt vọng cùng cực.

Lòng Niên Lượng Phú đang như tro tàn, bỗng nhiên nghe được âm thanh truyền tới. “Ôi chao, sao chỗ này lại nhốt người?”

Niên Lượng Phú mờ mịt quay đầu, ánh mắt xuyên qua hàng rào sắt trên cửa sổ, bèn thấy một người đàn ông tựa hồ là người hầu đang đứng bên cạnh đó, tò mò nhìn vào trong.

Niên Lượng Phú bỗng chấn động, tựa như nhìn thấy một tia hy vọng trong bóng tối, đang định gọi to lại sợ bên ngoài có hộ binh canh chừng, nhỏ giọng, kích động run rẩy nói: “Người tốt ở bên ngoài kia ơi, anh giúp tôi truyền tin một lần nhé, anh giúp tôi việc này xong, tôi cho anh một ngàn đồng.”

Người hầu kia nói: “Một ngàn đồng, nhiều quá đi. Nhưng mà không được, tổng trưởng nói, ai dám truyền tin tức trong công quán ra ngoài sẽ bị lột da sống.”

Niên Lượng Phú nói: “Không truyền ra ngoài, không truyền ra ngoài, chỉ cần giúp tôi nói một câu với Tuyên phó quan trong công quán các người là được.”

Người hầu ‘ôi’ một tiếng, hỏi: “Anh quen Tuyên phó quan của chúng tôi?”

Niên Lượng Phú nói: “Đâu chỉ quen, tôi còn là chồng của chị ruột cậu ấy. Anh mau tìm cậu ấy, nói với cậu ấy là anh rể cậu ấy sắp mất mạng rồi. Van cầu cậu ấy nể mặt chị mình mà đưa tay cứu viện một phen. Làm ơn, làm ơn, đây là chuyện liên quan đến tính mạng.”

Người hầu kinh ngạc thốt lên: “Hoá ra anh là anh rể của Tuyên phó quan, vậy chính là chồng của Niên phu nhân?”

Niên Lượng Phú nói: “Chính là tôi. Đi nhanh đi, ai ui, đau chết tôi.”

Người hầu hỏi: “Tuyên phó quan đối xử với chúng tôi không tệ, tôi truyền một câu giúp ngài ấy vẫn được. Anh thật sự cho tôi một ngàn đồng à?”

Niên Lượng Phú nói: “Chỉ cần tôi còn sống, đừng nói một ngàn, cho anh hai ngàn tôi cũng tình nguyện. Đừng nói nữa, đi nhanh lên đi.”

Người hầu vui vẻ đồng ý, bóng người biến mất ngoài cửa sổ.

Niên Lượng Phú bị treo lên móc sắt giống như miếng thịt heo, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều ngóng chờ.

Hắn biết phong cách làm việc của cậu em vợ này, không nể tư tình, nhưng chị y là lại khúc xương sườn mềm của y, hôm nay y khiến chị mình tức giận cắt mất một ngón tay, vậy thì sao có thể hạ quyết tâm độc ác nhìn anh rể mình chịu tội?

Niên Lượng Phú vô cùng tự tin, chờ Tuyên Hoài Phong tới, đương nhiên có thể tuyết phục y đến trước mặt tổng trưởng cầu xin tha thứ cho mình.

Hắn bèn nhẫn nhịn chịu đau đớn nơi cổ tay, dài cổ chờ Tuyên Hoài Phong.

Chẳng ngờ, trái chờ phải ngóng vẫn chưa thấy tới.

Niên Lượng Phú càng thêm lo lắng, lòng dạ lúc nóng như lửa đốt, lúc lạnh như băng, mỗi một giây đồng hồ đều dài đằng đẵng, không sao chịu nổi.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, bỗng ngoài cửa lạch cạch một tiếng, giống như có người mở khoá.

Ánh mắt xám tro của Niên Lượng Phúc bỗng sáng choang, duỗi thẳng cổ kêu lên: “Hoài Phong, Hoài Phong! Anh rể ở đây! Ai ui, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấu…”

Cửa phòng mở ra, một người tiến vào.

Không phải Tuyên Hoài Phong, mà là Tôn phó quan.

Niên Lượng Phú cho là mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt, lại nhìn lại, vẫn là gã Tôn phó quan trời tru đất diệt kia.

Lòng hắn thầm gào lên một câu “tiêu rồi”!

Ngọn lửa vất vả dấy lên trong ngực bỗng tắt ngóm, tựa như cha chết mẹ chết.

Tôn phó quan tới bên cạnh, đem hình ảnh Niên Lượng Phú bị treo giữa không trung coi như cảnh đẹp mà thưởng thức một phen, sau đó chỉ huy hai hộ binh thả Niên Lượng Phú xuống.

Niên Lượng Phú vừa chạm đất liền ngồi phịch trên đống cỏ khô trên mặt đất, cả người run rẩy hỏi: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ nhanh như thế đã đưa tới pháp trường sao?”

Tôn phó quan cười nói: “Chúc mừng Niên xử trưởng, chẳng biết Tuyên phó quan nhận được tin từ chỗ nào, biết anh xảy ra chuyện nên chạy tới trước mặt tổng trưởng cầu xin. Tổng trưởng mở miệng vàng, lần này tổng trưởng sẽ tự gánh lấy chỗ thiếu hụt của bộ phận phòng chống buôn lậu. Anh gây ra chuyện nghiêm trọng thế này, vốn không thể không bị súng bắn chết, song tổng trưởng nể mặt Tuyên phó quan, sửa lại thành cách chức.”

Niên Lượng Phú sợ run phút chốc, cảm giác thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ập đến, lại lách tách rơi mấy giọt nước mắt hối hận, nghẹn ngào lắp bắp nói một phen cảm kích.

Bởi mừng như điên, cho nên lời lẽ cảm ơn cũng lộn xộn bừa bãi, hết sức ngây thơ buồn cười.

Tôn phó quan nói: “Tổng trưởng đã phát công văn rồi, sau ngày hôm nay, anh không còn là người của hải quan nữa. Còn vật dụng riêng của anh để lại bộ phận phòng chống buôn lậu, tôi nghĩ anh không cần tới thu dọn đâu.”

Tim Niên Lượng Phú vẫn phanh phanh nhảy loạn, gương mặt trắng bệch, luôn miệng nói đúng.

Nhìn sắc mặt Tôn phó quan, chắc hẳn mình sẽ không bị nhốt thêm nữa, hắn vịn tường bò dậy, cảm ơn Tôn phó quan, chống đỡ đôi chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ đi ra ngoài.

Tôn phó quan sau lưng bỗng nhiên nói: “Chờ chút.”

Trái tim Niên Lượng Phú đánh thịch một tiếng, hai chân chịu không nổi, bỗng chốc ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, mắt đầy cầu khẩn, cẩn thận đi tới cạnh Tôn phó quan.

Tôn phó quan hoà hoãn nhỏ nhẹ nói: “Tuyên phó quan vì xin tha cho anh mà chịu khổ rất lớn, lần này tổng trưởng giận luôn cả cậu ấy.”

Niên Lượng Phú nói: “Biết, biết, cậu em vợ này của tôi lòng dạ rất nhân từ. Tôi nợ cậu ấy một đại ân, sau này nhất định báo đáp.”

Tôn phó quan nói: “Người như cậu ấy còn thèm vào cái báo ân đấy sao?”

Niên Lượng Phú đáp: “Vâng vâng, cậu ấy không thèm.”

Tôn phó quan chân thành khuyến cáo: “Sau này đừng tìm Tuyên phó quan nữa, ở ngoài cũng đừng đυ.ng tới tên tuổi của Tuyên phó quan. Nếu Niên phu nhân có lời gì cũng đừng thay mặt truyền đến. Anh biết tính tổng trưởng nhà chúng tôi rồi đấy, bề ngoài nhìn thì khoan hồng độ lượng, thật ra lại rất so đo. Lần này ngài ấy nể Tuyên phó quan mà tha cho anh, nhưng nhất định trong lòng đã ghi nợ. Thế gia vọng tộc sau này đừng dính dáng gì nữa, như vậy cũng có lợi cho anh.”

Niên Lượng Phú vốn sợ hắn đổi ý không chịu tha mình đi, vừa nghe yêu cầu đó, trong lòng liền hiểu tổng trưởng muốn cả gia đình mình đoạn tuyệt sạch sẽ với Tuyên Hoài Phong.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ trời đạp đất thề: “Xin tổng trưởng an tâm, xin Tôn phó quan an tâm, Niên mỗ không phải kẻ vô liêm sỉ như vậy, cầu em vợ cứu một lần, còn trông mong cậu ấy cứu lần thứ hai sao? Sau này Niên gia là Niên gia, Tuyên Hoài Phong là Tuyên Hoài Phong, sẽ không dính dáng gì nữa. Vợ tôi đã chết lòng, sẽ không quấy rầy bên này nữa. Nếu tôi dùng danh tiếng của em vợ rêu rao bên ngoài sẽ bị sét đánh chết!”

Tôn phó quan gật đầu cười, dặn hộ binh đưa Niên Lượng Phú đi.

Xe ô tô của Niên gia đã sớm chờ ngoài cửa lớn Bạch công quán.