Tuyên Hoài Phong suy nghĩ từng vấn đề một.
Hôm qua y đau lòng khóc trong rừng cây, muốn ngừng cũng chẳng ngừng được. Hiện tại, hốc mắt dù nóng lên nhưng đến một giọt lệ cũng không nặn ra được.
Trải qua một đêm, một bồ áy náy đau thương chuyển từ cái nóng sôi trào đâm da tróc thịt thành tầng nham thạch nguội lạnh, tựa như ngọn núi lửa sau khi bùng nổ, dung nham đọng lại khó lòng dịch chuyển.
Những cảm giác đau buồn lắng đọng lại ấy… chắc hẳn trọn kiếp này cũng chẳng cách nào tan biến.
Vì sự tuỳ hứng của mình, kể từ giờ, tất cả thân nhân, tất cả tình cảm dành cho mình đều theo gió bay đi, chỉ còn lại nỗi hận cùng thất vọng.
Tuyên Hoài Phong nhớ tới những lời như cứa vào tim đó, y bỗng nhiên khó chịu không tài nào thở nổi, y muốn xoa l*иg ngực đau đớn, nhưng trên tay y lại đang cầm chiếc dao cạo râu sắc lạnh rợn người.
Bất chợt, một ý nghĩ quay cuồng xuất hiện trong đầu y, dường như đó biện pháp tuyệt vời có thể thoát khỏi sự thống khổ đã định trước sẽ đeo bám y suốt cả cuộc đời này.
Có lẽ Tuyên Hoài Phong cũng bị chính suy nghĩ của mình khiến cho khϊếp sợ, song rất nhanh, sâu trong đôi mắt đen láy dần tụ lại thành thứ sắc thái điên cuồng.
Vừa nghĩ đến sau này không cần phiền não, không cần thống khổ, không cần áy náy, y càng cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì tồi tệ.
Y nắm chiếc dao cạo râu thêm chặt, bất an ước chừng trên tay, một lát sau y mới ngỡ ra, lưỡi dao không nên đưa về phía ngón út.
Y dời thêm một chút, lưỡi dao ngắm ngay cổ tay trái.
Trong phòng tắm có mở đèn, làn da nơi cổ tay dưới ánh sáng lạnh lẽo của lười dao càng thêm nhợt nhạt, có thể thấy rõ mạch máu xanh đậm ẩn dưới làn da.
Cứ vậy mà hạ một đường, chỉ cần một ít thời gian, mọi phiền não sẽ theo dòng máu trôi đi hết.
Tuyên Hoài Phong thở phào vô cùng nhẹ nhõm, cảm nhận được sự vui vẻ khi tìm được biện pháp, y đưa lưỡi dao kề sát cổ tay, cảm thụ cái lạnh như băng quyến rũ có thể giúp y buông bỏ tất thảy thống khổ.
Chỉ cần một vết rạch.
Thâm tâm y lẳng lặng lặp đi lặp lại những lời này.
Đây là chuyện vô cùng đơn giản, y cũng chẳng sợ cái đau ngắn ngủi trên cơ thể mình.
Nhưng là, y đặt dao lên mạch máu ở cổ tay, trầm mặc hồi lâu, tựa như bức tượng hình người bị vây khốn trong thế giới cô độc.
Lưỡi dao giá băng dán lên da nhiễm dần nhiệt độ cơ thể mà dần giảm đi cái lạnh, trở nên ấm áp.
Thứ ấm áp đó khiến y nhớ tới Bạch Tuyết Lam đang nằm trên giường ngọt ngào say ngủ.
Gã nam nhi Sơn Đông tự cho là bất phàm, cuồng vọng tự đại đến cực điểm ấy.
“Em cũng đừng khiến anh phải suy nghĩ đến những thứ đó, quay đầu lại, tất cả hoá thành một cơn gió, chỉ còn lại một chữ nhớ?”
“Tuyên Hoài Phong tôi sẽ ở bên Bạch Tuyết Lam anh cả đời.”
“Em đừng có bày trò đùa anh, đừng có dụ dỗ anh chơi cùng.”
Rất nhiều lời vang lên bên tai, nhớ đến Bạch Tuyết Lam tang thương trầm thấp hát “Tây Thi”, “Chỉ thấy… thời gian tựa mũi tên, nỗi buồn vô hạn ánh trên đầu mày…”, nhớ tới khi hắn vỗ bàn phách nhịp hát “Ta nhớ nhất điệu múa của người đêm ấy, đạo nam nhi lòng như gang thép.”
Thân hình Tuyên Hoài Phong dần run rẩy, sự ung dung khi sắp rời xa tất thảy phiền não thế gian bỗng biến mất vô tung.
Y khϊếp đảm, sợ hãi.
Y khϊếp sợ khoảnh khắc trước đó, sao y có thể quên mất người đàn ông mà kiếp này mình yêu thương nhất?
Y sợ hãi khoảnh khắc như chớp mắt đó, y sẽ thật sự bỏ lại Bạch Tuyết Lam.
Tại sao lại ngu xuẩn đến vậy?
Tại sao lại vô trách nhiệm đến vậy?
Sao lại có thể quên mất lời cam kết với Bạch Tuyết Lam?
Sao y lại có thể dùng dao cạo râu của Bạch Tuyết Lam để ruồng bỏ sinh mạng của chính mình, tại sao lại có thể mất trí đến thế?
Tuyên Hoài Phong nhìn chằm chăm chiếc dao cạo râu kia, chợt vất bỏ nó đi, tựa hồ nó chính là con rắn độc có thể cắn người. Hơi thở dồn dập, y muốn cực lực tỉnh táo lại, song chẳng cách nào tỉnh táo nổi. Cảm giác bỗng nhiên phát hiện bản thân đứng bên vách đá, cần người mình tin tưởng nhất an ủi khống chế y.
Y vận toàn bộ sức lực đứng dậy khỏi bồn tắm, mở cửa phòng tắm, lảo đảo chạy tới bên mép giường, ôm người đang ngủ trên giường, thét to: “Bạch Tuyết Lam!”
Bạch Tuyết Lam đang mơ mộng đẹp, cơ thể bỗng nhiên chấn động thật mạnh, cơ hồ bật thẳng dậy khỏi giường, khàn giọng hỏi: “Hoài Phong! Sao vậy?”
Một tay nắm cánh tay Tuyên Hoài Phong, kéo y vào lòng.
Được hắn ôm, Tuyên Hoài Phong thoáng chốc cảm nhận được hơi ấm mà tỉnh táo lại.
Ánh mắt trông ngóng hướng về Bạch Tuyết Lam, lại chẳng thể thốt nên lời.
Bạch Tuyết Lam lại hỏi một lần “Thế nào”, Tuyên Hoài Phong mới lắp bắp nói: “Em vào phòng tắm, tự nhiên bị trượt chân.”
Bạch Tuyết Lam lo lắng, truy hỏi: “Ngã vào đâu rồi?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không ngã, chẳng qua sợ hết hồn thôi.”
Bạch Tuyết Lam không chịu tin, vén ống quần ngủ của y lên, lại cởϊ áσ ngủ ra, tìm trên đầu gối lẫn trên người không thấy vết thương mới tin.
Bạch Tuyết Lam nói: “Em trượt chân một cái lại tự khiến bản thân giật mình, cũng làm anh sợ hết hồn. Sàn phòng tắm quá trơn rồi, không ổn, mai anh sẽ cho người mua thảm trải sàn thật dày về trải ra mới được, vậy mới không sợ trượt ngã.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Lót thảm vào chỗ ướt như thế, chẳng mấy chốc thảm hỏng hết.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chúng ta đâu phải không có tiền. Hỏng một ngàn tấm thảm cũng không đáng khiến em ngã bị thương.”
Hắn kéo Tuyên Hoài Phong lên giường, chiếc chăn đôi to lớn phủ lên hai người, đôi tay dưới chăn ôm lấy Tuyên Hoài Phong, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Tuyên Hoài Phong ngoan ngoãn đến bất ngờ, thật sự nhắm mắt lại, dán mặt lên bờ vai dày rộng của Bạch Tuyết Lam.
Vốn chẳng chút buồn ngủ, nhưng phòng quá yên lặng, lại vô cùng ấm áp thoải mái, y bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khoảng tám chín giờ sáng, Bạch Tuyết Lam tỉnh lại, thấy Tuyên Hoài Phong vẫn còn ngoan ngoãn ngủ. Theo tính Bạch Tuyết Lam, hắn chỉ hận không thể tiếp tục ôm Tuyên Hoài Phong lăn lộn trên chiếc giường chung của hai người, tiếc là hắn thực sự có việc quan trọng, không thể không đi xử lý, chỉ đành lặng lẽ xuống giường, kéo kín rèm cửa, không để ánh mặt trời quấy rầy Tuyên Hoài Phong ngủ.
Vào phòng tắm, nhìn thấy chiếc dao cạo râu mình dùng hàng ngày rơi trên mặt đất.
Bạch Tuyết Lam nhặt lên, để dưới vòi nước xối mấy lượt, rửa mặt xong liền soi gương, bôi kem cạo râu, bắt đầu cạo.
Cạo cạo vài cái, chẳng biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Bạch Tuyết Lam lộ ra chút hồ nghi, dần dần ngưng trọng biến thành sợ hãi.
Hắn chẳng chú ý tới kem cạo râu màu trắng dính trên cằm, nắm dao cạo râu, đi qua đi lại trong phòng tắm như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng, ánh mắt tối lại, nhìn vị trí dao cạo râu rơi lúc mới vào cửa hồi sớm thật lâu.
Qua hồi lâu, Bạch Tuyết Lam mới tuỳ tiện lau kem cạo râu trên mặt, đặt dao cạo râu lên giá thuỷ tinh. Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bất an, hắn lại lấy dao cạo râu ra khỏi giá thuỷ tinh, nhét vào túi mình.
Đi ra khỏi phòng tắm, hắn tới bên mép giường ngồi xuống.
Thường ngày, nếu Tuyên Hoài Phong tham ngủ, hắn sẽ tận tình chiều chuộng, tuyệt không quấy rầy.
Song hôm nay hắn không nhịn được, vươn tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt Tuyên Hoài Phong, tựa như muốn xác nhận đây là một người sống, chứ không phải là một pho tượng ngọc tinh xảo xinh đẹp.
Tuyên Hoài Phong bị vuốt ve nên không ngủ được, hơi hé mắt, hỏi: “Hôm nay anh phải đi làm à?”
Bạch Tuyết Lam gật đầu một cái, đáp: “Hải quan nha môn có chút việc, anh xử lý xong sẽ về.”
Sau đó lại mỉm cười, khẽ nói: “Ngủ ngon không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Ừm, ngủ ngon lắm.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy thì tốt.”
Giữa hai cái ” tốt” ấy tồn tại cái ý vị khó thốt nên lời.
Bạch Tuyết Lam ngồi ở đầu giường, cúi đầu quyến luyến nhìn Tuyên Hoài Phong, một tay nắm lấy tay y dưới lớp chăn, im lặng vài phút không lên tiếng.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chẳng phải anh bảo sẽ ra ngoài làm việc sao?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ừ, nên ra ngoài.”
Nhưng là, tư thế hay điệu bộ đều không cách nào nhìn ra hắn muốn cử động.
Bạch Tuyết Lam cứ ngồi như vậy, nắm tay Tuyên Hoài Phong, vô cùng dịu dàng chăm chú nhìn y.
Tuyên Hoài Phong nhịn không được, hỏi: “Rốt cuộc anh bị làm sao thế?”
Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Cũng chẳng sao cả, chỉ nhìn em chút thôi. Anh ra ngoài rồi, em có chờ anh trở về không?”
Tuyên Hoài Phong thầm nghi ngờ, sao câu hỏi này lại có chút ngớ ngẩn thế nhỉ? Thật sự không giống phong cách thường ngày của Bạch Tuyết Lam.
Nghĩ lại một hồi, y chợt mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhất thời, cảm giác chột dạ bất an bị người ta nhìn thấu theo sống lưng chạy thẳng lên.
Tuyên Hoài Phong thực không biết nói dối, chưa mở miệng, sắc mặt đã lộ ra ba phần đầu mối, ánh mắt hướng về phía Bạch Tuyết Lam kèm theo chút áy náy cùng tránh né.
Thấy vậy, Bạch Tuyết Lam hiểu những suy đoán mình không dám tin kia là thật, lòng dạ như trời long đất lở mà khϊếp sợ, ngoài mặt lại chẳng thể hiện điều gì, chỉ dùng thêm chút sức, căng thẳng nắm chặt tay Tuyên Hoài Phong, giống như muốn truyền nhiệt độ của mình qua đó, dùng giọng nói kiên nhẫn, dịu dàng hỏi: “Em có chờ đợi anh không?”
Tuyên Hoài Phong càng áy náy, không dám nhìn hắn, rũ mắt, gật đầu.
Bạch Tuyết Lam nói: “Được, anh tin tưởng em.”
Buông tay Tuyên Hoài Phong, thuận tay diếm chăn, khẽ hôn lên môi y, thâm ý nói: “Hoài Phong, em đừng dối gạt anh, anh thật sự không chịu nổi đâu.”
Chỉ để lại những lời này, Bạch Tuyết Lam liền rời khỏi phòng ngủ.
Hắn có ít văn kiện hôm nay phải đưa tới hải quan tổng thự nên tới thư phòng trước.
Đến thư phòng, Tôn phó quan đã chờ ở bên trong, đang lười biếng ngáp, phát hiện tổng trưởng tới bèn vội vàng đứng lên.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Hôm qua cậu cũng ngủ không ngon à?”
Tôn phó quan nói: “Đã ngủ muộn thì chớ, hôm nay bốn năm giờ đã bị người ta cố gắng đánh thức.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Ai làm phiền cậu?”
Tôn phó quan không lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ liếc về phía phòng ngủ phía xa.
Bạch Tuyết Lam lập tức đoán ra, khinh thường hỏi: “Bây giờ Niên Lượng Phú còn đang trong công quán?”
Tôn phó quan lắc đầu nói: “Trời chưa sáng hắn đã tới rồi, sống chết muốn gặp tổng trưởng. Đám canh cửa không cưỡng được, đại khái cũng được hắn nhét cho không ít tiền nên đưa hắn tới phòng khách nhỏ chiêu đãi. Sớm như thế, người hầu đâu dám quấy rầy tổng trưởng, nên đành truyền tin tới chỗ tôi. Tôi tới gặp, thấy hắn khóc chẳng ra thể thống gì, điên cuồng nhắc đi nhắc lại chỉ vài câu, tóm lại là chỉ mong tổng trưởng khai ân, đừng đổ mấy chuyện vô liêm sỉ mà vợ hắn làm lên đầu hắn.”
Bạch Tuyết Lam nghe vậy, cười nhạt hỏi: “Rồi cậu trả lời hắn thế nào?”
Tôn phó quan nói: “Chuyện này chỉ có thể do tổng trưởng quyết định, tôi không dám trả lời bừa. Chỉ nói với hắn là tổng trưởng đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì chờ tổng trưởng thức dậy rồi nói sau. Bảo hắn về nhà chờ trước, hắn không chịu, cứ ì ra đấy không đi, ý là nhất quyết hôm nay phải gặp được tổng trưởng một lần. Theo lời hắn nghe ra thì đại khái nếu như không gặp được tổng trưởng thì cũng phải gặp được Tuyên phó quan.”
Ánh mắt Bạch Tuyết Lam loé lên, nói: “Không được.”
Tôn phó quan nói: “Nếu vậy thì đuổi hắn kiểu gì đây? Cái loại cấu kết với đám buôn ma tuý này có chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng hắn lại dính líu đến Niên phu nhân. Về phía Niên phu nhân thì… sợ rằng Tuyên phó quan không thể dứt ra được.”
Bạch Tuyết Lam suy nghĩ một lúc, gọi Tôn phó quan tới bên cạnh dặn dò một lúc.
Lại nói: “Cái loại tiểu nhân ấy, chỉ vì cưới được mụ vợ khốn kiếp mà giờ gϊếŧ không thể gϊếŧ, bắt không thể bắt, đúng là khiến người ta chán ghét. Giờ Tuyên Hoài Phong không chịu được dù chỉ một chút đả kích, cho nên tạm thời cứ để hắn sống đi. Cậu làm xong chuyện thì để ý tiếp đi. Đúng rồi, còn có một việc, cậu phải xử lý cho cẩn thận.”
Lại cẩn thận dặn dò Tôn phó quan một hồi.
——————————–
P/S: Phía trên có một đoạn:
“Bạch Tuyết Lam gật đầu một cái, đáp: “Hải quan nha môn có chút việc, anh xử lý xong sẽ về.”
Sau đó lại mỉm cười, khẽ nói: “Ngủ ngon không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Ừm, ngủ ngon lắm.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy thì tốt.”
Giữa hai cái ” tốt” ấy tồn tại cái ý vị khó thốt nên lời.”
Nguyên văn “然后, 又露出微笑, 轻声问, “睡得还好吗?”
宣怀风说, “嗯, 很好.”
白雪岚说, “那很好.”
彼此间两个很好, 就有些不能言传的意味了.”
Bốn câu này đều có từ “Ngận hảo”, tức là tốt, rất tốt… Mỗi câu của Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong trong đoạn đều có từ “Ngận hảo”, mình dịch thoát nghĩa cho phù hợp ngữ cảnh nên câu trên hơi lạc quẻ chút.