Bạch Tuyết Lam tự biết, hiện tại khuyên giải an ủi là vô ích, lại sợ phiền muộn tích trong lòng, không phát tiết ra được ngược lại càng sinh bệnh, cho nên hắn chẳng nói gì, chỉ mặc y khóc.
Tuyên Hoài Phong nép trong lòng hắn khóc lớn một trận, khóc đến run rẩy, thanh âm dần nhỏ xuống, chỉ còn tiếng thút thít loáng thoáng, một lát sau, dường như gom được chút sức lực, y lại khóc nức nở.
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy mới dần bình tĩnh trở lại.
Tuyên Hoài Phong không khóc nữa, cơ thể mềm mại tựa lên người Bach Tuyết Lam, thế nhưng vẫn rất uể oải.
Bạch Tuyết Lam đợi hồi lâu, hỏi: “Về nhà được không?”
Tuyên Hoài Phong im lặng, cũng chẳng động đậy.
Bạch Tuyết Lam bèn ôm lấy y, ra khỏi rừng.
Tống Nhâm chờ ngoài rừng đã cực kỳ sốt ruột, nghe tiếng khóc xa xa vọng ra từ trong rừng lại không dám lỗ mãng tiến vào, trong lòng đang rất ngứa ngáy khó chịu. Thấy Bạch Tuyết Lam đi ra liền vội vàng nghênh đón, còn chưa mở miệng, Bạch Tuyết Lam đã đưa ánh mắt nghiêm khắc về phía hắn.
Mọi người thấy vậy, ai nấy đều hiểu hiện tại Tuyên Phó quan không chịu nổi chút quấy rầy nên cũng cẩn thận yên tĩnh lại. Bạch Tuyết Lam ôm Tuyên Hoài Phong lên xe, vỗ nhẹ tay lên cửa sổ, tài xế liền khởi động xe, dọc đường không dám chạy nhanh.
Thế nhưng hiện tại lại là giờ cao điểm, lái xe đến đại lộ Bình An thì hơi tắc nghẽn. Cửa hàng hai bên đường mở rộng cửa, trên đường thì người đến người đi, người bán hàng rong vì làm ăn mà gánh đòn gánh luồn lách loạn xạ trên đường xe chạy, những chiếc xe hơi khác bị chặn lại cũng nhịn không được mà bấm còi inh ỏi.
Bạch Tuyết Lam nghe tiếng ồn ào đó, khẽ cau mày.
Cúi đầu nhìn.
Tuyên Hoài Phong nghiêng người ngồi phía sau, nửa bên mặt nhẹ nhàng tựa lên đùi hắn, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.
Chẳng bao lâu, xe hơi từ từ lái qua con phố đông đúc, qua đoạn đường này, giao thông lại thông thuận. Tài xế cảm nhận được bầu không khí còn yên tĩnh hơn mộ phần phía sau nên càng lái xe cẩn thận hơn, vững vàng bình ổn, chẳng chút rung lắc mà lái về Bạch công quán.
Chắc hẳn do khóc một trận trong rừng, Tuyên Hoài Phong đã khiến sức lực cạn kiệt, một đêm này không xảy ra chuyện gì nữa, ngủ rất yên tĩnh.
Ngược lại, vì trong lòng có phần lo lắng, Bạch Tuyết Lam ngủ chẳng được mấy phút lại mở mắt một lần.
Lúc thì nhìn sắc mặt Tuyên Hoài Phong, lúc thì kiểm tra hơi thở, lúc lại sờ lên ngực y…
Cuối cùng, hắn trằn trọc trở mình.
Rạng sáng, năm sáu giờ, hắn lại đưa tay vào chăn sờ cổ tay Tuyên Hoài Phong.
Mí mắt Tuyên Hoài Phong hơi hé, phát ra chút âm thanh: “Làm gì vậy?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em thức rồi à?”
Tuyên Hoài Phong mở nửa mắt, khẽ khàng nói: “Cả đêm anh cứ lăn qua lăn lại như thế, bộ không cần ngủ sao?”
Môi Bạch Tuyết Lam mấp máy như muốn nói gì, nhưng hắn lại từ bỏ ý định đó, nhìn Tuyên Hoài Phong, chỉ cười một tiếng.
Tuyên Hoài Phong nói: “Em hiểu, anh đừng lo lắng.”
Bạch Tuyết Lam bỗng cảm động, ghé mặt tới hỏi: “Em biết gì? Em nói rõ xem, để anh biết cùng.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em không phải kẻ tuỳ tiện đổi ý, anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đúng, vậy là đủ rồi.”
Những lời này tựa như thưởng thức một trái ô liu vậy, không lời nào có thể diễn tả hết ý nghĩa.
Giữa hai người tồn tại sự tĩnh lặng mang cảm giác kiên nghị không cách nào hình dung được.
Tuyên Hoài Phong chống một tay lên giường, từ từ ngồi dậy.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Dậy rồi sao? Chưa đến giờ mà.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em khát.”
Định xuống giường đi lấy nước.
Bạch Tuyết Lam đè vai y lại. “Đừng cử động, anh đi lấy cho em.”
Chẳng chờ Tuyên Hoài Phong lên tiếng đã xuống giường, thuận tay bật sáng đèn điện, lấy bình nước nóng trước ngăn tủ rót nửa ly, ly thuỷ tinh kia rót đầy nước nóng, rất phỏng tay, Bạch Tuyết Lam sợ làm Tuyên Hoài Phong bị nóng nên muốn thêm chút nước lạnh, quay đầu nhìn, bình nước lạnh ngăn bên cạnh trống rỗng.
Tuyên Hoài Phong ngồi trên giường, thấy hắn đưa tay định kéo chuông liền hỏi: “Anh gọi người làm gì?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không có nước lạnh, chỉ có nước nóng.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Mới từng này giờ, anh cần gì làm khổ người ta vậy chứ. Em đang muốn uống nước nóng, đưa cho em đi.”
Bạch Tuyết Lam nghe y nói vậy cũng không kéo chuông gọi người nữa, lấy một chiếc khăn bọc ly lại, đưa tới tay Tuyên Hoài Phong, dặn dò: “Uống từ từ, đừng làm phỏng lưỡi.”
Đặt mình nằm lại lên giường, ôm Tuyên Hoài Phong hỏi: “Bệnh em chưa khỏi hẳn, vẫn còn mệt, cho dù không ngủ được cũng phải nằm nghỉ thêm đi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em muốn ngồi. Anh đừng xía vô, anh ngủ đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em cứ tĩnh tâm cũng được. Anh không buồn ngủ, dù sao anh vẫn sẽ thức cùng em.”
Căn phòng lại yên tĩnh lần nữa.
Tuyên Hoài Phong nắm chiếc ly cách tầng khăn, nhiệt độ ấm áp quấn lấy bàn tay.
Mang theo cảm giác ngơ ngác khi mới thức dậy mà ngồi tựa lên đầu giường, y nhìn hơi nước thoang thoảng bốc lên từ miệng ly thuỷ tinh, ban đầu vốn sinh động tươi sáng, song lại nhanh chóng bị thế giới này cướp đi hơi ấm, sau đó mơ mơ hồ hồ, cuối cùng thì chẳng còn chút dấu vết nào.
Có lẽ tất cả mọi thứ trên thế giới này đều vậy, nếu như quá nhu nhược, vậy cho dù tốt đẹp hơn nữa cũng sẽ bị tiêu diệt, không còn dấu vết.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.
Hoá ra Bạch Tuyết Lam trằn trọc một đêm, chờ Tuyên Hoài Phong tỉnh lại nói rõ ràng câu ấy, tảng đá lớn trong lòng mới thả nhẹ được một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng say sưa chìm vào giấc mộng.
Tuyên Hoài Phong cúi đầu nhìn hắn, nhớ đến hồi nãy hắn còn kiên quyết nói không buồn ngủ, y không khỏi buồn cười. Nụ cười kia nhàn nhạt hiện lên bên khoé môi rồi lại hoá thành yêu thương xót xa, tựa hồ không ngăn nổi hơi nóng bốc lên đôi mắt.
Chỉ như vậy, người vừa ngơ ngác thức dậy khỏi cơn mộng bỗng trở nên tỉnh táo.
Ký ức hôm qua càng trở nên rõ ràng, tựa như cảm giác lạnh lẽo khi đặt đôi chân trần trong làn tuyết rét lạnh của trời đông tháng chạp, tinh khôi trong suốt mà khiến lòng người băng giá.
Bạch Tuyết Lam ngồi bên trò chuyện, Tuyên Hoài Phong còn có thể kiềm chế đôi chút. Hiện tại, Bạch Tuyết Lam vừa ngủ, tâm sự của y lại trào dâng.
Y nhớ tới những lời quyết tuyệt hôm qua chị mình nói, nhớ tới ngón tay máu thịt lẫn lộn kia.
Đứt một ngón tay như vậy sẽ đau đớn nhường nào?
Đôi tay Tuyên Hoài Phong run rẩy, cơ hồ không còn cầm nổi ly nước lóng chỉ dư lại hai ngụm nước.
Y sợ nước vẩy lên giường đánh thức Bạch Tuyết Lam, khẽ run, đồng thời rón rén xuống giường. Bạch Tuyết Lam rất thính ngủ, nếu là bình thường, Tuyên Hoài Phong rời khỏi người như vậy thì hắn đã dậy từ lâu. Song hôm nay lại chẳng chút phát hiện.
Tuyên Hoài Phong thấy hắn ngủ say như vậy, trong lòng lại đau như bị từng nhát dao cứa phải.
Y nhẹ nhàng đặt ly thuỷ tinh lên chiếc bàn tròn nhỏ, xỏ dép vào phòng tắm, khoá cửa.
Bạch Tuyết Lam thích tắm, càng thích tắm chung cùng người yêu. Đây chắc hẳn là sự lãng mạn học được từ Pháp. Bởi vậy, phòng tắm được trang hoàng hết sức sang trọng, chậu rửa tay bằng gốm sáng bóng của ngoại quốc, ống nước nóng bằng đồng, đường cong của bể cá lớn đến từ nước Pháp đặt bên cạnh phủ kim tuyến tuyệt đẹp.
Tuyên Hoài Phong ngơ ngác đứng trong phòng tắm một hồi mới tới cạnh bồn tắm, từ từ nằm vào trong.
Bồn tắm làm từ gốm, bên trong không xả nước nóng, vách gốm toả ra hơi lạnh. Tuyên Hoài Phong tựa sống lưng ấm áp vừa rời khỏi ổ chăn lên vách bèn cảm nhận được cái lạnh giá tựa băng tuyết, chẳng những không khó chịu, ngược lại còn thấy thư thái như kẻ phạm tội đáng phải nhận lấy hình phạt.
Nằm trong bồn tắm không nước lạnh như băng, đôi cánh tay ưu nhã mở ra đặt hai bên thành bồn tắm, tay phải bỗng nhiên chạm phải thứ gì.
Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn, bên phải bồn tắm là một chiếc giá thuỷ tinh đẹp mắt chuyên bày mấy thứ lặt vặt, bên trong để hai chiếc khăn lông nhỏ, một bánh xà phòng thơm ngoại quốc đã được sử dụng, chiếc dao cạo râu hàng ngày Bạch Tuyết Lam vẫn sử dụng cũng được đặt trên mặt thuỷ tinh.
Chiếc dao cạo râu kia là hàng cao cấp, trên tay cầm có mấy đường cung hơi lõm xuống hình ngón tay, nhìn có vẻ rất dễ cầm nắm.
Tuyên Hoài Phong bị ánh sáng lạnh lẽo do mài dũa thành kia hấp dẫn, bất giác cầm lấy, thờ ơ nhìn.
Con người ta nếu đứt một ngón tay sẽ đau biết chừng nào?
Y đưa lưỡi dao về ngón út tay trái, bất tri bất giác khoa tay.
Nhưng mà, nếu cắt xuống thế này liệu có thể cắt đứt một ngón tay sao?
Ngón tay có xương, nếu dùng một cái kéo để cắt đứt xương sẽ phải dùng sức mạnh lớn chừng nào?
Chị ấy chỉ là một người phụ nữ yếu ớt mới mất con, sao lại có sức mạnh đến như vậy?
Một con người… phải thất vọng về em trai mình đến mức độ nào mới có thể làm ra chuyện tổn hại đến thân thể như vậy?
Trước kia, mình có một người chị luôn thương yêu mình, nhưng mà… sau này thì sao?
Nếu mình lấy dũng khí, tiếp tục đến Niên gia cầu xin, liệu chị ấy có tiếp tục lấy kéo ra, tiếp tục cắt xuống một ngón tay hay không?
Mình nói những lời đó trước ảnh của mẹ, mẹ ở trên trời cũng sẽ khóc sao?
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ từng vấn đề một.
Hôm qua y đau lòng khóc trong rừng cây, muốn ngừng cũng chẳng ngừng được. Hiện tại, hốc mắt dù nóng lên nhưng đến một giọt lệ cũng không nặn ra được.
Trải qua một đêm, một bồ áy náy đau thương chuyển từ cái nóng sôi trào đâm da tróc thịt thành tầng nham thạch nguội lạnh, tựa như ngọn núi lửa sau khi bùng nổ, dung nham đọng lại khó lòng dịch chuyển.
Những cảm giác đau buồn lắng đọng lại ấy… chắc hẳn trọn kiếp này cũng chẳng cách nào tan biến.
Vì sự tuỳ hứng của mình, kể từ giờ, tất cả thân nhân, tất cả tình cảm dành cho mình đều theo gió bay đi, chỉ còn lại nỗi hận cùng thất vọng.
Tuyên Hoài Phong nhớ tới những lời như cứa vào tim đó, y bỗng nhiên khó chịu không tài nào thở nổi, y muốn xoa l*иg ngực đau đớn, nhưng trên tay y lại đang cầm chiếc dao cạo râu sắc lạnh rợn người.
Bất chợt, một ý nghĩ quay cuồng xuất hiện trong đầu y, dường như đó biện pháp tuyệt vời có thể thoát khỏi sự thống khổ đã định trước sẽ đeo bám y suốt cả cuộc đời này.
Có lẽ Tuyên Hoài Phong cũng bị chính suy nghĩ của mình khiến cho khϊếp sợ, song rất nhanh, sâu trong đôi mắt đen láy dần tụ lại thành thứ sắc thái điên cuồng.
Vừa nghĩ đến sau này không cần phiền não, không cần thống khổ, không cần áy náy, y càng cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì tồi tệ.