Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 12

Bạch Tuyết Lam không thể cùng Tuyên Hoài Phong đến Niên trạch đứng gác, nhưng Tống Nhâm mỗi ngày đều tới cùng y.

Hôm đó, nghe nói Niên phu nhân ở trong kia có chút hoà hoãn, đồng ý hai giờ chiều gặp Tuyên phó quan, Tống Nhâm vô cùng vui vẻ thay cho Tuyên Hoài Phong, mang theo mấy hộ binh đứng ngoài cửa Niên trạch chờ tin tức tốt.

Chờ khi nhìn thấy Tuyên Hoài Phong từ trong Niên trạch đi ra thì ngay lập tức thấy kinh hãi.

Tuyên Hoài Phong tựa như mất hết hồn phách, chân đi bước thấp bước cao, dường như sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Gò má bên phải dính máu tươi khiến người ta kinh sợ, vạt trước bộ áo dài cũng lấm tấm vài giọt máu.

Tống Nhâm vội vàng chạy qua đón, ân cần hỏi: “Tuyên phó quan, xảy ra chuyện gì vậy?”

Vội vàng quan sát Tuyên Hoài Phong thật cẩn thận, không nhìn thấy vết thương, biết máu kia không phải của Tuyên Hoài Phong, trong lòng hơi thả lỏng. Khi nhìn tới tay Tuyên Hoài Phong lại lấy làm kinh hãi, trong tay Tuyên Hoài Phong nắm một thứ máu me nhầy nhụa, là một đoạn ngón tay!

Tống Nhâm nói: “Tuyên phó quan, chẳng phải ngài đi nói chuyện với Niên phu nhân sao? Đây là ngón tay của ai? Sao ngài lại nắm lấy nó thế này? Đưa cho tôi đi.”

Tống Nhâm muốn lấy ngón tay trong lòng bàn tay Tuyên Hoài Phong, nhưng Tuyên Hoài Phong kháng cự rất kịch liệt, bỗng hét lớn: “Đừng cướp chị tôi! Đừng cướp chị của tôi!”

Sau đó lại khóc lớn.

Tống Nhâm thấy y khóc đến hoảng hồn, hắn không dám làm liều, lùi ra sau một bước, không biết làm sao cho phải.

Tuyên Hoài Phong khóc một trận, ngừng khóc, siết chặt ngón tay bị chặt đứt kia như châu báu, lảo đảo rời khỏi cửa Niên trạch.

Xe hơi Lincoln của Bạch công quán dừng ở ngoài cửa, đặc biệt chờ riêng Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong ra khỏi cửa lại không lên xe, ngẩng đầu mờ mịt nhìn chung quanh một chút, tựa hồ tuỳ tiện chọn một phương hướng, ngơ ngác theo con đường mà đi về phía trước.

Tống Nhâm muốn kéo y trở về, một người trông cửa hơi lớn tuổi một chút của Niên gia cũng có chút kinh nghiệm vội khuyên Tống Nhâm: “Tôi thấy cữu thiếu gia là bị đả kích rất lớn đó, mất hồn mất phách rồi, giờ phút này là tuyệt đối không được miễn cưỡng cậu ấy. Nếu bị giật mình hoảng sợ, e rằng sau này không hay đâu.”

Tống Nhâm bèn không dám miễn cưỡng ngăn cản, vừa phái người gọi điện thoại tới hải quan nha môn thông báo cho Tổng trưởng, vừa kêu tài xế lái xe chầm chậm theo đuôi. Tống Nhâm mang mấy hộ binh xa xa theo sau.

Trên con đường xe chạy trong thành, Tuyên Hoài Phong bước đi chẳng quản phương hướng.

Y – Một thiếu niên tuấn tú điển trai, trên mặt trên áo vấy chút máu, thất hồn lạc phách như vậy khiến người trên đường nhôn nhao nhìn dõi mắt nhìn chăm chú.

Nhưng sau lưng y có xe hơi cùng hộ binh đi theo, chẳng ai dám chọc đến y.

Cứ đi một mạch như vậy, bất tri bất giác đã ra khỏi cửa thành.

Tuyên Hoài Phong vẫn chưa nhận ra điều đó, vẫn ngơ ngẩn tiến về phía trước.

Lòng Tống Nhâm nóng như lửa đốt lại không dám cản, chỉ có thể vừa đi theo, vừa không ngừng phái hộ binh chạy về thành báo cáo vị trí hiện tại cho Tổng trưởng.

Bạch Tuyết Lam nhận được tin tức vội chạy ra khỏi thành, lao tới rừng cây nhỏ Tống Nhâm báo lại.

Bạch Tuyết Lam xuống xe ở ven rừng, nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Tống Nhâm liền hỏi: “Người đâu?”

Tống Nhâm đưa tay chỉ một hướng trong rừng, khẽ nói: “Hành động của Tuyên phó quan rất bất thường, chúng tôi không dám kinh động.”

Bạch Tuyết Lam kêu tất cả mọi người ở lại, một mình đơn độc tiến vào rừng, chẳng bao lâu, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng người yêu.

Tuyên Hoài Phong lẳng lặng nằm trên một đống đất, không nhúc nhích, tựa như đã hôn mê.

Bạch Tuyết Lam đi tới cạnh y, nhẹ nhàng gọi tên y, ôm lấy y.

Hoá ra Tuyên Hoài Phong không hề hôn mê, nghe thấy giọng Bạch Tuyết Lam, mí mắt hé mở, ánh mắt rệu rã.

Bạch Tuyết Lam trìu mến vạn phần hỏi: “Em nằm đây làm gì vậy?”

Tuyên Hoài Phong khẽ nói: “Em đến thăm mộ mẹ.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Mộ mẹ em? Ở đâu?”

Bàn tay yếu ớt của Tuyên Hoài Phong chỉ chỉ, nói: “Anh nhìn xem, chẳng phải ở đây sao?”

Bạch Tuyết Lam nhìn qua đống đất kia, đó là một ngôi mộ cô đơn vô chủ, chắc hẳn con cháu đời sau cũng đã chết hết nên ngôi mộ hoang không người chăm nom, mộ phần mọc đầy cỏ dại, bia mộ bằng đá nghiêng ngả sang phía khác của ngôi mộ, bị đất chôn vùi hơn nửa.

Chữ khắc trên bia chỉ mơ hồ nhìn thấy một chữ “Trương”.

Bạch Tuyết Lam chậm rãi nói: “Hoài Phong, em nhớ nhầm rồi. Mộ phần của mẹ em ở quê, ở Quảng Đông.”

Tuyên Hoài Phong run rẩy chốc lát, quay cổ lại, dường như muốn nhìn rõ chung quanh, lúng túng hỏi: “Chỗ này… chỗ này không phải Quảng Đông sao?”

Bạch Tuyết Lam thấy y sa sút tinh thần tới mức ấy, chóp mũi cay cay, dịu dàng nói: “Ở đây không phải.”

Tuyên Hoài Phong quay đầu đi, chăm chú nhìn mộ bia nghiêng ngả hoang tàn, nhỏ giọng nói: “Em muốn về nhà.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Được, anh đưa em về nhà.”

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu.

Bạch Tuyết Lam dịu dàng nói: “Em muốn về quê Quảng Đông? Vậy cũng được, mai anh sẽ mua vé xe lửa đưa em về, được không?”

Gương mặt Tuyên Hoài Phong tựa hồ hiện ra chút vui vẻ, gật đầu như đứa trẻ, chốc lát sau, gương mặt lại ảm đảm. “Không về.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tại sao?”

Tuyên Hoài Phong si ngốc nhìn đống đất kia.

Thực ra, người trong đống đất kia chẳng có quan hệ gì với y.

Xương khô chôn dưới đất vàng kia, cũng chưa từng gặp y được một lần.

Nhưng giờ phút này, y đưa mắt nhìn ngôi mộ bị thế nhân quên lãng ấy, tựa như nhìn những năm tháng y vạn phần trân trọng bị đất vàng chôn vùi thật sâu, thật sâu.

Chôn dưới lòng đất đen tối.

Từ nay không còn thấy được mặt trời.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao lại không về? Chẳng phải em nhớ quê sao?”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu một cái, nụ cười yếu ớt thê lương hiện ra, y nói thật khẽ: “Em không về được nữa.”

Bất chợt há miệng, phát ra thứ âm thanh khàn khàn tựa như dã thú đang hấp hối.

Y nép mình vào lòng Bạch Tuyết Lam, gào khóc xé ruột xé gan như muốn trút hết đau thương trong lòng.