Tôn phó quan đem Niên Lượng Phú xoay tới xoay lui xong bèn đi về phía sâu trong công quán. Đi vòng qua nguyệt lượng môn, từ xa đã thấy bóng người lấp loáng trong thư phòng Bạch Tuyết Lam nên không khỏi lưu ý đến gần nhìn thử, hoá ra Tuyên Hoài Phong ở bên trong, đang cầm văn kiện đọc.
Tuyên Hoài Phong thấy hắn đi vào, thuận miệng nói: “Tôi ngồi mãi trong phòng thấy bức bối quá, định xem ít công văn, gϊếŧ thời gian một chút cũng tốt.”
Tôn phó quan nói: “Thế này quá ổn, gần đây trong nha môn nhiều chuyện, tôi đã sớm không gánh được hết rồi. Có cậu hỗ trợ tôi cũng thoải mái hơn. Cơ mà cậu mặc ít quần áo quá.”
Tuyên Hoài Phong cúi đầu nhìn một chút, trên người mình mặc đơn độc một chiếc sơ mi trắng, chỉ nói: “Hôm nay không lạnh.”
Tôn phó quan biết thảm cảnh hôm qua phát sinh ở Niên trạch, bằng vào hiểu biết của hắn đối với Tuyên Hoài Phong, chỉ sợ Tuyên Hoài Phong nhất thời khó mà khôi phục được. Hiện tại thấy y xem thường nóng lạnh cũng hiểu, nhìn thì bình tĩnh, thực ra trong lòng lại rất uất ức, có lẽ không cách nào phát tiết được bức bối trong lòng.
Nhưng chuyện này lại không thể nói rõ ra, nếu như nói rõ, nhỡ để Tuyên Hoài Phong kích động càng không ổn.
Tôn phó quan không dám lộ ra thái độ gì đặc biệt, chỉ nói chuyện với Tuyên Hoài Phong như bình thường, cười nói: “Cậu quan tâm nóng lạnh làm gì, mặc thêm một cái áo cũng có gì đâu, nếu vì mặc ít mà vô tình cảm lạnh thì cậu có bị đánh hèo nào không? Bị ăn hèo đều là chúng tôi đây nè. Thế là không hay đâu nhé.”
Vừa nói liền lắc chuông gọi một người hầu tới, sai hắn lấy cho Tuyên phó quan một chiếc áo khoác.
Tuyên Hoài Phong lắc đầu nói: “Tổng trưởng quản tôi cũng thôi, sao giờ cậu cũng quản tôi thế?”
Tôn phó quan đáp: “Đây là bù lại bữa tiệc lần trước cậu mời. Có bữa đầu tiên ắt sẽ có bữa thứ hai thứ ba, tôi không chăm sóc cậu cho kỹ, làm sao cổ vũ cho ví tiền của cậu phồng lên được?”
Tuyên Hoài Phong nhớ tới cảnh cùng Tôn phó quan và Tống Nhâm ngắm cảnh hồ, thưởng thức món ăn ngon, không khỏi mỉm cười.
Lại nhớ tới buổi tâm sự lý tưởng của ba người, vì nước mà chiến đấu là điều khích lệ nhiệt huyết biết bao, thế nhưng cũng chính ngày hôm đó, chị y phát hiện tình cảm giữa y và Bạch Tuyết Lam, mất đi đứa nhỏ, mọi chuyện trở nên hỏng bét.
Nỗi đau cắt nát tâm can ấy khiến nụ cười vừa lộ ra bên mép biến mất vô tung.
Tôn phó quan nhìn ánh mắt y ảm đảm, vội vàng lấy một phần công văn nhét vào tay y, nói: “Cậu đọc thử cái này rồi phát biểu chút ý kiến xem. Chuyện này rất khẩn cấp.”
Cứ như vậy mà dẫn lực chú ý của Tuyên Hoài Phong đến chỗ khác.
Tuyên Hoài Phong cúi đầu, đọc cẩn thận chốc lát, nét mặt căng ra, đặt văn kiện lên bàn, trầm giọng nói: “Chuyện này bao lâu rồi?”
Tôn phó quan nói: “Phía đại sứ Anh quốc đã đặt yêu cầu từ lâu, tổng lý kéo dài mãi, song coi bộ không thể kéo thêm được nữa. Theo thông tin tôi lấy được thì bên Anh quốc đã hạ thông điệp cuối cùng, muốn chính phủ dân quốc phải cho câu trả lời trong vòng ba ngày. Những kẻ khác, tổng trưởng muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, nhưng dù sao Knapp cũng là công dân Anh quốc. Chỉ sợ tội danh sát hại công dân Anh quốc này sẽ rất phiền toái.”
Tuyên Hoài Phong thở dài một tiếng. “Đều là lỗi của tôi.”
Tôn phó quan nghiêm mặt nói: “Tuyên phó quan, giờ không phải thời điểm để cậu tự trách. Tình cảm tổng trưởng dành cho cậu như thế nào, trong lòng cậu tự hiểu rõ. Hắn đang phải đối phó với chuyện bên ngoài, mà cậu lại ủ rũ cúi đầu thế này thì bảo hắn yên tâm thế nào được? Cậu nghĩ xem, hắn đã sứt đầu mẻ chán, hao tâm tốn sức, chẳng lẽ còn phải dành thời gian ra quan tâm chăm sóc tâm tình của cậu nữa sao?”
Những lời này khiến Tuyên Hoài Phong không cách nào lên tiếng nổi.
Tuyên Hoài Phong vì chị mình quyết tuyệt mà lòng rối như tơ vò, đau khổ thê lương đè nén trong lòng ngực, may nhờ những lời chân thành quý giá này của Tôn phó quan khiến y nghĩ lại, không thể để Bạch Tuyết Lam vì mình mà lơi là cảnh giác.
Hồi lâu sau, sắc mặt Tuyên Hoài Phong thay đổi đôi chút, nói: “Tôi hiểu ý của cậu.”
Tôn phó quan nói: “Cậu hiểu rồi thì tôi không nói nhiều nữa. Chuyện gì nên làm thì cứ làm chút ít đi.”
Hai người mỗi người chiếm một nửa chiếc bàn gỗ hoa lê quý giá của Bạch Tuyết Lam, ngồi đối diện, chuẩn bị xử lý công việc.
Người hầu lấy áo khoác của Tuyên Hoài Phong tới, Tuyên Hoài Phong tuy không cảm thấy lạnh, nhưng thấy người hầu chạy việc đầu chảy đầy mồ hôi nên cũng không đành lòng phụ ý tốt, đành mặc vào.
Chỗ văn kiện trên bàn Bạch Tuyết Lam, y cùng Tôn phó quan phân nhau mỗi người một nửa, cầm chiếc bút máy, mỗi người đều viết viết khoanh khoanh, soạn viết tóm lược, gặp được chỗ nào khó giải quyết bèn cùng đối phương nhỏ giọng thương lượng mấy câu, viết thêm ý kiến lên văn kiện.
Công việc đúng là phương thuốc hay dùng để chữa chị tâm trạng xấu, một khi đã nghiêm túc làm việc, tâm trạng lập tức như gió bão dần cuốn về khơi xa, tuy vẫn khó ngăn chặn nội tâm đau khổ, song cũng khá hơn so với lúc mưa bão trong lòng.
Hai vị phó quan vừa thương nghị vừa làm việc, hợp tác vô cùng ăn ý, hơn nửa tiếng đồng hồ đã sửa sang xong văn kiện.
Tuyên Hoài Phong xoa xoa khoé mắt mỏi mệt, hỏi: “Chỉ có thế này?”
Tôn phó quan nói: “Cậu đừng tưởng nhẹ nhàng thế nhé, trên bàn trong phòng tôi còn có ba chồng lớn kia kìa.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy lấy luôn tới đây đi, chúng ta nhanh chóng làm xong rồi đưa tới hải quan nha môn.”
Tôn phó quan lắc đầu cười khổ: “Cậu vẫn chưa thành cấp trên của tôi mà đã định sai phái tôi như trâu như ngựa thế hả? Coi như là trâu đi, cày ruộng cũng nên đút cho chút cỏ, uống miếng nước chứ. Tôi phản đối chịu đói làm thêm giờ.”
Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đúng là đã đến giờ ăn cơm trưa, y liền hơi ngượng ngùng, nói với Tôn phó quan: “Xin lỗi, nhất thời quên thời gian.”
Tôn phó quan nhân cơ hội khuyên nhủ: “Cậu nói xin lỗi tôi, vậy cậu định xin lỗi tổng trưởng thế nào đây? Cậu không ăn một bữa, hắn lại như tự thân nhịn đói ba ngày, trên đời này, lần đầu tiên tôi gặp được cấp trên như vậy đấy. Cậu luôn nói hắn cai quản cậu, ràng buộc cậu, nào biết vì cậu luôn “nhất thời” quên thời gian, không thể tự chăm sóc kỹ chính mình. Bởi vậy hắn mới không tránh được lúc nào cũng phải chăm sóc cậu. Bị người khác quản thúc dĩ nhiên rất phiền lòng. Nhưng cậu tự đặt tay lên ngực hỏi xem, muốn giây giây phút phút quản thúc một người, ngay cả chuyện nhỏ như ăn cơm mặc áo cũng không thể bỏ qua, chẳng lẽ như vậy không phiền lòng sao?”
Tuyên Hoài Phong quả nhiên đặt tay lên ngực tự hỏi.
Hồi lâu, vẻ mặt hổ thẹn. “Tôi luôn liên luỵ anh ấy quá nhiều.”
Tôn phó quan bất mãn. “Vừa mới bảo hiểu rõ mà giờ đã hồ đồ rồi. Chẳng phải mới nói cậu đừng tự trách sao, giờ lại thành thế nào đây? Thốt lên một câu sa sút tinh thần như vậy là muốn người khác tranh thủ trấn an cậu? Để tổng trưởng thấy cậu nhíu mày, hắn lại phiền não.”
Tuyên Hoài Phong bị hắn nói vậy, trong lòng như bị kim đâm phải, không khỏi phản bác: “Bây giờ ngay cả việc tôi nhíu mày cũng là sai trái rồi đấy. Hôm nay cậu bén miệng hơn trước kia nhiều lắm, thế này là thế nào?”
Tôn phó quan cười nói: “Trước giờ tôi đều như vậy, chẳng qua bình thường đều khách khí với cậu một chút. Hôm nay coi như cho cậu thấy bộ mặt thật của tôi đi. Cậu chưa từng nghe nói sao? Hai người đều làm phó quan, cùng hầu hạ một cấp trên, chưa bao giờ có chuyện không tranh cao thấp, không gây trở ngại cho nhau. Cái chức phó quan này so ra cũng giống như vợ lẽ vậy, không tránh khỏi tranh đoạt tình nhân, cũng vật lộn để thể hiện trước mặt cấp trên. Bây giờ chúng ta cũng tranh một hồi, cậu thấy sao?”
Tuyên Hoài Phong bỗng im lặng, rũ mắt xuống, suy tư giây lát, khẽ nói: “Tuy là đùa giỡn, nhưng trong lòng tôi vẫn rất cảm kích. Cậu đừng lo lắng cho tôi, dù sao đứng trước mặt tổng trưởng thì tôi cũng phải tỉnh táo lại mới được.”
Nói tới đây, Tôn phó quan liền dừng lại.
Hai người xếp văn kiện vừa sửa đổi cho chỉnh tề, cùng đứng dậy đến phòng ăn nhỏ dùng bữa.
Giờ này, nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ chờ bọn họ đến phòng ăn nhỏ sẽ có người hầu tới phục vụ, trước đưa lên bốn món ăn một món canh, lại cố ý đưa một hũ món hầm đặt trước mặt Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong mở nắp sứ trắng của chiếc hũ lên, ngửi được mùi nhân sâm nồng đậm cũng hiểu Bạch Tuyết Lam trước khi đi cố ý dặn dò phòng bếp nấu. Đúng lúc Tôn phó quan ngồi đối diện, ánh mắt vô tình hay cố ý quét tới như đang nhắc nhở gì đó.
Tuyên Hoài Phong nghĩ: Bạch Tuyết Lam đã có vô số phiền não, mình tuyệt đối không thể tăng thêm phiền não cho anh ấy. Điều đầu tiên phải làm chính là chăm lo việc ăn uống của bản thân cho thật tốt.
Vừa nghĩ vậy, chẳng quan tâm đến việc mình không hề đói bụng, y cầm thìa lên, đút từng thìa canh sâm vào miệng.
Chẳng những vậy, y còn múc cả thịt gà trong canh lên, ăn sạch sẽ.
Người hầu bên cạnh thấy vậy liền run lẩy bẩy, liều mạng xoa tay: “Tổng trưởng nói, nếu hôm nay chúng tôi không dỗ được Tuyên phó quan uống mấy ngụm canh sâm, khi về sẽ treo ngược chúng tôi lên đánh. Ôi mẹ của tôi ơi, ngài thế nhưng lại uống hết, đến thịt gà cũng ăn luôn. Khỏi bàn cãi nữa, hôm này tôi sẽ có một khoản tiền thưởng rồi, ngay cả các đầu bếp cũng được lợi nữa. Tuyên phó quan, ngài đúng là đại Bồ Tát.”
Gã ôm lấy hũ canh hầm trống rỗng Tuyên Hoài Phong đã ăn xong tựa như bảo bối, mừng như điên mà chạy.
Tuyên Hoài Phong ngớ người nhìn người hầu chạy ra ngoài, mấy giây sau mới hiểu ra, nhịn không được cười lên một tiếng.
Tôn phó quan cũng cười, vừa múc canh nấm trên bàn vừa nói: “Vậy chẳng tốt sao, thiên hạ này mười chuyện thì tới tám chín chuyện không vừa ý, cần gì phải mặt ủ mày ê? Con người ta chung quy cũng vì một số thứ mà sống, giống như gã người hầu kia, vì cậu ăn ngụm canh, vì được chút thưởng mà gã vui muốn chết. Còn như cậu, vì viện cai nghiện mà vất vả xém chút bỏ mạng. Tuyên phó quan, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu một chút. Nếu đặt Niên phu nhân và viện cai nghiện cùng một chỗ, chỉ cho cậu chọn một bên, cậu sẽ làm thế nào?”
Nhắc tới chị mình, nụ cười hiếm có bên khoé miệng Tuyên Hoài Phong chợt tắt.
Y im lặng hồi lâu, đáp: “Chuyện này không thể đánh đồng.”
Tôn phó quan hỏi: “Sao lại không thể đánh đồng?”
Tuyên Hoài Phong than thở: “Chuyện chỉ được chọn một trong hai này để sau bàn lại đi. Chuyện lựa chọn như vậy thực sự có thể xé nát lòng người.”
Tôn phó quan thấy y như vậy liền hiểu không thể tiếp tục bức bách người ta, hắn quả nhiên không nói nữa, cầm đũa gắp thức ăn trong đĩa.
Hai người an tĩnh cơm nước xong, tự nhiên có người hầu tới thu dọn.
Tuyên Hoài Phong dùng trà ấm súc miệng, đột nhiên hỏi: “Chuyện phía anh rể tôi giải quyết ổn chưa?”
Tay cầm tách trà của Tôn phó quan dừng một chút, sau lại tiếp tục bưng lên nhàn nhã uống trà, hỏi: “Lại có ai ton hót sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không ai cả. Hôm qua tôi nói với anh rể, bảo anh ta hôm nay tới Bạch công quán. Tôi nghĩ với cái tính yêu chức quan như mạng của anh ta, nhất định sáng sớm nay đã tới đây. Đến giờ vẫn chưa nghe thấy người ta nhắc đến việc này, tôi liền nghĩ, chắc hẳn mọi người đã xử lý xong.”
Tôn phó quan thẳng thắn trả lời: “Là tôi tống cổ hắn đi đấy. Ấn theo những gì đã thương nghị xong trước đó, loại trừ hắn ra khỏi hải quan tổng thự.”
Tuyên Hoài Phong chậm rãi gật đầu, cười khổ nói: “Như vậy đã là kết quả tốt nhất cho anh ta rồi. Bất quá, ông anh rể này của tôi là kẻ ngu độn không biết tiếc phúc, không có công chức, e rằng anh ta sẽ đau khổ không muốn sống nữa.”
Tôn phó quan nói: “Cậu đang lo hắn trở về sẽ gây khó dễ cho Niên phu nhân đúng không? Cứ yên tâm, chưa tới mức đó đâu.”
Tuyên Hoài Phong dùng ánh mắt thăm dò nhìn hắn.
Tôn phó quan nói: “Về chi tiết thì cậu không cần lo. Tóm lại hắn có thể trở về nhà đã là không biết cảm kích sao cho phải rồi, nào dám ôm hy vọng xa vời với công danh chức vụ. Được rồi, giờ hắn còn vô cùng cảm kích cậu ấy chứ. Chẳng qua, muốn thứ cảm kích của loại người đó thì ích lợi gì.”
Nói chuyện cùng Tôn phó quan đúng là gạt bỏ được nghi vấn trong lòng.
Có lẽ do công hiệu của hũ canh sâm, Tuyên Hoài Phong cảm thấy tinh thần phấn chấn nhiều. Hai người cùng tới phòng Tôn phó quan, ôm đống văn kiện chất cao ngút dời đến thư phòng của Bạch Tuyết Lam, hai người tiếp tục vùi đầu chăm chỉ làm việc, bận rộn liên tục ba bốn tiếng đồng hồ.
Chỗ ngồi của Tôn phó quan đối diện cửa sổ, bất ngờ ngẩng đầu giương mắt nhìn một cái lại thấy một người đứng bên cửa sổ đưa tay ra dấu im lặng với mình.
Hoá ra Bạch Tuyết Lam đã trở về.
Tổng trưởng nếu không lên tiếng lại ra dấu, dĩ nhiên là không muốn kinh động Tuyên Hoài Phong, Tôn phó quan để văn kiện xuống, nói với Tuyên Hoài Phong: “Đau hông quá, tôi ra ngoài thả lỏng một lúc.”
Tuyên Hoài Phong đang chăm chú đọc bản báo cáo lục soát thuyền thương buôn tới từ Thiên Tân, trong đầu đang tính giá trị hàng hoá và thuế quan nên dùng âm mũi ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Tôn phó quan đi ra ngoài, Bạch Tuyết Lam đang chờ đợi hắn, hai người bèn đi tới dưới giàn hoa sau đầu tường.
Bạch Tuyết Lam đánh mắt về phía thư phòng, hạ giọng hỏi: “Thế nào?”
Tôn phó quan cười đáp: “Phương pháp của tổng trưởng luôn rất hữu dụng. Tôi nói những lời đó với Tuyên phó quan không sai một chữ. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy thì có vẻ rất áy náy với tổng trưởng.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi không muốn cậu ấy áy náy, tôi là muốn cậu ấy không có bất kỳ suy nghĩ hồ đồ gì nữa.”
Tôn phó quan nói: “Cậu ấy áy náy với tổng trưởng thì tất nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ gì nữa. Lời của tôi trong ngoài đều ám chỉ, muốn cậu ấy sau này làm việc đều nghĩ đến tâm trạng của tổng trưởng trước. Cậu ấy lúc nào cũng là người biết suy nghĩ cho người khác.”
Hắn vừa nói, Bạch Tuyết Lam liền vừa lòng gật đầu, nói rất tốt rất tốt, tựa như thở phào nhẹ nhõm.
Lát sau lại thở dài một cái, trầm giọng nói: “Chị cậu ấy hành động quá tuyệt tình, khiến tâm can cậu ấy tổn thương vô kể. Hết cách rồi, đành từ từ chữa thương vậy. Tôi đã nói rồi, chủ ý ban đầu là đúng, phải sớm thay cậu ấy trừ đi đám thân thích hại người kia cho sạch sẽ mới phải. Nếu làm như vậy thì hôm nay sao phải chịu thống khổ nhường này.”
Tôn phó quan thở dài theo cấp trên của mình. “Người có tình cảm đương nhiên sẽ có ràng buộc. Chuyện này không tránh được.”
Ánh mắt Bạch Tuyết Lam liền lộ ra ánh sáng. “Chuyện Tuyên Đại Vân chỉ xảy ra một lần là đủ rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ cho cậu ấy nhiều ràng buộc hơn một chút, để cho cậu ấy lúc nào cũng dán ở bên cạnh tôi, để xem cậu ấy còn rảnh rỗi để ý tới người khác không.”
Nghiến răng nghiến lợi nói xong lại chưa vội vào thư phòng mà quay ra phía nguyệt lượng môn, gọi Tống Nhâm đến, rỉ tai mấy câu.
Tống Nhâm vừa nghe lập tức sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói: “Tổng trưởng, chuyện này… chuyện nào sao được?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Sao không được, cứ dựa theo lời tôi nói với cậu. Đưa dao găm của cậu cho tôi.”
Tống Nhâm lắc đầu.
Bạch Tuyết Lam chẳng để ý hắn không đồng ý, vươn tay đoạt dao găm dắt bên hông hắn, đứng dưới tán cây hoè, vạch một đường lên cánh tay.
Nhất thời, máu chảy như suối.
Bạch Tuyết Lam chẳng rên lấy một tiếng, sai Tống Nhâm đưa bột cầm máu luôn giữ bên người ra, rải lên vết thương. Cầm máu, quấn băng vải cẩn thận, trả dao găm lại cho Tống Nhâm.
Xử lý thoả đáng mọi việc xong mới đi vào trong thư phòng.