Niên gia cùng Bạch công quán đều rơi vào ầu sâu vô hạn.
Hôm đó, vυ' Trương thấy tiểu thư cùng thiếu gia ở trong phòng như hai huyết nhân bèn hôn mê tại chỗ, đến khi tỉnh lại, nghe nói đứa trẻ trong bụng tiểu thư không còn nữa, bà khóc đến chết đi sống lại.
(Huyết nhân: Ý là cả người đều là máu)
Sau đó nghe nói, tiểu thư phát điên, đuổi tiểu thiếu gia ra khỏi phòng bệnh, muốn đoạn tuyệt tình chị em, bà lại khϊếp sợ, không biết phải làm sao.
Bà vội đi hỏi Tuyên Đại Vân, Tuyên Đại Vân mắng chửi một trận. “Ai còn nhắc tới người đó trước mắt tôi thì đuổi đi hết. Tôi giờ là kẻ tự do, vô lo vô nghĩ, còn gì không bỏ qua được nữa? Trên đời này, tôi ra về đơn độc, khi chết đi cũng chỉ một mình nằm một cỗ quan tài, bên cạnh còn ai nằm chung nữa sao? Bà cho rằng bà là lão mụ tử theo tôi hai mươi năm thì khác biệt à, bà cứ thử xem.”
Những năm hầu hạ bên tiểu thư, vυ' Trương chưa từng bị nói nặng như vậy.
Nghĩ tới đứa trẻ đã không còn, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia lại trở nên xa lạ, mình có khổ sở thế nào thì chung quy cũng chỉ là một lão mụ tử không chút quan trọng mà thôi, chỉ cần bất cẩn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đuổi khỏi nhà.
Bà cảm thấy cuộc sống sao mà thê lương lạnh lẽo, song chẳng thể làm gì với cái thứ thê lương lạnh lẽo ấy, chỉ biết ngày đêm khóc lóc.
Tuyên Hoài Phong trở về Bạch công quán nào an tâm được.
Hôm sau tỉnh lại, y ngồi ở đầu giường, im lặng rơi lệ một hồi, sau đó dường như đã nghĩ thông suốt, vội vã tha quần áo, không cần Bạch Tuyết Lam theo mình, lại đi tới bệnh viện cầu xin chị mình tha thứ.
Tuyên Đại Vân nghe nói y tới lập tức từ chối không gặp, ngay cả phòng bệnh cũng không cho y vào, buông lời nói: “Ai cho hắn vào, tôi sẽ kéo rèm cửa thành dải vải, tự siết chết mình! Mắt tôi không nhìn nổi cái thứ đồ dơ bẩn ấy!”
Tuyên Hoài Phong ở ngoài nghe, nhìn cửa phòng đóng chặt, y vẫn lẳng lặng đứng hai ba tiếng đồng hồ, cuối cùng bị Tống Nhâm khuyên mãi mới lặng lẽ rời đi.
Hôm sau, y vẫn đến bệnh viện như cũ, vẫn đứng trước cửa, giương mắt chờ.
Tuyên Đại Vân vẫn không gặp.
Mấy ngày liên tục đều như thế.
Bạch Tuyết Lam thấy vậy, trong lòng lo lắng Tuyên Hoài Phong lùi bước, chẳng ngờ biểu hiện của Tuyên Hoài Phong hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn, mặc dù tâm trạng vô cùng đau buồn, nhưng y lại rất kiên định, ngược lại còn an ủi Bạch Tuyết Lam. “Anh yên tâm, em không phải kẻ lật lọng. Cổ nhân nói, “tinh thành sở trí, kim thạch vi khai”. Bất kể thái độ chị em ra sao, thái độ em dành cho chị ấy vĩnh viễn không thay đổi. Ngày nào chị ấy không gặp em, em sẽ còn cầu xin ngày ấy. Bọn em là chị em cùng một bụng mẹ sinh ra, đâu thể cả đời không gặp nhau.”
(Tinh thành sở trí, kim thạch vi khai: Ý chỉ người có thành tâm sẽ có thể cảm động trời đất, khiến cho đá vàng rạn nứt. Chỉ cần thành ý làm một việc gì đó, thì việc khó đến đâu cũng giải quyết được.)
Khi Tuyên Đại Vân nằm viện, hàng ngày Tuyên Hoài Phong đều đến bệnh viện chờ.
Khi Tuyên Đại Vân xuất viện, y bèn mỗi ngày đến Niên trạch thăm hỏi.
Tuyên Đại Vân trở về Niên trạch vẫn không chịu gặp, Tuyên Hoài Phong liền đứng chờ ngoài tường tiểu viện của Tuyên Đại Vân, mỗi lần đều đứng cả buổi chiều.
Có người hầu nhìn y khổ cực như vậy, lặng lẽ cầm một chiếc ghế băng nhỏ tới, mời y ngồi nghỉ một chút, Tuyên Hoài Phong không chịu ngồi, chỉ nói: “Cứ kệ tôi. Tôi biết mình nên chịu khổ cực thế này. Chỉ mong vị này lúc vào, nếu gặp chị tôi thì thay tôi nói một câu, chỉ cần chị tôi không tức giận nữa, muốn xử lý tôi thế nào, tôi đều đồng ý nhận.”
Thân thể y xưa nay đâu phải loại cường tráng gì, thời gian đứng dài như vậy, khi trở về Bạch công quán, hai bắp chân đều sưng.
Bạch Tuyết Lam đau lòng không thôi, tự mình bưng nước nóng đến, dùng khăn nóng đã vắt khô thoa lên bắp chân Tuyên Hoài Phong, lại tỉ mỉ xoa bóp cho y, khuyên nhủ: “Anh thấy tâm trạng chị em còn cần một thời gian nữa mới khôi phục được. Em trước cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Chờ thêm mấy ngày nữa, sức khoẻ em tốt rồi, chị ấy cũng hết giận, đó mới là thời cơ hoà giải tốt.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện này là dùng tấm lòng chứ không phải thời cơ. Nếu như coi nó thành sách lược, vậy chẳng những là sỉ nhục chị em, mà còn là sỉ nhục tình cảm giữa em và anh. Anh đừng khuyên em, cho dù em tự mình chuốc khổ, em vẫn phải đi. Nếu như hải quan muốn em đi làm việc, vậy ban ngày em đi làm, tan làm lại tới cũng được.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Người ở hải quan rất nhiều, cũng sẽ không vì nhất thời mà cần em phải tới. Hay là… mai anh dành thời gian cùng em? Chị ấy muốn đánh người chửi người, để cho chị ấy nhằm vào anh vậy.”
Tuyên Hoài Phong lập tức phản đối gay gắt, luôn dặn dò: “Anh tuyệt đối không được nhúng tay. Em hiểu tính chị em nhất, nếu mang anh tới đấy, chị ấy nhất sịnh sẽ hoài nghi em mang hải quan tổng trưởng anh đến đó thị uy đấy.”
Bạch Tuyết Lam trầm giọng. “Vậy quá uất ức cho em rồi. Cứ như em xung phong trước mặt, còn anh ở sau nghỉ mát vậy.”
Bắp chân Tuyên Hoài Phong được Bạch Tuyết Lam liên tục xoa bóp cũng thoải mái hơn nhiều, lúc này bèn rút chân lại, đổi tư thế, đầu từ từ tựa lên vai Bạch Tuyết Lam, chốc lát sau, nhỏ giọng nói: “Em loáng thoáng nghe được, bên quân Quảng Đông xảy ra chuyện?”
Bạch Tuyết Lam vốn không muốn tăng thêm phiền não cho Tuyên Hoài Phong, bất quá đã từng đồng ý thẳng thắn với y, nếu y đã mở miệng hỏi, hắn đành không thể không đáp. “Trương phó quan chết rồi.”
Tuyên Hoài Phong trầm mặc một hồi, thở dài. “Đáng tiếc.”
Y tiếc thương, vừa vì một người đàn ông phân rõ thị phi như Trương phó quan đã mất đi tính mạng, vừa vì Bạch Tuyết Lam mất đi một tai mắt không dễ có được trong quân Quảng Đông.
Tuyên Hoài Phong nói: “Thời cuộc ngày càng loạn, cái đinh anh cắm vào lại bị người ra rút ra. Em lo công việc của anh sẽ ngày càng khó khăn.”
Thật ra thì, không chỉ là quân Quảng Đông gần đây không an phận, phía sứ quán nước Anh cũng mỗi ngày gọi một cuộc tiếp tục kháng nghị, buộc Bạch tổng lý đưa ra biện pháp trừng phạt Bạch Tuyết Lam. Hơn nữa, một số người thuộc thương hội ở thủ đô thấy hướng gió có thay đổi, bắt đầu thấp thoáng công kích Bạch Tuyết Lam vì vấn đề thuế vụ khá nghiêm khắc.
Bởi vậy, gần đây vị hải quan tổng trưởng Bạch Tuyết Lam cũng chẳng khá hơn.
Bạch Tuyết Lam nhất quyết chôn những thứ phiền toái này dưới đáy lòng, chỉ mỉm cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Công vụ đúng là nhiều hơn trước, nhưng không đến nỗi dùng hai chữ khó khăn. Mấy con rệp thối tha đó, chờ anh rảnh tay sẽ bóp chết từng con một.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Khẩu khí lớn thật. Anh tự tin như vậy, may mà chẳng qua mới làm hải quan tổng trưởng thôi, nếu làm tổng lý một nước thì còn ai dám đắc tội anh? Sợ rằng trên đời này chẳng ai mà anh không dám bóp chết nữa.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Sao lại không có? Chị em là một đó thôi.”
Nhắc tới Tuyên Đại Vân, vẻ mù mịt trên mặt Tuyên Hoài nhất thời nghiêm trọng lên. Ưu sầu thở dài một tiếng.
Bạch Tuyết Lam nhìn lông mi y run nhè nhẹ, bộ dạng rất đáng thương, hắn liền dùng đôi tay ôm chặt lấy y, mặt đối mặt, thử hỏi dò: “Nếu em đã tinh thành sở chí, nhưng chị ấy đá vàng không chịu khai, vậy phải làm sao?”
Câu hỏi đó đã hỏi đến điều mà trong lòng Tuyên Hoài Phong lo sợ nhất.
Tuyên Hoài Phong không thể trả lời, y nâng cánh tay lên, cố gắng vòng ra phía sau, ôm cổ Bạch Tuyết Lam, tựa hồ đang cầu xin điểm tựa ấm áp.
Qua một hồi, Tuyên Hoài Phong nhỏ giọng than thở: “Nếu đời người có thể dừng lại ở giây phút này, anh nói xem, có tốt hay không?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Không tốt. Nếu như đời người dừng lại ở giây phút này, em nên đưa môi em qua đây thêm chút nữa. Chúng ta ngưng đọng lai như vậy giống bức tượng tình yêu, để sau này chúng sinh chiêm ngưỡng mới có thể thành tấm gương ngọt ngào được chứ.”
Tuyên Hoài Phong cười khổ hỏi: “Không nói tới ánh mắt thế nhân thế nào, ngay cả người chí thân còn không thể dung thứ được. Chúng ta như vậy… cũng gọi là ngọt ngào sao?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em nói chí thân không thể dung thứ… Thật ra thì có biện pháp giải quyết rất đơn giản.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Phương pháp gì?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Thí dụ như Bạch Tuyết Lam anh hiện tại chết đi, dĩ nhiên có thể giải quyết. Không có anh, chị em hai người há lại không dung thứ? Em thấy biện pháp đấy thế nào?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó.”
Bạch Tuyết Lam cười một tiếng, dịu dàng nói: “Em xem, đây chính là ngọt ngào.”
Đêm tối, tâm sự trò chuyện một phen, nút thắt đã lỏng ra đôi chút. Hôm sau, Tuyên Hoài Phong vẫn tới Niên trạch, không trốn tránh việc vất vả đứng gác.
Tuyên Đại Vân liên tiếp trải qua đả kích lớn, mất đi đứa trẻ, lòng dạ tựa như sắt đá, không có lấy chút dấu hiệu yếu thế dần, làm cho chồng cô nóng vội vô cùng.
Chuyện hải quan chỉnh đốn, Niên Lượng Phú tưởng rằng trước hết để cho phu nhân mở miệng, em vợ đương nhiên sẽ nghe theo, ai ngờ thế cục thay đổi quá nhanh, tình cảm chị em thân thiết bỗng nhiên nháo loạn, tồi tệ đến mức ngay cả mặt mũi cũng không thèm nhìn.
Mắt thấy em vợ mỗi ngày đứng phạt trong nhà mình, Niên Lượng Phú dù gấp gáp như kiến bò chảo nóng cũng không dám tự tiện đi qua xin nể tình.
Thầm nghĩ: Hôm nay khiến Tuyên Hoài Phong chịu khổ là vợ mình. Mặc dù Tuyên Hoài Phong không dám làm gì trả thù chị mình, nhưng chưa chắc đã không đem chậu lửa giận chuyển hướng đổ lên đầu gã anh rể hắn đây.
Nếu như vậy, mình vừa bước lên xin nể tình, há chẳng phải đưa dê vào miệng cọp? Nhưng nếu không giải quyết, Niên Lượng Phú càng như ngồi phải bàn chông. Hắn nhận được tin tức, hai ngày trước cấp trên đã phát công văn, sắp bắt đầu điều tra hướng đi của những vật phẩm tịch thu được đặt ở kho hàng của phòng chống buôn lậu.
Vì vậy, Niên xử trưởng không dám gặp em vợ, chung quy vẫn đem ý định của mình đặt lên người phu nhân.
Mỗi ngày chạy tới phòng Tuyên Đại Vân, cầu xin, khuyên nhủ, dỗ dành, làm loạn, hắn đã dùng hết tất cả các thủ đoạn.
Hôm nay, Niên Lượng Phú lại tới phòng Tuyên Đại Vân, cố gắng chắp tay nói: “Phu nhân! Phu nhân! Em trai ruột em lại đứng bên ngoài. Anh thấy thật không đành lòng. Phu nhân, em là người từ bi nhất, sao hôm nay lòng dạ lại độc ác như vậy? Cứ tránh mặt thế này, dù cậu ấy có lời gì cũng khó nói với em, đúng không? Phu nhân, tình cảm giữa hai người là xương là thịt đó. Anh nói lời công bằng, hôm nay, em không thể không gặp mặt cậu ấy một lần.”
Tuyên Đại Vân khinh thường nhìn hắn một cái. “Mỗi ngày anh đều tranh cãi với tôi, khiến tôi phiền muộn là vì tình cảm cốt nhục của Tuyên gia chúng tôi? Tôi thừa biết anh suy nghĩ cái gì.”
Niên Lượng Phú không chối, lại chắp tay, lại cúi người năn nỉ: “Phu nhân, em là Bồ Tát, là Tây Thiên Phật Tổ, anh cũng đã dâng hương tiến cống cho em không ít rồi mà. Phu nhân, em hãy đại phát từ bi, độ cho anh một kiếp đi mà!”
Tuyên Đại Vân nói: “Tôi tự thân còn khó bảo toàn, còn có thể độ cho ai? Lòng tôi đã vỡ nát rồi. Anh đâu biết những chuyện nó làm đã khiến tôi tổn thương ra sao, mất hết ý chí thế nào đâu, còn gặp nó làm gì nữa?”
Niên Lượng Phú nói: “Sao anh không biết? Mặc dù những ngày qua em không chịu nói lý do không muốn gặp cậu ấy, nhưng thật ra anh đã đoán được phân nửa. Dầu gì anh làm việc ở hải quan, bình thường tới Bạch công quán vì công việc cũng thấy chút tình hình.”
Tuyên Đại Vân trừng đôi mắt hạnh sưng một nửa lên, tức giận hỏi Niên Lượng Phú: “Nói vậy là anh đã biết từ lâu rồi? Anh… tại sao anh không nói cho tôi biết?”
Niên Lượng Phú ngắc ngứ nói: “Anh chẳng qua chỉ thấy chút dấu vết, không có chứng cứ xác thực, cho nên không tiện nói. Huống chi, ai cũng có chút sở thích riêng, đúng không? Cậu ấy là em vợ anh, anh thương cậu ấy chẳng kém em thương cậu ấy đâu. Anh cũng mong cậu ấy ở bên Bạch tổng trưởng, được Bạch tổng trưởng coi trọng.”
Tuyên Đại Vân không dám tin vào những gì mình nghe được.
Trước mắt lập tức tối sầm, dần dần, ánh sáng lại tiến vào mắt lần nữa.
Cô nhìn thấy chồng còn đang đứng trước mặt, rũ tay, dè dặt nở nụ cười nói với mình: “Phu nhân, em tức giận, anh thông cảm. Song vì một chuyện không lớn không nhỏ, em đã tức giận rất nhiều ngày rồi, hôm nay coi như vì anh, em bớt giận, gặp cậu ấy một chút thôi. Trên đời này còn thứ gì đáng quý trọng hơn tình chị em nữa?”
Tuyên Đại Vân cắn răng, chỉ cảm thầy hàm răng ngập mùi vị chua xót.
Niên Lượng Phú tự cho rằng mình vô cùng thâm tình mà nói một phen, sau đó, vô cùng dịu dàng nắm bàn tay lạnh như băng của cô, khẩn thiết. “Thanh niên bây giờ tiếp nhận tư tưởng phương Tây, hành động rất phóng khoáng. Anh thấy, bậc trưởng giả chúng ta cũng không nên quá cổ hủ. Phu nhân, anh là một lòng nghĩ cho em, nên mới hoà giải cho chị em hai người. Anh chỉ cầu thái độ của em mềm mỏng đi một chút thôi.”
Tuyên Đại Vân im lặng.
Niên Lượng Phú nói: “Phu nhân, anh mới nói một hồi, em thấy sao?”
Hồi lâu, Tuyên Đại Vân hỏi: “Theo ý anh nói, bọn họ là tân thời, còn em ngược lại là lão cổ hủ không chịu thay đổi?”
Niên Lượng Phú vội giải thích. “Đâu có, đâu có, dĩ nhiên không thể nói em là cổ hủ không thay đổi. Anh chỉ nói, nếu chúng ta không quản được thì cần gì phải quản, tự tìm phiền não?”
Tuyên Đại Vân hỏi: “Vậy anh cảm thấy hành động của Hoài Phong là đúng, hay sai? Là việc có thể yên tâm thoải mái mà công bố cho thiên hạ?”
Niên Lượng Phú nói: “Chuyện thế này chẳng qua là ham muốn cá nhân, không thể giải thích chính xác được. Đâu đến nỗi phải công bố cho thiên hạ biết.”
Tuyên Đại Vân cười nói: “Hừ, đây đúng là câu thật lòng.”
Niên Lượng Phú cũng cười lấy lòng. “Trước giờ anh luôn nói thật với phu nhân mà.”
Tuyên Đại Vân cười lạnh. “Loại chuyện bẩn thỉu đồi phong bại tục, bôi nhọ gia môn ấy, ngay cả cái thứ như anh cũng không dám che lương tâm mà nói ra. Anh cũng biết, nói ra là xấu hổ mất mặt, người đời không dung thứ. Vậy mà anh lại có thể tới khuyên tôi đừng đi quản! Chẳng lẽ anh muốn tôi làm một người chị lại trơ mắt nhìn em mình tự coi nhẹ bản thân, tự làm việc ti tiện sao? Họ Niên, anh vô liêm sỉ! Để giữ được vị trí của mình, đừng nói đưa em trai tôi tặng cho Bạch Tuyết Lam, Cho dù muốn anh tự tắm rửa sạch sẽ mà leo lên giường Bạch Tuyết Lam, tôi thấy anh cũng cam tâm tình nguyện! Anh! Anh làm tôi buồn nôn!”
Cô mắng chửi, cả người run lẩy bẩy, ngón tay chỉ thẳng lên mũi Niên Lượng Phú.
Mũi Niên Lượng Phú phát đau, đột nhiên lùi lại hai bước, tay vỗ bắp đùi kêu oan: “Phu nhân! Phu nhân! Nói chuyện phải nói lý! Em trai em làm ra loại chuyện này đâu phải do anh giật dây, tại sao lại đổ tội lên đầu anh? Bạch tổng trưởng có quyền thế, đàn bà như em không quản nổi hắn. Em trai em lố lăng với đàn ông là do hắn không tự trọng, đâu thể oán ai. Thế nhưng, em là người của Niên gia, hôm nay Niên gia chúng ta là Bồ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, em không thể bỏ mặc như vậy!”
Ngón tay Tuyên Đại Vân phát run, vô cùng tức giận nói: “Anh còn dám nói? Anh còn dám nói! Niên Lượng Phú, anh còn là người không?”
Niên Lượng Phú không đếm xỉa đến nữa, gân cổ nói: “Em trai cô làm chuyện tốt, tại sao thành ra tôi không phải người? Bây giờ nó đã chẳng còn sạch sẽ gì nữa, cho dù cô có nước thánh trong Tịnh Thuỷ Bình của Quan Âm Bồ Tát cũng có thể rửa sạch nó hay sao? Số tôi khổ quá rồi! Cô làm mất đứa con trai duy nhất của tôi, tôi có nói cô một chữ nào không? Ai biết cô lại không nhìn thấy chỗ tốt của tôi, bây giờ cô cũng thẳng tay huỷ đi tiền đồ của tôi! Rốt cuộc là tôi không phải người, hay là cô vô nhân tính?”
Tuyên Đại Vân chỉ lấy tay chỉ hắn, giận run giọng: “Anh không phải con người… Anh không phải con người…”
Xông lên trước, muốn cấu xé Niên Lượng Phú.
Niên Lượng Phú tất nhiên không muốn xô xát với người đàn bà điên cuồng này, chợt tránh qua. Tuyên Đại Vân không nhào vào Niên Lượng Phú được, còn ngã lộn xuống đất.
Cô té ngã lại không đứng lên, cứ nằm trên mặt đất, chôn mặt vào lòng bàn tay, đau đớn vạn phần mà khóc lớn lên.
Nhưng là, can đảm của Niên Lượng Phú trôi qua rất nhanh, nhìn thấy Tuyên Đại Vân ngã nhào khóc lớn, bỗng nhiên lại sợ hãi.
Hiện giờ, tài sản lẫn tính mạng của hắn đều dựa vào vợ hắn, mặc dù gây gổ có thể thoải mái nhất thời, nhưng nhìn từ thực tế, không có chị của phó quan được Bạch tổng trưởng sủng ái nhất làm trợ lực cho mình, tương lai mình thực sự quá khó khăn đau khổ.
May là hắn thuộc dạng người có thể lắt léo, thầm nghĩ một chút cũng hiểu ra, lập tức áp chế lời mắng mỏ kiêu căng khi nãy xuống, đổi mặt, miệng sợ hãi kêu lên: “Phu nhân, em sao vậy? Sao lại té ngã thế này?”
Chạy tới, đỡ Tuyên Đại Vân từ đất đứng dậy, lùi qua ngồi lên ghế.
Búi tóc Tuyên Đại Vân tán loạn, mắt rưng rưng mà thở hổn hển, thuận tay hung hăng tát cho hắn một cái.
Niên Lượng Phú che má cười khổ: “Phu nhân, cái tính này của em… Được, vừa rồi anh nói sai, anh xin lỗi em. Thế nhưng phu nhân à, em cũng thử suy nghĩ chút đi, tính tình ác liệt đó của em có lợi gì? Anh là chồng em, không được em yêu thích là do anh bất tài. Còn em trai ruột của em, em lại cứ kiên quyết tỏ ra xa lạ với cậu ấy như vậy. Còn vυ' Trương nữa, anh thấy bà ấy rất hết lòng với em, em không vui, mắng bà một trận, giờ bà ấy ở trong phòng nhỏ của mình khóc ngày khóc đêm. Xa lánh mọi người như vậy, chẳng lẽ em còn không tỉnh ngộ sao? Phu nhân, anh là thật lòng vì em mới nói những lời này. Nếu em không muốn nghe, vậy sau này anh không nói nữa.”
Tuyên Đại Vân đại náo một trận, sức lực cả người tựa như trút hết, ngay cả tâm trạng giơ tay tát cho loại người vô sỉ kia vài cái cũng chẳng còn.
Chỉ trầm mặc ngồi trên ghế.
Cô vừa khóc rất nhiều, sau cùng, dường như không muốn để chồng nhìn thấy những giọt lệ không đáng ấy của mình, cô liền cố gắng áp xuống.
Hốc mắt ứa ra hơi nóng cay xè, song không còn lệ chảy ra nữa. Nhưng mà, cái thứ đau lòng chua xót không thể rơi lệ ấy mới đúng là đau khổ tột cùng.
Niên Lượng Phú vẫn còn đi lại chung quanh cô, tha thiết an ủi: “Phu nhân, rốt cuộc em muốn gì? Theo anh, em vẫn nên gặp một lần đi. Dẫu sao em cũng chỉ có một đứa em trai ruột thôi, đúng không?”
Tuyên Đại Vân dường như không nghe được lời hắn nói, cô ngồi sững sờ.
Sững sờ hồi lâu, cô mới nói: “Anh giúp tôi gọi vυ' Trương tới đây.”
Niên Lượng Phú ngạc nhiên nói: “Vυ' Trương? Không phải gọi Hoài Phong sao?”
Tuyên Đại Vân lạnh lùng nói: “Bảo anh gọi thì anh gọi đi.”
Niên Lượng Phú sợ cô lại muốn bùng nổ, vội nói: “Được được được, vậy anh đi gọi.”
Bèn đi thật.
Chỉ chốc lát, Niên Lượng Phú đưa vυ' Trương đến phòng Tuyên Đại Vân.
Vυ' Trương ưu tư phiền não mấy ngày, cặp mắt sưng đỏ, tiều tuỵ rất nhiều, trên đầu thêm rất nhiều tóc trắng, tựa hồ lập tức già đi mười mấy tuổi, vào phòng rồi, gọi một tiếng “Tiểu thư”, giọng bà mang theo nghẹn ngào.
Tuyên Đại Vân nhìn bộ dạng bà như vậy cũng cảm thấy khổ sở.
Tuyên Đại Vân gọi bà đến bên cạnh, yếu ớt nói: “Những chuyện hai hôm trước tôi nói với vυ', vυ' đã nghĩ kỹ chưa?”
Vυ' Trương một tay lau nước mắt, buồn rầu nói: “Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra. Người như tiểu thiếu gia sao lại thích… thích… chuyện này vô lý. Chỉ đám đào kép không biết xấu hổ mới làm ra thủ đoạn đó, tiểu thiếu gia… cậu ấy là người có học mà. Tôi không thể tin những lời đó của tiểu thư được. Nhất định cậu ấy có điều gì oan ức. Nhưng là, tiểu thư không chịu gặp thiếu gia, cũng không cho tôi gặp thiếu gia, trong lòng tôi… như bị rán bằng dầu vậy…”
Tuyên Đại Vân thở dài một tiếng, hỏi: “Ngay cả vυ' cũng cảm thấy tôi quá vô tình sao?”
Vυ' Trương nói: “Tôi sao biết cái gì vô tình hay không vô tình? Tôi chỉ nghĩ, phu nhân chỉ sinh được cô cậu hai người, có hiểu lầm gì thì vẫn phải đối mặt nói rõ ràng. Coi như tiểu thiếu gia nhất thời làm chuyện hồ đồ, nhưng cậu ấy mất cha mẹ, tiểu thư làm chị không dạy dỗ cậu ấy, còn ai dạy dỗ cậu ấy? Cô phủi tay như vậy, cậu ấy thực quá đáng thương. Tiểu thiếu gia của tôi, tiểu thiếu gia đáng thương của tôi…”
Bà vừa cất tiếng khóc, mái tóc nửa trắng nửa đen rối bời không ngừng run lên, mặt đầy nước mắt, bèn dùng tay áo hơi dơ dáy lau đi.
Tuyên Đại Vân thở dài vài tiếng, lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết bên nách xuống, lau nước mắt cho bà.
Niên Lượng Phú một mực đứng bên nhìn, thấy thái độ Tuyên Đại Vân tựa hồ hơi yếu dần, trong lòng mừng rỡ như điên lại không dám lỗ mãng, dè dặt góp lời. “Phu nhân, Hoài Phong vẫn còn đứng bên ngoài, hay là anh kêu cậu ấy vào?”
Mắt thầm mong đợi nhìn Tuyên Đại Vân.
Tuyên Đại Vân trầm ngâm, lắc đầu.
Bao nhiêu kỳ vọng trong lòng Niên Lượng Phú nhất thời trở nên nặng trịch, rơi rớt, gương mặt núc ních thịt nhăn lại.
Tuyên Đại Vân nhẹ nhàng nói: “Tâm trạng của tôi cũng cần phải bình phục. Anh đi bảo hắn hai giờ chiều, ăn cơm xong thì đến chỗ tôi đi.”
Lời vừa nói ra, Niên Lượng Phú như trúng được giải thưởng lớn, cao hứng thiếu điều nhảy cẫng lên, xoay người chạy ra ngoài tiểu viện, tìm được cậu em vợ quý báu, lớn tiếng báo tin mừng: “Hoài Phong! Tin tốt! Chị em bảo chiều nay hai giờ chiều nay, em ăn cơm xong thì vào trong gặp cô ấy! Ôi trời, anh phải mất bao công sức, nước miếng cũng phải đến hai ly lớn ấy chứ. Lần này em thiếu anh ân huệ lớn đấy.”
Đột nhiên nghe được tin tốt, ngoài ngạc nhiên mừng rỡ, Tuyên Hoài Phong ngược lại còn sợ hãi một hồi, thần sắc trong mắt dần sinh động hơn, vội vàng cảm ơn Niên Lượng Phú.
Y lại hơi thấp thỏm bất an, thăm hỏi thái độ hôm nay của Tuyên Đại Vân.
Niên Lượng Phú than thở nói: “Vì nói đỡ cho em, anh bị mắng chẳng ít đâu. Cô ấy còn nói anh không phải người nữa. Cơ mà, dầu gì bọn anh là vợ chồng, lấy chồng làm chủ, rốt cuộc cô ấy vẫn nghe lời anh. Thật ra thì, nếu cô ấy gả tới Niên gia thì chính là người của Niên gia, tội gì lại quản chuyện của Tuyên gia? Anh thấy Bạch tổng trưởng đối xử rất hiền hậu với em. Xã hội ngày này rất cởi mở, đâu chỉ có một hai người như các em.”
Tuyên Hoài Phong mặt đỏ tới mang tai, đáy lòng lại có ngọn lửa khao khát vui mừng nhẹ nhàng nhảy nhót.
Cuối cùng chị cũng chịu gặp mình, tuy rằng không thể nói đá vàng đã mở, nhưng dẫu sao đã có chút tiến triển.
Điều đáng sợ nhất giữa mối quan hệ của y và Bạch Tuyết Lam là không có người chí thân chúc phúc.
Nếu như có thể giải quyết viên mãn, vậy y chẳng còn cầu mong gì nữa.
Niên Lượng Phú vòng vo nhiều như vậy, rốt cuộc có thể thấy vẻ mặt em vợ ôn hoà hơn đôi chút, sao lại không nắm chặt cơ hội? Vì bày tỏ công lao của mình, Niên Lượng Phú liền hỏi dò: “Hoài Phong, em biết chuyện gần đây hải quan chỉnh đốn chứ?”
Tuyên Hoài Phong đã sớm thương lượng cách xử trí Niên Lượng Phú với Bạch Tuyết Lam, dĩ nhiên cũng dự đoán Niên Lượng Phú sẽ đến tìm mình cầu tình. Về chuyện này, Bạch Tuyết Lam đã bày biện pháp đối với cho y từ trước.
Cho nên, Niên Lượng Phú vừa hỏi dò, Tuyên Hoài Phong đã hiểu, trầm ngâm nói: “Em biết chuyện chỉnh đốn rồi. Mấy vấn đề kia của anh rể, em đại thể cũng hiểu, đã nói với tổng trưởng.”
Niên Lượng Phú nôn nóng hỏi: “Ý kiến của Bạch tổng trưởng thế nào?”
Tuyên Hoài Phong vỗ nhẹ lên vai Niên Lượng Phú, đáp: “Ngày mai anh rể đến gặp tổng trưởng một lần đi. Anh cứ nói là em kêu anh tới, hắn sẽ dành chút thời gian gặp anh.”
Niên Lượng Phú muốn hỏi tiếp, Tuyên Hoài Phong lại không chịu nói thêm.
Y chỉ mong hai giờ chiều đến để đi gặp chị mình.
Bởi đã được cho phép gặp mặt nên không cần đứng ngây ngốc ngoài tường viện, người hầu liền mời Tuyên Hoài Phong đến phòng nhỏ bên trong ăn cơm, Niên Lượng Phú nịnh nọt cậu em vợ nắm quyền lực, sai nhà bếp làm mấy món ăn ngon cùng một bầu rượu lên, Niên Lượng Phú đích thân nâng chén rót rượu.
Tuyên Hoài Phong tâm tâm niệm niệm nghĩ: Chờ lát nữa chị em gặp mặt, nên giải thích với chị mình thế nào, nên bày tỏ nỗi lòng với chị ra sao, nào có tâm trạng thèm ăn.
Bị Niên Lượng Phú thúc giục mãi, y mới tuỳ tiện ăn vài miếng rồi buông đũa, nhưng rượu thì không chịu uống lấy một hớp.
Chờ kim phút nhích từng ô từng ô, cuối cùng khi cách hai giờ không nhiều lắm, Tuyên Hoài Phong như chuẩn bị đi gặp đại tổng thống, sửa sang quần áo gọn gàng một phen mới dè dặt tiến vào tiểu viện của Tuyên Đại Vân.