Tống Nhâm vội đến choáng váng, đến bệnh viện mới nhớ ra, đi gọi điện báo cáo về Bạch công quán.
Tôn phó quan vừa nghe điện thoại lại càng sốt ruột hơn, lên trời xuống đất mà đi tìm tổng trưởng.
Nào ngờ Bạch Tuyết Lam biết hôm nay Tôn phó quan sẽ cùng Tuyên Hoài Phong ra ngoài ăn, nên không nói cho hắn biết lịch trình hôm nay. Chuyện hắn gặp riêng Hàn Vị Ương ở khách sạn Hoa Hạ sao có thể cho người không liên quan biết, bởi vậy Tôn phó quan chạy tới mấy nha môn, cuối cùng đều phí công vô ích.
Khi Tôn phó quan vẫn chạy lung tung bên ngoài tìm kiếm, Bạch Tuyết Lam bên này đã gặp gỡ Hàn Vị ương xong xuôi, trở về Bạch công quán rồi.
Vừa nghe tin người hầu báo, Bạch Tuyết Lam lấy làm kinh hãi, thúc giục tài xế phóng thẳng tới bệnh viện.
Lo lắng không yên mà chạy tới, lúc này mới phát hiện tầng lầu mà bên kia điện thoại lưu lại là tầng dành cho phụ nữ sinh con.
Một đám người đứng ngoài cửa, sắc mặt đều mờ mịt, không có lấy một tiếng động.
Chiếc nơ đỏ trên cổ Niên Lượng Phú lệch sang một bên, đầu rũ xuống.
Tuyên Hoài Phong cũng chờ ngoài cửa.
Hai hàng ghế dài bên hành lang là dành cho thân nhân bệnh nhân ngồi. Nhưng y chưa từng ngồi xuống đó, mà lưng dán tường, ngồi ở một góc tường. Tựa như sợ lạnh, y dùng hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt dường như nhìn về phía mũi chân, lại chẳng có tiêu điểm.
Tống Nhâm cùng mấy hộ binh đứng bên trông nom, chẳng dám khuyên nhủ, cũng không dám hỏi, chỉ dám đứng thẳng. Thấy Bạch Tuyết Lam hùng hổ chạy tới, Tống Nhâm lập tức thẳng lưng định tiến về phía trước, lại sợ tiến về phía trước sẽ lộ vẻ chột dạ vì làm việc bất lực.
Bạch Tuyết Lam chỉ dữ tợn liếc Tống Nhâm một cái liền không đếm xỉa tới hắn nữa, chạy thẳng tới chỗ Tuyên Hoài Phong.
Đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, nhìn thấy vầng trán buổi sáng còn mượt mà đáng yêu giờ quấn một tầng băng gạc, trái tim Bạch Tuyết Lam co rút đau đớn.
Cái tên bảo bối lắm tai nhiều nạn này, đợt trước vừa trúng độc, xuất viện, mới dưỡng bệnh được mấy ngày? Vậy mà lại bị thương tiếp.
Bạch Tuyết Lam nửa quỳ xuống, thử thăm dò gọi khẽ: “Hoài Phong?”
Tuyên Hoài Phong không đáp lời.
Gương mặt y trắng như tuyết, ánh mắt không linh hoạt, tựa như mất hồn mất vía. Bạch Tuyết Lam nhìn vậy càng bất an, chẳng qua không dám tuỳ tiện quấy rầy, kiềm chế lo lắng trong lòng, nhỏ giọng gọi: “Hoài Phong.”
Thử đưa tay qua cầm lấy tay Tuyên Hoài Phong.
Vừa nắm lấy, tim lại đau.
Đôi tay Tuyên Hoài Phong lạnh như băng, còn đang khẽ run. Dường như cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Bạch Tuyết Lam, y từ từ nâng mí mắt lên, đôi lông mi dày dậm run rẩy.
Bạch Tuyết Lam dịu dàng hỏi: “Sao em lại ngồi trên đất? Đứng lên thôi. Lên ghế ngồi, được không?”
Tuyên Hoài Phong lắc đầu một cái, lại rũ mắt xuống.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Được rồi, anh ngồi chung với em vậy.”
Chẳng quản bộ âu phục trên người được làm từ loại vải cao cấp, Bạch Tuyết Lam ngồi xuống đất cạnh Tuyên Hoài Phong, chốc lát sau lại hỏi: “Đầu em còn đau không?”
Hắn kiên nhẫn, dịu dàng hỏi lại lời này ba bốn lần, Tuyên Hoài Phong mới mở miệng, nhưng giọng nói rất khẽ, rất khẽ: “Em thế này là tự chuốc lấy.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em nói vậy là sao?”
Tuyên Hoài Phong kinh ngạc đáp: “Không phải lỗi của anh, là em cam tâm tình nguyện. Là em tự làm tự chịu.”
Bạch Tuyết Lam cũng ngẩn ra.
Nếu chuyện hôm nay liên quan đến Niên gia, hắn cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, tự nghĩ bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, song kế sách chẳng gì ngoài binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.
Chỉ không ngờ tới tình cảnh của Tuyên Hoài Phong trước mắt, cùng lời nói thất hồn lạc phách của y. Rốt cuộc, lòng Bạch Tuyết Lam vẫn đau đớn vô cùng.
Hốc mắt Bạch Tuyết Lam nóng lên, chẳng quan tâm đây là hành lang bệnh viện, nắm tay Tuyên Hoài Phong, nói: “Đây không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh. Chúng ta đều không sai. Chúng ta tự có cách sống của mình. Em không cần phải nghe lời ong tiếng ve của ai hết. Bất kể họ thế nào, anh sẽ luôn ở bên em tới cùng.”
Tuyên Hoài Phong mặc hắn nắm tay mình, chẳng cử động, chẳng nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng không chút xê dịch.
Y tựa như một luồng khói, chỉ cần thổi nhẹ một hơi sẽ tan biến.
Sự nôn nóng của Bạch Tuyết Lam không biết phải hình dung thế nào, càng không dám tự tiện nhúc nhích, không dám tự tiện hỏi một chữ.
Hai người ngồi trong góc tường, đôi bàn tay nắm lấy nhau, mảnh trời đó dường như đã cô đọng lại, trong suốt.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một nữ bác sĩ kiệt sức cùng hai y tá khẽ nói với Niên Lượng Phú câu gì đó.
Niên Lượng Phú ngây mặt, rồi đột nhiên gào thấu trời, khóc lên: “Con trai! Con trai tôi mất rồi!”
Tuyên Hoài Phong ngồi đó tựa tượng đất, Niên Lượng Phú vừa kêu khóc như vậy liền khiến y giật mình, đứng vụt dậy, xông tới hỏi: “Chị thì sao? Chị tôi thì sao?”
Một y tá nói: “Thai phụ tỉnh lại rồi, cô ấy còn rất yếu. Nếu cậu muốn thăm thì có thể đi vào, tuy nhiên không được khiến cô ấy hao tổn tinh thần.”
Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn ánh đèn đã tắt trên phòng giải phẫu, ánh mắt lộ vẻ xung động muốn vọt vào trong. Nhưng hai chân như nặng ngàn cân, áy náy trong lòng dường như cũng dồn hết xuống bắp chân, ép cho xương cốt như muốn gãy lìa…
Tuyên Đại Vân nằm trên giường bệnh trong phòng, tóc tai rối bù, trên người đắp một chiếc chăn trắng, nhưng mặt cô so với chăn còn trắng hơn, đôi mắt dù mở nhưng lại như chẳng thấy được thứ gì.
Vô số âm thanh phảng phất bên tai dường như đều trở lên im lặng.
Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, song lại chẳng nắm được cái nào.
Cô nằm trên giường tựa như một thi thể, Niên Lượng Phú từ bên ngoài lau nước mắt đi vào, đứng ở đầu giường, mặt như đưa đám nói: “Phu nhân, con trai chúng ta, mất rồi.” Nói xong, lại khóc hu hu.
Khóc một hồi, Niên Lượng Phú nghẹn ngào nói: “Phu nhân, chuyện này không thể trách em. Tóm lại là do anh vô phúc. Hiện giờ tuổi chúng ta chưa phải quá lớn, nên có, sau này sẽ có. Bác sĩ nói em chảy máu rất nhiều, phải nghỉ ngơi thật tốt. Phu nhân, sao em không nói chuyện? Phu nhân, em và anh là cha mẹ của đứa bé, trong lòng anh cũng khổ sở như em vậy. Phu nhân, em nói câu gì đi, em như vậy khiến anh không yên lòng được.”
Niên Lượng Phú vẫn còn đang khóc, bóng người cạnh cửa tiến vào tựa như u hồn, tiến đến bên giường bệnh, hồi lâu sau, hai cánh môi tái nhợt mới run rẩy kêu một tiếng: “Chị.”
Tuyên Đại Vân vẫn vô tri vô giác, mí mắt chẳng hề động đậy.
Niên Lượng Phú nói: “Phu nhân, em đau lòng, không nói chuyện với anh cũng được. Em trai em cũng tới thăm em đây, em tỉnh lại đi.”
Chẳng biết những lời này đánh động điều gì ở Tuyên Đại Vân, Tuyên Đại Vân chậm rãi chuyển con ngươi, đem tầm mắt chuyển lên mặt Niên Lượng Phú, hé đôi môi khô nứt bợt bạc, khàn khàn hỏi: “Anh bảo ai?”
Niên Lượng Phú nói: “Em trai em, Tuyên Hoài Phong đó. Phu nhân, em làm sao vậy? Không phải em có lời muốn nói với cậu ấy sao?”
Hắn không khỏi sốt ruột.
Thời điểm bi thương thế này, chỉ cần phu nhân mở miệng, cầu gì thì em vợ cũng chỉ biết nhận lời.
Không phải hắn máu lạnh vô tình. Mất đi máu mủ của mình, kẻ làm cha như hắn đương nhiên đau khổ muôn phần.
Nhưng nếu mất đi máu mủ, lại còn mất đi chức vị, thậm chí là tính mạng, vậy thì đúng là đau khổ của đau khổ rồi.
Tuyên Đại Vân cười thảm nói: “Em trai? Tôi làm gì có em trai? Tôi chẳng có đứa em trai nào hết.”
Trái tim Tuyên Hoài Phong như bị dao đâm thủng, khóc thảm gọi “Chị” một tiếng, quỳ bụp xuống trước giường Tuyên Đại Vân.
Niên Lượng Phú nói: “Phu nhân, em đau lòng đến hồ đồ rồi. Em nhìn xem, đây chính là Hoài Phong, em thương cậu ấy nhất mà.”
Tuyên Đại Vân bèn thật sự cẩn thận quan sát gương mặt người quỳ trước giường một phen, lãnh đạm nói: “Tôi không nhận ra người này.”
Tuyên Hoài Phong khóc lóc nói: “Chị! Chị! Chị đừng từ em! Chị tức giận, chị cứ mắng em đi! Chị đánh em đi!”
Y quỳ gối lê trên mặt đất mà tiến về phía trước, bắt lấy tay Tuyên Đại Vân, tự tát lên mặt mình.
Tuyên Đại Vân vốn là bệnh nhân vô cùng yếu ớt, thật chẳng biết sức mạnh từ đâu tới, cô bỗng nhiên ngồi dậy, hung bạo rút tay về, lạnh lùng nói: “Cậu rất độc ác. Cậu không để tôi sống nữa sao? Được, cha mẹ tôi mất rồi, đứa trẻ mất rồi, em trai cũng chết rồi, chẳng còn thứ gì lưu luyến để sống nữa. Cậu muốn gϊếŧ chết tôi, vậy cũng dễ thôi. Dao đâu? Cầm dao tới đây. Tôi cắt cổ một cái, sạch sẽ gọn gàng!”
Vừa nói, vừa chống giường muốn đi xuống cầm dao tự sát.
Niên Lượng Phú lật đật ngăn lại, vừa gọi vừa gào thét.
Người bên ngoài nghe tiếng gào thét đều đồng loạt đi vào, chẳng biết Tuyên Đại Vân làm sao lại như phát điên, không lấy được dao liền muốn đâm đầu vào tường, lạc giọng nói: “Ác độc quá! Các người ác độc quá! Con trai tôi mất rồi! Em trai tôi cũng mất rồi! Một đám dã nhân tôi không quen không biết bên ngoài ùa vào phòng tôi, tôi đuổi không đi! Tôi muốn chết, muốn đôi mắt được thanh tịnh, các người lại ngăn cản! Các người muốn tôi phải làm sao? Cầm dây tới đây siết chết tôi đi! Tôi chết rồi sẽ không cản trở tự do của ai nữa, không cản trở người nào cam tâm tình nguyện nữa, ai cũng yên tĩnh! Chỉ cần tôi chết là xong hết!”
Huyên náo tới u ám trời đất.
Tuyên Hoài Phong quỳ xuống đất, tim như bị ngàn mũi tên xuyên qua, khóc đứt ruột đứt gan, dưới sự kích động, vết thương băng bó trên đầu lại nứt ra, máu tươi thấm ra ngoài băng gạc.
Vì Tuyên Hoài Phong kiên trì muốn tự mình vào gặp chị, Bạch Tuyết Lam chẳng thể làm gì ngoài việc đứng ngoài chờ.
Vừa xông vào, thấy người yêu mình chịu khổ sở như vậy, hắn chẳng thèm quan tâm Tuyên Hoài Phong có đồng ý hay không, lập tức ôm y xông ra ngoài.
Ra ngoài phòng bệnh, Tuyên Hoài Phong vẫn chìm trong cảm giác đau buồn, cả người run rẩy không ngừng.
Bạch Tuyết Lam biết y đau khổ khiến tinh thần bị ảnh hưởng, hắn lập tức gọi bác sĩ tới tiêm cho y một mũi.
Tiêm thuốc xong, Tuyên Hoài Phong mới từ từ bình tĩnh lại, hai tay bắt chặt lấy một cánh tay Bạch Tuyết Lam như cọng rơm cứu mạng, hai mảnh môi mấp máy lại không phát ra chút âm thanh nào.
Tuyên Đại Vân vẫn còn ở kiệt lực kêu gào trong phòng bệnh, âm thanh truyền ra ngoài hành lang.
Bạch Tuyết Lam sợ Tuyên Hoài Phong lại kích động, vội vàng đưa y xuống tầng dưới, hai người ngồi xuống một băng ghế dài, Bạch Tuyết Lam ôm y, dỗ dành: “Ngủ đi. Em chẳng qua chỉ mơ thấy một cơn ác mộng thôi, tỉnh lại rồi sẽ không còn chuyện xấu xa gì nữa.”
Bàn tay nhẹ nhàng che lên đôi mắt Tuyên Hoài Phong, vuốt nhẹ.
Tuyên Hoài Phong bị tiêm thuốc, cực kỳ ngoãn ngoãn nhắm mắt lại, tựa lên ngực Bạch Tuyết Lam, dần chìm vào giấc mộng.
Bạch Tuyết Lam chờ một lúc, tính rằng y ngủ đã say mới ôm ngang lấy y, đưa lên xe hơi, nhỏ giọng căn dặn tài xế: “Tuyên phó quan đang ngủ. Anh lái vững vàng một chút, đừng làm cậu ấy thức dậy.”
Tài xế chọn con đường bằng phẳng, lái chiếc xe hơi Lincoln bằng tốc độ rùa bò, chậm rãi về đến Bạch công quán, thực sự không hề rung lắc.
Bạch Tuyết Lam ôm Tuyên Hoài Phong ra khỏi xe hơi, vạt trước bộ âu phục đã ướt một mảng, đều là nước mắt của Tuyên Hoài Phong.
Mặc dù y bị tiêm thuốc ngủ, nhưng trong mộng, dường như vẫn bất an mà rơi lệ.