Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 8

Tuyên Hoài Phong vào trong phòng, cảm thấy yên lặng đến bất thường.

Con người ta vừa từ nơi náo nhiệt mà bước vào không khí an tĩnh bất thường này, đương nhiên sẽ bắt đầu trở nên thận trọng.

Tuyên Hoài Phong thử thăm dò gọi một tiếng “Chị”, không nghe thấy có người đáp lời. Y từ từ đi vào phòng.

Đến nơi mới thấy Tuyên Đại Vân ngồi ở mép giường, đầu cúi rất thấp, mí mắt rũ xuống, giống như đang ngủ.

Nhưng nếu là ngủ, bụng lớn như vậy tất nhiên sẽ rất khó chịu, nên nằm xuống mới đúng.

Tuyên Hoài Phong lại gọi một tiếng “Chị”, tiến lên trước, khẽ nói: “Có phải chị mệt không? Em đỡ chị nằm xuống giường nhé?”

Tuyên Đại Vân như không nghe thấy, đến khi tay Tuyên Hoài Phong đυ.ng phải tay cô, cô mới giật mình hoảng hốt ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi: “Ai vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chị, là em.”

Tuyên Đại Vân ngẩn ra, thâm trầm nói: “Ồ, là em tới sao.”

Lúc mới vào, Tuyên Hoài Phong chưa nhìn cẩn thận được. Hiện tại cô mang thai, gương mặt tái nhợt không chút sắc máu, ngay cả môi cũng xanh, còn có hai vết máu như bị cắn phải.

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc, vội hỏi: “Chị khó chịu chỗ nào sao?”

Lập tức định ra ngoài gọi người.

Tuyên Đại Vân bắt lấy cánh tay y, đè nặng giọng nói: “Đừng để người khác vào. Em đến ngồi cạnh chị, chị có vài câu muốn hỏi em.”

Tuy cô là phụ nữ, song sức mạnh của cái bắt tay này lại mạnh kinh người, giống như đã dùng hết sức mạnh của mình vào đó, năm ngón tay bắt lấy khiến cánh tay Tuyên Hoài Phong đau đớn.

Thấy vậy, Tuyên Hoài Phong chẳng thể làm gì ngoài quay lại, ngồi xuống cạnh Tuyên Đại Vân, hỏi: “Chị, chị muốn hỏi em cái gì?”

Tuyên Đại Vân hỏi: “Trước tiên em nhìn thử xem, đây là đồ của em à?”

Cô vừa hỏi vừa mở lòng bàn tay siết chặt ra.

Đột nhiên nhìn thấy món đồ ánh vàng rực rỡ kia, cơ thể Tuyên Hoài Phong chấn động, dường như ánh sáng màu vàng kia sẽ chọc mù đôi mắt y vậy.

Cảnh tượng trước mắt biến thành màu đen, trong vũ trụ màu đen ấy lại có tia chớp xé rách bầu trời, xé ra bốn chữ lớn đỏ như máu “Chuyện đã bị lộ”!

Nhất thời không biết Tuyên Đại Vân hỏi gì, cũng chẳng biết mình mơ mơ hồ hồ trả lời ra sao.

Dường như tất thảy đều đọng lại trong lớp bùn nặng trĩu.

Qua hồi lâu, giọng nói truyền tới tai mới rõ ràng trở lại, Tuyên Hoài Phong nghe chị mình the thé hỏi: “Hắn ép em, đúng không? Đều do hắn cưỡng ép em, đúng không? Em bị đầu độc… Không! Không! Hoài Phong, em là bị hắn vô sỉ cưỡng ép mới bất đắc dĩ làm chuyện hồ đồ, có phải không?! Em nói đi, tại sao em không lên tiếng? Em nói đi, em nói đi mà!”

Tuyên Đại Vân tóm người em trai tựa như tượng gỗ lắc mạnh một hồi, đôi mắt đỏ bừng loé ra ánh lửa hừng hực, nặn từng chữ. “Từ giờ trở đi, em ở đây cho chị. Không cho phép tới hải quan, càng không được phép tới Bạch công quán. Họ Bạch súc sinh kia, từ giờ chị không cho phép hắn đυ.ng vào một sợi tóc của em. Ngày mai chị sẽ cho người chuẩn bị việc lưu dương cho em. Chỗ chị có tích chút tiền, em mang theo đi, đủ cho em ở bên ngoài dùng bảy tám năm. Hoài Phong? Hoài Phong? Em có nghe thấy không? Chị đang nói với em đấy, Hoài Phong!”

(Lưu dương: Là cách nói thời trước, dùng để chỉ việc đi du học)

Tuyên Hoài Phong cúi đầu yên lặng, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Chị, là do em cam tâm tình nguyện.”

Tuyên Đại Vân bỗng nâng đôi mắt trợn trừng lên, thẳng tắp mà nhìn y chằm chằm, run rẩy nói: “Em nói gì? Em nói lại lần nữa?”

Tuyên Hoài Phong lặp lại: “Em cam tâm tình nguyện.”

Tuyên Đại Vân như uống say, cơ thể lung lay hai cái, song vẫn nhờ sức mạnh trong lòng mà chưa ngã xuống.

Cô hít sâu một hơi, chẳng biết phải nghị lực cỡ nào mới nặn ra được nụ cười miễn cưỡng trên mặt, vô cùng trìu mền nhìn người em trai mà mình đã phó thác rất nhiều tâm huyết, vô cùng dịu dàng nói: “Hoài Phong, em đây là bị doạ sợ hãi chứ không phải đang nói lời thật trong lòng. Em đừng sợ, có chị ở đây, không ai có thể tổn thương em được. Chờ đến khi em tới chỗ của người Tây dương rồi, hắn sẽ không thể muốn làm gì thì làm được. Em đừng sợ, em tuổi trẻ nhất thời hồ đồ, có nhỡ làm sai vẫn sửa đổi được.”

Tuyên Hoài Phong nghe vậy, chậm rãi đứng lên, lại tới bên cạnh Tuyên Đại Vân, từ từ quỳ hai gối xuống.

Tuyên Đại Vân nhìn em trai quỳ xuống trước mặt mình, cô cũng như trở thành nửa người gỗ, chỉ ngây ngẩn nhìn vậy, hồi lâu sau mới gắng cười nói: “Làm gì vậy? Cho dù em không nỡ xa chị, cái lễ này cũng phải chờ đến ngày em lên thuyền rồi mới làm chứ. Đứng lên đi. Mùa thu rồi, đất lạnh, cẩn thận khiến đầu gối bị cóng, già rồi sẽ đau đó.”

Tuyên Hoài Phong chậm rãi nói: “Chị, em sẽ không đi.”

Tuyên Đại Vân cười nói: “Đây là nói lời của trẻ con rồi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chị, em không phải trẻ con. Chuyện của em, em tự biết. Em thật ra thích đàn ông…”

Sắc mặt Tuyên Đại Vân đột nhiên biến đổi, giọng the thé. “Không phải! Em là bị ép buộc! Em là bị người xấu ép thành như vậy! Đây là đều lỗi của họ Bạch kia! Hắn đáng bị thiên đao vạn quả! Chết không được tử tế! Đáng bị thiên lôi đánh xuống!”

Giọng nói thê lương ấy đánh thẳng vào tim Tuyên Hoài Phong.

Y vốn một mực chịu đựng, giờ phút này, tâm can đau đớn, vành mắt đã đỏ bừng từ lâu kia tràn ra một giọt lệ.

Thế nhưng, giọng y vẫn rất hoà hoãn, quỳ xuống bên cạnh chị mình, nói từng từ từng chữ: “Chị, em thích Bạch Tuyết Lam.”

Tuyên Đại Vân mắng. “Im miệng! Im miệng! Em điên rồi!”

Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng nói: “Em đã đồng ý với anh ấy, cả đời này em sẽ ở bên anh ấy.”

Tuyên Đại Vân dốc kiệt sức gào lên: “Là hắn ép em nói! Cái loại heo chó không bằng, đáng đánh xuống mười tám tầng địa ngục kia! Hắn ép em thành như vậy! Hắn hại em thành như vậy! Cha! Cha à! Cha mở mắt ra nhìn đi! Hoài Phong bị kẻ đó cưỡng ép thành cái dạng gì rồi đây? Cha! Đây là con ruột của cha đó! Cha anh hùng cả đời, tại sao lại không mở mắt ra nhìn một chút chứ hả!”

Cơn phẫn nộ bi thương cực điểm kia như sóng gầm biển thét, đánh thẳng lên cơ thể cô.

Cả người Tuyên Đại Vân đều run rẩy, ánh mắt đã không còn phân biệt được phương hướng, cô chợt đứng lên, tựa như muốn xông lên phía trước, vừa như không cầm cự nổi, sắp ngã về phía sau.

Trên đời này còn có gì bi phẫn hơn chuyện này nữa đây?

Cậu em trai mà cô quý trọng, cậu em trai mà cô yêu quý, một thanh niên trong sạch như thế lại lưu lạc tới tình cảnh bất kham ngay dưới mí mắt cô, vậy mà y vẫn u mê không hối cải. Ở ngay trước mặt cô, luôn miệng nói y muốn đi theo một tên súc sinh, sống trọn kiếp!

Tất cả mọi thứ đều trôi quá xa, chỉ còn cơn giận vẫn cháy trong l*иg ngực cô, cơn tức giận như muốn thiêu huỷ hết tất cả!

Lòng bàn tay bị thứ cứng rắn khiến cho hơi đau đớn, Tuyên Đại Vân cúi đầu nhìn thử, chiếc đồng hồ vàng đáng chết kia vẫn bị cô cầm trong lòng bàn tay, cầm rất chặt, cô cơ hồ dùng sức như muốn nghiền nát nó.

Bạch Tuyết Lam yêu Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong yêu Bạch Tuyết Lam.

Vô sỉ!

Vô sỉ!

Vô sỉ!!

Cái thế giới vô sỉ này, sao lại có kẻ vô sỉ đến vậy, sao lại có chuyện vô sỉ đến thế?!

Tuyên Đại Vân nghiến răng nghiến lợi, dùng nỗi hận muốn đập tan thế giới bất công này, dùng mối hận muốn nghiền nát kẻ đã ăn sạch sẽ em trai mình mà ném chiếc đồng hồ vàng trên tay, dùng hết sức lực đập về phía trước.

Đúng lúc này, Tuyên Hoài Phong thấy chị mình đột nhiên đứng dậy, thân thể lay động, y sợ hãi kêu một tiếng “Chị!”.

Đứng lên muốn đỡ cô.

Y vốn quỳ, lần này đứng dậy đúng là chính diện đón chiếc đồng hồ vàng Tuyên Đại Vân ném ra.

Chiếc đồng hồ vàng kia là kim loại, huống chi Tuyên Đại Vân ôm mối oán hận lớn nhất từ trước đến nay để ném chiếc đồng hồ vàng này ra ngoài.

Tuyên Hoài Phong còn chưa kịp nhìn rõ, bên phải vầng trán đột nhiên bị đánh, nhất thời choáng váng.

Cơ thể y thoáng lung lay tại chỗ một cái, miễn cưỡng đứng vững vàng mới cảm nhận được cơn đau từ trán truyền tới.

Mắt phải đột nhiên nhìn không rõ, u u ám ám.

Tuyên Hoài Phong đưa tay quệt trước mắt một cái, đầu ngón tay nhớp nhúa đều là máu đỏ tươi, hoá ra cái ném kia khiến chiếc đồng hồ vàng trực diện đập vỡ trán, vết thương chảy xuống rất nhiều máu tươi, che kín ánh mắt.

Tuyên Hoài Phong vừa tiện tay lau máu chảy xuống mặt vừa chịu đựng cơn choáng váng, vô tri vô giác nhìn về phía Tuyên Đại Vân đứng, sắc mặt bỗng biến đổi lớn, kêu lên như điên: “Chị!”

Thì ra Tuyên Đại Vân đã sớm không trụ nổi nữa, thấy đồng hồ vàng đập vào em trai, máu tươi chảy xuống, trước mắt liền tối sầm, ngã ngửa người về sau, nằm xỉu trên giường.

Tuyên Hoài Phong nhào tới, ôm cô, chỉ biết khóc gọi chị.

Cúi đầu nhìn thử lại càng kinh hãi, kinh hồn bạc vía.

Giữa đôi chân Tuyên Đại Vân, một màu đỏ thắm thấm ra, khiến vải mặc trên người ướt thành mảng lớn.

Phía ngoài nghe Tuyên Hoài Phong kêu khóc gọi người bèn rối rít xông vào, vừa vào phòng nhìn một cái liền giật nảy mình.

Dưới thân Niên phu nhân là một bãi máu, vẫn đang tí ta tích tách nhỏ xuống.

Cữu thiếu gia thì mặt đầy những máu, chỉ biết ôm chị mình khóc đến tối tăm trời đất.

Vυ' Trương gạt mọi người ra chui vào, nhìn rõ cảnh tượng này, bà thoáng sững sờ, ánh mắt đảo lên trời, mềm người ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Niên Lượng Phú nôn nóng giậm chân. “Mau gọi bác sĩ! Gọi bà đỡ Nhật Bản đến đây!”

Tống Nhâm cũng vọt vào, thấy dáng vẻ thê thảm của Tuyên Hoài Phong, người đàn ông Sơn Đông vạm vỡ kia cơ hồ muốn xỉu, kéo Tuyên Hoài Phong ra ngoài, hầm hừ nói: “Chuẩn bị xe! Đến bệnh viện!”

Tuyên Hoài Phong liều mạng ôm Tuyên Đại Vân không chịu buông tay, khóc lóc kêu: “Tôi ở bên chị ấy! Tôi không đi đâu hết!”

Tống Nhâm giậm chân một cái, ôm ngang Tuyên Đại Vân lên, sải bước đi ra ngoài, quả nhiên Tuyên Hoài Phong lập tức đi theo.

Niên Lượng Phú vẫn đang la hét gọi bà đỡ người Nhật đến, có người hầu khuyên: “Tình trạng của phu nhân thế này, bà đỡ người Nhật chưa chắc đã hữu dụng. Lão gia vẫn nên đuổi theo đến bệnh viện xem thế nào mới được.”

Lúc này Niên Lượng Phú mới vội vàng đuổi theo, lại thấy xe của Bạch công quán đã chở chị em Tuyên gia cùng Tống Nhâm phi đi, khói bụi mù mịt.

Hắn đành phải ngồi lên chiếc xe hơi nhỏ của nhà mình, vội vã đuổi theo đuôi chiếc xe phía trước.