Lại nói hôm nay quả rất trùng hợp, Niên phu nhân vốn ở nhà dưỡng thai. Cô chẳng phải người quen nhàn nhã trầm tĩnh, mỗi ngày bị vây trong tiểu viện, cuộc sống ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bầu trời hình vuông kia quả thực rất nhàm chán, rất muốn ra ngoài thư giãn một phen. Cô tìm một bộ tranh chữ cũ, định tới tiệm của Bạch Vân Phi để bồi giấy lại.
Nếu được, cô còn muốn đến gặp em trai mình.
Cơ mà, vυ' Trương vừa nghe vậy liền kinh ngạc, chạy tới ngăn cản. “Cô nhìn bụng của mình đi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, sao lại có chuyện ra ngoài được?”
Tuyên Đại Vân nói: “Quả thực không chịu được nữa, tôi ngồi xe hơi chứ không đi bộ trên đường đâu, bên cạnh còn có bà đỡ người Nhật nữa, không sao đâu.”
Vυ' Trương dang hai tay cản đường cô. “Tiểu thư, tiểu thư tốt của tôi, cô đâu phải đứa nhóc bảy tám tuôi đâu, sắp làm mẹ người ta rồi mà sao còn tuỳ hứng như thế chứ? Không chịu được cũng phải chịu. Vạn nhất ra ngoài lại trở dạ, sinh con trong xe thì phải làm sao đây? Ai u, cô làm tôi lo muốn chết.”
Tuyên Đại Vân nghĩ: Chuyện này đâu phải đùa.
Phu nhân của xử trưởng sinh con trong xe đúng là chuyện tiếu lâm khiến người ta chê cười. Nếu con trẻ lớn lên, đám bạn bè cười chê nó được sinh ra trong xe thì đúng là lỗi của mình.
Bởi vậy, Tuyên Đại Vân không đi nữa, cô ngồi xuống thở dài một cái. “Tôi bức bối quá.”
Vυ' Trương thấy cô bỏ ý định ra ngoài bèn gọi người hầu bưng một tách trà hạt sen ấm áp tới, nói với Tuyên Đại Vân: “Ai mang thai lại chẳng chịu khổ? Vì bé con, cô chịu đựng một chút. Nên ăn nhiều cười nhiều mới tốt.”
Tuyên Đại Vân nói: “Không phải chuyện mang thai cục cưng. Từ sáng đến giờ, mí mắt tôi cứ giật loạn cả lên, luôn cảm thấy tinh thần không yên. Bằng không, tại sao tôi bỗng muốn nói ra ngoài chứ?”
Vυ' Trương nói: “Đây chắc là báo hiệu có thể trở dạ bất kể lúc nào. Như vậy càng không thể ra ngoài.”
Tuyên Đại Vân nói: “Không thể ra ngoài cũng phải nghĩ cách giải sầu chứ, cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mãi như vậy thì ai chịu nổi.”
Vυ' Trương nói: “Chẳng phải cô thích đánh bài sao? Bày một bàn mạt chược, được không?”
Tuyên Đại Vân gật đầu. “Cái này được đó.”
Lập tức dặn người hầu bày bàn mạt chược, lại sai người gọi điện thoại gọi mấy người bạn thường ngày hay qua lại tới.
Chẳng ngờ người hầu nhận lệnh gọi điện thoại chỉ lát sau đã trở lại nói: “Lâm phu nhân dạo phố chưa về. Quản gia nhà Tôn phu nhân nói Tôn phu nhân về nhà mẹ đẻ, hôm sau mới về. Tiểu thư Vạn gia mặc dù ở nhà, nhưng báo lại là hôm nay mẹ cô ấy bị cảm lạnh, muốn ở bên giường tẫn hiếu với mẹ.”
Tuyên Đại Vân nói: “Chuyện này đúng là quái, một người không tới cũng xong, ba người đều không thể tới cứ như đã hẹn nhau từ trước vậy.”
Kêu người hầu gọi điện thoại cho mấy người quen nữa, ai cũng có chuyện riêng phải làm, không tới được.
Tuyên Đại Vân cười nói: “Đừng gọi người bên ngoài nữa, người trong nhà chúng ta lúc nào cũng có thể góp đủ bốn góc.”
Cô bèn cho người gọi vài người hầu có lai lịch, có tư cách dành thời gian đánh bài với chủ nhân đến góp bài.
Có hai người nhanh chóng tới, chỉ không thấy Niên Dung mà bình thường Tuyên Đại Vân vẫn coi trọng, hỏi hai người kia, họ đều nói không biết.
Tuyên Đại Vân nổi cơn thèm đánh bài, tay ngứa vô cùng, cũng lười quan tâm đến chuyện này, gọi vυ' Trương: “Còn thiếu một người, vυ' xuất trận đi.”
Vυ' Trương cười nói: “Ai nha, tôi đánh bài tệ lắm, sẽ thua tiền mất.”
Tuyên Đại Vân nói: “Đánh với mọi người mà tôi còn kiếm hời nữa sao? Yên tâm, sẽ không khiến mọi người thua thiệt.”
Một số gia đình khá giả thường có quy củ, người hầu đánh bài cùng chủ nhân luôn có vào mà không có ra, thắng thì thu vào, thua thì lại không phải đền tiền.
Đây cũng là lẽ thường, làm người hầu đâu có năng lực đấu tiền đấu tài với chủ nhân, chỉ là vào góp vui thôi.
Cho nên vυ' Trương cùng hai người hầu nghe ngữ khí của Tuyên Địa Vân liền hiểu đánh bài không nguy hiểm, ai cũng hứng khởi ngồi xuống, vui vẻ nhặt bài với chủ nhân.
Ba người đồng tâm hợp lực góp bài cho Tuyên Đại Vân, chưa tới một tiếng đồng hồ đã khiến Tuyên Đại Vân hồ chừng mười ván. Thắng nhỏ thì thôi, bài tới lại trùng hợp khiến Tuyên Đại Vân hồ một ván Thanh Nhất Sắc, một ván Đại Tam Nguyên, khiến cô vui vẻ cười không ngừng.
Vυ' Trương cười nói: “Tiểu thư vui thì vui, nhưng cũng đừng cười nhiều quá, cẩn thận doạ cho nhóc con trong bụng giật mình.”
Tuyên Đại Vân đang cười, bỗng nhiên ai ui một tiếng.
Vυ' Trương lập tức biến sắc, vội vàng ngồi bên bàn mà đưa đầu qua hỏi: “Sao vậy? Trở dạ rồi sao?” Bài cầm trên tay cũng quên đặt xuống.
Tuyên Đại Vân nói: “Nhóc con này đá tôi một cái, đá mạnh cực. Nó biết tôi thắng Đại Tam Nguyên nên cũng mừng cho tôi đấy mà.”
Mọi người đều cười, tiếp tục chơi.
Bởi vì ván trước là Tuyên Đại Vân thắng, nên ván này cô ngồi lên vị trí nhà cái, cô sờ bài, vừa lật bài đặt xuống, nhìn bài, bỗng nhiên lại ai ui một tiếng.
Người hầu tên Từ Kim ngồi đối diện cô cười nói: “Không cần hỏi nữa, tôi đoán tay phu nhân cầm bài tốt, tiểu chủ nhân cậu ấy ở trong bụng mẹ cũng đang khen ngợi phu nhân đó.”
Tuyên Đại Vân nói: “Mọi người nhìn thử.”
Vừa nói vừa trải bài.
Mọi người nghển cổ nhìn thử, hoá ra là một bộ Thập Tam Yêu.
Từ Kim nói: “Ôi chao! Đây là Thiên Hồ đó. Hôm nay vận may của phu nhân đúng là rất vượng nhé.”
Vυ' Trương cũng nói: “Tốt lắm nha. Chúng tôi thua ván này, tiền đặt cược không còn một mống luôn rồi.”
Tuyên Đại Vân tỏ vẻ nghi ngờ nói: “Mọi người nói xem, thế này có phải quá tà môn rồi không? Vừa nãy Thanh Nhất Sắc, Đại Tam Nguyên cũng thôi. Bây giờ lại được một ván Thập Tam Yêu khó gặp, còn là Thiên Hồ. Cổ nhân nói, trăng tròn thì hạn, nước đầy thì tràn. Vận may vượng như thế, tôi luôn cảm thấy không ổn. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”
Vυ' Trương lập tức nói: “Ôi! Ôi! Tiểu thư, sao đột nhiên cô lại nói lời xui rủi vậy chứ, mau nhổ nước miếng đuổi lời xui đi đi. Đánh bài thắng được là chuyện vui, báo hiệu bé con vui vẻ đó. Mà cũng không thể trách cô, người có bầu đều như vậy, trong đầu cứ nghĩ lung tung, thích nghĩ bậy.”
Hai người hầu cũng phụ hoạ với vυ' Trương. “Đúng đó đúng đó, đây là tin vui, chúng tôi chúc mừng phu nhân trước. Chờ phu nhân sinh tiểu thiếu gia rồi, chúng tôi sẽ chờ đòi tiền thưởng nha.”
Mọi người nói vài câu liền nịnh cho Tuyên Đại Vân sung sướиɠ.
Tuyên Đại Vân cười nói: “Miệng lưỡi mọi người dẻo quá đấy, đánh bài thôi. Nếu hôm nay tôi mà thắng một ván Đại Tam Nguyên nữa, tôi sẽ thưởng cho mọi người một ít đồ tốt.”
Mọi người đều nói cảm ơn vì phần thưởng, sau lại hứng khởi đánh bài tiếp.
Chuyện đánh bài chẳng bao giờ có thể thuận buồn xuôi gió từ đầu đến cuối.
Tuyên Đại Vân ăn một ván Thiên Hồ thì gió đổi hướng, ném bài mấy lần đều là cây nhà dưới cần, may mà cô là chủ nhân nên người hầu không dám ăn bài của cô, vυ' Trương lại càng không muốn ăn bài của cô, chẳng qua cùng hợp vào đánh, ai ngờ mấy phương cùng chung nhau cố gắng lại không thể để cho Tuyên Đại Vân hồ bài, lật một hồi lại ra ba bốn ván lưu cục.
(Lưu cục: Không ai có thể hồ/ù bài)
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không khỏi suy nghĩ: “Sao lại kỳ quặc thế này?”
Chẳng lẽ như gia chủ vừa nói, có điềm báo gì sao?
Đang buồn bực, ngoài viện bỗng nhiên la lên.
Một người nói: “Cậu hung hăng cái gì? Trộm đồ còn lý sự?”
Một người khác nói: “Anh mới là kẻ gian, đây là tôi nhặt được!”
Người kia nói: “Tôi không quan tâm cậu ăn cắp hay ăn trộm, gặp phu nhân rồi xem cậu nói sao.”
Một người khác the thé la ầm lên: “Sao chứ! Sao chứ! Niên Dung, anh ăn gan báo, dám ra tay với tôi á!”
“Đánh chết cái con chó này!”
Tuyên Đại Vân gặp mấy ván lưu cục, trong lòng đã sớm khó chịu, nghe bên ngoài tranh cãi không ngừng lập tức nổi giận, dựng thẳng lông mày nói: “Rốt cuộc trong nhà này còn quy củ gì nữa không?”
Kêu vυ' Trương dìu mình đi tới cửa viện nhìn xem.
Vừa nhìn lại tức giận hơn. Niên Dung và Niên Quý lôi kéo tay áo đối phương, xông vào đánh nhau túi bụi.
Ngoài ra còn có ba người hầu đứng bên nhưng không can ngăn, chỉ khoanh tay xem náo nhiệt, miệng cười nói: “Ồn ào cãi nhau cũng được, đánh nhau thì không hay đâu, để phu nhân biết được là ăn chửi một trận đấy.”
Vừa quay đầu lại, thấy vυ' Trương đỡ Tuyên Đại Vân đứng ở cửa viện, người đứng xem giật nảy mình rụt cổ lại, định chạy trốn.
Tuyên Đại Vân quát lên: “Tất cả đứng lại cho tôi! Các người mù sao? Bọn họ đánh nhau như thế, tay các người cụt hết rồi hả?”
Lúc này mấy người hầu mới đi qua tách hai người đang đánh nhau ra.
Mối thù giữa Niên Dung và Niên Quý chẳng phải ngày một ngày hai, bình thường ồn ào cãi vã không biết bao nhiêu lần, hôm nay xé rách mặt mà động thủ lại càng không thể thương lượng, đánh nhau đến nỗi mặt mày xanh tím, quần áo cũng rách bươm.
Hai người bị tách ra, mắt trợn tròn như gà chọi, không ngừng chửi nhau.
Niên Quý nói: “Niên Dung! Anh chờ đấy! Chuyện này không xong đâu, chờ lão gia trở về, tôi xem anh chết như thế nào!”
Niên Dung nhổ nước miếng nói: “Cậu là đồ trộm cắp vô liêm sỉ! Bớt lấy lão gia ra doạ tôi đi! Tôi đã sớm không ưa cái thằng khốn nhà cậu từ lâu rồi, lão gia nuôi đàn bà bên ngoài, cậu cũng học đòi theo mà nuôi một con điếm thối tha bên ngoài! Giờ nuôi điếm không đủ tiền liên trộm đồ trong nhà!”
Niên Quý giậm chân chửi: “Niên Dung! Anh ngậm máu phun người! Mụ nội nó, anh lại tốt đẹp gì? Anh nói xem! Phu nhân sai anh chọn mua đồ Trung Thu, anh đút vào túi mình bao nhiêu? Anh và kế toán cửa hiệu tơ lụa Hư Hoà mắt đi mày lại, chiếm của cải của Niên gia, tưởng người khác không biết chắc? Tháng trước, xe hơi trong nhà bị lão gia sử dụng, phu nhân muốn ra ngoài, bảo anh ra ngoài thuê một chiếc xe hơi, anh bảo tài xế Lý Tứ Miêu bên Trần gia lén lái xe hơi Trần gia ra, chở phu nhân một chuyến, tiền thuê xe thì anh với Ký Tứ Miêu chia nhau mỗi người một nửa! Anh nói đi! Có chuyện này không?”
Hai người càng chửi càng hăng, đem rất nhiều chuyện mờ ám nói ra, nhất thời không thể ngửi nổi.
Tuyên Đại Vân giận run cả người, một tay vịn vυ' Trương, một tay chống bụng to, run lẩy bẩy mắng: “Im miệng! Hai người các cậu coi như lão làng ở đây, giờ ngay cả mặt mũi cũng đạp xuống tận đế giày rồi! Người đâu, trói hai người họ tại, áp giải đến viện của tôi quỳ xuống, đổ nước lên đầu, cho phơi nắng một phen. Để tôi xem xem hai người có tỉnh táo ra không?!”
Những người bên cạnh nhìn phu nhân phát uy, không dám chống lại, vội vàng làm theo.
Niên Dung ỷ vào Tuyên Đại Vân bình thường vẫn trọng dụng mình liền chạy tới trước mặt Tuyên Đại Vân kêu oan: “Phu nhân, không phải lỗi của tôi, Niên Quý hắn là kẻ gian…”
Lời còn chưa dứt, bốp một tiếng, bị Tuyên Đại Vân tát một cái thật đau.
Tuyên Đại Vân mắng: “Hắn là kẻ gian, cậu là gì? Một đám trộm cắp, khiến người ta nhìn mà phát ghét! Các người đều chết rồi hả, còn đứng đấy nữa, muốn chịu chung với họ phải không?”
Đám người hầu khác sợ mình bị liên luỵ, chen nhau dùng dây trói Niên Quý lẫn Niên Dung lại, áp giải bọn họ đến trước bậc thang sân viện, lại đi gánh nước giếng theo lời Tuyên Đại Vân.
Hai người bị xối nước từ đầu đến chân như hai con chim cút ướt lông, quỳ phơi nắng.
Vυ' Trương dìu Tuyên Đại Vân về phòng.
Tuyên Đại Vân vẫn tức chết đi được, cắn răng nói: “Đám người hầu này chẳng có lấy một người tốt. Chủ nhân mới coi trọng một chút liền cưỡi lên đầu chủ nhân, tác oai tác quái, khí thế còn lớn hơn cả chủ nhân.”
Vυ' Trương vội vuốt ngực cho cô, khuyên nhủ: “Tiểu thư tốt của tôi, cô tiết kiệm sức chút đi. Chẳng qua là hai gã đầy tớ thôi, nếu giận quá thì đuổi việc cũng được. Tội gì mà tức giận vậy chứ? Ảnh hưởng sức khoẻ bản thân.”
Lúc này, bỗng bên ngoài có người cao giọng hỏi: “Phu nhân đâu rồi?”
Giọng nói dường như rất nôn nóng, cũng giống như đang rất tức giận.
Mọi người đều nghe rõ ràng, là giọng của Niên Phú.
Vυ' Trương đi tới cạnh cửa, vén rèm lên mà nói: “Cô gia, tiểu thư ở đây.”
Căn phòng này là căn phòng khi nãy Tuyên Địa Vân mới đánh bài, mặc dù bây giờ không đánh bày, nhưng bàn bài chưa kịp dọn dẹp, vẫn còn bày ngay giữa phòng.
Niên Lượng Phú vừa vào phòng liền nhìn thấy bàn bài, mạt chược cùng tiền cược đủ loại màu sắc ngổn ngan trên bàn, nhất thời càng không thoải mái, giậm chân nói: “Đánh bài? Bây giờ còn đánh bài gì?”
Trong lòng Tuyên Đại Vân cũng không thoải mái, giương giọng nói: “Làm sao? Hôm nay đúng là loạn rồi, người dưới ồn ào, anh trở lại cũng to tiếng với tôi!”
Niên Lượng Phú liếc mắt sang bên cạnh một cái.
Vυ' Trương đoán cô gia có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư, vội vàng úp mở “Tôi đi làm cơm”, rồi vội vàng ra ngoài.
Niên Lượng Phú tới cạnh Tuyên Đại Vân, xoa tay, sốt ruột nói: “Chức xử trưởng của anh không làm được rồi.”
Tuyên Đại Vân thất kinh, ngay cả việc giận chồng cũng quên, vội hỏi: “Anh nghe tin chính xác chứ? Chuyện này sao có thể như vậy?”
Niên Lượng Phú rêи ɾỉ than vãn. “Mấy hôm trước anh đã nghe thấy chút phong thanh, anh cũng cảm thấy chuyện này không rõ ràng, không muốn ảnh hưởng đến em nên không nói. Không ngờ hôm nay Trầm thứ trưởng gọi anh và hai xử trưởng khác tới phòng làm việc của ông ấy, nói thẳng ra lệnh của tổng trưởng: Trong hải quan muốn chỉnh đốn một ván lớn, việc chỉnh đốn đầu tiên chính là ở ba người bọn anh. Trầm thứ trưởng còn cố ý chỉ đích danh bộ phận chống buôn lậu, kiểu này thì cực kỳ nghiêm trọng rồi.”
Tuyên Đại Vân nghe xong ngược lại còn thả lỏng. “Anh cũng nghi thần nghi quỷ rồi, doạ tôi giật mình. Nếu chỉnh đốn, vậy anh cứ nghe lệnh cấp trên chỉnh đốn cho thật tốt. Chuyện không làm được xử trưởng là thế nào chứ?”
Niên Lượng Phú vội la lên: “Đúng là mắt đàn bà! Em chẳng hiểu chuyện quan trường gì cả. Lần này Bạch Tuyết Lam không chịu hạ thủ lưu tình đâu. Anh cầu xin thư ký của Trầm thứ trưởng mới lấy được tin chính xác, văn kiện huỷ bỏ chức xử trưởng của anh đã đặt trong ngăn kéo bàn làm việc của Trầm thư trưởng rồi. Sớm thì ngày mai, muộn thì một tuần lễ nữa nhất định sẽ bị đưa ra.”
Tuyên Đại Vân nói: “Anh cũng đừng nóng vội quá, chờ lát nữa…”
Niên Lượng Phú nói: “Chờ không được! Chờ thêm thì xong chuyện rồi! Trầm thứ trưởng lên tiếng muốn truy cứu một vài việc khuất trong nửa năm qua, hướng đi của những vật bị tịch thu. Nếu thật sự tra xét kho hàng thì đúng là muốn mạng già của anh rồi.”
Càng nói, sắc mặt càng tái nhợt. Bộ dạng quan liêu rạng rỡ hàng ngày giờ lại lộ vẻ kinh hồn bạc vía.
Tuyên Đại Vân luôn không hỏi tới công vụ của chồng, khó tránh khỏi việc không rõ nặng nhẹ, khó hiểu nói: “Chỉ là tra kho hàng thôi, sao anh lại hoảng hốt như thế? Cho dù các anh xử lý kho hàng mà không thấy đồ, vậy cũng đâu thể để mình anh chịu oan. Chẳng lẽ trách nhiệm trong chuyện này liên quan rất lớn tới anh?”
Niên Lượng Phú nặng nề thở dài.
Hồi lâu không lên tiếng, tuỳ tiện đặt mông ngồi xuống ghế, lắc đàu.
Tuyên Đại Vân nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng không khỏi trùng xuống.
Chồng làm xử trưởng bộ phận chống buôn lậu, không ngừng cầm tiền về nhà, Tuyên Đại Vân thấy được.
Thời buổi này, kẻ nào làm quan lại chỉ máy móc kiếm chút tiền lương? Chức vị của Niên Lượng Phú như vậy, có chút ít thu vào cũng hợp tình hợp lý. Bởi vậy Tuyên Đại Vân không hề tra cứu lai lịch số tiền đó của Niên Lượng Phú.
Bây giờ xảy ra chuyện này, Tuyên Đại Vân mới phát hiện mình sơ sót.
Nhìn vào thủ đoạn làm quan liêu nhiều năm qua của Niên Lượng Phú, nếu chẳng qua chỉ tham ô đôi chút thì cần gì phải đến mức này? Nhất định là chọc phải cái gì đó phiền toái bằng trời rồi.
Tim Tuyên Đại Vân không khỏi đau đớn, ngoắc tay gọi Niên Lượng Phú đến bên cạnh, nắm tay hắn, nhìn thẳng mắt hắn nói: “Lượng Phú, anh biết điều thì nói cho tôi biết, chuyện lần này nặng nhẹ thế nào. Nếu không, tôi không rõ tình hình sẽ không dễ để đi nói chuyện. Anh cũng đừng có lừa dối tôi.”
Niên Lượng Phú chạy về nhà tìm phu nhân, dĩ nhiên là do đã ký thác hi vọng cuối cùng lên người phu nhân nhà mình. Hiện giờ Tuyên Đại Vân nói câu này là bày tỏ muốn vì chồng mà đến cầu tình với em trai.
Niên Lượng Phú nhất thời thả lỏng, gương mặt tỏ ra vô cùng áy náy, khẽ nói: “Anh với em là vợ chồng, sao anh lại giấu em. Nói thật, nghiêm trọng cực kỳ. Tra được những chỗ thiếu hụt kia, anh sẽ không có khả năng bù đắp. Chỉ có thể xem ý của cấp trên muốn xử lý anh thế nào. Chừa chút tình cảm thì đuổi tới nơi khác làm một gã trưởng khoa nho nhỏ, nếu không nể mặt thì đứa nhỏ trong bụng em có cha nuôi nấng trưởng thành hay không cũng chẳng biết được.”
Lời này hết sức thê thiết.
Tuyên Đại Vân nghe vậy cũng vô cùng khổ sở, không khỏi nghĩ: Chẳng trách hôm nay mời mấy người bạn nữ giới tới đánh bài, ai cũng không hẹn mà chối từ.
Trong đó, có lẽ có người thực sự đi vắng, nhưng chắc hẳn cũng có một hai người viện cớ.
Chồng hoặc cha của các vị phu nhân, tiểu thư này đều là đồng nghiệp của Niên Lượng Phú ở hải quan, chẳng biết nghe được phong thanh ở đâu đã sớm báo với gia quyến phân ranh giới với Niên trạch, tránh hiềm nghi.
Cái thứ tình người ấm lạnh này thật khiến người ta phải thở dài.
Thế nhưng, vợ chồng có ồn ào cãi vã thế nào, đại nạn ập đến vẫn phải đứng chung một chỗ.
Lòng Tuyên Đại Vân cảm khái vô hạn, nhìn dáng điệu Niên Lượng Phú cũng cảm thấy đáng thương, bởi vậy mà trấn áp được cơn giận của mình, dịu dàng khuyên nhủ: “Chuyện không đến nỗi như vậy. Vị Bạch tổng trưởng kia tựa hồ rất coi trọng Hoài Phong. Có câu, yêu ai yêu cả đường đi. Bạch tổng trưởng đâu thể đoạt tính mạng anh rể của cấp dưới đắc lực của mình được. Tôi gọi Hoài Phong tới, nói chuyện này với nó một chút, nghe ý kiến của nó.”
Niên Lượng Phú gật đầu: “Đúng lắm, đúng lắm, hiện tại chỉ có thể như vậy. Phu nhân, anh trông cậy hết vào em đó.”
Tuyên Đại Vân hơi lườm hắn, nhẹ giọng nói: “Cũng chỉ những lúc thế này mới nhớ đến phu nhân của anh. Thường ngày, trái tim anh đều đặt trên người con người đó chứ gì?”
Trong giọng nói không giấu nổi vẻ u oán.
Niên Lượng Phú lập tức vái một cái thật sâu, đứng dậy, dè dặt nắm lấy đôi bàn tay nõn nà trắng muốt của Tuyên Đại Vân, lắc đầu thở dài. “Gian nan mới biết lòng người, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Trên đời này có nhiều đàn bà hơn nữa cũng chẳng bằng người vợ kết tóc, có thể đồng cam cộng khổ với mình. Anh bây giờ ăn năn sám hối rồi, ăn năn sám hối rồi.”
Tuyên Đại Vân nhìn vành mắt hắn ửng đỏ, quả hết sức khẩn khoản rồi, trong lòng cô cũng cảm động, nói: “Giờ là lúc nào mà anh còn diễn tuồng cảm động với em nữa. Đừng nhắc mấy cái linh tinh, giờ nhanh chóng liên lạc với Hoài Phong mới quan trọng.”
Chuyện rất nghiêm trọng, cú điện thoại này là phải tự thân mình gọi.
Không sai người hầu, anh chồng đích thân đỡ cô vợ thân mang bụng bầu đến phòng điện thoại, gọi điện tới Bạch công quán, nói muốn tìm Tuyên Hoài Phong.
Không ngờ bên kia Bạch công quán nói Tuyên Hoài Phong đã ra ngoài.
Vợ chồng Niên thị đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, lại gọi điện tới viện cai nghiện và hải quan nha môn, hai bên đều nói Tuyên phó quan đang dưỡng bệnh, gần đây chưa trở về làm việc.
Tuyên Đại Vân chỉ có thể gọi lại cho Bạch công quán, nhắn lại rằng mình là chị của Tuyên Hoài Phong, có chuyện hết sức khẩn cấp cần tìm Tuyên Hoài Phong thương lượng, nếu Tuyên Hoài Phong trở về, nhất định phải nhanh chóng đến Niên gia một chuyến.
Người hầu Bạch gia luôn miệng dạ vâng, Tuyên Đại Vân mới cúp điện thoại.
Buông ống nói xuống, bầu không khí trong phòng điện thoại rất nặng nề.
Vộ chồng hai người cũng in lặng.
Tuyên Đại Vân ngồi yên một lát, nói: “Nếu là lấy bạc công, cùng lắm thì chúng ta táng gia bại sản, bù đắp vào là xong. Em thấy anh cuống cuồng như vậy không giống chỉ liên quan đến tiền bạc. Rốt cuộc anh còn đυ.ng đến cái gì nữa? Nói ra đi, để em còn chuẩn bị.”
Niên Lượng Phú thở dài một tiếng, nói: “Anh quản lý bộ phận phòng chống buôn lậu, gần đây hải quan tra xét nghiêm nhất chẳng phải là những thứ đó sao.”
Tuyên Đại Vân hỏi: “Những thứ đó?”
Niên Lượng Phú nói: “Chắc em cũng đoán được đại khái rồi, cần gì anh phải nói ra?”
Tuyên Đại Vân loáng thoáng đoán ra, nhưng tuyệt đối không muốn tin, nghe lời Niên lượng Phú, chút hi vọng may mắn trong lòng như ngọn lửa bị gió dập tắt, chỉ thấy tay chân lạnh cóng.
Tuyên Đại Vân hít sâu một hơi, khẽ hỏi: “Là thuốc phiện? Hay là bạch phiến?”
Niên Lượng Phú chán nản nói: “Đều có. Thuốc phiện thì ít một chút, bạch phiến lại rất nhiều. Dù sao mối phiền toái này không hề nhỏ chút nào.”
Ánh mắt Tuyên Đại Vân nhìn Niên Lượng Phú vừa mang vẻ khϊếp sợ lẫn thất vọng không thốt nên lời, trong cảm giác khϊếp sợ cùng thất vọng tột độ đó, cô lại nghĩ tới một chuyện, hạ giọng rất nhỏ mà hỏi: “Gần đây sắc mặt anh trắng bệch, cơ thể cũng gầy đi. Có phải anh… cũng hút?”
Niên Lượng Phú nhìn dáng vẻ phu nhân mình, đúng là bộ dạng có thể bùng nổ bất kể lúc nào. Thời khắc sống chết này, hắn nào dám để phu nhân bùng nổ? Hắn còn trông cậy phu nhân nói đỡ cho mình trước mặt em vợ, vội chỉ trời thề thốt. “Không đâu! Anh sắp làm cha người ta rồi, có thể không biết tự trọng vậy sao? Nếu anh hút sẽ bị thiên lôi đánh, trời tru đất diệt! Cơ mà, vì kiếm tiền, anh đã đem ít thuốc phiện tịch thu được lén bán cho người ta, điều này có thật. Ở vài mặt, anh cũng che chở đôi chút cho những người này, thu ít tiền. Nói tới nói lui, chẳng qua là liên quan việc tiền bạc không được ổn lắm thôi, e rằng có người muốn cố ý hại anh nên mới kéo đến vấn đề thuốc phiện. Hiện tại chính phủ vô cùng nghiên khắc với vấn đề này. Để lập uy cho điều lệ cấm ma tuý mới, chính phủ đã gϊếŧ không ít người. Phu nhân, em nhất định phải giúp anh một tay.”
Hắn nói một tráng dài, Tuyên Đại Vân chẳng qua chỉ kinh ngạc ngồi yên.
Hồi lâu, Tuyên Đại Vân ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên mặt hắn, khẽ nói: “Anh đừng lừa gạt em. Anh thật sự không hút?”
Niên Lượng Phú không hề chần chờ, trả lời: “Tuyệt đối không có! Một trăm phần trăm là không có. Phu nhân, em không tin anh sao?”
Tuyên Đại Vân thở dài nói: “Cũng đến mức này rồi, em không tin anh còn tin ai? Em chỉ muốn nói rõ với anh trước thôi. Nếu qua ải này, sau này làm việc, anh tuyệt đối không được dính tới thứ kia. Còn nữa, anh cũng không được phép qua lại với kẻ buôn bán thứ kia. Anh có chấp nhận không?”
Niên Lượng Phú gật đầu đáp: “Chấp nhận, anh chấp nhận.”
Lại giơ tay lên, nghiêm trang thề một lần.
Tuyên Đại Vân nói: “Nếu anh đã chấp nhận thì phải làm được. Cho dù không vì em, thì cũng phải vì con trẻ đáng thương trong bụng em đây này.”
Niên Lượng Phú nói: “Đương nhiên. Phu nhân, ngồi mệ không? Anh đỡ em về phòng nghỉ ngơi.”
Tuyên Đại Vân chậm rãi lắc đầu, nhìn điện thoại trên giá, nói: “Em ngồi thêm lúc nữa, biết đâu chừng Hoài Phong trở về công quán sẽ gọi điện đến đây ngay. Không liên lạc được với nó, tâm trí em không yên được. Nếu anh mệt thì về phòng ăn trước chút gì rồi nghỉ ngơi đi.”
Niên Lượng Phú dịu dàng nói: “Anh không mệt chút nào cả, cứ ở đây với em đi. Chờ đợi như vậy khiến tinh thần rất mệt mỏi, lần trước anh có đem một củ nhân sâm rừng nhiều tuổi về, để anh xắt vài miếng ngâm trà cho em uống, được không?”
Tuyên Đại Vân gật đầu một cái.
Thời khắc này, Niên Lượng Phú là người chồng biết quan tâm chu đáo nhất trên đời, lập tức nói: “Đám người hầu kia tay chân vụng về, chưa chắc đã làm tốt. Để anh tự đi ngâm cho em. Phu nhân, em ngồi chờ anh chút nhé.”
Quả nhiên, rất ân cần đi ngâm trà sâm.
Tuyên Đại Vân một mình ngồi trong phòng điện thoại, bỗng một hồi chuông khiến cô giật mình, sợ hết hồn.
Cô nghĩ chắc hẳn là Tuyên Hoài Phong gọi điện thoại tới, cầm ống nói lên, vội vàng hỏi: “Hoài Phong, có phải em không?”
Người trong loa nói: “Chị, là em, Hoài Mân.”
Lòng Tuyên Đại Vân như bị người ta dội một chậu nước lạnh, nhất thời lạnh xuống, lãnh đạm nói: “Ồ, là cậu. Có chuyện gì? Tôi đang chờ cuộc điện thoại quan trọng hơn, nếu cậu không có chuyện gấp không chờ được thì hôm khác gọi lại đi.”
Tuyên Hoài Mân nói: “Chuyện của em chẳng có gì là không chờ được cả, dù sao cũng chẳng phải chuyện mới xảy ra hôm nay. Em biết từ lâu rồi, sợ chị đau lòng, không dám nói cho chị. Cơ mà sau đó suy nghĩ một hồi, anh hai làm chuyện như vậy mà em còn giúp anh ấy gạt chị, sau này chị biết được, chẳng phải ngay cả em chị cũng mắng sao?”
Tuyên Đại Vân vốn nghe đến phát phiền, muốn mau cúp điện thoại, không nên trễ nải, kẻo Hoài Phong đánh điện thoại tới.
Sau đó nghe trong lời Tuyên Hoài Mân nói có dính líu tới Tuyên Hoài Phong, ngôn từ lại mập mờ, cô bất giác sinh nghi.
Tuyên Đại Vân trầm giọng, nói vào ống nói: “Cậu ba, cậu có lời cứ nói. Bây giờ tôi không có thời gian nghe cậu vòng vo.”
Tuyên Hoài Mân nói: “Được rồi, nói thẳng vậy. Anh hai và Bạch Tuyết Lam bên hải quan là quan hệ tình cảm chia đào đoạn tụ.”
Tuyên Đại Vân nhất thời trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Cậu nói bậy.”
Tuyên Hoài Mân cười lạnh nói: “Em ăn no rảnh mỡ, bịa chuyện lừa chị sao? Anh hai và Bạch Tuyết Lam ở trong công quán ngủ chung một giường, chẳng qua Bạch Tuyết Lam vung tiền chặn miệng bọn người hầu, không cho phép truyền ra ngoài thôi. Nếu như không có chuyện bẩn thỉu kia, công quán đâu phải không có chỗ, hai thằng đàn ông phổng phao tại sao lại ngủ cùng chỗ? Em đã bảo Bạch Tuyết Lam quá để ý anh hai mà, hoá ra không phải vì anh ấy là phó quan, mà ngược lại là vì anh hai nha… bộ dạng quả thực điển trai.”
Bàn tay cầm ống nói của Tuyên Đại Vân đã run rẩy, cả giận. “Cậu ba, cậu im miệng cho tôi! Cậu còn nói xấu anh cậu như vậy nữa thì từ nay về sau đừng gọi tôi là chị nữa! Tôi cũng không có người em trai này!”
Tuyên Hoài Mân nói: “Chị cả, chị bất công quá. Anh hai làm chuyện xấu mặt, chị không mắng anh ta. Em nói thật với chị, chị lại mắng em.”
Tuyên Đại Vân nói: “Con người Tuyên Hoài Phong ra sao, tôi rõ hơn ai hết, nó sẽ không như vậy. Những lời cậu nói, chỉ có cậu mới tin được thôi.”
Tuyên Hoài Mân nói: “Những lời này ấy mà, chẳng những em nói, mà những người khác cũng đang nói, cũng đã truyền tới miệng của đám gái điếm trong Thư Yến Các rồi. Đám gái điếm kia lại đem chuyện của anh hai kể cho khách hàng của mình làm chuyện cười trợ hứng luôn cơ. Nếu không phải thật, vậy những lời này từ đâu mà đến?”
Tuyên Đại Vân không nói gì, song Tuyên Hoài Mân nghe được từng tiếng thở trong loa, biết cô đã tức giận không nhẹ.
Lập tức nắm cơ hội nói tiếp. “Mỗi lần anh hai bị bệnh nằm viện, Bạch Tuyết Lam đều lom lom canh trừng, đây là thái độ cấp trên dành cho cấp dưới sao? Coi như hắn coi trọng thuộc hạ, trên đời này đâu có việc không cho người nhà cấp dưới thăm bệnh. Chẳng qua Bạch Tuyết Lam ở trong phòng bệnh làm chuyện gì khiến người ta không thể nhìn nổi với anh hai, sợ bị phát hiện thôi. Chị, chị suy nghĩ thử, từ khi anh hai vào Bạch công quán…”
Lời còn chưa dứt, trong loa gầm lên một tiếng: “Đừng nói nữa!”
Điện thoại liền bị cúp.
Tuyên Đại Vân cúp điện thoại, nặng nề ngồi xuống ghế, năm ba phút sau vẫn không biết được mình đang ở nơi đâu.
Từ từ hồi phục tinh thần, cảm thấy hàm răng đau đớn, hoá ra khi nãy vẫn luôn cắn chặt khớp hàm, chưa từng thả nhẹ.
Cô lại cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, đưa tay sờ thử, thì ra nước mắt đã chảy đầy mặt, ngay cả vạt áo cũng ướt.
Tuyên Đại Vân liền giận bản thân, trong đầu nghĩ: Con người Tuyên Hoài Mân không thể tin được, huống chi Hoài Phong lại là đứa trẻ ngoan như thế, tuyệt đối không thể làm chuyện phản lại tổ tông thế này. Nếu là chuyện tuyệt không thể xảy ra, sao mình lại khóc.
Chuyện này rất không hay.
Chẳng qua là, dù trong lòng cô luôn nói không thể nào, nhưng lý trí lại hiện lên cảnh Bạch Tuyết Lam bảo vệ em trai mình. Một cấp trên lại chăm nom thuộc hạ nghiêm mật như vậy là thế nào?
Song Tuyên Đại Vân vẫn kiên quyết không chịu tin, em trai ruột thịt của cô là người đàn ông ưu tú, lịch sự điển trai, muốn cô gái thế nào chẳng được, sao lại đi vào con đường sai trái ngàn người chỉ chích, vạn người mắng chửi?
Tại sao có thể tự chà đạp mình như vậy?
Cô đang sợ hãi run rẩy, bên ngoài phòng bỗng có động tĩnh.
Niên Lượng Phú đứng ngoài nịnh nọt lấy lòng. “Phu nhân! Trà sâm tới đây, nhân lúc còn nóng uống luôn đi, như vậy dược liệu mới không mất công hiệu.”
Vừa bưng trà sâm nóng hổi vừa đi vào phòng điện thoại, thấy gương mặt Tuyên Đại Vân, hắn ngẩn ra, khó hiểu hỏi: “Phu nhân, em khóc sao? Mắt sưng quá.”
Hắn bỗng biến sắc, kinh hãi hỏi dò: “Có phải Hoài Phong gọi điện tới? Cậu ấy nói thế nào? Đâu thể thấy chết mà không cứu.”
Tuyên Đại Vân rút khăn tay dưới nách ra, lau nước mắt đã ràn rụa, lấp liếʍ: “Hoài Phong không gọi điện tới. Chẳng qua em ngồi suy nghĩ chút chuyện, càng nghĩ càng đau lòng, bất tri bất giác mà khóc thôi.”
Niên Lượng Phú nói: “Sức khoẻ em bây giờ sao có thể đau buồn khóc lóc được? Đối với đứa trẻ cũng không tốt. Nhanh uống một hớp đi, bồi bổ một chút.”
Tuyên Đại Vân quay đầu đi. “Em không nuốt được gì đâu.”
Niên Lượng Phú thở dài. “Aiz, tâm trạng của phụ nữ mang thai đúng là… uổng công anh chạy đi tự mình thái thành từng miếng, tự mình đun nước sôi… Được rồi, được rồi, không uống thì thôi. Anh ngồi đây với em.”
Tuyên Đại Vân nói: “Phòng điện thoại này bức bách quá, khiến người ta không thở nổi. Em không muốn ngồi đây đâu.”
Niên Lượng Phú vừa chạm mông vào nệm liền nghe thấy câu này, vội vàng đứng lên, quan tâm nói: “Đã vậy, anh đỡ em về phòng, được không? Hôm nay lời em chính là thánh chỉ.”
Lập tức cẩn thận đỡ Tuyên Đại Vân đi về phía tiểu viện của hai người.
Đến cửa viện, Niên Quý cùng Niên Dung vẫn đang quỳ thẳng, cơ thể ướt nhẹp của hai người đã bị phơi khô phân nửa dưới ánh mặt trời, chịu chút đau khổ, cái tính gà chọi không gay gắt như trước nữa, cũng hối hận không thôi. Đáng lẽ đừng vì nhất thời lửa cháy nóng đầu mà không phân chừng mực trước mặt phu nhân, rơi vào kết cục bị đám người hầu khác coi như truyện cười.
Quỳ thế này, thật chẳng biết phải quỳ đến khi nào.
Hiện giờ hai người đã biết điều hơn, thấy Niên Lượng Phú đỡ Tuyên Đại Vân lảo đảo đi qua bên người cũng không dám đứng lên, không dám tự tiện lên tiếng, chỉ nhìn lom lom.
Niên Lượng Phú vừa trở về đã thấy bọn họ quỳ, chẳng qua lúc đó đang sốt ruột nên không quan tâm.
Bây giờ phu nhân tỏ vẻ muốn tìm em vợ cầu tình, theo Niên Lượng Phú thấy thì rất nhiều chuyện phải nhờ cậy, dẫu sao thì ý định của Bạch tổng trưởng đối với em vợ mình, hắn đã nhận ra đến bảy tám phần.
Để chị gái khóc lóc than thở, cầu em vợ mềm lòng, em vợ lại làm nũng với tổng trưởng, vậy còn gì không thể giải quyết?
Nghĩ tới đây, tâm trạng Niên Lượng Phú cũng thả lỏng đôi phần, bèn chú ý tới hai gã người hầu đang quỳ.
Hắn đỡ Tuyên Đại Vân vào trong phòng, để cô ngồi xuống, lại cầm đệm mềm lót lưng cho cô, liền hỏi: “Hai gã Niên Quý, Niên Dung đắc tội gì với phu nhân, khiến phu nhân phạt bọn họ quỳ bên ngoài?”
Tuyên Đại Vân đang phiền lòng vì chuyện em trai, không biết giải quyết thế nào, có chồng cùng trò chuyện, ngược lại còn tránh bản thân suy nghĩ bậy bạ, liền đáp: “Hai người bọn họ ỷ bản thân ở đây làm việc được vài năm, càng ngày càng không ra thể thống gì. Em biết bọn họ hàng ngày hay cãi vã, hôm nay càng không nói nổi, đáng nhau ngay trước mặt em. Anh nói xem, có chọc tức người ta không chứ?”
Hiện tại là thời khắc Niên Lượng Phú cần phu nhân giải quyết vấn đề khó khăn cho mình nhất, đương nhiên nói gì nghe nấy, ủng hộ phu nhân, lập tức giận dữ nói: “Cái đám không biết xấu hổ này quả thực rất quá đáng! Anh không dạy dỗ bọn họ một trận là không được!”
Niên Lượng Phú bèn đi ra ngoài cửa, đứng trên bậc thang, từ cao nhìn xuống mắng: “Đám lòng lang dạ sói, cơ thể phu nhân đã như vậy còn bị các người chọc tức, cô ấy mà có mệnh hệ nào, các người đừng hòng ăn cơm! Cút vào đây!”
Niên Dung cùng Niên Quý không dám chần chờ, vội vàng chạy vào phòng, cẩn thận bồi tội với Tuyên Đại Vân đang ngồi trên ghế, không dám đứng dậy.
Niên Lượng Phú hùng dũng ngồi bên cạnh Tuyên Đại Vân, trừng mắt nói: “Tại sao hôm nay các người đánh nhau?”
Niên Dung nói: “Niên Quý trộm đồ, bị tôi bắt được. Hắn không nhận, lại chửi tôi là chó bắt chẹt chuột, xen vào việc người khác.”
Niên Quý lập tức nói lại: “Con mắt nào của anh thấy tôi trộm? Anh vu oan cho người khác!”
Niên Lượng Phú vỗ bàn nói: “Đừng làm ồn! Im lặng hết! Người này nói xong, người kia nói.”
Niên Quý là tâm phúc của hắn, Niên Lượng Phú bao nuôi đàn bàn bên ngoài, rất nhiều chuyện Niên Lượng Phú không tiện ra mặt, đều là Niên Quý làm giúp. Cho nên Niên Lượng Phú vốn muốn cho Niên Quý nói trước.
Chẳng ngờ Tuyên Đại Vân vừa vặn lúc này mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu: “Niên Dung, cậu nói trước.”
Niên Lượng Phú liền đổi thái độ, kiên định nói: “Niên Dung, cậu đừng sợ, có gì nói nấy. Lão gia và phu nhân nhất định sẽ xử lý công bằng.”
Ánh mắt Niên Quý nhìn Niên Lượng Phú càng thêm tủi thân oan ức.
Niên Dung như được khích lệ, khinh thường liếc Niên Quý một cái, nói: “Hôm nay tôi đi qua phòng Niên Quý, đúng lúc cửa sổ mở, nhìn thấy hắn đang cầm gì đó ngắm nghía. Vốn tôi cũng không để ý tới hắn, nhưng sự việc cứ trùng hợp, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, đồ trên tay hắn phát ra ánh sáng chọc thẳng vào mắt tôi, cho nên, tôi liền chú ý đến…”
Niên Lượng Phú cau mày nói: “Hỏi tại sao các cậu đánh nhau, cậu lại lải nhải mấy thứ này làm gì? Đâu phải kể chuyện đâu, nói đơn giản đi.”
Niên Dung vâng một tiếng, nói tiếp: “Tôi nhìn một cái, trong tay hắn là một cái đồng hồ vàng. Tôi liền nhớ ra, có một lần cữu thiếu gia gọi điện thoại tới, là tôi nhận điện, cậu ấy bảo cậu ấy mất một cái đồng hồ vàng, còn muốn tôi để ý hộ. Niên Quý làm sao mua được đồng hồ vàng, nhất định là trộm của cữu thiếu gia…”
Niên Quý bên cạnh không cam lòng kêu: “Tôi không trộm! Đó là nhặt được! Bởi vì không biết của ai nên cũng chẳng biết trả cho ai. Lão gia, ngài hiểu tôi nhất, ngài phải làm chủ cho tôi nha lão gia!”
Niên Lượng Phú trầm mặt nói: “Vẫn chưa nói xong, cậu ồn ào cái gì? Còn như vậy nữa, tôi cũng lười hỏi, thẳng tay đưa hai người tới cục cảnh sát.”
Đưa đến cục cảnh sát, bất kể là vô tội hay có tội đều sẽ bị lột mất một tầng da.
Lời này vừa ra, Niên Quý lập tức im tiếng, tuy nhiên vẫn phẫn hận nhìn chằm chằm Niên Dung.
Tuyên Đại Vân hỏi: “Đồng hồ vàng kia ở đâu?”
Niên Dung chỉ Niên Quý. “Ngay trên người hắn. Tôi tận mắt thấy hắn nhét vào túi. Vừa nãy lúc chúng tôi quỳ ở cửa viện, tôi vẫn nhìn hắn chằm chằm, nếu không nhìn chằm chằm, biết đâu chừng hắn sẽ len lén ném tang vật trộm cắp vào chỗ nào đó, tiêu huỷ chứng cứ. Bởi vì tôi giám sát như vậy, hắn không dám bỏ.”
Niên Lượng Phú nhìn Niên Quý, nhạt nhẽ nói: “Lấy ra.”
Niên Quý hơi run, bắt tay vào túi, quả nhiên móc ra một chiếc đồng hồ đeo tay ánh vàng rực rỡ.
Niên Lượng Phú vừa nhận lấy, Tuyên Đại Vân nói: “Cho em nhìn thử.”
Hắn vội vàng nâng hai tay, đưa đồng hồ vàng tới trước mặt phu nhân.
Hàng ngày, Tuyên Đại Vân chẳng thèm để ý đến một chiếc đồng hồ vàng, có lẽ nghe nói cái đồng hồ vàng này có khả năng là do Tuyên Hoài Phong làm mất nên cô mới lưu ý.
Cầm đồng hồ vàng trên tay, cẩn thận nhìn. Kiểu khảm đá và thủ công tinh xảo kia, nhìn lướt qua cũng biết là hàng tây dương đắt tiền.
Cô cũng không định tìm thấy chân tướng khiến lòng mình phiền nhiễu từ một chiếc đồng hồ vàng, chẳng qua tâm trạng không chỗ nào gửi gắm, cho nên vô thức cầm đồng hồ vàng kia lật qua lật lại mà nhìn.
Nhìn một hồi liền đặt đồng hồ vàng lên bàn, uống một ngụm trà sâm còn hơi âm ấm.
Cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, đặt tách xuống, lại cầm đồng hồ vàng lên, nói với Niên Lượng Phú: “Anh tới đây nhìn giùm em, có phải phía sau cái đồng hồ này khắc gì đó không?”
Niên Lượng Phú vội vàng qua, khom người, cố gắng nhìn hồi lâu, cười nói: “Phu nhân, mắt anh với mắt em cũng tám lạng nửa cân đấy chứ. Anh thấy mấy chữ này nhỏ quá, nhìn không ra.”
Thị lực Tuyên Đại Vân bẩm sinh đã kém, bèn nói: “Phiền anh đến chỗ tủ trang điểm, lấy cho em cặp kính trong hộp bên phải qua đây.”
Niên Lượng Phú lấy tới, Tuyên Đại Vân đeo kính lên, nhìn về phía hàng chữ trên đồng hồ lần nữa, cuối cùng đã thấy rõ.
Vừa nhìn rõ hàng chữ ấy, sống lưng cô tuôn một mảng mồ hôi lạnh.
Nhất thời không lên tiếng.
Niên Lượng Phú vẫn đang híp mắt, thò cổ tới hỏi: “Phu nhân, thấy rõ không? Để anh xem đi, chỉ thấy một chữ giống như chữ Bạch vậy. Phu nhân, sao em không nói gì vậy?”
Hồi lâu, Tuyên Đại Vân ngẩng đầu lên, bộ dạng như mất hồn mất vía, ánh mắt cũng trợn trừng, khàn giọng nói: “Tất cả các người ra ngoài đi. Tôi mệt, muốn yên lặng một chút.”
Niên Lượng Phú bèn vung tay với Niên Quý và Niên Dung: “Phu nhân từ bi, hôm nay tha cho các người, đi ra ngoài đi.”
Tình thế hôm nay thật ra bất lợi với Niên Quý, Niên Lượng Phú thuận tay đẩy thuyền như vậy đương nhiên là lợi cho Niên Quý.
Niên Dung hơi bất mãn, nhỏ giọng nói: “Trộm đồ chỉ giải quyết như vậy, sau này có người trộm đồ nữa thì phải làm sao đây?”
Niên Lượng Phú lườm hắn một cái, nói: “Một gã người hầu như cậu còn muốn nhúng tay vào việc của chủ nhân?”
Niên Dung bèn không dám nói gì, chỉ có thể cùng Niên Quý vái phu nhân, lui ra ngoài phòng.
Niên Lượng Phú xoa tay, đến cạnh Tuyên Đại Vân cười hỏi: “Phu nhân, chuyện này anh giải quyết không tồi chứ?”
Tuyên Đại Vân lại hỏi: “Sao anh còn ở đây?”
Niên Lượng Phú kinh ngạc, cười hỏi: “Anh cũng phải đi ra ngoài sao?”
Tuyên Đại Vân nói: “Ra ngoài.” Hai chữ đó tựa như chém đinh chặt sắt.
Niên Lượng Phú hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã làm gì không đúng để đắc tội phu nhân.
Tuyên Đại Vân không thể nhịn tiếp mà nổi bão, tay vỗ bàn càng lúc càng mạnh, kêu gào như điên: “Ra ngoài! Ra ngoài! Ra ngoài! Không ai được phép ở cạnh tôi! Ra ngoài!”
Niên Lượng Phú bị doạ không nhẹ, nhún vai nói: “Được được được, anh ra ngoài, anh ra ngoài đây.”
Chạy đi như thoát thân.
Tuyên Hoài Phong từ tiệm của Bạch Vân Phi trở về Bạch công quán, vừa xuống xe, người hầu đã từ trong cửa đi ra, báo cáo với y: “Tuyên phó quan, Niên trạch gọi điện tới, rất gấp gáp, nói nếu ngài trở về thì lập tức đến Niên trạch một chuyến. Thúc giục rất gấp ạ.”
Mọi người đều rất ngạc nhiên.
Tống Nhâm hỏi người hầu: “Có nói là chuyện gì không?”
Người hầu nói: “Không ạ, chỉ nói rất gấp, cứ liên tục dặn dò là muốn Tuyên phó quan mau đến đó, đừng trì hoãn.”
Tôn phó quan bỗng cười một tiếng, nói: “Tôi đoán được tám chín phần rồi, chỉ sợ chuyện vui của Niên phu nhân đã đến.”
Vừa nghe vậy, Tuyên Hoài Phong cũng thấy rất có lý, hưng phấn nói: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ mãi, không biết là cháu trai hay cháu gái nữa. Không được, tôi phải nhanh chạy tới đó mới được.”
Tống Nhâm nói: “Tuyên phó quan, ngài chạy qua làm gì? Đàn bà đẻ con kiêng có mặt đàn ông đấy. Ngài qua cũng thế, chỉ có thể bên ngoài phụng bồi anh rể ngài chạy qua chạy lại như ruồi thôi. Cảm giác đấy mới gọi là lòng dạ ngứa ngáy.”
Tôn phó quan cười nói: “Lão Tống đã làm cha người ta rồi, lời này là thật đấy. Lúc ấy chị dâu có tin mừng, chắc anh cũng chạy loạn bên ngoài, lòng dạ ngứa ngáy cồn cào, đúng không?”
Tống Nhâm chẳng chối, sảng khoái gật đầu nói: “Đúng đấy, làm tôi khó chịu muốn chết. Còn không bằng để người ta chém một đao còn sướиɠ hơn.”
Mọi người nghe đến thú vị, đều cười ha hả.
Tuyên Hoài Phong rất quan tâm chị mình, cười nói: “Dù qua đó sốt ruột cũng được, kể cả cách bức tường, tôi cũng muốn tẫn lòng một chút. Tôn phó quan, cậu làm việc của cậu đi, tôi cùng Tống Nhâm đến Niên trạch đây.”
Nói xong bèn ngồi lại lên xe, bảo tài xế tới Niên trạch.
Tống Nhâm tuy là kẻ quê mùa thô kệch, nhưng hắn cũng có chỗ tinh tế của mình. Hắn nghĩ, phu nhân Niên gia sinh con, mình là người ngoài, không tiện chen chúc với chồng và em trai cô, cho nên lúc đến Niên trạch, hắn bèn dẫn mấy hộ binh ngồi chờ ngoài cửa, chỉ chờ Tuyên Hoài Phong đi ra.
Tuyên Hoài Phong vội vã đi vào, xa xa nhìn thấy Niên Lượng Phú đi tới đi lui ở cửa tiểu viện, liền gọi: “Anh rể, chị sao rồi? Đứa bé ra sinh ra chưa?”
Niên Lượng Phú thấy Tuyên Hoài Phong như thấy được của quý, vội vàng ra chào đón, nhưng lại khó hiểu hỏi: “Sinh cái gì? Chị em còn chưa trở dạ. Em nhận được tin ở chỗ nào thế?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Người hầu nói bên này gọi điện thoại tìm em, có vẻ rất gấp gáp, vậy nên em cứ tưởng là trở dạ. Vậy chưa trở dạ, tìm em có chuyện gì?”
Niên Lượng Phú há miệng muốn nói, lại chợt dừng lại.
Trong đầu nghĩ: Cậu em vợ này trước giờ bất bình thường. Nếu mình tuỳ tiện mở miệng, bị kẻ lỗ mãng này trực tiếp cự tuyệt, đến lúc đó lại để cho phu nhân hoà giải, sợ rằng lại tăng thêm một phen biến động. Vậy thì để phu nhân mở miệng trước vẫn hơn.
Niên Lượng Phú nghĩ xong, thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Mấy hôm này tính chị em cực kỳ bất thường, anh nghĩ chắc do sắp sinh rồi. Phụ nữ có thai hay xảy ra chuyện như thế. Hôm nay anh cũng cố gắng dỗ cô ấy vui vẻ, mà chẳng hiểu sao tự nhiên cô ấy chảy đầy nước mắt, anh hỏi cô ấy, cô ấy lại đột nhiên tức giận, đuổi anh ra ngoài. Cho nên, anh muốn nhờ em đi an ủi cô ấy một chút. Bất kể chuyện gì xảy ra vẫn phải để ý sức khoẻ trước tiên.”
Tuyên Hoài Phong gật đầu nói: “Được rồi, vậy em vào thăm chị ấy một chút.”
Niên Lượng Phú nhìn y đi vào tiểu viện vẫn không an tâm lắm, chầm chậm đuổi theo, kéo y dặn dò mãi: “Hoài Phong, giờ cô ấy không chịu được tủi thân đâu, không được tức giận, cũng không được đau lòng. Giờ khác thường ngày, em nghe lời cô ấy một chút. Phải nghe lời cô ấy, đừng để cô ấy tức giận, nhớ nhé, nhớ nhé.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh rể, anh yên tâm.”
Y bèn một mình vào viện, lên bậc thang, vén rèm, vào phòng.