Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 6.2

Tuyên Hoài Mân bị đánh đến rách khoé miệng, máu tươi chảy ròng ròng, mắt nhìn chung quanh nhưng hoàn toàn không có lấy một người ra mặt nói giúp mình lời nào.

Giờ phút này, trong lòng hắn vô hạn trông chờ Triển Lộ Chiêu tới, càng đau lòng bi phẫn không cách nào thốt nên lời.

Sớm biết vậy đã sai hộ binh lập tức đi tìm Triển Lộ Chiêu, chỉ sợ đến lúc này rồi, muốn sai hộ binh đi tìm Triển Lộ Chiêu về cứu mạng cũng không còn cơ hội.

Trương phó quan xuống tay ép hắn vào đường chết, tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đưa ngọn núi lớn Triển Lộ Chiêu tới đây.

Hiện tại, vị quân trưởng kia – người duy nhất có thể cứu mạng hắn không biết đang săn thỏ rừng ở nơi nào, hay đang đứng đâu viết chi phiếu mua quà sinh nhật cho hắn? Bất quá, cho dù mua được quà sinh nhật, e rằng người có sinh nhật đã bị kẻ khác hãm hại, đến thời khắc đó, chẳng biết Triển Lộ Chiêu có thể khóc rống một trận vì hắn hay không…

Người ngồi ở đây đâu có tâm trạng đi để ý tâm tình của của gian tế. Mọi người đang thảo luận tính xác thực của tội chứng.

Từ phó sư trưởng trầm ngâm nói: “Không ký tên là chuyện vô cùng đương nhiên. Loại tin tức bí mật này, người cẩn thận một chút sẽ chẳng ký tên. Cơ mà, Tuyên Hoài Phong được nhắc đến trong thư chính là phó quan của hải quan tổng trưởng. Hơn nữa, còn ai dám hứa hẹn vị trí hải quan thứ trưởng? Người viết thư này, tôi đoán chắc chắn là Bạch Tuyết Lam bên hải quan.”

Nguỵ lữ trưởng hỏi: “Ở đây có ai nhận ra bút tích của hải quan tổng trưởng không?”

Một ông già chừng bốn mươi năm mươi tuổi bước ra khỏi góc khuất của đám người, đó là một ông giáo được Triển tư lệnh mời tới làm cố vấn, ông tự đề cử bản thân. “Lão hủ may mắn được thấy công văn Bạch tổng trưởng viết mấy lần, đại khái có thể nhận ra bút tích. Mong Trương phó quan đưa thư cho lão hủ, lão hủ thử nhìn xem.”

Trương phó quan đưa thư qua. Ông giáo kia đeo kính lên, híp mắt nhìn lên giấy hồi lâu, gật đầu nói: “Không sai, cái chữ chi trong chữ rượu nồng mừng thắng lợi này, phía trên điểm một chấm, giống chấm mà không phải chấm, như có như không, liền mà không liền, sức mạnh thoát ra khỏi trang giấy, đầy sự ngông cuồng. Là bút tích của Bạch tổng trưởng. Chữ chi hắn viết có chút đặc biệt.”

(Nguyên văn: thắng lợi chi liệt tửu)

Có lời nhận xét này của ông, người khác chẳng còn nghi vấn gì với lai lịch bức thư này nữa.

Triển tư lệnh cười nhạt nhìn Tuyên Hoài Mân quỳ dưới chân như nhìn heo chó chờ lão tới làm thịt, khinh thường hỏi: “Các anh em, nên xử trí cái loại ăn cây táo rào cây sung này thế nào đây?”

Khương sư trưởng thích nhất là gϊếŧ thật tàn nhẫn, bất quá lần trước Tuyên Hoài Mân vạch trần chân tướng cái chết thảm của Khương ngự y – chú của hắn, bởi vậy hắn lại thiếu Tuyên Hoài Mân một ân huệ, cho nên chỉ ngồi yên lặng.

Nguỵ lữ trưởng nói: “Gian tế là đáng hận nhất, chi bằng tư lệnh đem hắn ra đốt thành đèn trời, để cho tất cả mọi người nhìn xem, làm gian tế có kết quả thế nào. Sau này ai muốn ăn cây táo rào cây sung cũng thử cân nhắc xem trên đầu mình có mấy cân dầu.”

Triển tư lệnh âm trầm nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Được, đem cái thứ không bằng heo chó này rôi ra ngoài, trói trong sân làm đèn trời!”

Nhưng vào lúc này, một giọng nói khiến người ta kinh hãi vang lên: “Đốt đèn con mẹ ông!”

Tuyên Hoài Mân nghe giọng nói này, trái tim đã nguội như tro bỗng nhiên cháy lên hừng hực, mạnh mẽ gọi một tiếng: “Quân trưởng!”

Triển Lộ Chiêu dẫn một đội lính hộ vệ tâm phúc, chẳng coi ai ra gì mà bước vào phòng.

Người ngồi hai bên đã sớm thức thời đứng lên nhường chỗ.

Triển Lộ Chiêu đại mã kim đao ngồi xuống, mắt liếc trong phòng một vòng, ánh mắt lạnh lùng. Mỗi người gặp phải ánh mắt hắn đều từ từ rũ mắt nhìn xuống đôi chân trên sàn nhà.

Triển tư lệnh ngứa mắt, vỗ tay vịn nói: “Tiểu tử thối, bày cái bộ dạng gì đây? Bày cái trò bịp này trước mặt chú mày à, bịp bằng trời! Hôm nay chú cho người thẩm vấn phó quan của mày. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, hắn chính là gian tế hải quan mai phục trong chúng ta, mày không đốt nó thành đèn trời, chẳng lẽ muốn đốt chú mày thành đèn trời?!”

Triển Lộ Chiêu trầm mặt. “Chú, toàn quân Quảng Đông đều biết hắn là người của cháu. Cho dù muốn xử lý hắn thì cũng là tự cháu xử lý, không tới phiên người khác ra tay!”

Tuyên Hoài Mân đã sớm kích động mà run rẩy cả người, kêu một tiếng quân trường, dùng đầu gối đi đến bên cạnh Triển Lộ Chiêu, ôm bắp chân hắn, chỉ lo kêu gào khóc lóc. Triển Lộ Chiêu cau mày, rút chân ra, chửi: “Nhìn cái bộ dạng này của cậu thật khiến ông đây mất hết thể diện. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì, ai nói xem nào?”

Mọi người đều đưa mắt nhìn Trương phó quan. Trương phó quan ho khan một tiếng, đáp. “Vẫn là để tôi báo cáo quân trưởng việc đã xảy ra đi.”

Hắn bèn cẩn thận thuật lại chuyện trước mắt một lần.

Triển Lộ Chiêu nghe xong, hồi lâu không lên tiếng.

Triển tư lệnh dưới gối không con, lão đặc biệt coi trọng đứa cháu này.

Cái giống sói mắt trắng như Tuyên Hoài Mân này, làm thịt một trăm đứa cũng chỉ là chuyện giơ đao chém xuống, song liên quan đến Triển Lộ Chiêu, Triển tư lệnh không khỏi cẩn thận hơn.

(Sói mắt trắng: Ý chỉ loại người ăn cây táo rào cây sung, cõng rắn cắn gà nhà, vô ơn)

Trong mắt lão, lão thực sự muốn xử lý chu đáo một chút, tránh cho cháu mình lạnh lòng.

Cho nên Trương phó quan nói xong, Triển tư lệnh liền tỏ vẻ vô cùng công chính, hỏi Triển Lộ Chiêu: “Cháu nghe rõ chưa? Quả thực không phải chúng ta thừa dịp cháu vắng mặt mà tự tiện xử lý phó quan của cháu. Nếu cháu về đến nơi, vậy thì tốt, để cháu xử lý. Chú biết cháu sẽ không dễ dàng tha thứ cho cái giống gian tế này.”

Triển Lộ Chiêu lạnh lùng hỏi: “Người biết bút tích của Bạch Tuyết Lam đứng ra đây.”

Ông giáo bị đưa tới bên cạnh Triển Lộ Chiêu. Ông ta chỉ là một người đàn ông nghèo hèn, tham lam bạc của Triển tư lệnh, làm cái chức sư gia trong quân Quảng Đông lại chẳng có chút gan dạ, bị ánh mắt tựa rắn độc của Triển Lộ Chiêu lạnh lùng liếc một cái bèn sợ đến nỗi tay áo rung liên hồi.

Triển Lộ Chiêu hỏi: “Ông xác định lá thư này là bút tích của Bạch Tuyết Lam?”

Ông giáo gật đầu một cái.

Triển Lộ Chiêu hỏi: “Ông dám dùng tính mạng đảm bảo?”

Hậu quả câu nói này thực nghiêm trọng, ông giáo nhất thời do dự.

Đang trù trừ, Triển tư lệnh bên cạnh cũng trừng mắt, uy hϊếp. “Lão già, vừa rồi lão đem bản tư lệnh ra làm trò đùa hả?”

Tội danh bỡn cợt tư lệnh này là gánh không nổi.

Bây giờ, ông giáo hận chính mình vô cùng, tại sao lúc nãy lại lú lẫn tự đề cử bản thân kiểm tra bút tích chứ? Hôm nay đúng là cưỡi lưng hổ rồi.

Triển Lộ Chiêu hỏi lần nữa, ông giáo mới cắn răng gật đầu thật mạnh.

Triển Lộ Chiêu nói: “Được rồi, phong thư này là bút tích của Bạch Tuyết Lam, bây giờ chúng ta liền theo đó mà xem xét.”

Hắn cầm thư trên tay, suy tính một lúc, lạnh lùng nói: “Tôi không quan tâm theo dõi hay mật báo hay có tật giật mình gì cả. Tôi chỉ quan tâm một điều, giữa Tuyên Hoài Mân và Trương Tuyên Dương, nhất định có một kẻ là gian tế.”

Trương Tuyên Dương chính là tên họ của Trương phó quan.

Triển tư lệnh ngạc nhiên, xen miệng. “Cái gì là nhất định có một kẻ? Sao phó quan của chú lại là gian tế được? Chẳng lẽ đến giờ cháu còn không bỏ được cái đồ điếm này? Mắt cháu mù à? Cháu không thấy nhân chứng, vật chứng ở đây hay sao?”

Triển Lộ Chiêu nói: “Nhân chứng Trần Nhị Câu chỉ có thể chứng minh Tuyên Hoài Mân phái người theo dõi Trương Tuyên Dương, không thể chứng minh ai là gian tế. Chỉ có phong thư do Bạch Tuyết Lam viết này, nhất định là do gian tế mang vào. Không phải Tuyên Hoài Mân ngu như heo, làm gian tế còn cố tình lưu tội chứng cho mình. Mà chính do Trương Tuyên Dương đã sớm thương lượng xong với Bạch Tuyết Lam, dùng thủ đoạn chơi một vố gài tang chứng.”

Triển tư lệnh buồn bực nói: “Cháu đúng là mù rồi.”

Triển Lộ Chiêu hỏi ngược lại: “Chú, có phải chú để cháu xử lý không?”

Triển tư lệnh nói: “Chú cho cháu xử lý, cháu chỉ xử lý như vậy?”

Triển Lộ Chiêu nói: “Cháu sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”

Chú cháu bọn họ cãi vã, những người khác đương nhiên thức thời im lặng.

Triển tư lệnh hậm hực nói: “Bớt nói nhảm đi, chú sẽ nhìn xem mày xử lý khiến mọi người tâm phục khẩu phục thế nào. Nếu không khiến chú mày hài lòng, đừng trách chú thay mày ra tay.”

Gương mặt Triển Lộ Chiêu lộ vẻ hung ác, ngẩng đầu nói: “Cháu xử lý rất đơn giản, hai người bọn họ, nhất định có một kẻ là gian tế, vậy thì chắc chắn phải chết.”

Lời vừa dứt đã rút súng lục bên hông ra, bắn một phát súng về phía Trương phó quan.

Đoàng!

Mọi người không kịp phản ứng, nhất thời đều kinh sợ.

Lại nghe thấy hai tiếng đoàng đoàng rung màng nhĩ.

Hoá ra Triển Lộ Chiêu lại bắn hai phát đạn.

Trương phó quan ngửa mặt ngã xuống đất, máu tươi từ ngực chảy ra xối xả, chết hẳn.

Trên mặt hắn ngập vẻ khiến sợ, đôi mắt trợn to mà nhìn, là chết không nhắm mắt.

Trong phòng tĩnh mịch một hồi, chốc lát sau mọi người mới hồi phục tinh thần. Triển tư lệnh đứng phắt dậy, bước mấy bước đi tới xách cổ áo Triển Lộ Chiêu, tát một cái, lật tay lại mà thêm cái tát nữa, vừa đánh vừa chửi: “Con mẹ nó, mày còn đầu óc không? Con mẹ nó, mày không biết điều!”

Tuyên Hoài Mân thét lên xông lại, kêu khóc. “Đừng đánh quân trưởng! Đừng đánh quân trưởng! Quân trưởng, là tôi liên luỵ anh! Bây giờ gian tế thật sự đã chết, hắn không thể hại quân trưởng rồi! Anh không cần che chở tôi, chỉ cần anh sống tốt, tôi chết cũng cam tâm tình nguyện!”

Triển Lộ Chiêu bị Triển tư lệnh trái phải tát mấy cái, nghe Tuyên Hoài Mân vừa kêu vừa khóc, chân mày tràn ngập sát khí nhíu chặt, bỗng bắt lấy bàn tay không ngừng vẫy trước mặt của chú mình, cắn răng nói: “Hai người, chỉ có một gian tế. Không phải Tuyên Hoài Mân, vậy chính là Trương Tuyên Dương. Cháu chỉ biết là không phải Tuyên Hoài Mân, vậy thì nhất định là Trương Tuyên Dương.”

Triển tư lệnh dẫu sao vẫn kém cháu trai trẻ tuổi khí mạnh, tay bị bắt tránh không được, tức giận giơ chân đá một cước lên đùi Triển Lộ Chiêu, nghển cổ chửi: “Mày biết không phải Tuyên Hoài Mân? Mày biết cái đếch gì! Không phải phó quan của mày, vậy tại sao là phó quan của chú mày? Con mẹ nó, đầu mày mọc dưới đáy quần rồi, bị thằng yêu tinh này ăn mất ba hồn bảy vía rồi!”

Triển Lộ Chiêu bị lão đá một cước, đá vào xương đùi, đau đớn một hồi rốt cục dựng lông lên, ném súng lục xuống đất, trở tay rút dao găm sắc lạnh sau lưng ra.

Triển tư lệnh thoáng sửng sốt, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông đây coi mày như con trai mà nuôi, nuôi ra một con sói mắt trắng. Con mẹ nó, mày muốn gϊếŧ chú mày sao? Mày làm đi! Mày làm đi, tổ tông nhà mày!”

Triển Lộ Chiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn lão, cầm dao găm đâm mạnh xuống.

Phụt!

Lưỡi dao ghim vào thịt, máu tươi bắn ra.

Người ở đây đều kinh sợ. Nhát dao này của Triển Lộ Chiêu đâm lên chính chân trái hắn, lại còn rất hung ác, đâm xuyên qua. Triển tư lệnh cũng sửng sốt.

Triển Lộ Chiêu hung tợn nói: “Kẻ cháu ngủ cùng, kẻ cháu mỗi ngày coi như ngựa mà cưỡi, cháu còn không hiểu? Cháu làm một gã quân trưởng, nếu ngay cả việc này cũng không nhìn ra thì còn cầm binh cái gì, còn đánh đấm cái gì? Ai dám nói Tuyên Hoài Mân là gian tế thì đến cạnh ông mày đây, cùng ông mày tam đao lục động nói cho rõ ràng! Để đao của chúng ta nói chuyện!”

(Tam đao lục động: Đâm ba nhát ra sáu lỗ hổng. Đây là quy củ của các bang hội. Nếu làm chuyện sai lầm không thể cứu vãn, muốn thỉnh cầu đối phương thứ tội thì phải dùng lưỡi dao đâm ba nhát lên cơ thể mình. Mỗi nhát dao đều đâm xuyên qua tạo thành hai lỗ hổng, cho nên mới gọi là tam đao lục động. Một hình thức chuộc tội)

Vừa nói vừa rút mạnh dao găm trên chân trái ra.

Vết thương không bị dao găm chặn, máu tươi phun xuống đất.

Hắn chẳng thèm thở gấp một tiếng lại đâm một dao lên đùi phải, lại một nhát xuyên qua.

Tuyên Hoài Mân kêu thảm một tiếng “Quân trưởng!” liền nôn ra một búng máu tươi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Triển Lộ Chiêu đối diện Triển tư lệnh. “Cháu là cháu của chú, cháu nói không phải hắn thì không phải hắn! Chú có tin cháu không? Chú tin không? Tin không?”

Vừa như sói hung tợn hỏi vừa giơ dao găm lên.

Mọi người nhìn là lòng run sợ, đều tràn lên ngăn lại, luôn miệng khuyên: “Tội gì thế này? Tội gì phải thế này?”

Triển tư lệnh nhìn đến hồn phi phách tán, hương khói sau khi lão trăm tuổi đều trông cậy vào đứa cháu này, nhìn người hắn đầy màu tươi, tát chẳng dám tát, chân chẳng dám đạp, khàn giọng rống lên: “Gọi bác sĩ! Con mẹ nó, toàn óc heo! Cầm máu trước đã!”

Mọi người không kịp tìm băng gạc, người xé tay áo, người cởϊ áσ khoác, chỉ quan tâm mà quấn lên người Triển Lộ Chiêu.

Triển Lộ Chiêu ngồi im như núi để mọi người làm việc, cười với chú mình một chút, miễn cưỡng nói: “Chú, chú nghe cháu, Trương phó quan đã chết, sửa đổi kế hoạch, thời gian và địa điểm hắn đã biết đi. Còn cháu với phó quan của cháu, trước đưa bọn cháu về tiểu viện của mình, trông chừng. Hai tháng sau, chú thử nhìn xem quân Quảng Đông chúng ta còn có thể bị hải quan bắt bớ chính xác hay không. Đến lúc đó sẽ có kết quả.”

Hắn mất rất nhiều máu, nói xong lời này liền cảm thấy mí mắt như nặng ngàn cân.

Khi bác sĩ chạy tới băng bó chữa trị cho Triển Lộ Chiêu, mí mắt hắn đã nhắm lại.

Đến lúc này, Triển tư lệnh nào còn hứng thú tranh đấu với cháu mình nữa, bèn theo lời Triển Lộ Chiêu mà làm, đưa hai người hôn mê trở về tiểu viện, canh chừng, phái người thủ kín sân từ trong ra ngoài.

Đây không phải phòng bị Triển Lộ Chiêu, mà là phòng bị tiểu súc sinh Tuyên Hoài Mân bị hiềm nghi cực lớn kia.

Còn tâm trạng mất đi vị phó quan của Triển tư lệnh lại là việc khác.

Tuyên Hoài Mân chẳng qua là bị đánh, chịu chút da thịt khổ sở mà thôi, nội thương không nghiêm trọng lắm, chưa tới hai tiếng đã dần tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đã trở về tiểu viện, nhìn thấy Triển Lộ Chiêu nằm ở trên giường, trên đùi bọc băng gạc, hắn lại nhào tới, khóc đứt gan đứt ruột.

Cuối cùng, Triển Lộ Chiêu bị tiếng khóc của hắn đánh thức, mở mắt ra, miễn cưỡng mắng: “Đồ khốn này, khóc ma chay cái gì? Lão tử còn sống, cậu khóc cái gì?”

Tuyên Hoài Mân khóc nói: “Chuyện này nhất định là độc kế của Bạch Tuyết Lam, quá ác độc! Hại anh thành thế này, tôi nhất định phải trả thù cho anh!”

Triển Lộ Chiêu tức giận nói: “Cậu có tác dụng quái gì, ngu xuẩn còn hơn heo, trúng kế của người ta còn mù mờ hồ đồ. Nếu không nhờ lão tử, hôm nay cậu thành đèn chiếu sáng cho người ta luôn rồi. Báo thù? Cậu có bản lĩnh này? Cóc ghẻ phun hơi. Cút sang một bên, chớ quấy rầy lão tử ngủ.”

Tuyên Hoài Mân tỏ vẻ tội nghiệp nói: “Tôi không làm phiền anh, tôi ở đây với anh thôi, được không?”

Triển Lộ Chiêu không để ý đến hắn, nhắm mắt lại.

Tuyên Hoài Mân quả nhiên không dám khóc thành tiếng nữa, canh giữ bên người Triển Lộ Chiêu, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn giơ tay lên lau mặt một cái, cả bàn tay đều là những giọt nước ẩm ướt. Trong khoảng lặng này, hắn nhớ tới chuyện hôm nay, ngọn lửa hận trong lòng đối với đám người bên hải quan âm thầm cháy rực.

Bạch Tuyết Lam viết lá thư đó, chứng tỏ hắn đã sớm có ý định vu khống Tuyên Hoài Mân.

Trong quân Quảng Đông, bị vu khống thành gian tế sẽ có kết quả thế nào? Đó là cái kết quả mà khiến người ta thoáng nghĩ qua cũng lạnh toát sống lưng.

Kế sách độc ác như vậy, Tuyên Hoài Phong là phó quan của Bạch Tuyết Lam sẽ không thể không biết.

Như vậy xem ra, Tuyên Hoài Phong đối với mình chẳng những không có lấy nửa tình anh em, lại còn ôm ý tưởng hãm hại khiến người ta nghĩ mà lạnh lòng.

Đừng nói vốn là anh em, cho dù là người ngoài chẳng chút quen biết cũng chưa chắc lòng dạ sẽ độc ác như vậy, cố tình dồn người ta vào chỗ chết.

Tuyên Hoài Mân càng nghĩ càng thống hận vô cùng.

Hôm nay hắn không cách nào gϊếŧ Bạch Tuyết Lam. Vì Triển Lộ Chiêu, vì bản thân, phải báo mối thù to lớn này.

Song, không thể không làm gì cả.

Bằng không, người đàn ông của mình bị thương mà còn nhịn mối nhục này, thì đúng là muốn khiến ngực bức bối muốn nổ tung.

Tuyên Hoài Mân đứng bên mép giường Triển Lộ Chiêu hồi lâu, trong mắt loé lên ánh sáng quyết tuyệt, đứng lên, khập khễnh đi ra ngoài cửa, nói với hộ binh trông chừng: “Tôi muốn gọi điện thoại.”

Hộ binh kia khó xử nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi.

Tuyên Hoài Mân nói: “Vừa rồi quân trưởng tỉnh lại một lúc, cú điện thoại này là quân trưởng sai tôi gọi. Tôi cũng chẳng phải truyền tin tức gì ra ngoài, không có chuyện cần giấu diếm, cậu có thể đứng cạnh nghe.

Hoặc không, cậu đi báo cáo với tư lệnh, nói quân trưởng phái tôi gọi điện thoại.”

Hộ binh quả nhiên rời đi.

Triển tư lệnh nghe vậy lại mắng một trận. “Tiểu súc sinh không biết sống chết! Mới hai tiếng đồng hồ lại giở thủ đoạn bịp bợm!”

Tuy nhiên, nếu nói là Triển Lộ Chiêu sai phái thì không thể mặc kệ không để ý đến.

Tuyên Hoài Mân đợi một hồi, hộ binh trở về, sau lưng còn Nguỵ lữ trưởng theo sát.

Nguỵ lữ trưởng là người được Triển tư lệnh phái tới giám sát, thấy Tuyên Hoài Mân bèn sừng sộ hỏi: “Là quân trưởng căn dặn cậu gọi điện thoại?”

Tuyên Hoài Mân đáp: “Đúng.”

Nguỵ lữ trưởng suy nghĩ một lúc, bèn nói: “Tư lệnh phái tôi tới, cậu muốn gọi điện thoại thì gọi ngay trước mặt tôi. Muốn nói gì thì chính cậu cân nhắc đi. Tôi chỉ báo cậu biết, một lát nữa tôi phải về phục lệnh với tư lệnh, mỗi chữ cậu nói ra tôi đều phải truyền đạt lại.”

Tuy có người giám thị, thế nhưng thỉnh cầu gọi điện thoại của Tuyên Hoài Mân coi như được phê chuẩn.