Lại nhắc tới bên trong hành quán quân Quảng Đông, Triển Lộ Chiêu cãi vã với Tuyên Hoài Mân xong bèn bỏ mặc Tuyên Hoài Mân mà ra ngoài giải sầu.
Tuyên Hoài Mân gào khóc một trận nhưng lại chẳng có lời nào để nói. Hắn cùng Triển Lộ Chiêu cũng không phải lần đầu gây gổ, hôm nay dù ầm ĩ nhưng da thịt trên người vẫn ổn, có thể thấy chuyện không xấu đến mức nào. Hơn nữa, Triển Lộ Chiêu đi xa hơn nữa cũng chẳng thể không trở về, chờ hắn trở về cũng đã sớm quên trận cãi vã hôm nay, hứng thú nổi lên vẫn sẽ muốn Tuyên Hoài Mân phục vụ. Quy luật này có thể nói là trăm lần như một.
Cho nên, Tuyên Hoài Mân không cần người ngoài tới khuyên cũng tự mình bình tĩnh trở lại, ngáp, nằm lên giường La Hán, châm cho bản thân một mồi thuốc phiện, thoải mái mà hút. Cơn nghiện thoả mãn, cả người đều thoải mái.
Triển Lộ Chiêu ra ngoài, hôm nay hắn lại chẳng có chuyện cần làm, cho nên hắn dứt khoát nằm trên giường La Hán hưởng thụ một phen, lại gà gạt ngủ một giấc.
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như có một hộ binh đi vào nói với hắn câu gì đó, sau lại đi vào thư phòng một lúc liền đi ngay.
Tuyên Hoài Mân đang hút khói thuộc phiện, trước mắt đều là sương mù mờ mịt, đầu óc không minh mẫn lắm, đến lúc nghỉ ngơi một hồi lâu, đầu óc tỉnh táo một chút mới mơ hồ nhớ tới một câu trong lời hộ binh kia nói, dường như có hai chữ chi phiếu.
Hắn không khỏi cảm thấy bất ổn, vội vàng bỏ tẩu hút thuốc phiện xuống, kéo lê giày vào thư phòng, mở một ngăn kéo nhỏ trên bàn sách. Trong ngăn kéo bình thường vẫn để đồ quan trọng chuyên dụng của Triển Lộ Chiêu, Tuyên Hoài Mân coi như là phó quan bên người Triển Lộ Chiêu, đương nhiên thường xuyên mở ra kiểm tra.
Chẳng ngờ vừa mở ra, những thứ khác đều còn, duy chỉ không thấy tập chi phiếu cùng con dấu.
Tuyên Hoài Mân lập tức cảm thấy không được bình thường, nếu nói hộ binh tự tiện lấy đi thì phỏng chừng hộ binh chẳng có can đảm như vậy.
Nói vậy, chính Triển Lộ Chiêu sai hộ binh về lấy.
Nhưng mà, Triển Lộ Chiêu lúc bé quen nghèo khổ, bây giờ giàu có, ra ngoài luôn mang theo một khoản tiền mặt dằn túi, chỉ bằng chỗ tiền ấy thì trong một ngày ăn uống tiêu xài cũng chẳng hết, tại sao phải sai người về hành quán lấy chi phiếu lẫn con dấu?
Lại nói, đây là ra khỏi thành săn thỏ rừng, chi phí hao tốn cùng lắm là mấy viên đạn thôi, sao đến nỗi phải dùng tiền?
Tuyên Hoài Mân càng nghĩ càng không ổn, lập tức vội vàng gọi một hộ binh tới, ra lệnh: “Quân trưởng gọi mấy người nói ra ngoại thành săn thỏ rừng. Cậu đi một chuyến xem bọn họ săn thỏ rừng ở nơi nào? Nếu gặp quân trưởng thì hỏi một câu, xem hắn có phái một người về hành quán lấy xấp chi phiếu lẫn con dấu của hắn hay không?”
Hộ binh kia cười nói: “Tuyên phó quan, e là đến muộn quân trưởng mới trở về. Nếu thật phải đi tìm thì đến đâu tìm? Ngay việc quân trưởng đi tới cửa thành nào chúng tôi còn chẳng rõ. Quả thực không có cách nào tìm.”
Tuyên Hoài Mân mắng: “Cái đồ ngu đần khốn kiếp, cậu không có cách nào á? Cậu đây là lười biếng. Thủ đô có bao nhiêu cửa thành, cậu phái mấy người, mỗi người đi một cửa tìm kiếm lại chẳng xong? Huống chi mấy nơi bình thường quân trưởng đi săn thích đến cậu lại không biết? Đi nhanh! Còn lằng nhằng là tôi cắt luôn miếng ăn của cậu!”
Hộ binh kia bị chửi mắng một trận, không thể làm gì khác hơn là trả lời vâng, lui ra ngoài cửa tiểu viện, chờ đến khi không thấy Tuyên Hoài Mân nữa liền nhổ toẹt lên mặt đất, khinh thường chửi: “Cái thứ đồ gì chứ? Mang danh làm chức phó quan, thủ đoạn lại như gái điếm. Cái thứ hàng bị người ta chơi nát bét ra cũng hất hàm với ông mày. Lúc ông mày đi theo tư lệnh đánh Mai Huyền, lông dưới đũng quần mày còn chưa đủ dài đâu. Mụ nội thằng ranh con!”
Có lẽ dẫu sao Tuyên Hoài Mân vẫn còn thân phận phó quan, hắn ra lệnh thì không thể không phục tùng, gã chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi.
Tuyên Hoài Mân đi lại trong phòng một hồi, nghĩ: Triển Lộ Chiêu tiêu pha luôn thích vung cả đống tiền mặt, nói là làm vậy mới thể hiện được hào khí, chi phiếu thì phải viết chữ, hắn không thích dùng cái loại đồ chơi ra vẻ nho nhã của Tây ấy.
Nếu Triển Lộ Chiêu thật sự sai người đi lấy tập chi phiếu, chắn hẳn phải có một khoản tiền lớn phải chi.
Là chuyện gì lại cần tốn rất nhiều tiền?
Tuyên Hoài Mân chợt nhớ ra, dường như chưa đến hai mươi ngày nữa sẽ đến sinh nhật mình.
Trước kia Triển Lộ Chiêu là hộ binh, sinh nhật Tuyên Hoài Mân, Triển Lộ Chiêu chỉ tặng vài thứ không đáng tiền. Điều này cũng không thể trách hắn, lương tháng của hộ binh chỉ được bấy nhiêu, có thể mua được thứ gì cho công tử nhà tư lệnh?
Hiện giờ ví tiền Triển Lộ Chiêu rất dày, khó chắc hắn sẽ không hào phóng ra tay một lần. Nếu nói muốn mua một món quà sinh nhật giá trị rất lớn, tiền mặt trên người nhất thời không đủ xài mà cần phải dùng chi phiếu cũng chẳng phải không thể xảy ra.
Tuyên Hoài Mân vốn cũng chẳng quá trông mong vào việc này, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng giả thiết ngọt ngào này là hợp tình hợp lý nhất. Trừ điều này ra thì chẳng thể tưởng tượng thêm gì khác.
Đáy lòng không khỏi vạn phần mong đợi.
Cười một hồi lại liên tục giậm chân hối hận. Sớm biết như vậy thì tuyệt đối không nên kêu hộ binh đi tìm Triển Lộ Chiêu. Lần đầu tiên quân trưởng có hàng động romantic như thế này, nếu như bị Tuyên Hoài Mân phái người đi tra hỏi, sớm lật tẩy bí mật đáng yêu đó há chẳng đáng tiếc?
Tuyên Hoài Mân liền đi về phía cửa tiểu viện, muốn gọi người tới hỏi kẻ được phái ra ngoài tìm quân trưởng đã đi ra ngoài hay chưa.
Trong lòng thực sự sợ người đã đi rồi.
Đang lo được lo mất, hai hộ binh vóc người cao lớn không biết từ đâu tới tìm Tuyên Hoài Mân, nói: “Tuyên phó quan, tư lệnh muốn ngài đến sảnh một chuyến.”
Tuyên Hoài Mân đáp: “Tôi tìm người dặn dò một chuyến trước, các người trở về báo với tư lệnh tôi sẽ nhanh chóng qua đó.”
Hai người kia tựa như đóng đinh, không chịu rời bước. Một người trong số đó cứng rắn nói “Tư lệnh nói ngài phải tới ngay lập tức, không được trì hoãn.”
Tuyên Hoài Mân nghe giọng điệu này rất không ổn, nghi ngờ ngẩng đầu quét mắt nhìn bọn họ.
Hai hộ binh này trông rất lạ mặt.
Tuyên Hoài Mân hỏi: “Phía tư lệnh có chuyện gì quan trọng sao?”
Hộ binh mặt không lộ vẻ gì mà nói: “Chúng tôi không dám nói lung tung chuyện của tư lệnh. Chúng tôi chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh của tư lệnh, dẫn ngài tới gặp ngài ấy. Đi thôi!”
Nói xong, hai người cùng nhau tiến lên, hai người vóc dáng cao lớn kẹp hai bên Tuyên Hoài Mân như phòng ngừa hắn chạy trốn, đưa hắn ra khỏi tiểu viện.
Đến phòng khách, hộ binh hướng về phía trong lớn tiếng báo cáo: “Báo cáo tư lệnh, đã đưa Tuyên Hoài Mân tới!”
Bàn tay đẩy một cái.
Tuyên Hoài Mân không để ý ngưỡng cửa dưới chân, thiếu chút nữa bị đẩy ngã.
Bất tri bất giác vào trong, giương mắt nhìn thử, trong phòng rất nhiều người, Triển tư lệnh đang ngồi trên chiếc ghế thái sư trước mặt, ngồi hai bên ghế trái phải đều là những người nắm kha khá quyền lực trong quân Quảng Đông, Khương sư trưởng, Từ phó sư trưởng đều ở đây, Nguỵ lữ trưởng thời gian trước được phái ra ngoài làm việc chẳng biết trở về từ lúc nào cũng bất ngờ ngồi trong hàng ngũ.
Trước mặt Triển tư lệnh, Trương phó quan đứng đó.
Nhưng còn có một người đang quỳ trong phòng, mặt quay về phía Triển tư lệnh, đầu cúi thấp. Tuyên Hoài Mân chỉ có thể thấy được phía sau, nhất thời không biết là ai.
Mặc dù nhiều người như vậy, trong phòng lại an tĩnh đến đáng sợ. Bình thời khi những người này tụ lại một chỗ luôn ầm ĩ vang trời, ồn ào huyên náo, giờ phút này tựa như bị bó buộc vào thứ gì đó nghiêm trọng, ngay cả một tiếng hắng giọng cũng chẳng nghe thấy.
Lính hộ vệ đứng bốn phía, sống lưng ưỡn thẳng tắp toả ra mùi vị nguy hiểm.
Tuyên Hoài Mân nhìn tình thế này, trong lòng hơi kinh hãi, miễn cưỡng trấn định tiến lên vài bước, nặn ra một nụ cười gượng với Triển tư lệnh, nhẹ giọng hỏi: “Tư lệnh, ngài tìm tôi?”
Triển tư lệnh rít xong điếu xì gà Brazil.
Nghe Tuyên Hoài Mân đến, lão trước tiên chẳng nói gì, vứt cái đuôi ngắn ngủn của điếu xì gà còn lập loè chút ảnh đỏ xuống sàn nhà, dùng đế đôi giày lính bằng da trâu đạp lên đuôi điếu xì gà, hung hãn di lên sàn nhà, khiến nó bị nghiền thành vô số mảnh nát bấy.
Sau đó, Triển tư lệnh mới ngước mắt lên, chằm chằm nhìn mặt Tuyên Hoài Mân, cười lạnh nói: “Gọi cậu tới là có chuyện, bản tư lệnh muốn đích thân hỏi cậu.”
Tuyên Hoài Mân nghe giọng điệu này của lão thực sự bất ổn, hắn càng cẩn thận hơn, nói rất nhỏ: “Mời tư lệnh hỏi, tôi nhất định biết gì nói lấy, không chút giấu diếm.”
Triển tư lệnh khinh bỉ nói: “Không cần phải nói những lời gian giảo ấy làm gì, cậu chỉ cần nói thật là được.”
Tuyên Hoài Mân khom lưng, dè dặt trả lời một tiếng “Dạ.”
Triển tư lệnh chỉ một ngón tay về phía người quỳ trước mặt mình, hỏi Tuyên Hoài Mân: “Cậu có quen người này không?”
Tuyên Hoài Mân quay đầu qua xem, hai lính hộ vệ đã sớm hung tợn túm tóc người đang quỳ, quát ra lệnh hắn ngẩng mặt lên.
Thật ra thì hoàn toàn không cần làm vậy.
Tuyên Hoài Mân vừa nhìn một cái liền biết, kẻ đáng thương mặt mũi tái nhợt quỳ đó chính là hộ binh Trần Nhị Cẩu, người mà sáng nay đích thân hắn phái đi theo dõi Trương phó quan.
Nhưng không biết tại sao người đó lại bị bắt tới nơi này?
Trước khi Tuyên Hoài Mân tới, Trần Nhị Cẩu đã bị thẩm vấn một lần, đã sớm bị doạ sợ không nhẹ, cho nên khi Tuyên Hoài Mân vừa đến, hắn vẫn chưa tỉnh hồn lại. Bây giờ bị người ta kéo tóc một cái, giương mắt nhìn thấy Tuyên Hoài Mân đang ở trước mặt, Trần Nhị Câu lập tức như phát hiện cọng rơm cứu mạng, kêu to: “Tuyên phó quan, ngài mau cứu tôi! Ngài nhất định phải cứu tôi! Hu hu! Hu a…”
Lời vừa dứt, liền bị hai lính hộ vệ sau lưng đá lộn vòng trên đất, đá đến nỗi hắn lăn khắp đất, đến răng cũng rơi mấy cái, miệng đầy những máu.
Triển tư lệnh hướng về phía Tuyên Hoài Mân, hỏi lại vấn đề khi nãy một lần nữa. “Rốt cuộc cậu có quen người này hay không?”
Giọng điệu rất bực bội.
Tuyên Hoài Mân thầm nghĩ, vừa rồi Trần Nhị Cẩu đã tự mình thốt ra miệng rồi, chuyện này còn chống chế được sao? May là hắn điều tra Trương phó quan cũng vì lợi ích quân Quảng Đông, có thể biện hộ được.
Tuyên Hoài Mân trả lời: “Vâng, tôi biết. Hắn tên Trần Nhị Cẩu, là thủ hạ của Trương phó quan.”
Triển tư lệnh hỏi: “Vậy bản tư lệnh hỏi cậu, hôm nay hắn theo dõi Trương phó quan, có phải do cậu sai khiến không?”
Tuyên Hoài Mân đáp: “Không sai, là tôi ra lệnh. Tuy nhiên, tôi làm vậy là có lý do chính đáng. Tư lệnh, tôi cảm thấy trong chúng ta có gian tế…”
Trương phó quan đứng bên cạnh Triển tư lệnh, lúc này đột nhiên chặn lời Tuyên Hoài Mân, trầm giọng nói với Triển Tư Lệnh: “Tư lệnh, là tôi quá sơ sót khinh thường, trúng kế của người ta. Tôi thực phụ tín nhiệm của tư lệnh!”
Vừa nói vừa lộ vẻ mặt đau khổ áy náy tột cùng.
Triển tư lệnh trầm mặt hỏi Tuyên Hoài Mân: “Cậu còn gì để nói?”
Tuyên Hoài Mân vội kêu to: “Tư lệnh, chuyện tôi làm, tôi đương nhiên thừa nhận. Nhưng tôi làm vậy là xuất phát từ lòng trung thành với tư lệnh, trung thành với quân Quảng Đông! Tôi vì hoài nghi Trương phó quan là gian tế mới phái Trần Nhị Cẩu theo dõi hành tung của anh ta. Trương phó quan là người bên cạnh Triển tư lệnh, chuyện nội bộ anh ta đều biết hết, người như vậy, nếu đầu quân cho hải quan, chúng ta sẽ gặp kết quả thế nào? Cho nên tôi muốn điều tra anh ta một chút, nếu tôi không hoài nghi anh ta, tôi sai người theo dõi anh ta làm gì? Tôi ăn no rảnh mỡ?”
Bởi vì chuyện gian tế, quân Quảng Đông gần đây liên tiếp gϊếŧ người, đã huyên náo đến độ khiến người ta thần hồn nát thần tính.
Khi nói thế này, khi kể thế khác, càng điều tra càng hỗn loạn, dần dà đến người của mình cũng nghi ngờ.
Bởi vậy, lần này nghe Tuyên Hoài Mân chém đinh tiệt sắt mà phản bác thực giống như không nói láo, ánh mắt của vài người trong phòng nhìn Trương phó quan không khỏi thêm một phần nghiền ngẫm nghi ngờ.
Trương phó quan nắm tính hình rất chắc chắn, chuyện hôm nay phát sinh, hắn từng được cao nhân chỉ điểm, dĩ nhiên biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Cho nên, nghe lời Tuyên Hoài Mân, hắn hiên ngang lẫm liệt nói: “Cậu nghi ngờ tôi? Được lắm, mời cậu nói thử xem, tôi đã làm gì để cậu hoài nghi lòng trung thành của tôi đối với tư lệnh? Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng, cậu có lời gì thì cứ nói ra. Tôi theo tư lệnh vào sinh ra tử, không cho phép cậu bêu xấu như thế.”
Ý định của Tuyên Hoài Mân là để cho Trần Nhị Cẩu theo dõi Trương phó quan, chờ tìm được chứng cứ sẽ đương nhiên không lo không nói được.
Bây giờ kế hoạch bị phá đám, đi đâu tìm chứng cớ?
Lại nói, hắn đã đưa ra hoài nghi đối với Trương phó quan, nếu như hiện tại rút lời thì càng thêm chứng thực tội danh của mình.
Bởi vậy, Tuyên Hoài Mân chỉ có thể tỏ ra kiên định nói. “Khi những kế hoạch kia xảy ra sự cố, địa điểm, thời gian, ám hiệu liên lạc anh đều biết rõ ràng, đúng không? Tôi nói trên người anh mang hiềm nghi lớn, chẳng lẽ anh có thể chối bỏ?”
Trương phó quan phẩy tay. “Những kế hoạch này ấy mà, chẳng những tôi biết, mà Tuyên phó quan cậu cũng biết. Trừ tôi và cậu, người đang ngồi trong này cũng có vài người biết. Ý cậu là, trừ cậu, tất cả chúng tôi đều là gian tế? Vậy là cậu chỉ hoài nghi mình tôi? Hay là ngay cả mấy vị kia cậu cũng hoài nghi? Cậu chỉ phái người theo dõi tôi? Hay là cũng theo dõi cả bọn họ?”
Lời vừa nói ra, các vị sư trưởng lữ trưởng trong phòng đã vài người thở phì phò giận dữ. Những gã kiêu binh này ngang ngược đã quen, ai thích bị theo dõi?
(Kiêu binh: là binh lính càn quấy, hay chỉ những người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ)
Nhất là vị Từ phó sư trưởng, bởi vì được Triển tư lệnh tín nhiệm cực kỳ, là một trong những người biết về các kế hoạch ấy, hắn gần đây chơi đàn bà đến phát ngán nên đổi món, thường xuyên qua lại chốn tiểu quan quán, loại chuyện riêng tư này nếu bị người nào không có mắt mà lén phái người đi theo dõi, vậy thì đúng là hỏng bét.
Từ phó sư trưởng thầm nổi giận, đang định nói, Nguỵ lữ trưởng ngồi cạnh hắn đã lạnh lùng nói ra vấn đề. “Tuyên phó quan, rốt cuộc cậu theo dõi những ai trong số chúng tôi, hôm nay cậu phải nói cho rõ.”
Đôi câu khi nãy của Trương phó quan coi như là chọc cho Tuyên Hoài Mân một tổ ong vò vẽ.
Tuyên Hoài Mân hận Trương phó quan đến nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nói với Nguỵ lữ trưởng: “Tôi có thể đảm bảo, tôi chỉ phái Trần Nhị Cẩu theo dõi Trương phó quan. Những người khác, tuyệt không theo dõi.”
Hắn trả lời như vậy, mặc dù mọi người chưa đến mức tin tưởng hoàn toàn, nhưng ánh mắt cũng chẳng còn hung ác như cũ.
Trương phó quan nói: “Vậy thì tốt. Tuyên phó quan, cậu vừa nói, vì tôi biết kế hoạch nên cậu mới theo dõi tôi. Thế nhưng đối với những người còn lại biết kế hoạch, cậu lại không quan tâm. Từ đó thấy được, cậu nói cái gì mà người biết kế hoạch là mối hiềm nghi lớn nhất, căn bản là hoang đường.”
Triển tư lệnh ngồi trên ghế thái sư lạnh lùng hừ một tiếng.
Tuyên Hoài Mân nói: “Tôi còn một chứng cớ.”
Trương phó quan hỏi: “Chứng cớ gì?”
Tuyên hoài Mân nói: “Ngày đó trong bệnh viện, anh nói đỡ cho Bạch Tuyết Lam. Anh không phải người của hải quan, tại sao lại nói tốt cho Bạch Tuyết Lam? Tư lệnh, đây là tôi tận mắt thấy, quân trưởng cũng ở đó!”
Trên mặt Triển tư lệnh hơi kinh ngạc, đưa ánh mắt thăm dò về phía Trương phó quan.
Trương phó quan bước lên một bước, gọi một tiếng “tư lệnh”, hơi khom người, cận thận kể lại chuyện ngày đó trong bệnh viện.
Những người khác trong phòng đều không lên tiếng, hết sức yên lặng. Trương phó quan mặc dù nói không lớn, nhưng mọi người đều dựng lỗ tai, nghe rõ ràng.
Tuyên Hoài Mân cũng nơm nớp lắng nghe, liên tục chen miệng nói, tránh cho Trương phó quan “nhỡ miệng” một cái, nói đen thành trắng.
Chẳng ngờ, Trương phó quan ngược lại còn ăn nói rất thật là, chẳng hề sửa đổi tình tiết nào.
Nói xong, Trương phó quan thở dài. “Tư lệnh, chuyện là vậy đó. Tôi cũng hối hận quá đi, mình nói nhiều một câu làm gì nhỉ? Đúng là miệng ngu. Nếu quân trưởng lấy một ngón tay của họ Bạch, sao lòng tôi lại không thoải mái? Tôi đúng là, con mẹ nó chứ, xen vào việc của người khác!”
Vừa nói vừa ngẩng đầu, tát một cái không nặng cũng chẳng nhẹ lên mặt mình.
Đang định tát cái thứ hai, Triển tư lệnh liền ngăn cản, chửi mắng. “Bây giờ là thẩm án, cậu làm loạn cái gì? Con mẹ nó, cái loại chuyện vớ vẩn tranh đoạt tình nhân cũng hay ho lắm ấy mà nói ở đây. Đừng nhắc lại nữa! Tìm ra gian tế cho ông đây mới là chính sự! Hôm nay không tìm ra thì đừng ai nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cửa!”
Trương phó quan dõng dạc đáp một tiếng “Dạ!”, lại xoay người đối mặt với Tuyên Hoài Mân. “Cậu hoài nghi tôi là gian tế, tìm người theo dõi tôi, cậu đã nói xong hết các lý do chưa?”
Tuyên Hoài Mân há miệng, rốt cuộc không tìm ra được lý do nào mạnh, chẳng thể làm gì hơn ngoài thừa nhận. “Hết rồi.”
Trương phó quan nói: “Rất tốt, cậu đã nói xong những điều muốn nói. Bây giờ tôi nói một chút. Tôi hỏi cậu trước, nếu như cậu hoài nghi tôi là gian tế, tại sao cậu không báo cáo với tư lệnh mà lại âm thầm phái người theo dõi tôi?”
Tuyên Hoài Mân cười lạnh. “Nguyên nhân này cần gì phải nói? Trong lòng mọi người đều biết.”
Trương phó quan nghiêm mặt nói: “Tuyên phó quan, nếu trong lòng cậu không có quỷ thì cũng đừng lảng tránh, có lời cứ nói thẳng. Hôm nay chúng ta tìm nội gián bên trong, ai cũng đừng hi vọng lừa gạt cho qua!”
Triển tư lệnh không nhịn được, hung hăng vỗ tay lên ghế thái sư một cái, trừng mắt lên nói: “Hỏi mày thì lập tức trả lời thành thật! Hôm nay ai mà khoe khoang miệng lưỡi nữa, thì con mẹ nó, lão tử đập chết đứa đấy!”
Cứ như vậy, Tuyên Hoài Mân lại không thể không trả lời vấn đề này, vấn đề mọi người trong lòng đều biết.
Tuyên Hoài Mân chỉ có thể nói thật: “Anh là tâm phúc của tư lệnh, nếu nói chuyện hoài nghi anh với tư lệnh, tư lệnh cũng chẳng tin tưởng.”
Lời vừa dứt, Triển tư lệnh cũng nặng nề hừ một tiếng.
Câu trả lời này của Tuyên Hoài Mân mặc dù có lý, song đối với hình tượng anh minh thần vũ, phải trái rõ ràng của tư lệnh thì quả mang nặng ý chê bai.
Triển tư lệnh đương nhiên không vui.
Trương phó quan nói: “Triển tư lệnh luôn suy xét từng chi tiết nhỏ. Bất quá, tôi không cãi vấn đề này với cậu. Như vậy, cậu không báo cáo với tư lệnh, vậy chắc hẳn phải báo cáo với quân trưởng. Cậu báo cáo chưa?”
Tuyên Hoài Mân nói: “Dĩ nhiên tôi đã báo cáo.”
Trương phó quan hỏi: “Nói vậy, phái Trần Nhị Cậu đi theo dõi tôi là quân trưởng bày mưu kế?”
Trong mắt mọi người đều lộ vẻ chú tâm. Nếu như Triển Lộ Chiêu đích thân căn dặn, vậy tính chất chuyện này sẽ thay đổi.
Tuyên Hoài Mân do dự một chút.
Hiện tại một mực đẩy lên đầu Triển Lộ Chiêu, dĩ nhiên sẽ nhẹ nhàng.
Nhưng chuyện này hắn chưa hợp nhất lời khai với Triển Lộ Chiêu, vạn nhất Triển Lộ Chiêu trở lại, mình còn chưa gặp được, Triển Lộ Chiêu lập tức bị Triển tư lệnh gọi tới hỏi, vậy chẳng phải sẽ lộ?
Vạn nhất lộ chuyện mình nói láo, vậy thì đất vàng rơi xuống đũng quần, không phải phân cũng thành phân.
Vậy thì có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Tuyên Hoài Mân cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định không nên mạo hiểm, trả lời: “Không phải lệnh của quân trưởng. Tôi báo cáo với quân trưởng, quân trưởng bảo tôi đừng để ý. Chuyện này là chủ ý của mình tôi.”
Trương phó quan nói với mọi người đang ngồi đây. “Các vị cũng nghe rõ rồi đấy. Cậu ta luôn miệng nghi tôi là gian tế. Nhưng rồi sao, thứ nhất: không muốn báo cáo với tư lệnh. Thứ hai: báo cáo với quân trưởng, quân trưởng bảo cậu ta đừng để ý, cậu ta lại vi phạm lệnh cấp trên. Liều mạng, nhất định phái người theo dõi tôi. Lần này, ngay cả tôi đều thấy kỳ quái. Tuyên phó quan, Trương mỗ và cậu trước không oán, nay không thù, sao cậu lại như hoà thượng mấy chục năm không thấy đàn bà, ưng ý quả phụ trẻ dâng hương mà dán mắt lên Trương mỗ, không chịu buông tha?”
Bởi vì thẩm vấn chuyện gian tế, bầu không khí trong phòng hết sức nghiêm túc.
Câu nói sau cùng của Trương phó quan quả thực rất khôi hài, cũng khiến mọi người hì hì cười một tiếng.
Gương mặt vốn cau có bất giác thả lỏng đôi chút.
Chẳng biết ai phía dưới dùng giọng điệu cổ quái chen vào một câu: “Lão Trương, mặt cậu xấu xí lắm, Tuyên phó quan người ta chẳng qua trước giờ không chọn mặt, chỉ chọn xem hàng phía dưới lớn hay nhỏ thôi. Chỗ đó của cậu to, đương nhiên hắn sẽ nhìn cậu chòng chọc không buông.”
Lời nói thô tục của đám đàn ông vừa thốt lên, nhất thời đưa tới một trận cười ầm ĩ mang dụng ý khác.
Tuyên Hoài Mân xấu hổ nóng rực cả người, hận không thể chui xuống kẽ đất mà trốn.
Triển tư lệnh nhếch khoé môi, dường như muốn cười, qua một lúc lại nhịn xuống, nghiêm mặt, hầm hừ mắng: “Đây là chơi điếm quen đường đấy hả? Câm con mẹ nó miệng cho ông mày! Trương phó quan, cậu hỏi thì hỏi đi, đừng lằng nhằng!”
Trương phó quan lại trả lời một tiếng “Dạ!”, nói với Tuyên Hoài Mân: “Tuyên phó quan, nhiều người như vậy, cậu chỉ theo dõi tôi không buông, thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Cậu sẽ tự nói chứ? Hay là tôi giúp cậu nói?”
Trong lòng Tuyên Hoài Mân mơ hồ đoán ra chuyện không ổn, trên mặt lại tỉnh táo đáp: “Nguyên nhân tôi gắt gao theo dõi anh không buông, trước đó tôi đã nói. Nếu như muốn hãm hại tôi, chờ quân trưởng trở về, ngài ấy tuyệt không buông tha anh.”
Trương phó quan cười nói: “Tôi còn chưa nói, cậu đã chột dạ rồi, dùng quân trưởng để uy hϊếp tôi.”
Triển tư lệnh cho Trương phó quan chỗ dựa, cương quyết nói: “Họ Tuyên kia, trước mặt tư lệnh lại dùng quân trưởng uy hϊếp người khác, mày có đầu óc không? Trương phó quan, cậu cứ yên tâm lớn mật nói đi.”
Trương phó quan bèn nói: “Tư lệnh luôn rất coi trọng Trương mỗ, lòng tôi hết sức cảm kích. Gần đây, tư lệnh đem trách nhiệm điều tra gian tế nặng nề kia giao cho tôi, tôi hiển nhiên dốc lòng làm việc. Bất quá, để người ta vô cùng kinh ngạc là, bất kể tôi cố gắng điều tra thế nào cũng luôn xảy ra trở ngại, đám gian tế ẩn sâu trong nội bộ chúng ta tựa hồ đã nghe được phong thanh từ trước, luôn hành động trước chúng ta một bước.”
Ngừng lại một chút. Ánh mắt chậm rãi quét nhìn trong phòng một vòng.
Trương phó quan nói: “Hôm nay, rốt cuộc tôi cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhất cử nhất động của tôi đều rơi vào sự theo dõi của người khác, còn mong điều tra được gì? Kẻ phái người theo dõi tôi rốt cuộc có thân phận thế nào, rốt cuộc xuất phát từ mục đích nào? Chuyện này không cần tôi nói, chắc hẳn các vị cũng có thể đoán được.”
Lời này thực sự rất lợi hại.
Tội danh của Tuyên Hoài Mân vốn nặng nhất cũng chỉ là ngạo mạn tự tung tự tác, âm thầm phái người theo dõi đồng nghiệp.
Trương phó quan vừa nói lời này đã trực tiếp đem cái mũ gian tế lớn nhất trong quân Quảng Đông chụp lên đầu Tuyên Hoài Mân, hơn nữa còn chụp rất thoả đáng chắc chắn.
Tuyên Hoài Mân rùng mình một cái, chỉ vào Trương phó quan lớn tiếng nói: “Họ Trương! Anh quá nham hiểm!”
Trương phó quan nói: “Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đối với gian tế đáng chết, tôi luôn không nương tay.”
(Lượng tiểu vô quân tử, vô độc bất trượng phu: Kẻ chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt thì không phải quân tử. Không cay độc, nham hiểm thì không phải bậc trượng phu)
Tuyên Hoài Mân nói: “Anh dựa vào cái gì mà nói tôi là gian tế? Tôi là cứu mạng của quân trưởng!”
Trương phó quan nói: “Không có quân trưởng, cậu còn có thể ở trong quân Quảng Đông của chúng tôi? Cậu có thể hại những người khác, nhưng còn quân trưởng, cậu nhất định sẽ giữ được. Tuyên Hoài Mân, thủ đoạn của cậu không tệ. Đáng tiếc, cậu vẫn để lộ chân tướng. Nếu như cậu không phái người theo dõi tôi, chưa chắc tôi đã hoài nghi đến cậu. Nhưng ông trời có mắt! Cậu sợ tôi điều tra ra cậu nên phái người theo dõi tôi, ngược lại bị tôi bắt quả tang mới khiến cậu lộ nguyên hình.”
Ngừng lại, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng chất vấn, mắt trợn như hộ pháp. “Nếu cậu không phải gian tế, tại sao lại phái người theo dõi hành động của tôi? Cậu rõ ràng là có tật giật mình!”
Tuyên Hoài Mân hét lớn: “Oan uổng! Anh vu khống! Tư lệnh, anh ta đang vu khống!”
Trương phó quan quay đầu vội vàng vói nói với Triển tư lệnh: “Tư lệnh, lần trước tư lệnh hoài nghi Trần Băng Quang là gian tế, phái người đi bắt hắn tới thẩm vấn lại để cho hắn biết chuyện chạy trước. Nếu như không phải có người mật báo tin tức, Trần Băng Quang sao biết mà chạy trốn? Nhất định là lúc tôi điều tra Trần Băng Quang, hành động đã bị người ta theo dõi mới để lọt tin tức. Trận này tư lệnh tổn thất lớn, đó chính là chuyện tốt họ Tuyên trước mắt đã làm!”
Hai mắt Tuyên Hoài Mân đỏ ngàu, chỉ thẳng Trương phó quan mắng lớn: “Tại sao anh lại đổ oan cho tôi! Anh lòi đuôi! Tôi đoán không sai, anh chính là gian tế, cho nên mới phải dùng tôi gánh tội thay… A!”
Triển tư lệnh tức giận hừ một tiếng, lính hộ vệ từ phía sau giáng một đấm lên lừng Tuyên Hoài Mân, lại dùng chân đạp khớp đầu gối Tuyên Hoài Mân một cái, ép Tuyên Hoài Mân phải quỳ xuống.
Trương phó quan biết Tuyên Hoài Mân hết sức ủng hộ việc buôn bán ma tuý của quân Quảng Đông, thấy Tuyên Hoài Mân chịu báo ứng, trong lòng liền hết sức thống khoái, trong lòng tồn suy nghĩ rèn thép lúc còn nóng mà ghé tai Triển tư lệnh nói: “Tư lệnh, người này tuyệt đối là gian tế đó. Tôi phải cẩn thận lục soát chỗ hắn ở mới được.”
Triển tư lệnh gật đầu. Trương phó quan cũng không gọi người bên ngoài mà dùng ngón tay chỉ hai gã lính hộ vệ ngay đó, ra lệnh: “Cậu, cả cậu, đi cùng tôi!”
Hung thần ác sát chạy tới tiểu viện của Triển Lộ Chiêu cùng Tuyên Hoài Mân đang ở, tra xét lục tìm một trận tựa như vũ bão.
Gần nửa tiếng sau, Trương phó quan dẫn hộ vệ trở về, đưa phong thư trên tay cho Triển tư lệnh. “Tư lệnh, đây là thứ hắn giấu trong một bộ quần áo chỗ hắn ở, mời ngài xem.”
Triển tư lệnh trừng hắn một cái, mắng. “Xem cái đầu mẹ nhà cậu! Đọc đi!”
Trương phó quan mở thư ra, lớn tiếng đọc. “Hoài Mân, em là em trai Hoài Phong, tình cảm giữa em và Hoài Phong thực sự quá thân thiết thiết, cho nên hiện tại anh cũng coi em như em trai. Anh em đồng lòng, cùng mưu đại sự. Thân tại Tào doanh phải hết sức bảo trọng. Được chuyện rồi, anh tất sẽ lấy một chức thứ trưởng trong hải quan tặng em vì công lớn em lập. Hoài Phong và anh mong chờ cùng em uống chén rượu nồng mừng thắng lợi!”
Phong thư này, đại khái có ba tầng ý nghĩa.
Tầng thứ nhất: Cậu là em trai của Hoài Phong, tình cảm với Hoài Phong tốt, vậy cậu và tôi cũng là anh em.
Tầng thứ hai: Đám anh em cùng nhau mưu đồ đại sự, cậu đang thân ở Tào doanh lòng tại Hán, cậu phải bảo trọng.
Tầng thứ ba: Sau khi chuyện thành công, cậu sẽ trở thành hải quan thứ trưởng.
Trương phó quan đọc xong lại tặng thêm một câu: “Trong thư chỉ có mấy câu này, không ký tên.”
Tuyên Hoài Phong nghe nói phong thư này được lục soát từ trong một bộ quần áo của mình liền rõ mình đã trúng phải cái bẫy độc ác, đến khi Trương phó quan đọc xong thư, cả người Tuyên Hoài Mân như nhũn ra, kinh hãi cơ hồ ngất đi.
Giờ phút này, hắn sao không biết Trương phó quan nhất định là kẻ nằm vùng cho Bạch Tuyết Lam trong quân Quảng Đông.
Nếu không, tại sao có thể lục soát ra một bức thư vu tội như vậy?
Tuyên Hoài Mân to tiếng kêu oan. “Tôi không phải gian tế! Hắn mới là gian tế! Lá thư này hắn đã chuẩn bị kỹ từ trước! Ôi! Au… A…”
Đương nhiên lại không tránh khỏi bị đá đạp một trận, cũng thêm mấy cái tát.
Tuyên Hoài Mân bị đánh đến rách khoé miệng, máu tươi chảy ròng ròng, mắt nhìn chung quanh nhưng hoàn toàn không có lấy một người ra mặt nói giúp mình lời nào.
Giờ phút này, trong lòng hắn vô hạn trông chờ Triển Lộ Chiêu tới, càng đau lòng bi phẫn không cách nào thốt nên lời.
Sớm biết vậy đã sai hộ binh lập tức đi tìm Triển Lộ Chiêu, chỉ sợ đến lúc này rồi, muốn sai hộ binh đi tìm Triển Lộ Chiêu về cứu mạng cũng không còn cơ hội.
Trương phó quan xuống tay ép hắn vào đường chết, tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đưa ngọn núi lớn Triển Lộ Chiêu tới đây.
Hiện tại, vị quân trưởng kia – người duy nhất có thể cứu mạng hắn không biết đang săn thỏ rừng ở nơi nào, hay đang đứng đâu viết chi phiếu mua quà sinh nhật cho hắn? Bất quá, cho dù mua được quà sinh nhật, e rằng người có sinh nhật đã bị kẻ khác hãm hại, đến thời khắc đó, chẳng biết Triển Lộ Chiêu có thể khóc rống một trận vì hắn hay không…