Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 5

Vị nữ tướng quân Hàn Vị Ương này thực sự rất có phong cách châu Âu, sản nghiệp của Hàn gia ở thủ đô cũng có một công quán lịch sự tao nhã, song cô chẳng thích ở, xài một khoản tiền lớn, thuê một căn phòng sang trọng tại khách sạn Hoa Hạ.

Cho nên Bạch Tuyết Lam đi tìm cô, tất nhiên phải đến khách sạn Hoa Hạ.

Nhân vật nổi tiếng như hải quan tổng trưởng đây, người gác cổng khách sạn Hoa Hạ đương nhiên có thể nhận ra, lại nghe nói là tìm tiểu thư Hàn gia, rất ân cần mà dẫn đường cho Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Tôi và Hàn tiểu thư cũng coi như nửa người quen, không cần những thứ thủ đoạn bịp bợm này. Chẳng lẽ tôi không biết đường ở đây đi thế nào sao? Không cần cậu dẫn đường.”

Móc một tờ tiền giấy mười đồng thưởng cho người gác cổng.

Người gác cổng sở dĩ muốn dẫn đường, bất quá là muốn kiếm nhiều tiền một chút. Hiện tại thấy Bạch Tuyết Lam hào phòng như vậy, lại giúp mình đỡ phải đi một chuyến, hắn sung sướиɠ luôn miệng nói cảm ơn.

Bạch Tuyết Lam đi thẳng lên lầu, tìm đúng số phòng Hàn Vị Ương viết cho hắn, gõ cửa hai cái. Cửa phòng mở, lộ ra ngoài là gương mặt đàn ông thanh tú mà anh khí bức người.

Bạch Tuyết Lam nhận ra hắn, là thư ký của Hàn Vị Ương, thường không bao giờ rời khỏi bên người Hàn Vị Ương, bèn lên tiếng chào hỏi: “Thư ký Tần, Hàn tiểu thư bên trong?”

Phía trong phòng truyền tới giọng nói dễ nghe. “Là Bạch tổng trưởng sao? Mời vào, tôi chờ đến sốt ruột rồi đây.”

Thư ký Tần né người sang một bên tránh đường.

Bạch Tuyết Lam đi vào trong, thấy Hàn Vị Ương ngồi trên ghế salon trong căn phòng lớn.

Cô mặc một bộ sườn xám bằng gấm màu đen, cổ áo cài rất cao, bên viền đính những viên kim cương trong suốt lấp lánh, trên vai khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ. Trình độ thực sự rất cao, vừa thể hiện được đường cong của phái nữ, hơn nữa còn dịu dàng yêu kiều chứ không hề lẳиɠ ɭơ.

Ngay cả Bạch Tuyết Lam đã quen nhìn mỹ nhân, đáy lòng cũng không khỏi khen ngợi vị tiểu thư này thật biết cách ăn mặc.

Hàn Vị Ương thấy Bạch Tuyết Lam đi vào bèn đứng dậy khỏi salon, đưa tay nhẹ nhàng bắt tay hắn, cười nói: “Chỗ ở tạm thời, hơi bừa bộn, quá không cung kính rồi, Bạch tổng trưởng đừng phiền lòng nhé.”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Nào có.”

Hàn Vị Ương liền dịu dàng đưa tay về phía ghế salon, nói: “Mời ngồi.” Lại dặn thư ký Tần: “Thuận Lâm, anh mang cho Bạch tổng trưởng một ly cà phê tới đây.”

Thư ký Tần trả lời một tiếng liền đi ra bên ngoài, lúc gần đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

Bạch Tuyết Lam không khỏi cười nói: “Vị thư ký này của cô đúng là rất an tâm đối với tôi đấy.”

Hàn Vị Ương liền hỏi: “Bạch tổng trưởng, những lời này của ngài là ý gì?”

Bạch Tuyết Lam nhún vai nói: “Tôi là người lòng dạ thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Hàn tiểu thư nếu không muốn tôi nói, vậy sau này tôi không nói là được.”

Hàn Vị Ương nói: “Không được. Câu đó của ngài, không nói thì thôi, nếu đã nói được câu đầu thì phía sau không thể giấu diếm.”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Nếu như tôi cố ý không nói?”

Hàn Vị Ương đáp: “Nếu che che giấu giấu, có lời không thể nói, vậy sự hợp tác giữa tôi và ngài sao có thể tin tưởng được?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Được, đây là cô buộc tôi nói đấy. Tôi cảm thấy vị thư ký Tần này rất ngưỡng mộ cô. Hơn nữa loại ngưỡng mộ này chính là tràn đầy mong muốn chiếm làm của riêng, nếu không, tại sao hắn cứ luôn nửa bước không rời cô? Trong lòng hắn chắc là hận không thể tách tất cả đám người theo đuổi cô đi được ấy. Đối với tôi, hắn ngược lại rất an tâm, hắn biết mặc dù tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ cô, song sẽ không theo đuổi cô. Nói cách khác, tôi không phải tình địch của hắn. Hàn tiểu thư, ánh mắt cô như vậy là chê tôi nói quá trực tiếp rồi. Thật ra thì, tôi chẳng những không cho rằng cách làm của thư ký Tần kỳ lạ, ngược lại còn coi như tri kỷ, bởi vì loại tâm trạng không cho phép kẻ lòng mang ý đồ bất chính tới người yêu mình của hắn, tôi rất hiểu.”

Hàn Vị Ương nhàn nhạt liếc Bạch Tuyết Lam, phản bác: “Lời này đúng là buồn cười. Anh ta là thư ký của tôi, không đi theo tôi thì còn đi theo ai được nữa? Đến mức nửa bước không rời thế này là do anh tôi có dặn dò anh ta, muốn anh ta bảo vệ tôi an toàn. Cho nên anh ta chẳng những là thư ký của tôi, mà còn là hộ vệ, nếu là hộ vệ, vậy đương nhiên là nửa bước không rời.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Nếu vậy thì tôi hiểu lầm rồi. Tôi đành xin lỗi cô vậy, cô nhận hay không nhận nào?”

Vừa nói, hai tay duỗi về trước, rất hữu hảo nắm tay Hàn Vị Ương. Vừa vặn lúc này, thư ký Tần rót một ly cà phê, đẩy cửa đi vào.

Hàn Vị Ương bị Bạch Tuyết Lam nắm tay tựa như bị chạm vào bàn ủi, lập tức rút tay ra, thẳng lưng, dáng ngồi rất đoan chính.

Đối với chuyện mờ ám này giữa hai người, thư ký Tần không biết là đã nhìn thấy hay chưa, song thần sắc vẫn như thường mà bước tới, nói một câu: “Bạch tổng trưởng, cà phê của ngài.”

Khom người, nhẹ nhàng đặt cà phê trên chiếc bàn trà nhỏ.

Hàn Vị Ương hỏi thư ký Tần. “Anh bỏ mấy muỗng đường?”

Thư ký Tần đáp: “Không biết sở thích của Bạch tổng trưởng nên cũng không bỏ đường. Bây giờ tôi sẽ mang lọ đường tới.”

Hàn Vị Ương còn muốn nói gì đó, hắn đã xoay người, lại rời khỏi phòng.

Hàn Vị Ương lẳng lặng ngồi, trên mặt bỗng nhiên hơi đỏ lên, dùng ánh mắt trầm mặc nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam bưng cà phê lên, uống một hớp, ung dung nói: “Không bỏ đường lại rất hay, thật ra tôi thích uống đắng một chút.”

Hàn Vị Ương hỏi: “Anh cố ý?”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Cố ý cái gì?”

Hàn Vị Ương lại cười, thong thả nói: “Bạch tổng trưởng, cần gì phải hẹp hòi như vậy. Tôi nhất thời tò mò mới đến phủ viếng thăm Tuyên phó quan, cũng đâu có ôm ác ý gì. Tôi còn tặng ngài ấy lễ vật, chúng tôi trò chuyện thực sự rất vui vẻ.”

Bạch Tuyết Lam lãnh đạm nói: “Tôi cần gì quan tâm hai người có vui vẻ hay không. Người như tôi đây, điểm khác đều rất hiền lành. Cũng chỉ có một điều là: Nếu có người tò mò với người mà tôi coi trọng, tôi sẽ chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa, trên đời nào có đạo lý tặng quà lại chỉ tặng một nửa. Cô tặng cậu ấy một khẩu súng lục lại đưa nhiệm vụ lấy đạn đẩy lên người tôi, làm như vậy thật hết chỗ nói.”

Lúc này, thư ký Tần đã mang lọ đường tới. Hắn thấy hai người đang nói chuyện chính sự, bèn khẽ đặt lọ đường trên bàn trà nhỏ, lui về sau một bước, đứng sau lưng Hàn Vị Ương. Dáng người thẳng tắp ấy dường như định đứng im không nhúc nhích nhiều đến mấy năm trời, cũng chẳng muốn được để ý.

Hàn Vị Ương nói: “Bạch tổng trưởng nói nghiêm trọng rồi. Tôi chẳng qua nhờ ngài giúp chút việc nhỏ, chân chính ra tay vẫn là người của tôi. Thay vì nói là đưa đẩy, chẳng thà nói là vui vẻ hợp tác.”

Bạch Tuyết Lam đặt tách cà phê lên bàn trà, ngồi thẳng, hỏi: “Nếu là hợp tác, vật tới tay sẽ phân phối thế nào?”

Hàn Vị Ương mở bàn tay xinh đẹp trắng như tuyết quơ quơ trước mặt Bạch Tuyết Lam, mỉm cười nói: “Năm năm, rất công bằng.”

Bạch Tuyết Lam trầm ngâm nói: “Ngoài phần năm năm, cô còn đưa thêm cho tôi một ngàn viên đạn của khẩu BOT IV.”

Hàn Vị Ương nói: “Thế này thì không công bằng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cô không thông qua tôi đồng ý đã tận tình quan sát phó quan của tôi một hồi. Chẳng lẽ không cần trả giá chút nào sao? Đây là cô thôi, đổi lại là người khác… tôi không phải kẻ dễ ứng phó như vậy đâu.”

Thư ký Tần sau lưng Hàn Vị Ương nghe hắn nói chuyện như vậy với cô, trong lòng rất bất mãn, bả vai khó lòng nhận ra mà nhích một cái.

Gáy Hàn Vị Ương như có mắt, vội vàng nắm tay nhấn nhẹ một cái, ra hiệu thư ký đừng lên tiếng.

Cô thở dài một tiếng, mặt mày lộ chút vui vẻ, nói với Bạch Tuyết Lam: “Được rồi, một ngàn viên đạn này coi như tôi bồi tội với anh. Bây giờ, có thể đưa đồ cho tôi chứ?”

Tay duỗi về trước một cái, thể hiện động tác muốn đòi đồ đạc.

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới hài lòng, cầm bút máy viết nhanh hai hàng chữ trên một mảnh giấy nhỏ, đưa tờ giấy qua, từ tốn nói: “Tuyến đường tàu hoả đi qua, số người bảo vệ đều ghi bên trên.”

Hàn Vị Ương chẳng thèm nhìn tới tờ giấy kia, lấy về, lập tức giao cho thư ký Tần, nhỏ giọng căn dặn: “Anh đi phái người chuẩn bị.”

Thư ký Tần gật đầu một cái, đi ra ngoài.

Hàn Vị Ương nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa phòng, quay đầu lại, cười với Bạch Tuyết Lam một tiếng, nói: “Cảm ơn.”

Bạch Tuyết Lam nhắc nhở: “Hạ thủ sạch sẽ một chút, đừng gây phiền toái cho anh họ tôi. Chuyện này nếu để anh ta biết, nói không chừng tôi lại bị anh ta đánh cho mấy trận.”

Hàn Vị Ương cười nói: “Đồ của người phương Tây, cướp thì cướp. Cổ nhân còn biết núi này do ta mở, cây này do ta trồng cơ mà. Huống chi nơi này là địa bàn của người Trung Quốc, cái đám tóc vàng mắt xanh muốn đứng vững chân thì dù sao cũng phải đóng chút chi phí.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Lời này thật thống khoái.”

Hai người tuy là một nam một nữ, song tính cách lại cực kỳ hợp nhau, bàn đến chính trị quốc gia liền nói đến hứng thú.

Tách cà phê Bạch Tuyết cầm trên tay đã bị uống từng hớp từng hớp đến khi cạn, đặt tách rỗng xuống, tiếp tục thảo luận đến việc mấy ngày gần đây Tế Nam bị không tập.

Hàn Vị Ương bóp cổ tay nói: “Người dẫu lợi hại hơn nữa thì đối mặt với phi cơ đầy trời, lựu đạn khắp nơi cũng đều trở nên nhỏ bé. Chúng ta thống hận người Tây phương xâm lược quốc gia chúng ta, nhưng lại không thể không nghĩ đến việc đoạt được súng tây đạn pháo phương tây của bọn họ. Bằng không, trận này khỏi cần đánh nữa.”

Cô đang thở dài, thư ký Trần trở lại.

Bạch Tuyết Lam thoáng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lập tức đừng dậy tạm biệt. “Tôi phải trở về rồi.”

Hàn Vị Ương không để thư ký Tần thay mặt tiễn khách, mà phái thư ký Tần đến phòng khác làm chuyện gì đó, rồi đích thân đứng dậy, tiễn Bạch Tuyết Lam ra cửa.

Hai người đến hành lang, Hàn Vị Ương dừng bước, hỏi nhỏ Bạch Tuyết Lam: “Bạch tổng trưởng, chuyện phía ngài… phải chăng khó bàn giao với người lớn ở quê?”

Bạch Tuyết Lam cười một tiếng, đưa mắt liếc phía cửa phòng, cũng hạ thấp giọng, nói: “Mức độ khó bàn giao… đại khái cũng không kém Hàn tiểu thư bên này bao nhiêu.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt hai người chạm nhau, đều lộ ra nụ cười mỉm vô cùng ăn ý.

Từ chỗ của Hàn Vị Ương, Bạch Tuyết Lam rời khỏi khách sạn Hoa Hạ, nhiệm vụ một ngày coi như hoàn thành viên mãn, hắn liền nhớ nhung người yêu cả ngày chưa gặp mặt, trong lòng suy nghĩ: “Chẳng biết hôm nay Hoài Phong cùng Tôn phó quan ra ngoài ăn tiệc có gặp chuyện vui gì không?”

Bạch Tuyết Lam dặn tài xế: “Không cần về nha môn, về thẳng nhà đi.”

Xe hơi Lincoln lái về Bạch công quán.

Không ngờ phía công quán đã sớm trông ngóng đến dài cả cổ.

Vất vả lắm mới thấy xe tổng trưởng trở về, người gác cửa vận hết sức bú sữa mẹ từ bên trong vọt ra như điên, giúp Bạch Tuyết Lam mở cửa xe, đầu đầy mồ hôi nói: “Gọi mấy chục cuộc điện thoại tìm tổng trưởng khắp nơi, cuối cùng ngài đã về rồi! Tuyên phó quan bị đả thương! Hiện giờ người đang ở trong bệnh viện!”