Phó Trầm Du chậm rãi đi tới cửa, Quý Miên đang bận rộn lật xem lưu bút Phó Trầm Du viết cho mình, chỉ lẻ tẻ mấy cái.
Họ tên: Phó Trầm Du.
Thích động vật: Thỏ.
Trong hàng bạn thân nhất trống không, cái gì cũng không viết.
Trong lòng Quý Miên có chút tiếc nuối không rõ ràng: Gì thế, mới viết hai chữ, quá qua loa.
Vượt qua tới chuyển lời, ở bên trên tờ giấy trắng, nét chữ tiêu sái của Phó Trầm Du nhảy vào tầm mắt: “Thỏ ngốc, trên mặt cậu còn dính sốt chocolate.”
Mặt Quý Miên đỏ bừng lên, vội vàng dùng tay sờ mặt một cái, quả nhiên vuốt được một đống sốt chocolate.
Nhất định là vừa nãy ăn kem không cẩn thận dính vào!
Quý Miên nghĩ đến chính bản thân đem cái mặt dính đầy chocolate đi tìm bạn khác nói chuyện, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể nào đào hố đem chôn chính mình.
Cô Thi thúc giục nhiều lần, cậu mới phản ứng đến chụp ảnh, cùng các bạn khác chen chúc tập hợp: “Nào, gần hơn một tí, cô nói 1 2 3, mọi người cười lên nào”.
Quý Miên đứng bên cạnh Phó Trầm Du, so với cậu thấp hơn nửa cái đầu, vì để ăn ảnh đẹp mắt, cậu len lén dùng sức kiễng chân. Chỉ là các bạn đứng sau thì đứng trên ghế, Quý Miên kiễng chân trọng tâm không vững, cả người lung lay sắp đổ.
“Nào, một — hai — ba —”
“Cười — lên —”
“Tanh tách” một tiếng, máy ảnh đem thời gian như ngừng lại vào ngày mùa hè năm 2006.
Trong tấm ảnh, cuối cùng Quý Miên vẫn không thể nào ổn định trọng tâm, cả người đều ngã vào ngực Phó Trầm Du.
Dáng người vốn thẳng tắp Phó Trầm Du đành phải đưa tay ra đỡ cậu để đứng được chỉnh tề trong hàng lớp, hai người lảo đảo thành một đoàn, họa lên dấu chấm hết dở khóc dở cười cho sáu năm tiểu học.
Vào ngày thi tốt nghiệp, Lâm Mẫn Chi cố ý nấu 2 quả trứng gà cho Quý Miên.
Cấp 2 ở Đồng Thành cũng có bảy tám chục cái, chỉ là quận Đông thì phân bố bảy tám cái, bắt đầu phân chia trường trung học công lập và trương tư nhân. Lực lượng giáo viên tốt nhất, thanh danh cao nhất chính là trường Đồng Thành, một cơ sở kết hợp cả cấp 2 và cấp 3, chỉ cần học cấp 2 học ở đó thì tương lai cũng sẽ được học cấp 3.
Trường học lý tưởng trong lòng Quý Miên chính là Đồng Thành, điểm số của cậu luôn luôn ở top 10 toàn lớp, cuộc thi lần này cũng phát huy không tệ. Muốn thi Đồng Thành cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể thi vào lớp thực nghiệm.
Sau khi thi xong, Quý Miên ở cửa trường học gặp Phó Trầm Du.
Sắp rời khỏi nơi mà bọn họ học ròng rã sáu năm tiểu học, trong lòng hai người đều có chút thương cảm, gặp mặt xong lại trong khoảng khắc không nói chuyện.
Quý Miên đá đá mấy hòn đá dưới chân: “Phó Trầm Du, cậu có muốn vào Đồng Thành không?”
Phó Trầm Du nhàn nhạt: “Không biết.”
Trong sáu năm Quý Miên và Phó Trầm Du cùng nhau lớn lên. Có một ít chuyện nên xảy ra trong nguyên tác gốc đều không được diễn ra, ví dụ như trong nguyên tác boss năm lớp 4 đã bẻ gãy tay Từ Tài, làm hại đối phương cả đời tàn tật.
Phó Trầm Du không có theo nguyên tác trở nên xấu xa ở tiểu học như thế.
Quý Miên lặng lẽ nghĩ: có phải bởi vì cậu đến, nên đã cải biến ít nhiều cái gì?
Nhưng rất nhanh, cảm xúc trong lòng cậu tiếp tục sa sút.
Tiểu thuyết gốc có viết qua, trong lúc Phó Trầm Du học cấp 2, Ninh Thiến vì một hồi bệnh tật mà vội vã rời khỏi trần thế, mang đến cho Phó Trầm Du một đả kích cơ hồ hủy diệt tính cách.
Mà tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp Ninh Thiến năm đó vào đúng lúc này cũng mãn hạn tù, được phóng thích ra ngoài.
Cậu còn nhớ, đó là nhân mạng đầu tiên dính trên tay Phó Trầm Du.
Quý Miên lấy hết dũng khí, hai mắt chân thành xinh đẹp nhìn Phó Trầm Du: “Phó Trầm Du, cậu vào Đồng Thành đi, chúng mình cùng nhau học cấp 2 có được không?”
Cậu muốn cứu cậu, muốn hai tay của hắn sạch sẽ, bình an vui sướиɠ lớn lên.
Phó Trầm Du nhìn cậu, ánh mắt mất tự nhiên dịch chuyển đi, chằm chằm vào phương xa.
Trong gió bay tới âm thanh lạnh lùng lại dễ nghe của cậu: “Ừ.”
------------------