Phó Trầm Du không nói chuyện, trực tiếp nằm sấp xuống đi ngủ, cự tuyệt một cách gọn gàng, linh hoạt.
Trong lòng của cậu cảm thấy viết những thứ này thật ngu xuẩn, vì sao lại phải đem những sở thích của mình viết cho người khác biết, lại còn chúc người ta tiền đồ như gấm.
Tô Lạc Du bị cự tuyệt nhiều lần, tâm tính đã quen.
Nhìn qua 6 năm ngồi cùng bàn cũng không thể cải thiện được mối quan hệ của cậu ta với Phó Trầm Du. Tô Lạc Du bây giờ đã lớn lên, mơ hồ hiểu rõ trong lòng Phó Trầm Du là đang hận cậu ta. Hận cậu ta năm 5 tuổi đó nói làm bạn cậu nhưng lại không đưa tay kéo cậu một cái.
“Quý Miên, viết lưu bút không?” Tô Lạc Du ngược lại dùng ngón tay chọc chọc Quý Miên gọi.
Quý Miên tính tình rất tốt, người cũng lương thiện có ái tâm, trong cả khối là người có nhân duyên tốt nhất và cũng là người viết lưu bút nhiều nhất.
Chẳng qua Tô Lạc Du tìm cậu viết làm nội tâm cậu lại xoắn xuýt hồi lâu, dù sao đây cũng là nhân vật thụ chính, cùng cậu ta liên hệ càng nhiều thì bản thân thành bia đỡ đạn càng nhanh.
Sổ lưu bút của Tô Lạc Du màu xanh da trời, Quý Miên mang tâm trạng trầm trọng nhìn thoáng qua, tiếp cậu lại.
Phó Trầm Du vẫn luôn gục xuống bàn đổi tư thế, vô cùng buồn chán nhìn Quý Miên.
Quý Miên nét mặt như đi thăm mộ, nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận điền thông tin của mình.
Họ tên: Quý Miên. Giới tính: Nam. Biệt danh: Su Hào. Chòm sao: chòm sao Bạch Dương. Năng khiếu: Tán đả. Tính cách: Dịu dàng ngoan ngoãn. Nhóm máu: không biết. Yêu thích: Làm vườn. Thích động vật: Chó con. Môn học yêu thích: Tan học. Ước mơ: Làm một cảnh sát.
Bạn thân nhất: —
Quý Miên sửng sốt một chút, nắm bút chì thật chặt, lại buông ra, cuối cùng cũng không viết.
Gửi suy nghĩ đến bạn: —
Quý Miên đúng quy định viết xuống lời chúc cho Tô Lạc Du: Mỗi ngày vui vẻ, vạn sự như ý, trăm sự thành công.
Trong lòng của cậu lặng lẽ nhắc thêm: Chúc cậu với Lệ Quyết trăm năm hảo hợp, tình chắc như vàng, vĩnh viễn không chia lìa, một đời một kiếp một đôi!
Tô Lạc Du cười nhẹ nhàng nhận lấy, chống cằm: “Quý Miên, đưa sổ lưu bút cho tôi, tôi viết cho cậu một tờ.”
Quý Miên lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ màu trắng, mở khóa ra, đưa cho Tô Lạc Du.
Tô Lạc Du cầm đến phía cuối phòng học viết.
Thính lình, cổ áo Quý Miên bị giật một chút.
Phó Trầm du ngồi ở hàng phía sau vẫn gục xuống bàn, chỉ có một cánh tay duỗi dài: “Quý Miên, cho tôi một tờ.”
Quý Miên ôm sổ lưu bút: “Không phải cậu không viết à?”
Phó Trầm Du trầm mặc một chút, mở miệng: “Không viết cho người khác, viết cho cậu thôi, lấy ra.”
Đối mặt với yêu cầu của boss, nội tâm Quý Miên lo sợ.
Từ sau sự kiện năm lớp 3 tiểu học ấy, Phó Trầm du đối với cậu không giống trước kia lạnh lùng cay nghiệt nhưng vẫn vô cùng cao lãnh như cũ. Việc giống như chủ động hỏi cậu muốn viết lưu bút là việc chưa từng xảy ra trước đây.
Quý Miên quay đầu nhìn theo cậu cầm bút lên, giật mình: “Phó Trầm Du, cậu có lưu bút không?”
Phó Trầm Du ngoáy ngoáy nhanh chóng trên lưu bút, Quý Miên có chút lo lắng: “Phó Trầm Du, cậu nghiêm túc một tí, đừng có viết ngoáy chứ.”
Vì Phó Trầm Du không viết cho bất kỳ một ai khác, chỉ độc cậu có, tự nhiên có vẻ rất đáng ngưỡng mộ.
“Không có.” Phó Trầm Du trả lời vấn đề thứ nhất của cậu.
Quý Miên: “Vậy tôi viết cho cậu một cái, được không.”
Phó Trầm Du ngẩng đầu nhìn, Quý Miên chỉ chỉ lưu bút của mình: “Thì dùng của tôi.”
Viết lưu bút cho Phó Trầm Du, Quý Miên dành sự tập trung cao độ.
Mỗi lần điền một dòng cậu đều tự hỏi thật lâu, lông mày vặn lại một chỗ, thi cuối kỳ còn không nghiêm túc như thế.
Viết đến dòng bạn thân nhất, tim Quý Miên đập rộn lên rất nhiều, cậu có chút tự mình đa tình viết xuống ba chữ: Phó Trầm Du.
Boss và cậu là bạn thân đi…
Đều là sống chết có nhau…
Ở trang với dòng chữ chuyển lời, ngòi Quý Miên lơ lửng giữa trời, qua thật lâu mới từng chữ từng chữ nghiêm túc viết xuống: “Phó Trầm Du, cậu phải lớn lên thật tốt, cao lên đúng hạn, trở thành một người tốt.”
Nguyện cho cậu, tiền đồ như gấm, tương lai quang minh xán lạn.
Viết xong, Quý Miên mặt hoảng hốt.
Cậu không trực tiếp đưa cho Phó Trầm Du mà nhanh tay đem tờ lưu bút này kẹp trong vở bài tập của Phó Trầm Du, mở miệng: “Cậu chờ không có tớ ở đây hẵng đọc.”
Vừa vặn Phó Trầm Du viết xong cho Quý Miên: “Tùy.”
Giọng cô Thi từ cửa ra vào vang lên: “Tới tới tới, đến lượt chụp ảnh tốt nghiệp rồi, đều ra đây xếp hàng đi.”
---------------