Kỳ nghỉ hè 2006 dài dằng dặc lại nhàn nhã. Vào ngày 24 tháng 7, Quý Miên nhận được thư thông báo trúng tuyển từ trường cấp 2 Đồng Thành, chào mừng cậu chính thức trở thành một thành viên lớp 6-1 của ban thực nghiệm.
Lâm Mẫn Chi lấy tiền tích góp ra, trước lúc Quý Miên vào học mua một căn phòng bên cạnh khu học chính trường. Giá nhà mấy năm này còn chưa tăng trưởng điên cuồng như thời kỳ sau, Đồng Thành cũng không phải tỉnh thành lớn gì, một căn nhà 140m2 chỉ cần 80 vạn.
Nghĩ đến sáu năm cấp hai cấp ba đều một trường, Lâm Mẫn Chi cắn răng đặt cọc tiền thanh toán.
Mấy năm nay cô làm ăn càng ngày càng tốt, mở hai chi nhánh nhà hàng, tìm được thân thích dưới quê lên quản lý. Thời gian được cô sắp xếp rõ ràng, hưng hưng thịnh thịnh.
Bà ngoại của Quý Miên ngày ngày thấy con gái vất vả, mắt thấy Quý Miên đã cấp hai, đã sắp thành người lớn. Bà đau lòng thay con gái, kéo Lâm Mẫn Chi vào trong góc khuyên cô tìm một người đàn ông đáng tin, đối tốt với Quý Miên mà kết hôn, để có một chỗ dựa vào.
Lâm Mẫn Chi lắc đầu cự tuyệt: “Mẹ à, con không kết hôn. Con là một người kiếm được tiền, mua được nhà, dựa vào đàn ông để làm gì. Trước kia con dựa vào đàn ông, mẹ nhìn con có kết cục thế nào?”
Bà ngoại bị chặn cho cạn lời không trả lời được, không biết khuyên thế nào, chỉ lầm bầm lầu bầu: “Mẹ thấy Tiểu Trương cũng rất tốt mà, A Miên cũng thích cậu ấy, mỗi ngày đều đi theo học tán đả…”
“Đời con có Miên Miên là được rồi, chỉ cần nó tốt, con khổ thế nào cũng được.” Lâm Mẫn Chi thở dài, trong nội tâm cô còn có một cái gai, đó là con trai cả Quý Nghiêu của cô.
Mấy năm nay, Quý Nghiêu chỉ về qua nhà 2 lần, nhưng mỗi lần đều chỉ vì đến lấy tiền, đứt đứt đoạn đoạn thì cũng hết mất mấy vạn.
Lâm Mẫn Chi không biết nên đối mặt với Quý Nghiêu như thế nào, duy trì mối quan hệ mẹ con lúng túng lại vi diệu.
Tháng 8, dự báo thời tiết trong nước báo một cơn lốc số tám “Tang Mỹ” siêu mạnh còn mười ngày nữa sẽ đổ bộ vào vùng duyên hải Đồng Thành, khiến cư dân cả thành phố làm tốt công cuộc chuẩn bị chống bão.
Thời tiết nóng bức nghênh đón đợt hạ nhiệt độ ngắn ngủi, Quý Miên tham sự mát mẻ, trốn ở phòng mới của mình mở cửa sổ, khiến gió từ bốn phương tám hướng đều đến rót vào.
Tâng tầng lớp lớp mây đen nghịt kéo đến, Quý Miên ngẩng đầu nhìn chăm chú thật lâu, sau đó mở ngăn kéo đã khóa lại, lật ra mấy tờ giấy ố vàng, đây là tình tiết của tiểu thuyết mà cậu viết xuống khi còn nhỏ.
Xuyên vào thế giới trong sách đã 8 năm, trí nhớ của Quý Miên về kiếp trước càng ngày càng mơ hồ, ngược lại là cốt truyện của trong đầu càng ngày càng rõ ràng.
“Quý Miên” Trong tiểu thuyết gốc không đủ thông minh, chỉ học xong tốt nghiệp tiểu học, mà cậu thì lại thuận lợi lên lớp vào trường Trung Học Đồng Thành. Vận mệnh của “Quý Miên” đang chậm rãi được sửa, điều này khiến trong lòng cậu chắc chắn thêm mấy phần, kiên định tin tưởng vận mệnh của Phó Trầm Du cũng nhất định sẽ được thay đổi.
Tháng 9 vàng, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng đầu tiên của Trường Đồng Thành.
Từ hôm nay trở đi, Quý Miên đã chính thức trở thành một học sinh cấp hai!
Sáng dậy cậu đã “ực ực ực” uống hết một ly sữa bò lớn, nhảy tung tăng đi đến bên cạnh cửa để Lâm Mẫn Chi đo chiều cao cho cậu.
Một mét sáu lăm, trong đám học sinh nam thì cũng không cao lắm mà cũng không thấp lắm.
Giấy thông báo chia lớp cấp 2 đã có tên, Quý Miên ở phía sau cố duỗi cái cổ nhìn qua.
Lớp 6 ban 1, Quý Miên.
Lớp 6 ban 1, Phó Trầm Du.
Lớp 6 ban 1, Tô Lạc Du.
Ở với ông trùm phản diện và nhân vật chính thụ cùng một lớp, trong lòng Quý Miên không có lấy tí bài xích nào như trước đây.
Dù sao Phó Trầm Du và Tô Lạc Du thành tích đều không tệ, đều ở trong lớp thực nghiệm là điều có trong dự tính.
So với Tiểu học, số gương mặt quen thuộc với Quý Miên ở trong trung học cơ sở đã giảm mạnh đi phân nửa. Bạn học ở trường tiểu học chỉ có khoảng từ sáu đến bảy người có thể thi đậu, còn lại đều phân bố đi các trường học khác.
-----------------